Lê Tiếu lái xe rời khỏi biệt thự. Cô vừa quyết định đi Anh nên không kịp làm visa.
Vậy thì đành dùng cách khác.
Lê Tiếu vịn vô lăng, đeo tai nghe, vừa gọi điện vừa lái xe về nhà họ Lê.
Vào cửa, Đoàn Thục Viện đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với Tông Duyệt.
Tivi ở phía trước đang tắt tiếng, họ cười nói trông rất hòa hợp.
"Tiếu Tiếu, em về rồi."
Tông Duyệt thấy bóng người ở lối vào phòng khách thì vui vẻ chào hỏi.
Lê Tiếu nhàn nhạt chào lại, tính lên thẳng tầng lầu thì Đoàn Thục Viện đã gọi cô lại: "Phải rồi Tiếu Tiếu, tối mai con có thể về sớm không?"
Cô dừng bước: "Sao thế mẹ?"
Đoàn Thục Viện vẫy tay với cô, tươi cười nói: "Ông ngoại con bảo tối mai chúng ta cùng dùng bữa, nói là có chuyện cần bàn. Con nhớ xin nghỉ với Sở nghiên cứu, chiều năm giờ chúng ta cùng đến chỗ ông ngoại con."
Lê Tiếu: "Dạ, con biết rồi."
Đoàn Thục Viện nhìn cô lên tầng, quay lại nhìn Tông Duyệt bên cạnh, vỗ tay cô: "Được rồi, con cũng đã trò chuyện với mẹ cả buổi sáng. Lâu lắm Tiếu Tiếu mới về, con chơi với em nó đi."
Trên tầng, Lê Tiếu vừa vào cửa liền đóng lại ngay. Tiếng động vừa phải nhưng nét mặt hiện rõ buồn bực.
Ông ngoại sắp xếp mai cùng dùng bữa, cô không thể không đi được.
Thế thì, cô đành phải ra nước ngoài muộn lại một ngày.
Lê Tiếu ngồi trước bàn vuốt sợi tóc bên quai hàm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên tủ sách.
Cô đứng dậy bước đến đó, mở cửa tủ ra, nhìn két sắt màu đen tinh xảo bên trong, ngón tay gõ nhẹ lên cửa tủ.
Không lâu sau, cô lấy mấy quyển sổ nhỏ bên trong ra, nhìn lướt rồi chọn một quyển màu xanh nhét vào túi quần.
Ngay lúc khóa két sắt lại, Tông Duyệt gõ cửa ngoài: "Tiếu Tiếu, chị vào được không?"
Lê Tiếu khóa kỹ cửa tủ sách, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Sau bữa trưa, Tông Duyệt một mình cũng chán, trong tình huống không làm phiền Lê Tiếu, bèn đi theo cô đến Sở nghiên cứu.
Dưới tòa lầu cao ốc, Tông Duyệt nhìn quanh: "Tiếu Tiếu, chị không phải nhân viên nghiên cứu chỗ em, ra vào tùy tiện có gây phiền cho em không?"
Dù cô rất vui được ở cạnh Lê Tiếu, nhưng cũng không muốn gây phiền cho đối phương.
Lê Tiếu đút một tay vào túi đi về phía trước, thản nhiên nói: "Không đâu."
"Ồ." Tông Duyệt đội mũ che nắng, giơ tay chỉnh vành, vội đuổi theo Lê Tiếu.
Hai người bước lên bậc thang trước cửa. Có thể vì tò mò nên ánh mắt Tông Duyệt thỉnh thoảng đánh giá xung quanh.
Cũng vì thế, lúc cô liếc mắt, bất ngờ thấy trong túi quần của Lê Tiếu có quyển sổ nhỏ màu xanh.
Dù chỉ lộ ra một phần ba, nhưng cũng đủ cô thấy rõ đó là hộ chiếu.
Hử? Hộ chiếu màu xanh?
Rõ ràng hộ chiếu trong nước màu đỏ mà? 1
Tò mò thì tò mò, nhưng Tông Duyệt cũng không hỏi linh tinh, nhìn qua hai lần rồi thôi.
Trong phòng họp Sở nghiên cứu, Lê Tiếu đặt laptop xuống, nhanh chóng gõ bàn phím.
Tông Duyệt nhìn mà sửng sốt.
Cô chưa đi làm, sau khi tốt nghiệp vào quân đội ngay, năm nay lại gả cho Lê Quân.
Lúc này, nhìn trạng thái tập trung công việc của Lê Tiếu, cô bỗng cảm thấy hâm mộ.
Dường như, tìm một công việc ở Nam Dương cũng không phải không thể.
Tông Duyệt vừa mới nghĩ linh tinh, trong máy in bên cạnh đã in ra hai tờ giấy.
Cô không ngần ngại, nói để chị lấy giúp, rồi đứng dậy đi đến.
Tông Duyệt không nhìn nội dung trên giấy, như cố tránh hiềm nghi.
Chỉ là hình như cô em chồng của cô không hề để ý, nhận giấy tờ nói cảm ơn rồi tiện tay đặt lên bàn.
Tông Duyệt tò mò nhìn thử, là báo cáo đi công tác bằng hai ngôn ngữ.
Cô còn chưa xem xong nội dung, Lê Tiếu đã gọi điện thoại đi: "Ngày mốt em đi Liên minh Y học, chị đi cùng chứ?"
Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tư Dư ngáp liên
tục, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt: "Liên minh
Y học không phải là địa bàn của Tư Tô sao?
Đi làm gì?"
Lê Tiếu lời ít ý nhiều: "Đi chơi thôi."
Hạ Tư Dư uống ngụm nước, xoay xoay cổ: "Ồ, được, vừa khéo dạo này chị cũng rảnh, vậy chị đi thẳng từ Vân Thành."
Lê Tiếu đáp lại rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Vừa đặt điện thoại lên bàn, cô nhận ra ánh mắt mãnh liệt bên cạnh đang nhìn mình.
Lê Tiếu nhướng mày nghiêng đầu, thấy Tông Duyệt nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh: "Tiếu Tiếu, em tính đi chơi..."
Vừa nói, cô vừa nhìn báo cáo trên bàn, trên đó rõ ràng ghi là báo cáo xin đi công tác.
Lê Tiếu nuốt nước bọt: "Chị muốn đi à?"
Cô viết báo cáo vì muốn Sở nghiên cứu cho cô nghỉ thật thuận lợi.
Huống hồ, cô lấy danh nghĩ đến Liên minh Y học, không có lý do gì Sở nghiên cứu không phê chuẩn.
Trong tuần vừa qua, cô đã hoàn thành nội dung công việc của cả tháng cho phần nghiên cứu mình phụ trách, xin nghỉ mười mấy ngày không hề ảnh hưởng.
Tóm lại, cô quyết phải đi chuyến này.
Tông Duyệt muốn gật đầu, nhưng vẫn dè dặt thăm dò: "Chị có thể đi không? Chị không phiền em đâu, có thể tự mang vệ sĩ theo."
Nói đến cũng thật ngại, đã nhiều năm rồi cô không ra nước ngoài.
Hồi còn bé, Lương Uyển Hoa dẫn cô ra nước ngoài chơi mấy lần, nhưng vì bối cảnh gia đình, việc nhà họ Tông ra nước ngoài là đề tài nhạy cảm.
Sau đó, ba cô qua đời, cô vào quân đội, việc ra nước ngoài cần phải nộp báo cáo cho Bộ Chỉ huy tối cao.
Quy trình kiểm tra xét duyệt rất rườm rà, hơn nữa nếu nguyên nhân không cần thiết sẽ không được thông qua.
Lê Tiếu nhìn nét mặt trông mong của Tông Duyệt, chớp mắt nói: "Chị muốn đi thì đi, nhưng có thể em sẽ bận nhiều việc, không có thời gian ở cạnh chị được."
"Không cần em ở cạnh chị đâu, ngoại ngữ của chị rất tốt."
Cứ thế, Lê Tiếu đồng ý, Tông Duyệt mừng rỡ bắt tay vào chuyện chuẩn bị ra nước ngoài.
Ba phút sau, Tông Duyệt cầm điện thoại, buồn bã nói: "Tiếu Tiếu, ngày mốt em đi à?"
"Ừ, sao thế?" Lê Tiếu lại gửi đi một email xin nghỉ.
Tông Duyệt mím môi, thở dài: "Chị không đi được rồi, không xin visa được."
Lê Tiếu gập laptop, cười khẽ: "Chị đi cùng em không cần visa."
Đương nhiên, lúc này Lê Tiếu thật không ngờ, sau khi đến Anh, chị dâu trông dịu dàng hiền lành của mình, khi ra tay cũng có thể mạnh mẽ quả quyết như vậy.
Hôm sau là thứ Hai, giấy phép xin đi công tác được Sở nghiên cứu nhanh chóng thông qua.
Bình thường, quy trình phê duyệt cần ít nhất ba ngày.
Nhưng giờ Lê Tiếu được Sở nghiên cứu xem như con gái rượu, cũng như vật cát tường, những chuyện liên quan đến cô không cần bàn đến quy tắc.
Khi Lê Tiếu nhận được thông báo, cô đang ở hành lang gọi điện cho Thương Úc, hỏi anh bao giờ về.
Đầu điện thoại bên kia, giọng trầm thấp của anh khàn khàn quyến rũ: "Sẩm tối thứ Tư anh về Nam Dương, muốn đến sân bay đón anh à?"