Ba tiếng sau, một giờ trưa, Lê Tiếu nhận được email phản hồi tiếng Myanmar.
Nội dung rất đơn giản, chỉ mấy chữ le que.
Người đó tên Ken, là vệ sĩ công ty cố vấn an ninh của Anh.
Lúc Lê Tiếu đọc được email này đã là chín giờ rưỡi.
Cô nằm trong phòng ngủ chính biệt thự, xem nội dung email, gương mặt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
Lại là nước Anh.
Quả thật Lê Tiếu không có ấn tượng gì tốt với quốc gia này.
Mà hình như gia tộc Công tước Childman cũng ở Anh, Lê Tiếu bỗng dưng nghĩ đến.
Tối qua, khi Thương Úc và cô trò chuyện trên xe, cô không thể tập trung nên mới bỏ quên yếu tố này.
Anh đến Anh, liệu có... gặp bà Tiêu không?
Lê Tiếu ngồi bật dậy, co chân trái nhìn
vách tường đối diện như có điều suy nghĩ.
Chưa đến nửa phút, cô gọi điện cho Lê Tam: "Anh ở Anh sao?"
Đầu điện thoại kia có tiếng gió như thét gào.
Lê Tam sang bên cạnh mấy bước, trầm giọng nói: "Anh về biên giới ngay thôi, em có việc sao?"
"Anh có gặp anh ấy không?" Lê Tiếu khẽ hỏi, trong đầu lập tức nghĩ đối sách.
Hạ Sâm đã nói, một khi Thương Úc gặp bà Tiêu, ắt hẳn sẽ phát bệnh.
Vậy thì, lần này anh muốn gặp Charles, hay...
Lê Tam yên lặng mấy giây, giọng không nghe ra vui hay giận: "Em đang hỏi thăm hành tung bạn trai em thông qua anh sao?"
Lê Tiếu híp mắt, vén chăn xuống giường, xỏ dép ra ngoài.
Cô không trả lời, cứ thế cầm điện thoại duy trì sự im lặng. Cuối cùng Lê Tam phải chịu thua: "Có gặp, nhưng hình như cậu ta bận lắm. Anh gặp cậu ta ở khách sạn, thấy ngay một người nước ngoài đến đón cậu ta."
Chắc đó là Charles.
Lê Tiếu ra khỏi phòng ngủ chính, chậm rãi đi xuống quầy rượu bán tầng hầm: "Anh đã giải quyết chuyện của Âu Bạch rồi chứ?"
"Xem như là thế, anh làm cậu ta gãy một chân."
Lê Tam liếm răng cấm. Nếu không phải nể mặt Thương Thiếu Diễn, có thể anh đã chặt luôn cái chân đó đi rồi.
Nhưng làm gãy một chân xem như cũng đủ hả giận.
Trong vòng ít nhất ba tháng, Âu Bạch phải ngồi xe lăn dưỡng thương, việc quay phim cũng phải tạm ngừng, tổn thất không đơn giản chỉ là tiền thù lao.
Lê Tiếu hời hợt nói: "Ừ, em biết rồi."
Cúp máy, cô vào quầy bar, tiện tay cầm một chai Brandy, rót cho mình một ly, lại lấy một viên đá trong tủ lạnh ném vào, lắc ly, ngửa đầu uống hơn nửa.
Xem ra, cô phải nhanh chóng đến trụ sở chính của Liên minh Y học một chuyến.
Thời gian trôi qua từng ngày, mới đó đã năm ngày rồi nhưng Thương Úc vẫn chưa trở lại.
Dù rằng ngày nào họ cũng liên lạc, khi rảnh còn gọi video.
Cô có thể cảm giác được anh thật sự rất bận, nhưng bận gì thì anh vẫn luôn giữ kín.
Hôm nay là Chủ nhật.
Chín giờ sáng, mây đen bao phủ bầu trời, cảm giác đè nén khiến người ta không thở nổi.
Lê Tiếu dậy từ sáng sớm, trên người là cảm giác chớ lại gần.
Cô đi đến phòng khách, vừa liếc mắt đã thấy ngay bóng người ngồi trước cửa sổ.
Lê Tiếu dừng chân, đối phương cũng nghe được tiếng động, dịch chuyển xe lăn quay lại: "Cô Lê."
"Sao cô lại đến đây?" Lê Tiếu nhìn Tả Đường, không trò chuyện dư thừa, hỏi thẳng bằng giọng lạnh nhạt.
Tả Đường cười dịu dàng, lăn xe đến gần. Lúc này Lê Tiếu mới nhận ra trên đùi cô ấy có một cái hộp nhỏ chừng bàn tay: "Cô Lê, tôi đến đưa thuốc cho cô."
Lê Tiếu ngồi xuống sofa, dựa tay vịn, ngón tay đỡ trán: "Thuốc gì cơ?"
Tả Đường vòng qua bàn trà, cầm hộp nhỏ trên đùi lên đưa tới: "Lúc trước Đường chủ nói cô hay có triệu chứng nhức đầu, đây là thuốc thư giãn thần kinh do Dược đường nghiên cứu chế tạo, thành phần thuốc đều Đông y, khi nhức đầu có thể dùng một viên."
Cô chỉ nhức đầu có hai lần, anh đã cố ý bảo Dược đường chế thuốc?
Lê Tiếu nhận lấy, nói cảm ơn.
Cô không mở ra xem, cũng không hỏi sao lại do cô ta đưa thuốc, mà kín đáo nhìn chân trái khiếm khuyết của Tả Đường.
Tả Đường rất giỏi quan sát sắc mặt, tâm tư lại tinh tế, dù Lê Tiếu chỉ lơ đãng, cô vẫn phát giác được.
Thế nên, cô mím môi cười: "Cô Lê còn có việc sao?"
Lê Tiếu ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng hiện rõ ý cười của đối phương, thoáng trầm ngâm mới chậm rãi hỏi: "Ba năm trước, sao cô lại bị thương?"
Câu hỏi này không hề đột ngột, thậm chí giống như lòng hiếu kỳ ai cũng có.
Nhưng Tả Đường là cánh tay đắc lực của Thương Úc, đương nhiên biết câu hỏi của Lê Tiếu không phải hiếu kỳ.
Cô khẽ chạm vào vị trí chân gãy, cúi đầu nhìn, cười nhạt nói: "Cô Lê muốn biết kẻ ra tay sao?"
Lê Tiếu nhướng mày, đúng là rất thông minh, có thể hiểu ra dụng ý thật của câu hỏi.
Cô vuốt ve hộp thuốc trong tay, liếc gương mặt thanh tú của Tả Đường: "Có thể nói không?"
Tả Đường nghiêng đầu trầm tư, nhưng sau đó gật đầu: "Tôi có thể nói cho cô Lê, nhưng trước khi trả lời, tôi có thể hỏi một câu chứ?"
Lê Tiếu làm động tác mời.
Thấy vậy, Tả Đường nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, giọng nhàn nhạt: "Nếu tôi nói rõ sự tình, vậy cô tính làm gì?"
"Cô thấy sao?"
Tả Đường lắc đầu ngay: "Tôi không biết. Nếu cô muốn biết quá khứ của Đường chủ, thì những lời này để tôi nói ra không phù hợp lắm. Nhưng nếu cô Lê chỉ tò mò nguyên nhân chân tôi gãy, đương nhiên tôi có thể kể. Nhưng... dù là lý do gì đi nữa, tôi mong cô Lê đừng kích động. Đã là chuyện xưa, cô có thể xem như tôi giải sầu cho cô."
Lê Tiếu hơi khép mắt, nụ cười bên môi càng sâu: "Ừm, vậy xem như cô giải sầu cho tôi vậy."
Cô phải thừa nhận tâm tư của Tả Đường rất tinh tế.
Cô ấy đang biểu đạt bản thân không muốn dính vào quan hệ giữa cô và Thương Úc, đồng thời cũng không muốn giấu giếm, nên dùng câu chuyện của bản thân, cố giữ bổn phận không vượt ranh giới.
Tả Đường và Lê Tiếu nhìn nhau cười, sau đó Tả Dường nhỏ giọng kể lại.
Ba năm trước, anh em nhà họ Tả theo Thương Úc đến Điền Thành, trên đường bị ám sát.
Dù đối phương đông người, nhưng đội vệ sĩ của Ám Đường cũng không thể khinh thường.
Hai bên lao vào đánh nhau, nhiều chiếc xe kẹt trên đường cao tốc Điền Thành, kèm theo mưa to như trút nước, xung quanh dần phủ màn sương mù dày đặc.
Ngay khi tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, trên quốc lộ Miến Điền bỗng có chiếc xe Jeep màu đen lao đến.
Vì hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng xe Jeep bị tiếng mưa lấn át.
Ngay khi xuất hiện, chiếc Jeep lao thẳng đến chỗ Thương Úc.
Đồng thời có tiếng súng vang lên, Tả Hiên trúng đạn, Tả Đường đang đánh nhau quên mình lao đến, đẩy Thương Úc ra.