Bạc Đình Túc?
Lê Tiếu bỗng dừng bước, liếc Lê Tam, nhướng mày theo tầm mắt anh, quả nhiên thấy Bạc Đình Túc mặc vest đen được cắt may tinh xảo đứng trong đám người chuyện trò vui vẻ. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái trông duyên dáng.
"Sao cậu ta lại ở Thủ đô?" Lê Tam híp mắt đánh giá anh ta, ánh mắt hoài nghi.
Đã quen với việc nhìn anh ta thường mặc quần áo huấn luyện hoặc dã chiến, cứ thấy Bạc Đình Túc mặc vest trông dở hơi thế nào ấy.
Lê Tiếu im lặng, đôi mắt trong trẻo nhìn phía trước không chớp mắt.
Cô nhớ đến tiền mừng hơn trăm triệu và chiếc xe thể thao của Bạc Đình Túc mà tiến về phía trước không chần chừ.
Thật ra thì ngay hôm kết thúc hôn lễ ở Nam Dương, cô có gọi cho Bạc Đình Túc.
Cô chỉ có số mã Myanmar khi anh ta liên lạc ở Sùng Thành, gọi một lần không được nên cô đành thôi.
Nếu họ đã muốn tặng, cô không có lý do từ chối, huống hồ cô có từ chối cũng vô dụng.
Nhưng đã gặp ở Thủ đô thì không thể không chào hỏi được.
Lê Tam thấy động tác của Lê Tiếu thì đi theo cô.
Trong hành lang dài ồn ào, khi Lê Tiếu đến gần, có không ít người chú ý đến anh em họ.
Trong vòng quyền quý cao cấp của Thủ đô rất hiếm khi xuất hiện những gương mặt lạ, đặc biệt là trai gái trẻ tuổi với vẻ ngoài xuất sắc.
Lúc này, Bạc Đình Túc đang đứng trò chuyện với mấy con cháu nhà giàu, nghe tiếng bàn luận ồn ào phía sau liền vô thức quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt họ giao nhau, Bạc Đình Túc nuốt nước bọt, thoáng đẩy cô gái trong lòng ra, mỉm cười đi đến vỗ vai Lê Tam: "Đây không phải là Tam gia biên giới sao?"
Hai người cao xấp xỉ nhau, mặc trang phục đen, khí chất sắc bén toát ra từ xương cốt, khiến người ngoài vô thức lui ra sau một bước.
Cách xưng hô Tam gia biên giới có vẻ hắc ám.
Lê Tam liếc anh ta, im lặng đi về trước mấy bước, lấy bả vai đụng Bạc Đình Túc, tay kia vòng qua vai anh ta vỗ mạnh: "Thằng nhóc này, sao cậu lại đột ngột đến Thủ đô thế?"
Đương nhiên họ biết nhau, dường như còn khá thân thiết nữa.
Bạc Đình Túc cười khẽ đụng vai Lê Tam: "Về hai hôm trước rồi, làm vài việc."
Lê Tiếu lẳng lặng ngước mắt, anh ta dùng từ "về".
Anh em nhà họ Bạc... là người của Thủ đô?
Bạc Đình Túc trò chuyện với Lê Tam đôi câu, sau đó xoay người nhìn Lê Tiếu, hất cằm: "Lại gặp nhau rồi."
Lê Tiếu đút một tay vào túi, muốn cười
nhưng không cười được nhìn anh ta: "Mấy
ngày trước đến Nam Dương, sao anh
không chào hỏi đã vội đi thế?"
Bạc Đình Túc mỉm cười: "Lúc ấy có việc phải xử lý, thấy ai nấy cũng bận, nên anh không làm phiền."
Lời này rõ ràng là kiếm cớ.
Lê Tiếu có xem qua camera khách sạn, đương nhiên biết anh ta vốn không bước vào.
Nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ nhún vai cười nhạt đáp.
Bạc Đình Túc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, mím môi, hất cằm về phía bên phải hành lang dài, hạ thấp giọng: "Có người đang đợi em ở đài sen Thương Nguyệt đấy."
"Ai cơ?" Lê Tiếu nghe vậy nhướng mày, nhưng trong đầu đã hiện ra một cái tên.
Bạc Đình Túc cổ ra vẻ thần bí, nhếch môi cười: "Em đi xem thì biết ngay."
Lê Tam nhìn hai người họ, đôi mắt hiện rõ hứng thú, híp mắt lại: "Lẽ nào..."
Không đợi anh nói hết, Bạc Đình Túc đã giục: "Mau đi đi, anh ấy đợi em rất lâu rồi."
Cùng lúc đó, Tông Trạm đứng cạnh hồ gọi điện.
Ánh mắt anh ta vượt qua đám người, sau cùng rơi trên người Lê Tiếu và Bạc Đình Túc, ánh mắt thích thú nói: "Lê Tiếu quen Bạc Đình Túc sao?"
Đầu điện thoại bên kia, Thương Úc nhẹ giọng nhả làn khói trắng: "Bất ngờ lắm à?"
Ánh mắt Tông Trạm đuổi theo bóng Lê Tiếu: "Cậu không bất ngờ ư? Hai anh em nhà họ Bạc lâu rồi không về Thủ đô. Bình thường Lê Tiếu sống ở Nam Dương, đáng lý họ không nên quen biết mới phải."
Dường như Thương Úc không muốn trò chuyện nhiều về anh em nhà họ Bạc nên đổi đề tài: "Cô ấy đang làm gì?"
Tông Trạm nhìn hướng Lê Tiếu đi xa, xoay người nhìn bảng hướng dẫn của khách sạn: "Chắc đến chỗ ngắm hoa sen rồi."
"Trông chừng cô ấy." Thương Úc trầm giọng yêu cầu, không đợi Tông Trạm nói thêm đã cúp máy.
Tông Trạm lấy điện thoại xuống, nhìn màn hình cười mắng, lại nhìn hành lang dài chỗ Bạc Đình Túc, đáy mắt hiện lên suy tư.
Bạc Đình Túc đến rồi, nhưng hình như còn chưa thấy Bạc Đình Kiêu,
Gần đây, tin tức người thừa kế nhà họ Bạc ở Thủ đô trở về vô cùng ồn ào.
Nhà họ Bạc là một trong bốn gia tộc lớn rất có uy tín trong vòng Thủ đô, mấy năm nay địa vị rõ ràng đã sa sút.
Giờ Bạc Đình Kiêu trở về, tính tiếp nhận lại nhà họ Bạc sao?
Tông Trạm suy đoán mấy phút, nhưng tạm thời không có manh mối gì, ngẫm nghĩ một thoáng rồi đi đến đài hoa sen Thương Nguyệt.
Hiện tại, anh ta nên làm tốt bổn phận một "bảo mẫu", cùng em dâu thưởng thức hoa sen thì hơn.
Đang độ sen nở rộ, đài hoa sen Thương Nguyệt là điểm ngắm sen nổi tiếng nhất Hoa Phủ Đế Kinh.
Hồ rộng không thấy được bờ bên kia, hành lang ngắm sen vắt ngang trên hồ.
Lê Tiếu bước lên bậc cấp, ánh mắt thản nhiên nhìn quanh.
Dưới đình nghỉ mát giữa hồ phía trước, một bóng người màu đen hiện rõ.
Anh ta đang ngắm hồ, đứng chắp tay giữa đất trời xanh biếc mênh mông.
Xung quanh thỉnh thoảng có khách tản bộ qua lại, ngoại trừ cảm khái sen nở rộ đẹp quá, hầu hết đều không dừng chân.
Lê Tiếu đi lên hành lang dài, bước chân rất nhẹ nhưng có tiết tấu.
Cô bước đi chậm rãi đến gần đình nghỉ mát giữa ao. Nửa phút sau, bóng người kia chậm rãi xoay người.
Lê Tiếu dừng bước, trao đổi ánh mắt với anh ta, khóe môi nhếch lên biểu thị đã hiểu.
Bạc Đình Kiêu, ba mươi tuổi, người thừa kế nhà họ Bạc ở Thủ đô.
Đội trưởng đội thi hành chuyên biệt của quân đội Myanmar, thành viên quan trọng của Phủ Nội các.
Khuỷu tay đối phương vắt áo vest, sơ mi đen phù hợp với cà vạt xám.
Cao gần một mét chín, giầy da sáng bóng không nhiễm bụi trần.
Anh ta có đôi mắt đốt người như chim ưng, xương chân mày sắc nét, gương mặt rất cương nghị, ngũ quan rõ ràng.
Có thể là ở trong quân đội đã lâu nên dù mặc áo sơ mi cũng không thể che giấu khí thế.
Anh ta không anh tuấn kiêu căng ngang
ngược như Thương Úc, mà thay vào đó là
vẻ thành thục lạnh lùng, chững chạc và uy
nghiêm do tuổi tác.
Lê Tiếu nhìn anh ta, mỉm cười.
Bạc Đình Kiêu đĩnh đạc bước về phía Lê Tiếu. Khi đứng lại, anh ta nâng tay xoa đỉnh đầu cô.
Trong ánh mắt dịu dàng kia cất giấu sự cưng chiều, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Lâu rồi không gặp, không biết chào hỏi nữa rồi sao?"
Lê Tiếu ngước mắt nhìn cổ tay trên đầu mình, nhếch môi cười, chậm rãi gọi: "Anh Kiêu."
Một tiếng "anh Kiêu" lạnh nhạt, không thêm vào bất cứ sắc thái tình cảm dư thừa nào khiến ánh mắt Bạc Đình Kiêu tối lại.