Trước khi Tô Mặc Thời rời đi có nói với Lê Tiểu: "Anh chờ em ở Liên minh y học."
Cô nhìn Tô Mặc Thời vào thang máy. Khi cửa tự động dần đóng lại, hai người nhìn nhau cười.
Không có quá nhiều lời dặn dò, cũng không có cảm giác không nỡ khi chia tay, vì thời gian gặp nhau lần tới đã bắt đầu đếm ngược.
Lê Tiếu đứng đó, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, cụp mắt, khẽ mỉm cười.
Cô sẽ đến Liên minh y học.
Cách đó không xa, Hạ Sâm và Thương Úc sóng vai đi đến. Hai người vừa liếc mắt đã thấy bóng người màu trắng bắt mắt của Lê Tiếu.
Hạ Sâm lê bước, vẻ mặt lưu manh trêu ghẹo: "Em dâu, đừng nhìn nữa, người đàn ông của em ở đây này."
Lê Tiếu nhướng mày nhìn hắn, lười phản ứng, sau đó ngó sang Thương Úc: "Hai người phải về à?"
"Ừ." Thương Úc đi lên trước, đôi mắt cất giấu thâm ý: "Lát nữa em về nhà họ Lê sao?"
Lê Tiếu không chú ý đến ánh mắt anh, hai tay đút vào túi, nhàn nhạt gật đầu: "Chắc phải bàn chuyện cuối tuần đến Thủ đô."
Thương Úc nhìn cô chăm chú, môi mỏng mím lại, dặn cô về nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó sóng vai với Hạ Sâm rời đi.
Lê Tiếu vốn định tiễn họ đến bãi đỗ xe, nhưng ngay ở cửa sảnh tiệc cưới, bác Hai Lê Quảng Mậu lại đi ra gọi cô.
Cô nhìn bóng Thương Úc vào thang máy, chợt nhớ ra, hôm nay là lễ tình nhân Thất tich.
Anh không nói, cô cũng quên.
Ba giờ rưỡi chiều, tại biệt thự nhà họ Lê.
Hôn lễ long trọng xa hoa kết thúc, chờ đón mọi người chính là sự mệt mỏi và ê ẩm vì quá bận bịu.
Lúc này, cả nhà ngồi trong phòng khách, người giữ sổ ký xách túi, lấy mấy quyển sổ bên trong ra, khách sáo với Lê Quảng Minh: "Ngài Lê, đây là ghi chép số tiền mừng hôn nay nhận được, phân ra theo tên của mọi người."
Ông ta vừa nói vừa chia từng quyển cho mọi người, dày nhất là quyền của Lê Quân, sau đó là vợ chồng nhà họ Lê.
Còn sổ của Lê Tiếu chỉ có ba trang thật mỏng.
Nhưng mà...
Người giữ sổ ký nhìn số tiền trong sổ, nhân lúc họ lật trang, hắng giọng đọc lên số tiền mừng của mỗi người.
Tiền mừng của ông bà Lê và vợ chồng Lê Quân đều hơn mười triệu, Lê Nhị và Lê Tam hơn năm triệu, chưa tính biệt thự Cảnh Loan Lê Tiếu tặng Tông Duyệt.
Đọc xong số này, người giữ sổ ký không tự chủ liếc Lê Tiếu, vuốt sống mũi, giọng hơi chột dạ: "Tổng số tiền mặt và chi phiếu của cô Lê là... hai trăm bốn mươi triệu lẻ một tệ. Ngoài ra, còn có một biệt thự, một xe chuyên dụng xa hoa, ba chiếc xe thể thao và nhiều ngọc điêu phỉ thúy..."
Lê Tiếu đang lật sổ: "..."
Đặc biệt là khi thấy một tệ của Hạ Sâm, cô không khỏi tức cười.
Cô thắng ba tỷ từ sòng bạc của anh ta, anh ta lại lấy tiền mừng biểu đạt sự bất mãn đây mà.
Những người khác: "???"
Lê Quảng Minh buồn bực nhìn người giữ sổ ký: "Lão Lý, ông không nhìn nhầm chứ?"
Lão Lý giữ sổ ký cười khẽ: "Đương nhiên
không rồi, tôi là người giữ sổ ký nhiều năm
như vậy, số lượng tiền mừng của cô Lê nhà
ông, tôi quả thật... chưa từng nghe qua."
Kết hôn thôi mà, có cần phải đưa tiền mừng đến trăm triệu không?
Ông ta nhớ rõ, có hai người đưa trăm triệu, một người tên Vân Lệ, một người là Bạc Đình Túc.
Còn cái gì Hạ Tư Dư và Thẩm Thanh Dã, đều đưa tiền mặt mấy triệu.
Tiền mà cứ đưa như giấy vụn vậy.
Đương nhiên Lê Tiếu cũng nhìn thấy số tiền trên sổ, cô nhìn chăm chú cái tên Bạc Đình Túc, thản nhiên nhíu
Cậu Hai Bạc đến lúc nào thế?
Ông bà Lê nhìn Lê Tiếu, có hơi khó lòng tiếp nhận.
Tiền mừng thôi đã thu được mấy trăm triệu, con gái cưng nhà họ, thật khiến người ta... nhìn với ánh mắt khác xưa.
Lê Tiểu tiện tay đặt quyển sổ lên bàn, nhếch môi, co chân đứng dậy: "Con lên lầu thay đồ đây."
Người giữ sổ ký vô cùng sùng bái nhìn cô, Đoàn Thục Viện vội nói: "Tiếu Tiếu, mẹ cất số tiền này giúp con nhé?"
Lê Tiếu vòng qua bàn trà lên cầu thang, phất tay hời hợt nói: "Không cần đâu ạ, của anh Cả hết."
Mặc dù số tiền mừng này là họ nể mặt cô đưa, nhưng đây là hôn lễ của anh Cả và Tông Duyệt, cô vốn không có ý nhận.
Lê Tam nhả khói, trầm giọng nói: "Viết sổ lại chỉ vì nhân tình về sau thôi, chứ tiền mừng của chúng ta đều thuộc về anh Cả."
Đoàn Thục Viện và Lê Quảng Minh trố mắt nhìn nhau. Hai người không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
Theo tập tục bất thành văn, trong bữa tiệc, ai nhận tiền mừng thì của người đó.
Nhưng ở nhà họ Lê, đứng trước tiền tài, bọn nhỏ không lõi đời không ham giàu, khiến người ta luôn cảm nhận được tình nghĩa sâu sắc.
Cả người giữ sổ ký cũng cảm thấy kinh ngạc.
Cái khác không cầm lấy đã đành, nhưng số tiền mừng hơn hai trăm triệu kia của Lê Tiếu, nói không cần thì không cần thật à?
Đây chính là khí chất của thiên kim nhà giàu bậc nhất Nam Dương sao?
Lê Quân vẫn đang lật sổ xem, vẻ mặt khó hiểu chỉ vào một cái tên, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt: "Em mời người này sao?"
Tông Duyệt vẫn chưa tẩy lớp trang điểm cô dâu, cầm lấy nhìn xem, lẩm bẩm: "Tiêu Diệp Huy? Không phải em, em không quen."
Lê Tiếu đang bước lên cầu thang, vì cái tên Tiêu Diệp Huy mà lập tức dừng chân.
Cô ngước mắt nhìn phía trước. Không biết tâm trạng hiện tại thế nào, cô quay đầu, giọng khàn hẳn đi: "Tiêu Diệp Huy gì?"
Lê Quân ngẩng đầu, cứng nhắc nói: "Chỉ khác một chữ với Tiêu Diệp Nham, Huy trong Huy Hoàng."
Tiêu Diệp Huy... Huy Tử...
Lê Tiếu cảm giác tinh thần sụp đổ, dù không đến mức thất thổ, nhưng hơi thở nặng nề hơn nhiều.
Lê Quảng Minh không hiểu nhìn Lê Quân, chân mày chau lại có vẻ không chắc lắm: "Có phải Tiêu Diệp Nham không?"
Vừa nói, ông vừa nhìn người giữ sổ ký: "Lão Lý, ông không viết sai tên chứ?"
Lão Lý hết lần này đến lần khác bị nghi ngờ năng lực, bất đắc dĩ trề môi: "Ông Lê, chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tôi làm trong nghề bao năm, sao có thể viết nhầm tên được."
Lê Quân nhìn Lê Quảng Minh, lắc đầu: "Chắc chắn không phải Tiêu Diệp Nham đâu. Lúc trước sau khi con gặp chuyện, Ban thư ký Nam Dương lấy lý do điều tra, tạm thời đình chỉ công tác cậu ta. Sau đó con nghe thư ký nói, hình như cậu ta bị bệnh, gần đây không ở Nam Dương, nghe nói là ra nước ngoài chữa trị rồi."
Lê Quảng Minh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy có thể là người thân của khách khứa khác."
Lê Quân nhíu mày, lại nhìn sổ.
Ngoại trừ Tiêu Diệp Huy này, những người khác anh đều quen biết hoặc có ấn tượng. Dù gì danh sách khách mời cũng do anh chọn rồi giao cho Đoàn Thục Viện.
"Anh Cả, cho em mượn danh sách nhìn xem." Không biết từ lúc nào, Lê Tiếu đã quay trở lại, chìa tay với Lê Quân. Cô cúi đầu nên không ai thấy rõ nét mặt cô.