Lê Tiếu cho rằng Thương Úc tò mò, tiện tay kéo cổ áo tròn ra, lộ vai trái cho anh xem: "Chắc không còn dấu nữa, cùng lắm là hai dấu răng rắn cắn thôi."
Như cô nói, trên bả vai trắng như tuyết, phải quan sát thật kỹ mới nhìn ra được dấu răng mờ mờ.
Giấy kế đến, đôi môi lành lạnh áp lên da thịt cô.
Tay Lê Tiếu run lên, hơi thở nóng bừng khiến cô run rẩy: "Anh..."
Đầu lưỡi anh làm loạn trên bả vai cô, mà cô thì vẫn còn đang nắm cổ áo.
Tư thế này cứ như cô đang mời gọi anh vậy.
Lê Tiếu né người ra sau tránh, chỉnh cổ áo lại, ho nhẹ: "Có phải anh còn chưa ăn tối không?"
"Ừ." Thương Úc trầm giọng đáp, đôi môi nóng rực lại hôn lên cổ và bên tai cô: "Muốn ăn cùng anh à?"
Lê Tiếu đẩy bả vai anh, tai thoáng đỏ: "Vậy đi nào, muộn nữa không tốt cho tiêu hóa."
Thương Úc dừng hôn, đổi lại mút lấy vành tại cô rồi nắm tay cô đứng dậy rời đi.
Lê Tiếu xoa đỉnh đầu mình, không yên lòng đi theo, đi được mấy bước thì níu anh lại: "Chẳng phải phòng ăn ở dưới lầu sao, anh lên lầu làm gì?"
Anh giẫm lên bậc thang, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm cất giấu lửa nóng đốt người, nóng đến mức cô không dám đối mặt với anh.
Cô liếm môi, muốn xoay người kéo anh xuống phòng ăn tầng hầm, ngờ đâu hông cứng đờ, bị anh bế ngang lên: "Không phải muốn ăn với anh sao?"
Lê Tiếu bị anh ôm vào lòng không giãy giụa kịch liệt nữa. Mà anh thì lại nghiến chữ "ăn" thật nặng.
Cô đá chân, cánh tay đặt lên vai anh, cười nhạt: "Anh muốn ăn trong phòng ngủ à?"
Qua lại đôi câu, Thương Úc đã bế cô lên tầng hai. Nghe vậy, anh đứng trên bậc thang cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn quyến rũ vô cùng đầu độc tâm trí: "Không thì xuống phòng ăn?"
Rõ ràng chữ "ăn" của anh và cô không cùng một nghĩa.
Lê Tiếu im lặng.
Biết nói gì bây giờ!
Vì cô đang nghĩ, nếu sáng mai không dậy nổi, có thể xin nghỉ trong giai đoạn đang khảo sát không.
Có thể vì cân nhắc dạo này cô bận rộn với việc khảo sát ở Liên minh y học, tối nay anh vô cùng dịu dàng săn sóc.
Động tác mạnh mẽ táo bạo đã giảm đi, thay vào đó là sự lưu luyến đến mức khiến lòng người rung động. Chỉ có chiếc áo trên người Lê Tiếu bị kéo rách mà thôi.
Khi mọi giác quan bồng bềnh theo cơ thể, cô lại nảy sinh suy nghĩ quái lạ.
Đừng nói vì cô mặc chiếc áo này bị Tô lão Tứ ôm, nên anh chuyên chế xé nát nó đấy?
Hôm sau, Lê Tiếu đến Sở nghiên cứu đúng giờ.
Tối qua Thương Úc rất dịu dàng, thậm chí động tác êm ái quá mức khác hẳn tác phong của anh.
Đương nhiên, nếu trên xương quai xanh của cô không bị ấn một dấu hôn rất tận sức, cô gần như cho rằng anh đổi tính.
Chẳng những thế, sáng nay anh còn bảo Lạc Vũ chuẩn bị cho cô một chiếc sơ mi trắng ngà cổ chữ V.
Tóm lại, có mặc kiểu gì cũng không che được dấu hôn.
Lê Tiếu cũng chẳng buồn để ý, mang theo dấu hôn còn hiện rõ, ăn sáng với Thương Úc xong liền ra ngoài.
Mà thái độ không thèm bận tâm của cô càng khiến anh vui thích.
Anh không ghen nữa, nhưng không đồng nghĩa anh không tuyên bố chủ quyền.
Sau khi Lê Tiếu rời đi, anh đứng trước cửa sổ phòng khách, đút hai tay vào túi, tư thái cao ngất nhưng xa cách.
Không lâu sau, Lưu Vân đi đến: "Lão đại, tìm tôi sao?"
"Đặt phòng bao Thủy Tinh Uyển trưa nay, tiện thể tra thông tin của Tô Mặc Thời."
Lưu Vân gật đầu đáp. Trước khi xoay người, anh ta lại nghĩ đến một việc, nhìn bóng lưng anh, thấp giọng nói: "Lão đại, vừa nhận được tin, tối qua Bạc Đình Kiêu đã về Thủ đô."
Thương Úc trầm ngâm hồi lâu, ngay khi Lưu Vân cho rằng anh không thèm đáp lại, anh mới trầm giọng nói: "Được rồi, lui xuống đi."
Mười một giờ rưỡi trưa. Lê Tiếu và Tô Mặc Thời sóng vai rời khỏi Sở nghiên cứu.
Hai người ra ngoài không bao lâu, trong các phòng nghiên cứu đều bàn tán sôi nổi.
Đầu tiên, dấu vết trên cổ Lê Tiếu thật sự là muỗi chích sao?
Thứ hai, rốt cuộc quan hệ giữa Tô Mặc Thời và Lê Tiếu là thế nào?
Thứ ba, họ có quan hệ yêu đương ngầm gì không?
Ba mệnh đề này còn thu hút sự chú ý hơn cả việc nghiên cứu khoa học.
Dù gì cũng là tổ hợp trai xinh gái đẹp, tuổi tác xấp xỉ, cùng chung sở thích, nếu họ thật sự là tình nhân, dường như... rất thỏa đáng.
Trên xe, hai người trong cuộc đều không biết mình đã thành đối tượng hóng hớt.
Lê Tiếu vịn vô lăng, lái chậm rãi đến Thủy Tinh Uyển.
Trên đường gặp đèn đỏ, cô dừng xe, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Thời: "Tối nay anh có rảnh không?"
"Rảnh, em muốn uống rượu tiếp à?" Tô Mặc Thời gác chân ngồi bên ghế phó lái, khí chất dịu dàng mâu thuẫn với tư thế ngồi nhưng lại hài hòa một cách kỳ diệu.
Lê Tiếu thôi nhìn, nhếch môi: "Chơi vài ván."
Mắt Tô Mặc Thời sáng lên, anh ta xoa xoa tay, cười sâu xa: "Xem ra có người phải xúi quẩy rồi."
Lê Tiếu im lặng, cười tủm tỉm nhìn Tô Mặc Thời, bất ngờ phát hiện trên ngón áp út của anh ta có thêm một chiếc nhẫn: "Sao hôm qua anh không đeo?"
Hơn nữa, buổi sáng lúc họp, hình như anh cũng không đeo nó.
Tô Mặc Thời nghe vậy thì cụp mắt nhìn, sau đó giơ bàn tay ra, lật qua lật lại: "Bình thường phải phẫu thuật không tiện đeo. Chị dâu em nghe nói anh phải ra ngoài dùng bữa, một vừa hai phải bắt anh đeo nhẫn vào, sợ có người quyến rũ anh."
Lê Tiếu: "..."
Được rồi.
Tuy lý do này rất đường hoàng, nhưng cũng phù hợp với tác phong của vị kia nhà anh ta.
Nhưng thực chất họ đều tự ngầm hiểu, anh ta đeo nhẫn chủ yếu muốn tránh hiềm nghi.
...
Bãi đỗ xe Thủy Tinh Uyển.
Khi hai người họ vừa xuống xe thì thấy ngay đoàn xe Diễn Hoàng từ cửa vào.
Tô Mặc Thời đứng cạnh Lê Tiếu nhìn đoàn xe bắt mắt kia. Sau khi quan sát tỉ mỉ, anh nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu: "Bảy chiếc xe chống đạn, vị kia nhà em... chắc có không ít kẻ địch nhỉ?"
Có thể trở thành bạn bè thân thiết nhất của Lê Tiếu, đương nhiên góc độ nhìn nhận của Tô Mặc Thời sẽ khác người thường.
Nghe anh ta nói, Lê Tiếu bật cười, đút một tay vào túi nhìn đoàn xe nối nhau vào bãi đỗ, lại liếc anh ta: "Hẳn là nhiều hơn chúng ta."
Tô Mặc Thời khẽ nhếch môi, đôi mắt nheo lại nhìn người đàn ông anh tuấn từ trong xe nghiêng người bước xuống: "Em cứ thích độ khiêu chiến cao thôi, chọn đàn ông cũng không biết chừa đường lui cho mình."
Lê Tiếu cất bước đi đến đón Thương Úc, giọng cô hòa theo cơn gió mùa hè thổi đến: "Hết cách rồi, ai bảo em thích."
Mới đó, họ đã gặp nhau ở bãi đỗ xe,
Tô Mặc Thời không đến một mét tám mươi lăm, khi đứng cạnh Thương Úc, trông thấp hơn hẳn.
Nhưng tư thái của hai bên đều cao ngất, nên sự chênh lệch này vô hình trung bị lược bỏ.
Tô Mặc Thời đưa tay ra trước, ngầm quan sát đối phương: "Tô Mặc Thời."
Thương Úc bắt tay lại, ưu nhã gật đầu: "Thương Thiếu Diễn."
Lê Tiếu đứng cạnh họ, mỉm cười, cảm thấy mới lạ.
Tô Mặc Thời có lẽ là người bạn đầu tiên cô giới thiệu với Thương Úc, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.
Bầu không khí bữa trưa này rất hòa hợp.
Lúc dùng bữa, Thương Úc cũng chú ý đến chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của Tô Mặc Thời.
Không ngờ đây lại là một người đàn ông tỉ mi.
Ảnh chụp từ camera tối qua tuy không rõ ràng, nhưng hai tay ôm sau lưng Lê Tiếu của Tô Mặc Thời hiện rõ trên đó. Khi ấy anh ta không đeo nhẫn.
Tô Mặc Thời vô tình ngước mắt, vừa khéo bắt được ánh mắt Thương Úc rời khỏi bàn tay anh ta.
Anh ta bật cười, nâng ly nhấp ngụm Champagne, vờ như vô ý hỏi: "Anh Thương tính bao giờ kết hôn?"