Hôm sau, quả nhiên Lê Tiếu dậy muộn, eo tê nhức.
Cô luôn cảm thấy, dù tối qua Thương Úc mạnh mẽ, nhưng dường như...cũng quá đỗi dịu dàng.
Trong lúc mơ màng, dường như anh đã nhiều lần hỏi cô có thích không.
Thích gì nhỉ?
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Lê Tiểu chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ chính thì ánh mắt chợt lóe, cô dừng lại quay đầu, thấy ngay cái hộp nhỏ đặt ở đầu giường.
Cô ngắm ba giây, sau đó lấy tay bụm mặt, lẳng lặng thở dài.
Được rồi, là Okamoto 001.
Dưới lầu, Thương Úc đang ngồi trong phòng khách gọi điện thoại.
Thấy Lê Tiếu, mắt anh ánh ý cười.
Anh cúp máy, đứng dậy đi về phía cô, nhìn chằm chằm vào đuôi mày khóe mắt của cô, nhếch môi hỏi: "Chưa tỉnh ngủ?"
Lê Tiếu chậm rãi dựa đầu vào ngực anh, vùi mặt, buồn bực nói: "Anh đoán xem sao em vẫn chưa tỉnh ngủ?"
Anh cúi đầu nhìn người đang dụi loạn trong ngực mình, nụ cười sâu hơn, ngón tay lồng vào tóc cô xoa xoa, ung dung trả lời: "Trách anh cả."
Lê Tiếu khựng lại, ngước mắt liếc anh: "Anh mà còn thế nữa, em sẽ không đến quấy rầy nữa đâu."
"Lần sau anh chú ý hơn?" Anh nhướng mày, vừa dò hỏi vừa trêu chọc.
Lê Tiếu cụp mắt, nhếch môi không nói gì.
Cô nghe những lời này quá nhiều lần, đã miễn dịch từ sớm.
Gần mười giờ, Lê Tiếu ăn sáng xong, lái xe đến Sở nghiên cứu.
Cô lấy hộp gấm màu xanh đậm trong Maybach ra đưa cho Thương Úc giữ hộ, đó là tài liệu Thương Tung Hải phiên dịch cho cô.
Hai mươi trang trước và ngọc bội đang đặt ở biệt thự, cô cũng lười tìm nơi cất giữ.
Trước khi rời khỏi, Lê Tiếu đổi xe, khởi động chiếc G-Class mới, chậm rãi lái ra khỏi biệt thự Nam Dương.
Chưa đến mười giờ rưỡi, Sở nghiên cứu đã gần ngay trước mặt.
Cô đỗ xe ở đường gom, lúc đẩy cửa ra lại quay đầu nhìn hộp lưu trữ.
Cô giơ tay mở ra, quả nhiên khẩu Desert Eagle vàng kim nằm yên vẫn nằm trong đó, bên cạnh còn có túi công cụ cỡ nhỏ ký hiệu sư tử.
Lê Tiếu mím môi cười, xuống xe bước vào cao ốc Sở nghiên cứu.
Phòng nghiên cứu tầng ba, cô vừa vào cửa đã nghe tiếng thảo luận sôi nổi xung quanh.
Khác hẳn với bầu không khí nghiêm túc bình thường, dường như thành viên nhóm nhỏ hôm nay rất hưng phấn.
Cả Lý Như thấy cô đến muộn cũng chỉ đảo mắt rồi quay đầu đi.
"Đây đúng là lần đầu Liên minh y học tuyển dụng quy mô lớn đến thế."
"Mọi người nói xem, chúng ta có thể gia nhập Liên minh y học không?"
"Không chắc nữa. Cả nhân tài cấp bậc cao như Viện sĩ Giang và Viện sĩ Trương cũng không được mời, hẳn yêu cầu của Liên minh y học cao lắm."
"Thế thì có gì lạ, Liên minh y học là tổ chức mang tính quốc tế, việc tuyển dụng người mới cũng nhìn ra toàn cầu. Nếu lần này họ đã đến nước mình, trạm thứ nhất còn là nhóm của chúng ta, đủ chứng minh họ rất xem trọng chúng ta."
Những lời cuối cùng là của Lý Như.
Sự kiêu ngạo không hề che giấu kia cứ như Liên minh y học đến là vì cô ta vậy.
Lê Tiếu đi ngang qua, như không nghe thấy việc thảo luận của mọi người.
Lý Như khẽ chế giễu, chỉ xem như Lê Tiếu
không hiểu biết, hất cằm quay lại bục
nghiên cứu của mình, tiếp tục xem xét điều
lệ Liên minh y học.
Cơ hội lần này rất hiếm có, dù thế nào đi nữa cô ta cũng phải cố gắng tranh thủ.
Chỉ cần gia nhập Liên minh y học, cô ta không tin không chèn ép được Lê Tiếu.
Nhiều tiền thì sao chứ? Không có thực lực thì cùng lắm là vung tiền mua đặc quyền.
Mới đó đã bốn giờ rưỡi chiều. *Lê Tiếu cầm hai bản vẽ cấu trúc gen trong tay, nghiêm túc so sánh.
Điện thoại bên tay rung nhẹ, cô nhìn người gọi đến, đứng dậy ra ngoài.
"Tối nay khi nào em xong việc?" Trong điện thoại truyền đến chất giọng trầm ổn quyến rũ của Thương Úc.
Lê Tiếu đứng ngoài hành lang, đút một tay vào túi, dựa tường: "Anh có sắp xếp gì sao?"
"Ừ, anh dẫn em đi gặp một người."
Nghe Thương Úc nói vậy, Lê Tiếu nhướng mày: "Ai cơ?"
"Tông Trạm."
À, Tam gia nhà họ Tông ở Thủ đô, chú Ba của Tông Duyệt.
Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay: "Đi đâu vậy anh? Anh đưa địa chỉ cho em, em xong việc sẽ qua đó."
Cúp điện thoại, cô không quay lại phòng nghiên cứu mà đứng ở hành lang nhìn ráng chiều buông xuống, rơi vào trầm tư.
Lần trước từ Sùng Thành quay lại Nam Dương, cô có duyên gặp Tông Trạm một lần trong phòng bệnh của Thương Úc.
Tình huống khi đó đặc biệt, nên họ cũng chưa chào hỏi.
Trước đó cô nghe nói anh ta đã về Thủ đô, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại.
Vừa đến giờ tan ca, Lê Tiếu đã rời khỏi phòng nghiên cứu.
Hôm nay không có ai dám nói lời ong tiếng ve sau lưng.
Ngay cả giám đốc của Sở nghiên cứu cũng đích thân đến gặp cô, hơn nữa còn dời cả phòng nghiên cứu của cả nhóm đến khu vực tốt nhất vì cô. Được nhận ơn huệ từ người ta, mấy người kia làm gì còn mặt mũi nói nữa.
Lê Tiếu lái xe đến nhà hàng, dừng xe xong chuẩn bị vào cửa thì bất ngờ gặp Tông Duyệt ở bãi đỗ xe.
Mấy ngày không gặp, dường như giác mạc nhiễm trùng đã khỏi hẳn, cô ấy mặc váy ngắn mang túi xách cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, không ngờ chú Thiếu Diễn gọi em đến thật. Chị còn tưởng em bận việc, chưa chắc có thời gian rảnh."
Tông Duyệt nhiệt tình kéo cánh tay Lê Tiếu vừa đi vừa nói.
Qua chuyện nhiễm trùng giác mạc, Tông Duyệt đã thân thiết với Lê Tiếu hơn nhiều.
Cô không ngốc, bỗng dưng Lê Quân từ tỉnh ngoài chạy về thăm mình, chắc chắn Lê Tiếu đã nói gì với anh.
Vốn dĩ Tông Duyệt không mấy kỳ vọng vào hôn nhân này, nhưng Lê Quân đã đáp lại, dù chỉ một xíu cũng đủ khiến cô vui vẻ mấy hôm.
Không lâu sau, hai người theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến phòng bao. Mấy người đàn ông bên trong đang ngồi trước bàn hút thuốc tán gẫu.
Tông Duyệt nhìn họ, thoáng dừng bước, chào hỏi từng người: "Chú Ba, chú Tư, chú Năm."
Đây là lần đầu Lê Tiếu chính thức gặp mặt Tam gia nhà họ Tông của Thủ đô.
Anh ta ngồi nghiêm túc bên cạnh Thương Úc, mày rậm mắt phượng, đường nét gương mặt cương nghị hoàn hảo. Có lẽ vì xuất thân quân đội, phong cách anh ta chững chạc, sống lưng cao ngất, mang khí phách lẫm liệt của quân nhân.
Lê Tiếu chậm rãi bước đến, Thương Úc thuận tiện kéo tay cô, hất cằm về phía bên cạnh: "Tông Trạm."
"Chào anh Tông, tôi là Lê Tiếu."
Tông Trạm hơi nghiêng đầu đánh giá Lê Tiếu. Mấy giây sau, anh ta nhếch môi, đường nét lạnh lùng dịu đi rất nhiều: "Đừng khách sáo, cứ gọi là anh Ba."
Tông Duyệt ngồi bên cạnh lặng lẽ liếc Tông Tram.
Vai vế thế này...
Hạ Sâm gác cổ chân phải lên đầu gối chân trái, dáng vẻ rất tùy ý, quét mắt một vòng, cắn điếu thuốc, cười: "Em dâu, tiện thể gọi luôn một tiếng anh Tư xem nào."
Thương Úc và Tông Trạm không hẹn cùng liếc mắt hắn ta, Hạ Sâm hời hợt bĩu môi: "Nhìn cái gì, đang luận vai về mà, có vấn đề sao?"
Tông Trạm liếc hắn ta, bưng ly trà nhấp một ngụm: "Nếu luận vai vế thật, cậu phải đội sổ đấy."
Hạ Sâm nhả khói mù, híp mắt với Tông Trạm: "Anh muốn đánh nhau chứ gì?"