Anh ta dứt lời, Lê Tiếu gõ ngón tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "À, vậy cứ đuổi đi."
Trương Kế cứng họng, hồi lâu không nói được câu nào.
Anh ta đã sớm nói bóng nói gió tình huống của Lê Tiếu với Viện sĩ Giang. Nghe nói gia đình cô rất giàu có, để cô bồi thường thiết bị kia chắc chắn không phải việc khó.
Nể mặt Viện sĩ Giang, Sở nghiên cứu mới cho cô cơ hội sửa đổi, thế mà cô lại không cân?
Trương Kế chưa từng gặp nghiên cứu viên nào ương ngạnh như thế, lập tức trừng mắt nhìn Lê Tiếu, nói nghiêm túc hơn: "Dù có bị đuổi thì cô cũng phải bồi thường tổn thất cho Sở nghiên cứu. Nếu cô cho rằng bị đuổi là có thể không bồi thường, vậy chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý cô với lý do phá hoại của công."
Lê Tiếu dựa người vào lưng ghế, chậm rãi bắt tréo chân, khép cổ áo blouse trắng: "Tôi không có nói là không bồi thường, nhưng xin lỗi thì tôi không thể!"
Lý Như ngẩng phắt đầu, thở dồn dập: "Cô..."
"Tôi làm sao?" Cô lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô cho tôi một lý do để xin lỗi cô đi."
Lý Như nắm hai tay thành nắm đấm, quay sang nhìn Trương Kế: "Tổ trưởng Trương, thái độ của cô ta tệ thế này, chẳng lẽ Sở nghiên cứu vẫn quyết định giữ lại chức vị cho cô ta? Nếu vậy thì tôi không thể nào tiếp tục làm nghiên cứu ở đây nữa."
Đây là lời đe dọa trắng trợn.
Giữa nghiên cứu viên sơ cấp và nghiên cứu viên trung cấp, ai cũng biết nên giữ ai bỏ ai.
Nhưng Trương Kế lại bị rơi vào thế khó, dù sao Viện sĩ Giang cũng còn ở đây.
Vào thời khắc đậm lao phải theo lao, Viện sĩ Trương, người cùng nhóm nghiên cứu vội vàng đi vào phòng họp của phòng nhân sự.
Ông ta đẩy cửa vào, giọng rất gấp: "Lão Giang, sao tôi gọi cho ông, ông không bắt máy?"
Viện sĩ Trương này rất mê nghiên cứu, bình thường rất ít chú ý đến chuyện gì khác. Chuyện có thể khiến ông ta vội vàng như thế, có lẽ cũng liên quan đến nghiên cứu.
"Tôi không mang điện thoại, tìm tôi có chuyện gì không?" Viện sĩ Giang đứng dậy, khó hiểu nhìn ông ta rồi hỏi lại.
Viện sĩ Trương cau mày, nghiêm mặt nói: "Ông mau về phòng nghiên cứu với tôi. Vừa rồi có người chuyển tới một máy kiểm tra thuốc. Tôi không rành cách sử dụng cho lắm, ông với tôi cùng nghiên cứu đi."
Viện sĩ Giang lập tức hiểu ra, liếc nhìn Lê Tiếu bằng khóe mắt: "Ông vội cái gì, cái máy đó là do Tiểu Tiểu cho người chuyển tới đấy. Con bé thấy cái máy trước của chúng ta khó sử dụng nên đổi máy cho mọi người. Không biết sử dụng thì lát nữa bảo con bé chỉ cho."
Lý Như giật mình.
Trương Kế cũng sửng sốt.
Viện sĩ Trương ngạc nhiên: "Thì ra là Tiểu Tiếu tặng hả? Lúc trước tôi đã từng thấy cái máy đó khi đi giao lưu ở nước ngoài, hình như đầu năm nay nước ta mới nhập về."
"Ai có thể chứng minh là cô ta tặng?" Lý Như rất không cam tâm, đứng bật dậy hỏi lại, sắc mặt cũng rất khó coi.
Viện sĩ Giang liếc cô ta, nói một cách hùng hồn: "Tôi có thể chứng minh, chẳng lẽ là CÔ?"
Lý Như căm phẫn nhếch môi: "Coi như cô ta tặng, thì đó cũng là vì cô ta đã đập nát cái ban đầu..."
Viện sĩ Trương nôn nóng muốn về xem cái máy, không đợi cô ta nói hết đã sạc lại một câu: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, đập thì đập, cái cũ không đi thì sao cái mới tới?"
Nói xong, ông nhíu mày, hỏi Lê Tiếu: "Cái máy đó bao nhiêu tiền? Đắt lắm phải không?"
Lê Tiếu đẩy cái ghế ra, vẻ mặt thờ ơ: "Không đắt, chỉ có bảy triệu thôi."
Lý Như hít sâu một hơi: "?"
Bảy triệu? Không đắt?
Nghe vậy, Trương Kế lặng lẽ gặp laptop lại.
Cái máy mà cô làm hỏng chưa đến một triệu tệ, lại còn là máy đời cũ từ năm năm trước.
Người ta bồi thường gấp mười lần, không thể đuổi người ta được, xin lỗi lại càng không cần thiết.
Anh ta nhìn thấy vẻ mặt của hai vị viện sĩ kia cứ như đang ước sau này cô cứ làm hỏng thêm mấy cái máy nữa... để lấy cũ thay mới.
Chuyện này xem như đã giải quyết xong, nhưng cơn bực bội trong lòng Lý Như vẫn không thể nén xuống được.
Vì Lê Tiếu đã lấy danh nghĩa riêng để tặng thiết bị đời mới nhất của nước ngoài cho tổ dự án gen, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo Sở nghiên cứu.
Xế chiều hôm đó, Giám đốc Sở nghiên cứu đã đến phòng nghiên cứu dự án gen để khảo sát với lý do tham quan.
Ông đặc biệt gọi Lê Tiếu và Viện sĩ Giang vào phòng họp nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ. Không ai biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ là không đầy nửa tiếng sau, tổ hành chính liền đến thông báo bọn họ dọn phòng.
Cả phòng nghiên cứu dự án gen cũng nhận được thông báo vào cùng ngày, chuyển từ tầng hầm một lên tầng ba của cao ốc với tầm nhìn cực đẹp, đồng thời trang bị cho Lê Tiếu và Liên Trinh những trang thiết bị nghiên cứu riêng tiên tiến nhất.
Không chỉ thế, hai ngày sau, cả tổ lại đột nhiên nhận được thông báo là Ban Liên minh y học sẽ đến phòng thí nghiệm trong nước để tiến hành khảo sát thực địa trong thời gian sắp tới.
Trạm thứ nhất là Sở nghiên cứu Nam Dương, tổ dự án biến đổi gen.
Sắp đến giờ tan sở, Lê Tiếu ngồi trong phòng nghiên cứu nhìn vết thương trên mu bàn tay chuyển sang màu hồng nhạt, gần như đã lành.
Hai ngày qua, cô và Thương Úc đều gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng không gặp mặt.
Không chỉ để giấu việc mình bị thương, mà sau khi tổ nghiên cứu chuyển lên tầng ba và hạng mục bắt đầu, quả thực cô hơi bận rộn.
Lại nói, từ khi giám đốc Sở nghiên cứu tới gặp cô, Lý Như an phận hơn rất nhiều.
Tuy thỉnh thoảng cô ta sẽ lườm cô bằng cặp mắt sắc lạnh, nhưng hình như cái tật bép xép đã được trị khỏi.
Lê Tiếu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi tối.
Nghe nói chiều nay Thương Tung Hải đã rời khỏi Nam Dương...
Nghĩ đến đây, Lê Tiếu chào Liên Trinh đang ngồi bên cạnh, rồi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng nghiên cứu.
"Này, các anh nói xem, sao lần này Ban Liên minh y học lại đột nhiên muốn tới đây khảo sát?"
Lê Tiếu vừa đi không lâu, mấy nghiên cứu viên liền xúm lại xì xào bàn tán.
"Ai mà biết, tổ chức y học quốc tế đó hình như chưa từng làm việc này trước đây."
"Dạo này tôi đã vượt tường lửa, tra được trên mạng rằng gần đây Liên minh y học đang tuyển ủy viên mới. Liệu nó có liên quan đến việc khảo sát lần này không?"
Những người đó bàn tán, Liên Trinh đang say sưa nghiên cứu cũng nghe thấy được.
Liên minh y học tuyển thành viên mới...
Là Liên minh y học mà Tiểu Lê đã nói sao?
Hôm đó cô đã hỏi anh có muốn gia nhập Liên minh y học không, nhưng sau đó chẳng có động tĩnh gì, nên anh cũng không nhắc lại.
Chưa đến tám giờ, Lê Tiếu đã trở về biệt thự Nam Dương.
Vừa đẩy cửa xuống xe, cô nhìn thấy chiếc Mercedes G Class đời mới vẫn đỗ ở vị trí cũ.
Cô quan sát vài lần, nhoẻn miệng cười rồi đóng sầm cửa xe, đi vào phòng khách.
Thương Úc vẫn chưa về, nghe nói là đang trên đường.
Lê Tiếu ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại. Nhìn lên ngọn đèn pha lê sáng trưng, cô sờ cằm vài giây rồi tìm công tắc để giảm độ sáng của đèn.
Dù vết thương đã khép miệng, nhưng ánh sáng quá chói vẫn dễ dàng nhìn ra dấu vết.
Chỉnh xong độ sáng của đèn, cô cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, hài lòng ngồi xuống ghế sofa tiếp tục chơi game.
Chưa đầy mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ và vững vàng của Thương Úc.
Lúc thân hình cao ráo của anh xuất hiện trước cửa phòng khách, Lê Tiếu đã chắp hai tay sau lưng, thong dong đi tới đón anh.
Anh vòng tay ôm lấy cô một cách tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn ngọn đèn thủy tinh mờ ảo, nhìn gương mặt của cô rồi cúi xuống hôn sâu.
Nụ hôn của anh hệt như anh vậy, luôn bá đạo không cho cô bất cứ cơ hội thở dốc nào.
Chưa kể, bọn họ đã mấy ngày không gặp nhau, nỗi nhớ tích lũy tới mức độ nhất định, khó tránh không kiềm chế được.
Mãi đến khi khóe miệng Lê Tiếu tê dại, anh mới buông cô ra, thở hắt nặng nề, áp trán mình vào trán cô, ôm chặt cô trong vòng tay, cất giọng khàn khàn trầm thấp: "Chịu tới gặp anh rồi hả?"