Gần trưa, Lê Tiếu đã dạo quanh một phần ba Ám Đường, bước chân cũng trở nên biếng nhác.
Thương Úc ôm eo cô, ghì cô vào lòng, cúi 0 cô, ghì đầu hỏi: "Mệt rồi? Làm cô vào lòng, cúi
"Ừ, có hơi."
Ám Đường quá rộng, vượt qua dự đoán của cô.
Thương Úc siết chặt khuỷu tay, mày rậm nhướng lên: "Về nghỉ nhé?"
Lê Tiếu hơi dựa lên bả vai anh, nhàn nhạt gật đầu: "Được, có cơ hội lần sau lại tới."
Sát hạch của Ám Đường... đợi thời cơ chín muồi, cô có thể thử xem sao.
Đoàn người dọc theo đường hầm phòng không quay lại cửa, Lê Tiếu biếng nhác dựa vào Thương Úc, không bao lâu sau đã trở lại khe núi.
Anh em nhà họ Tả đứng ngoài cửa sắt nhìn họ rời đi, trực thăng chậm rãi bay lên, cơn lốc do cánh quạt chuyển động thổi rối tóc hai người.
Tả Hiến cúi đầu nhìn Tả Đường vẫn đang trông theo, chần chừ mấy giây: "Em với cô Lê đã trò chuyện những gì?"
Tả Đường chậm rãi dời mắt: "Không trò chuyện gì cả."
Vừa nói, cô vừa sờ chân trái của mình, mày chau lại, dường như không quá thoải mái.
Tả Hiên mím môi, thở dài: "Anh đã sớm nói với em rồi, cô ấy không phải người hẹp hòi, em cần gì phải tháo chân giả?"
Thật ra đã lâu rồi Tả Đường không ngồi xe lăn, chỉ là nghe Lê Tiếu muốn ghé thăm, không biết nghĩ thế nào cứ quyết phải xuất hiện trước mắt cô bằng cách này.
Tả Đường nhìn nét mặt không đồng ý của Tả Hiên, nhướng mày, trầm ngâm mãi mới nói: "Anh, lẽ nào anh cho rằng em cố ý giả vờ yếu đuối trước mặt cô Lê nên mới ngồi xe lăn sao?"
Tả Hiên không nói gì, nhưng yên lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Tả Đường đưa chân phải ra đạp anh ta: "Anh nghĩ linh tinh gì thế? Em làm vậy vì sợ cô ấy hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Trai thẳng như Tả Hiên thật không nghĩ ra dụng ý của cô.
Tả Đường đỡ tay vịn, dịch xe lăn tiến vào đường hầm. Khi cửa phía sau đóng lại, cô nhàn nhạt nói: "Cô Lê rất thông minh, chuyện về em chắc hẳn có nghe qua một ít rồi. Anh không hiểu phụ nữ, em ngồi xe lăn gặp cô ấy vì muốn để cô ấy nhìn rõ lập trường của em."
"Lập trường gì?" Tả Hiên cau mày, thật sự không hiểu.
Cô nhìn phía trước, cong môi khẽ nói: "Lập trường rằng, em là người tàn phế, không xứng với Đường chủ."
Ánh mắt Tả Hiên run rẩy, bị những lời thẳng thắn của Tả Đường đâm vào lòng.
Dù gì cũng là em gái mình, từ lâu anh ta đã nhận ra được tâm tư của con bé: "Anh cho rằng hôm nay em muốn..."
Còn chưa dứt lời, Tả Đường đã ngửa đầu nhìn anh ta: "Cho rằng em muốn có được sự đồng cảm và thương hại sao?"
Tả Hiên lại im lặng, cô không khỏi bật cười, lẩm bẩm: "Em muốn những thứ đó làm gì..."
Nếu Đường chủ thương hại cô, lúc đó sẽ không để gia chủ nhận cô làm con nuôi.
Vì là con nuôi, nên trên danh nghĩa, cô chỉ là em gái của Đường chủ.
Thân phận này nhìn như cao quý, nhưng thực tế lại cắt đứt toàn bộ ý niệm của cô.
Khi đó, Tả Đường đang trọng thương đã nhận rõ một sự thật...
Khi một người đàn ông không yêu mình, dù bản thân đánh đổi tính mạng cho người ấy, người ấy cũng sẽ không động lòng.
Huống chi cô chỉ là thuộc hạ, nếu đã vậy rồi, cần gì phải tự chuốc lấy khổ?
Hai mươi phút sau, Thương Úc và Lê Tiểu quay lại biệt thự.
Trong phòng khách, Lê Tiếu làm ổ trên sofa xoa huyệt Thái Dương. Có lẽ vì thời gian hóng gió ở sân huấn luyện đỉnh núi quá lâu, cô thấy hơi nhức đầu.
"Em sao thế?" Thương Úc vào phòng khách thấy ngay dáng vẻ cau mày của cô, nhướng mày, đi đến xoa đầu cô.
Lê Tiếu không có tinh thần, cúi mắt: "Hơi nhức đầu."
Anh ngồi xuống cạnh cô, bắt tréo chân, ôm bả vai cô để cô nằm trên đùi mình, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán cô: "Có muốn hỏi gì không?"
Lê Tiếu hé mắt, nhìn anh đang nhướng mày rồi hơi híp mắt lại, cười nói: "Không có."
Hôm nay, đây là lần thứ hai anh hỏi điều này.
Cách xoa bóp của anh rất chu đáo tỉ mỉ, có lẽ là tác dụng tâm lý, Lê Tiếu cảm thấy trán đã bớt nhức hơn.
Lúc này, nghe cô nói vậy, Thương Úc hơi cúi người, ôm cô vào ngực, gương mặt anh tuấn áp sát, trêu chọc: "Thật sự không có?"
Hơi thở ấm áp phả lên gáy, Lê Tiếu gối lên khuỷu tay anh, chậm rãi giãn chân mày, ngón tay đùa cúc áo sơ mi trước ngực anh: "Trước khi đến Ám Đường, đúng là có một vài cách nghĩ về Tả Đường. Nhưng hôm nay được gặp, em cảm thấy tuy hơi phức tạp, nhưng... cô ấy không phải Hạ Khê, cũng không phải Thương Phù, cô ấy thông minh hơn bọn họ rất nhiều."
Một thuộc hạ biết tiến biết lùi, khống chế mọi chuyện trong phạm vi phù hợp, không thể bới được lỗi sai nào, thậm chí cảm giác tồn tại cũng rất thấp.
Lê Tiếu hiểu rõ, sở dĩ Thương Úc đưa cô đến Ám Đường, ghé thăm là giả, quá nửa là muốn bỏ đi ngăn cách trong lòng cô với Tả Đường.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Một tay ôm cô, tay kia vẫn giúp cô xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt nhìn thật sâu lên mặt cô, giọng thấp và chậm rãi: "Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là em nghĩ thế nào."
Nói đến đây, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lê Tiếu, vòng tay ôm cô siết chặt thêm: "Hạ Sâm nói, vì năm nào anh cũng phái Lạc Vũ đến Parma, còn Nam Dương chỉ chừa lại một nữ thuộc hạ là Tả Đường, nên mới khiến anh ấy hiểu lầm."
Hơn nữa, đúng là vì anh mà Tả Đường mới mất chân.
Câu nói của Hạ Sâm lúc đó là: "Cô ấy gãy chân vì cậu, cậu không cảm động chút nào sao?"
Anh chỉ đáp lại: "Cần thiết không?"
Lê Tiếu nhìn Thương Úc không chớp mắt, ánh mắt anh đen nhánh và sâu thẳm, giọng trò chuyện thong thả mà trầm thấp.
Lời nói này cũng lẫn lộn vào lời giải thích nghiêm túc của anh.
Người có chứng hoang tưởng, vì lâu dài không có cảm giác an toàn, hầu hết cố chấp với ý kiến của mình.
Có lẽ anh vẫn cho rằng Tả Đường sẽ trở thành một cây gai trong lòng cô, từ đó ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ.
Nên anh mặc kệ mọi thứ phải dẫn cô đến Ám Đường, để cô bỏ đi mọi suy nghĩ dư thừa.
Lê Tiếu thở dài thật sâu, nghiêng đầu vùi mặt trong ngực anh, ngón tay nắm áo sơ mi của anh, mãi không nói gì.
Cho đến giờ, cô chưa từng cảm thấy Tả Đường quan trọng. Nếu có gì thật, chắc anh sẽ không dễ dàng sắp xếp hai người gặp mặt.
Mà biểu hiện của Tả Đường cũng thể hiện rõ, cô ấy không phải một thuộc hạ không có đầu óc.
Lê Tiếu buồn bực trong lòng anh, mãi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chế giễu: "Anh sợ em ghen hay sợ em nghĩ nhiều?"
Thương Úc nhìn dáng vẻ ranh mãnh của cô, cúi đầu áp lên môi cô, giọng thâm trầm xen lẫn ý cười nhạt: "Cô ấy không có tư cách để em ghen, nhưng nếu em nghĩ nhiều, anh có thể thuyên chuyển cô ấy khỏi Nam Dương, mãi mãi không xuất hiện nữa."
Lời tỏ tình dễ nghe ghê.
Cứ như vậy, Lê Tiếu được anh ôm, khóe mắt cong cong, lòng ấm áp.
Cô nâng cằm hôn chụt lên môi anh, ngón tay vuốt ve lên gò má anh: "Ngày nào em cũng bận rộn, sao có thời gian suy nghĩ nhiều, em nghĩ đến anh là đủ rồi."