Chưa đến năm phút, mọi người ở hiện trường đều rời khỏi sảnh chính.
Đồ An Lương đứng trên bậc thang, ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn từng cảnh vật trong hộp đêm.
Sau cùng, hắn khom người dựa lan can cầu thang, cúi đầu rồi bật cười.
Chỉ là, tiếng cười khàn khàn ấy vô cùng khổ sở.
Đời người ấy mà, quá đắng chát.
Sau đêm ấy, Bất Dạ Thành tuyên bố đóng cửa ngừng kinh doanh.
Ba hôm sau, Bất Dạ Thành treo biển bán, và rất nhiều năm về sau, không còn ai thấy bóng Đồ An Lương ở Nam Dương nữa.
Trên đường về, Lê Tiếu ngồi trong xe, mãi không nói gì.
Thương Úc ngồi cạnh cô cũng chỉ nhìn ngoài cửa, đôi mắt nặng nề trùng trùng bóng tối, sâu như đáy bể.
Đoàn xe lao vun vút trên đường chính khu thành cũ, Lê Tiếu nghiêng đầu dựa lưng ghế, ánh mắt không có tiêu cự.
Cô vốn không muốn giúp đỡ Đồ An Lương, giờ nói thế nào, cũng không xem như cô giúp hắn.
Dù gì, sắp xếp một người từng sống ở Nam Dương rời khỏi mảnh đất này như vậy cũng vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng hắn không rời khỏi còn biết thế nào?
Nam Dương không còn vị trí cho hắn nữa.
Đồ An Lương vốn không phải kẻ gian ác, xuất thân là nhà họ Đồ giàu có bậc nhất, từ nhỏ hắn đã được tiếp thụ giáo dục tốt đẹp của gia tộc.
Chỉ là gia đình sa sút, lại gặp phải quá nhiều bất công mới thành ra ác bá như vậy giờ.
Lê Tiếu cũng chưa từng nghĩ rằng, bậc thầy tang lễ Trọng Cửu Công người người tôn kính, năm đó vì lợi ích gia tộc, lại đẩy đứa con trai mười mấy tuổi của mình vào miệng bạn hợp tác làm của riêng.
Khi đó, nhà họ Đồ không còn được như trước, có lẽ ông vẫn muốn ngăn cản sóng dữ, mới làm ra chuyện mất nhân tính như vậy.
Lê Tiếu bỗng hiểu được, sao Cửu Công lại lựa chọn làm bậc thầy tang lễ.
Giống như cô, vừa muốn chuộc tội, vừa muốn tích đức.
Đại khái vì tận sâu tâm hồn, họ không thể thản nhiên tiếp nhận sự khen ngợi tôn kính của người đời. Chỉ có đối mặt với người chết, họ mới tìm được sự yên ổn trong tâm linh.
Chẳng trách Đồ An Lương không hề nể tình đập gãy tay Cửu Công, nhưng ông không trách móc mà còn cầu xin cô bỏ qua cho hắn một lần.
Ân oán giữa cha con thế này cô thật sự không thể nhúng tay, và cũng không có cách xen vào.
Mọi người không phải Đồ An Lương, không chịu cái khổ của hắn, không có tư cách khuyên hắn phải lương thiện.
Thế giới này thoạt nhìn luôn tốt đẹp và sinh động, chỉ là khói lửa nhân gian hầu hết đều sinh trưởng trong ngóc ngách đã man mà mắt thường không nhìn thấy.
Trong khách sạn Hoàng Gia, Lê Tiếu theo Thương Úc về phòng hôm qua.
Đám Hạ Sâm thì về phòng bao liên hoan, cho người mang thêm đồ ăn lên.
Trước đó, khi họ ăn được một nửa, bỗng
dưng Lưu Vân đi vào nói nhỏ mấy câu bên
tại Thiếu Diễn. Không biết anh ta đã nói gì
mà Thiếu Diễn hất đũa bước ra ngoài.
Lúc ấy, sắc mặt anh rất xấu. Quãng đường từ phòng ăn đến bãi đỗ xe, anh điều không ít người ở biệt thự, cùng chạy đến Bất Dạ Thành ở Thành Nam.
Đám Hạ Sâm không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi ra mới hay Lê Tiếu gặp tai nạn xe, lập tức rối rít quăng đũa theo ra ngoài.
Lúc này, Thu Hoàn lấy điếu thuốc trên bàn, ngậm trong miệng rồi nhả khói như trút được gánh nặng: "May mà tối nay Lê Tiếu không xảy ra chuyện."
Anh ta biết bản lĩnh của Lê Tiếu, nhưng đối mặt với Đồ An Lương bị dồn vào đường cùng, không ai dám đảm bảo hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Hạ Sâm cũng cắn điếu thuốc, nhưng không châm lửa, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Cố Cẩn của Thành Bắc ngồi đối diện anh ta nâng tách trà nhấp một ngụm: "Có phải cô ấy đã nói gì với Đồ An Lương hay không? Vừa rồi nhìn biểu hiện của Đồ An Lương trông không bình thường chút nào."
Anh ta vừa dứt lời, mấy người trước bàn đều nhìn anh ta.
Cổ Cẩn nhìn quét qua, phất tay: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Lẽ nào mọi người không phát hiện tối nay Đồ An Lương rất khác thường sao?"
Phòng trên lầu, Lê Tiếu ngồi xuống sofa bên cửa sổ, cúi đầu xoa cổ tay.
Vừa rồi xuống xe vào cửa, cô bị Thương Úc nắm cổ tay kéo lên.
Dường như anh tức giận, lực siết rất mạnh.
Lê Tiếu nhìn điện thoại anh đặt trên bàn, cầm lên mở khóa, mới nhận ra mười cuộc gọi nhỡ, có của Thương Úc và ba trợ thủ.
Đồng tử co lại, cô chột dạ nhìn anh.
Sau khi đâm xe, cô không chú ý đến điện thoại, tỉnh táo lại đã xuống xe rồi.
Mà vừa rồi trên đường về, Thương Úc không nói gì cả. Chắc lần này anh lại giận rồi đây, dù gì cũng là tai nạn xe.
Lê Tiểu xoa trán, không thấy đau, nhưng có sưng nhẹ, chắc do trước khi đâm xe, cô đã đụng phải túi khí an toàn.
Cô mím môi, ném điện thoại lên bàn, nhìn gương mặt đanh lại của anh, hắng giọng: "Sao anh không nói gì?"
Lúc này, mỗi anh giật giật, vẫn không nói nên lời, cứng ngắc móc bao thuốc lá, rút một điểu kẹp giữa hai ngón tay.
Nhưng ngay sau đó, điếu thuốc bị gãy ngang.
Lê Tiếu cau mày nhìn nửa điếu thuốc rơi xuống đất, lại nhìn tay Thương Úc, phát hiện cơ bắp dưới sơ mi của anh như căng chặt vô cùng, khiến thuốc lá không chịu được lực bị anh bóp gãy.
Ánh mắt cô trở nên nặng nề, cô đứng dậy đi đến cạnh anh, bóp nhẹ cánh tay anh, quả nhiên bắp thịt anh căng lại cứng ngắc.
"Anh sao thế..." Lê Tiếu vuốt khẽ cánh tay Thương Úc, muốn anh thả lỏng.
Đang nói dở, cổ tay cô bị anh nắm lại.
Dường như Thương Úc không thể khống chế lực, hơi thở vừa thô lại nặng nề, bắp thịt cứng ngắc bắt đầu run rẩy, giọng khàn gần như không nghe được âm sắc vốn có: "Có phải bắt anh trói em lại, em mới không bị thương?"
Lê Tiếu không có thời gian cảm nhận sự đau đớn trên cổ tay, bình tĩnh nhìn đồng tử dần đỏ au của anh, dường như anh đang mâu thuẫn, giãy giụa.
Hình như anh rơi vào trong suy nghĩ nào đó không thể tự kiềm chế được, hơn nữa còn cố ghìm lại đến mức cực đoan.
"Em nói anh nghe, có phải không?" Anh kéo cổ tay cô, dường như rất cố chấp với vấn đề này.
Trong một thoáng, trong đầu Lê Tiếu lướt qua một số triệu chứng bệnh đặc thù.
Chứng bệnh hoang tưởng của anh... hình như lại xuất hiện.
Lê Tiếu cảm thấy căng thẳng, không nói gì, thuận thế ngồi vào lòng anh, ôm cổ anh, kiên nhẫn nói: "Em không bị thương, không hề."
Loại chướng ngại nhân cách tinh thần này sẽ khiến bệnh nhân rất nhạy cảm, tức giận đến mức không thể tự kiềm chế được ý thức chủ quan khi phát bệnh.
Nhưng rõ ràng, Thương Úc vẫn đang kiềm chế cực lực sự ảnh hưởng của tâm trạng cực đoan này.
Lê Tiếu không có nhiều kiến thức về chứng bệnh, nhưng biểu hiện lúc này của Thương Úc rõ ràng rất giống với triệu chứng đặc thù lâm sàng cô từng thấy.
Cô ngồi trong ngực anh, ôm cổ anh, tay trái vuốt sống lưng anh.
Anh vẫn nắm cổ tay cô, không hề thả lỏng.
"Em bị thương" Thương Úc khàn giọng thuật lại bên tai cô. Ngay khi khép mắt, tần suất chuyển động của yết hầu hoàn toàn không có tiết tấu.
Nếu hôm nay không tìm ra Lê Tiếu, hoặc cô gặp tai nạn xe nghiêm trọng... Có thể anh sẽ giết Thu Hoàn, giết Trọng Cửu Công, giết Đồ An Lương, hay bất kỳ ai dính líu vào chuyện này.
Đây là kế hoạch anh vạch ra trên đường đuổi đến Thành Nam.
Vì tai nạn này đều do họ mà ra.
Lê Tiếu ôm chặt Thương Úc, áp má mình vào gò má đanh lại của anh. Cảm nhận cơ thể anh có hơi thả lỏng, cô lại hôn lên gương mặt anh tuấn ấy: "Lúc đâm xe xong, em quên lấy điện thoại xem, lần sau sẽ không thể nữa. Anh đừng lo lắng, em có chừng mực..."