Màn đêm buông xuống, khi Lê Tiếu rời khỏi phòng thí nghiệm thì gặp Phó Luật Đình ngay hành lang.
"Gần đây Cửu Công sao rồi anh?" Lê Tiếu cầm chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi.
Phó Luật Đình bật cười, nhìn cô không chớp mắt: "Tôi còn tưởng cô quên ông cụ mất rồi. Yên tâm đi, ông ấy khỏe lắm, cổ tay khôi phục không tệ. Hai hôm nay ông cụ luôn thương lượng với tôi chuyện muốn dọn về nhà mình."
Ban đầu cô giao Cửu Công cho Phó Luật Đình là vì đề phòng Đồ An Lương lại gây phiền cho ông.
Bây giờ...
Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, ngẫm nghĩ rồi nói: "Hết tuần rồi để thầy về. Mấy ngày nay anh đừng để thầy ra ngoài."
Đôi mắt Phó Luật Đình lấp lóe: "Được, để tôi bảo võ quán tăng cường chú ý."
Lê Tiếu cảm ơn, trò chuyện đôi câu với anh
ta rồi xoay người xuống lầu.
Đại hội Nam Dương đang tiến hành ở khách sạn Hoàng Gia, Thu Hoàn dốc lòng muốn có quyền khống chế thế giới ngầm Thành Nam, Đồ An Lương thất thế, nói không chừng sẽ chó cùng rứt giậu thật, không thể không đề phòng.
...
Lê Tiếu vô thức lái xe đến trước cửa khách sạn Hoàng Gia.
Cô dừng xe ngay chỗ đỗ đường gom, gác tay lên cửa kiếng, nghiêng đầu nhìn cổng chính trang bị đầy đủ các biện pháp an ninh.
Thật ra cô không muốn đến làm phiền Thương Úc.
Chẳng là sáng nay bị ép đến tiệm áo cưới, lại bị Đoàn Thục Viện gặng hỏi sở thích hôn lễ, khó tránh khỏi nghĩ đến anh.
Thậm chí cô hơi hiếu kỳ, nếu như kết hôn với anh, cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào.
Lê Tiếu ngồi trên xe một lúc, nhìn đồng hồ rồi tính quay lại ký túc xá.
Nhưng cô vừa khởi động xe thì một người đi ra từ cổng chính khách sạn, điện thoại đặt trên bảng điều khiển vừa khéo vang lên.
Cô cầm lên xem, khóe môi cong cong: "Anh không họp sao?"
Đương nhiên là Thương Úc gọi đến.
Giọng trầm thấp quyến rũ của anh truyền đến: "Đến rồi sao không xuống xe?"
Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày, nhìn ra ngoài từ cửa kiếng, mới phát hiện người đi ra từ cổng chính là Lưu Vân.
Cô nghiêng đầu nhìn phía trên khách sạn: "Sao anh biết? Nhìn thấy em à?"
Dường như anh đang bật cười, giọng nhẹ nhàng càng thêm ấm áp: "Lên đây đi."
Cúp máy, vừa hay Lưu Vân cũng đến đường gom.
Hai người một trước một sau vào sảnh
chính. Lê Tiếu thoáng quan sát, chỉ thấy
không ít vệ sĩ canh giữ khắp nơi, bầu
không khí vô cùng nghiêm túc.
Lưu Vân nhận ra ánh mắt Lê Tiếu, ấn thang máy, giải thích: "Dù hai hôm nay khách sạn không có người ngoài, nhưng đề phòng sự cố xảy ra, nên vẫn phải canh giữ vô cùng nghiêm túc."
Lê Tiếu gật đầu, vào thang máy liếc số tầng rồi nhìn Lưu Vân: "Các anh thấy tôi à?"
Lưu Vân mím môi cười nói: "Xung quanh khách sạn lắp thêm nhiều camera, xe cô Lê bị quay lại."
"À..." Lê Tiếu miễn cưỡng đáp.
Đương nhiên Lưu Vân không nói rõ, nơi tăng camera là các cửa ra vào. Hơn nữa lão đại đã cố ý dặn dò, nếu cô Lê có đến, dù lúc nào đi nữa cũng phải báo lại anh.
Mấy phút sau, tại phòng tiếp khách khách san.
Lưu Vân đẩy cửa cho Lê Tiếu, trong phòng khách trang nghiêm, ánh đèn không quá sáng, dọc theo tường có nhiều cụm sofa vuông.
Chỉ có Thương Úc và Hạ Sâm đang nhỏ giọng trò chuyện.
Mùi thuốc lá trong phòng rất nồng, trên bàn vuông giữa cụm sofa có đặt trà bánh, trông như vừa họp xong.
Hạ Sâm ngồi trên sofa, hai chân bắt tréo, thỉnh thoảng lắc mũi chân, dáng vẻ tùy ý phóng túng.
Hắn cắn điếu thuốc, khói mù lượn lờ trước mặt, hơi híp mắt: "Cậu nghĩ ổn thỏa rồi à? Mới đó đã đính hôn? Cậu sợ cô ấy chạy, hay sợ mình sẽ hối hận?"
Rõ ràng Hạ Sâm vẫn chưa phát hiện Lê Tiếu, tiếp tục nhả khói: "Dạo này Tả Đường thế nào?"
Bước chân chậm rãi của Lê Tiếu lập tức ngừng lại.
Tả Đường?
Nghe tên khó phân biệt nam nữ, nhưng kết hợp với lời nói trước đó của Hạ Sâm rõ ràng ám chỉ gì đó.
Lúc này Thương Úc đã thấy Lê Tiếu, môi mỏng nhếch lên, vừa nâng tay lên thì Hạ Sâm lại lẩm bẩm: "Nói thật thì, trước khi cậu công khai Lê Tiếu, anh vẫn tưởng cậu sẽ chấp nhận Tả Đường. Năm đó, vì cứu cậu mà cô ấy suýt nữa phế luôn đôi chân, đừng nói cậu không biết tâm tư của cô ấy."
Ồ, đúng là con gái.
L ê Tiếu không nói được lòng mình cảm thấy thế nào, rất bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ khó chịu.
Vì câu nói kia của Hạ Sâm: Tưởng cậu sẽ chấp nhận Tả Đường.
Thương Úc đưa tay về phía Lê Tiếu, gương mặt anh tuấn không để lộ bất kỳ tâm tư nào. Anh nhìn Hạ Sâm, nhíu mày, ánh mắt hơi nặng nề: "Tôi khiến anh ảo tưởng tôi sẽ chấp nhận Tả Đường lúc nào?"
"Cậu cũng nói là ảo tưởng rồi, sao ông đây biết được? Cậu đừng có mà chối, so với Lạc Vũ, cậu càng coi trọng Tả Đường." Hạ Sâm chế giễu: "Anh em họ Tả canh giữ Ám Đường cho cậu bao năm. Cậu hẹn hò với Lê Tiếu, sớm muộn gì cũng phải dẫn cô ấy vào một chuyến. Giờ nghĩ lại thì, anh đang mong đợi, cậu nói xem, hai cô nàng này ra tay thì ai có thể." thắng.
Chữ cuối cùng chưa kịp nói, hắn nhả khói thuốc mới chú ý Thương Úc đang chìa tay ra.
Hạ Sâm quay đầu lại, thấy Lê Tiếu liền nhướng mày, trêu chọc: "Em dâu đến rồi... nghe cả rồi à?"
Lê Tiếu kìm khóe miệng, chậm rãi đến trước mặt Thương Úc, đưa tay cho anh, bĩu môi nói: "Ừm, cũng xêm xêm."
Hạ Sâm dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nét mặt mơ hồ nhìn cô ngồi xuống: "Ghen sao?"
Lê Tiếu ngồi sofa bên cạnh Thương Úc, ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, gác chân, không đổi sắc mặt nhìn vách tường đối diện: "Chờ anh ấy có gì đó với Tả Đường thật, tôi ghen cũng chưa muộn."
Vừa dứt lời, ngón tay cô bị ai đó bóp chặt, giọng trầm thấp chậm rãi của anh truyền đến: "Yên tâm, em sẽ không có cơ hội này."
Lê Tiếu nhìn nét mặt âm trầm của Thương Úc, tạm thời đè nén chút tâm tư của mình, không nói gì.
Không hẳn là ghen, nhưng cái tên Tả Đường này, từ cách nói của Hạ Sâm, cô đã đoán được thân phận đối phương.
Anh em nhà họ Tả, hẳn là em gái Tả Hiên.
Hóa ra là người của Ám Đường, cô đã nghe nhiều lần, nhưng vẫn không biết rốt cuộc Ám Đường có gì.
Quan trọng là, sao Hạ Sâm lại ảo tưởng như thế.
Tông Duyệt từng nói, rất nhiều phụ nữ thích Thương Úc, Lê Tiếu không hề hoài nghi điều này.
Anh đẹp trai, lắm tiền, địa vị cao, những điều này hợp lại, là sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ.
Cả Thương Phù dòng thứ có quan hệ họ hàng với anh cũng có tâm tư riêng, huống chi là người khác.
Mà Tả Đường là thuộc hạ của anh, chắc chắn thường tiếp xúc với anh.
Với thân phận cấp trên cấp dưới, sao lại khiến Hạ Sâm có ảo tưởng họ đang ở bên nhau?