Lê Tiếu nhận lấy hoa Tông Duyệt đưa tới, đặt bên chóp mũi ngửi: "Dù chị có tin hay không, em thật sự cho là
"Vậy chắc chắn hai người đều yêu thích lẫn nhau, sâu sắc hơn chị nhiều." Tông Duyệt cảm khái một câu.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên không chấp nhặt của Lê Tiếu, cô nói không hâm mộ là giả.
Cảnh tượng trong phòng làm việc trụ sở chính Diễn Hoàng hôm đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu cô.
Tông Duyệt cũng rất trông mong, một ngày nào đó Lê Quân có thể ôm lấy cô tâm tình như vậy.
Đến người đàn ông lạnh lùng chuyên chế như chú Thiếu Diễn cũng chẳng nề hà mặn nồng tình cảm như vậy, liệu Lê Quân... có thể?
Mười mấy phút sau, Lê Tiếu và Tông Duyệt cùng vào phòng khách.
Lúc này, Lê Quân đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem hồ sơ, Lê Quảng Minh hút xì gà, câu được câu không trò chuyện về hôn lễ với anh.
Hai người không ai chú ý đến Lê Tiếu và Tông Duyệt vào cửa.
Lê Quân lật sách lập kế hoạch hôn lễ, gương mặt cứng nhắc trông khá uể oải: "Để Tông Duyệt chọn chỗ đi, cô ấy thích ở đâu thì tổ chức ở đó, dù gì cũng chỉ bước qua mà thôi, con không có ý kiến."
Tông Duyệt im lặng, nhưng rõ ràng bước chân đã rối loạn.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn cô ấy, lại nhìn anh Cả mình, xem ra con đường tương lai của họ còn lắm trắc trở.
"Ba, anh Cả." Lê Tiểu chào hỏi phá vỡ sự im ắng quỷ dị trong phòng khách.
Lê Quảng Minh và Lê Quân cùng ngước mắt, nhìn thấy Lê Tiếu, nét mặt hai người đều trở nên dịu dàng: "Con gái về lúc nào thế?"
Lê Tiếu kéo Tông Duyệt ngồi đối diện Lê Quảng Minh: "Con vừa về, ngồi một lúc với chị dâu ở bên ngoài."
Tiếng gọi chị dâu đã giải vây cho Tông Duyệt.
Trưa nay, Đoàn Thục Viện mời cô đến nhà dùng bữa. Dù sắp kết hôn với Lê Quân, nhưng cô thiếu đi giai đoạn yêu đương, cho nên trước mặt người nhà họ Lê, cô vẫn khá xa lạ.
Nhờ cách gọi của Lê Tiếu mà cô lập tức trở thành thành viên trong gia đình. Trong lòng ấm áp, suýt chút nữa cô đã mở miệng nói cảm ơn thím Năm.
Thật ra không riêng gì Tông Duyệt, cả Lê Quân cũng kinh ngạc nhướng mày vì cách gọi này.
Đến tận giờ, Lê Quân mới hốt hoảng cảm giác được, anh sắp kết hôn rồi.
Trong ngôi nhà này, sắp có một người phụ nữ được em trai em gái trong nhà gọi là... chị dâu.
Lê Quân mặc sơ mi trắng quần tây đen ngồi trên sofa đơn gần cửa sổ, gương mặt ngược sáng khiến Tông Duyệt không thấy rõ nét mặt anh.
Thật ra anh rất đẹp trai, không trong sáng như Lê Nhị, cũng không cứng nhắc kiên cường như Lê Tam, nhưng lại mạnh mẽ, cương trực, đường hoàng.
Tóm lại, Lê Quân là kiểu mẫu đàn ông cô luôn thích.
Lê Tiếu không ở nhà họ Lê lâu, chưa đến bốn giờ chiều đã chuẩn bị ra ngoài đón Vân Lệ.
Trước khi đi, thấy Lê Quân đứng ở hành lang trước cửa gọi điện, cô bước chậm lại, chờ anh gọi xong mới đi đến: "Anh Cả."
Lê Quân xoay người: "Giờ đi à?"
Lê Tiếu: "Anh đã định ngày hôn lễ chưa?"
"Ừ, tạm định vào Thất tịch tháng sau."
Kết hôn chung ngày với Lễ tình nhân, phản ứng đầu tiên của Lê Tiếu chính là, chắc chắn đây là ý của Tông Duyệt.
Không đợi cô hỏi, Lê Quân thản nhiên nói: "Thất tịch là sinh nhật cô ấy, nên cô ấy muốn kết hôn ngày đó."
Lê Tiếu gật đầu hiểu ra: "Sau khi kết hôn, hai người tính ở đâu?"
"Căn hộ chung cư của anh." Lê Quân trả lời dứt khoát.
Lê Tiểu sâu kín nhìn anh: "Căn hộ chung cư của anh chỉ hơn trăm mét vuông, anh không tính trang trí lại phòng tân hôn sao?"
Lê Quân lắc đầu, không có ý kiến: "Không cần, sóng gió nhận hối lộ mới qua, trước hết yên ắng đã."
Đại khái là kiếm cớ sợ phiền phức.
Lê Tiếu không nói nhiều, tạm biệt anh rồi ra ngoài.
Quả thật cô không giúp được gì cho cuộc sống sau hôn nhân của anh Cả và Tông Duyệt. Nhưng tặng cho họ một căn hộ sang trọng là điều cần thiết.
Năm giờ chiều, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở bãi đỗ máy bay của sân bay quốc tế Nam Dương.
Khi cầu thang mạn chậm rãi kéo xuống, Vân Lệ mặc sơ mi và quần tây xám xuất hiện ở cửa máy bay.
Vẫn là kiểu tóc vuốt ngược cầu kỳ, trên sống mũi anh tuấn là gọng kính, môi mỏng nhạt màu khẽ mím.
Trước mặt người ngoài, anh ta luôn mang dáng vẻ u ám kiêu ngạo, sát khí khắp người.
Cách đó không xa, một chiếc Mercedes G-
Class bỗng ấn còi, Vân Lệ cúi mặt, xuyên
qua gọng kính râm nhìn phía trước, nụ
cười càng lúc càng tươi.
Anh ta sải chân bước xuống cầu thang, hai nữ tiếp viên hàng không phía sau dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh ra mãi không rời.
Có một số đàn ông, càng nguy hiểm càng mê người, đặc biệt là đàn ông đẹp trai nhiều tiền thân cao gần mét chín như Vân Lệ, cứ như kích thích tố biết đi, có tư cách quyến rũ phụ nữ.
Lúc này, Lê Tiếu nghiêng người dựa ở đầu xe, nhìn Vân Lệ sải bước đi đến, nhoẻn miệng cười.
Vân Lệ đứng cách cô nửa mét, giơ tay ra xoa đầu cô: "Nhóc con, có nhớ tôi không?"
Tay anh ta thường khô ráo, mỗi lần xoa đầu Lê Tiếu đều mang theo tĩnh điện.
Lê Tiếu với quả đầu rối nhìn anh ta.
Vân Lệ cúi người, tháo kính râm xuống nhìn vào mắt cô: "Bị tôi hút hồn à? Hay phát hiện ra rằng... tôi đẹp trai hơn Thương Thiếu Diễn."
Lê Tiếu bĩu môi, xoay người đi về phía ghế người lái: "Nghĩ nhiều rồi."
Vân Lệ bật cười, cũng theo lên xe.
Một tiếng sau, Lê Tiếu, Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã ngồi trong nhà hàng Nam Dương, Hạ Tư Dư còn chưa đến.
Vân Lệ dạng chân dựa lưng ghế, ngậm điếu thuốc trong miệng: "Nhóc Năm rề rà gì thế?"
"Nói là có chút việc ở chi nhánh Hoàn Hạ, lát nữa quay lại." Lê Tiếu nhìn thực đơn, nhàn nhạt đáp.
Cô vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã mở cửa phòng bao.
Hạ Tư Dư xách túi chậm rãi đi đến, vest nữ đen trắng phối hợp trên người, trông vừa khôn khéo vừa lạnh nhạt: "Xin lỗi đã đến muộn."
Giọng cô nàng thản nhiên thận trọng, không nghe ra được nhịp tim đang đập rộn.
Chỉ có cô mới biết, quai cầm túi xách đã ướt đẫm mồ hôi lòng bàn tay.
Lúc này, Vân Lệ đang đưa lưng về phía cô, ngậm điếu thuốc nghiêng đầu qua, đập vào mắt là bóng người khá xa lạ.
Anh ta nhìn Hạ Tư Dư, cau mày: "Nhóc Năm, sao em ăn mặc trông già dặn thế?"
Trong ấn tượng anh ta, Hạ Tư Dư chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu. Bộ vest nữ này trông quá già dặn, vô hình trung làm anh ta không biết mình có nhớ lầm hay không.
Câu nói đùa của Vân Lệ khiến Hạ Tư Dự nặng lòng.
Cô cho rằng, đàn ông hai mươi chín tuổi sẽ thích người phụ nữ thành thục một chút, nên cô mới đến trung tâm thương mại mua vest.
Dường như khéo quá thành vụng.
Hạ Tư Dư cố nén nhịp tim đập rộn ngồi xuống cạnh Lê Tiếu, nhướng mày với Vân Lệ: "Anh Lệ, mấy năm không gặp, lão già như anh vẫn thối miệng như vậy."
Tuy Vân Lệ và Hạ Tư Dư không thân thiết quá mức, chí ít không đến nỗi vào sinh ra tử, nhưng cũng không xa lạ gì.