Trong lúc ăn cơm, căn phòng VIP rất yên tĩnh.
Hạ Tư Dư và Thẩm Thanh Dã không nói câu nào, vì họ bận chốc chốc lại cắn đũa nhìn Lê Tiếu và Thương Úc.
Lê Tiểu đang ăn từng miếng nhỏ, chẳng khác gì mèo nhai.
Người đàn ông bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho cô, tiện thể lựa ra những thứ cô không ăn.
Giữa hai người họ có sự ăn ý và gắn bó mà người ngoài không thể xen vào được.
Hạ Tư Dư lại nhớ đến Vân Lệ, đồ ăn ngon cũng trở nên nhạt như nước ốc.
Về phần Thẩm Thanh Dã, anh ta đã nhìn thấy cảnh này mấy lần, về cơ bản đã miễn dịch. Nhưng phải công nhận là Lê Tiếu và Thương Úc ở bên nhau hòa hợp đến đẹp mắt.
Sau bữa ăn, Thương Úc quay sang Lê Tiếu đang uống trà, xoa đầu cô: "Anh tới công ty, làm việc xong sẽ đến đón em."
Ly trà bỗng khựng lại bên môi Lê Tiếu. Cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt chuyên chú và bình thản của anh, dễ dàng bắt gặp sự dịu dàng trong đó.
Cô thoáng rung động, hiểu rất rõ dụng ý của anh.
Đến công ty làm việc chỉ là cái cớ, anh đang tạo cơ hội cho ba người bọn họ ở riêng với nhau.
Suy cho cùng, Hạ Tư Dư và anh cũng chưa quen thân, Thẩm Thanh Dã thì lại có vẻ dè dặt giữ kẽ với Thương Úc vì mối quan hệ của ba anh ta.
Anh ở đây thì hai người kia không thể thoải mái được.
Lê Tiếu nhìn anh, cười nhẹ, đáp: "Em tiễn anh."
Bàn tay Thương Úc trượt xuống một bên
má cô, vuốt ve hai lần rồi đứng dậy.
Hạ Tư Dư nhìn theo bóng lưng Lê Tiếu tiễn anh ra ngoài bằng ánh mắt ngưỡng mộ hiếm thấy.
Tình yêu đúng là liều thuốc độc, đến cả nhóc Bảy luôn lạnh lùng cũng trở nên nhu mì.
Cô nàng vô thức thở dài một tiếng. Thẩm Thanh Dã đang ngồi bắt tréo chân trên sofa không bỏ qua cơ hội cạnh khóe: "Em than thở cũng vô dụng, trong lòng Thương Thiếu Diễn chỉ có Tiếu Tiếu mà thôi."
"Chó già Thẩm kia, em phát hiện lúc không nói chuyện, anh giống con người hơn đấy."
Hạ Tư Dư đốp lại anh ta một câu rồi bưng tách trà lên hớp một miếng, không hiểu sao tâm trạng lại chùng xuống.
Mấy năm trở lại đây, thôi thúc muốn gặp Vân Lệ trong lòng cô càng lúc càng mạnh mẽ không kìm nổi.
Đêm đó, tại câu lạc bộ giải trí cao cấp trong thành phố.
Ba người Lê Tiểu ngồi trong căn phòng tối mờ, màn hình lớn phía trước vẫn phát ra tiếng nhạc du dương, trông vừa trang nhã lại cao cấp.
Sau khi nhân viên phục vụ bưng rượu và trái cây vào, Hạ Tư Dư khui liền mấy lon bia đặt trên bàn trà: "Nào, tối nay không say không về nhé."
Tổng cộng có hơn ba mươi lon bia, thêm năm chai Jagermeister.
Lê Tiếu nhìn lướt qua, nhướng mày.
Còn Thẩm Thanh Dã thì mặt lạnh te nhìn Hạ Tư Dư: "Em muốn không say không về, hay muốn ngộ độc cồn?"
Hạ Tư Dư quơ lấy lon bia đưa cho Lê Tiếu, nghe anh ta nói liền liếc sang: "Anh cố tình làm em tụt hứng, ngứa đòn rồi phải không?"
Thẩm Thanh Dã không nói tiếng nào, cầm lon bia uống.
Ba người họp mặt tuy là chuyện đáng mừng, nhưng chuyện cũ cứ canh cánh trong lòng họ, sầu muộn khó nói ra.
Lê Tiếu thong thả uống bia, ánh đèn áp tường ở xung quanh chiếu vàng sáng xanh lam đẹp đẽ mờ ảo xuống căn phòng. Sau khi uống hết một lon bia, Thẩm Thanh Dã khẽ thăm dò:
"Tiếu Tiếu, Thương Thiếu Diễn độc đoán như vậy, em đi cùng anh ta có mệt không?"
Lê Tiếu bóp lon bia, hờ hững nhìn vào màn hình trước mặt: "Không mệt."
"Thôi bỏ đi." Anh ta khẽ xì một tiếng: "Em không mệt, tôi thì nhìn thôi cũng thấy mệt. Kiểu đàn ông không chỉ gia trưởng mà còn có tính chiếm hữu cực mạnh như anh ta, không chọc đến anh ta thì thôi, nhưng chỉ cần ngày nào đó có một người đàn ông khác rất quan trọng với em xuất hiện, cứ xem lúc đó anh ta sẽ phản ứng thế nào." D
Vốn dĩ Thẩm Thanh Dã có tửu lượng rất tốt, nhưng đêm nay tâm trạng anh ta khó chịu đến mức càng uống càng say, nói chuyện cũng không e dè.
Đầu óc anh ta rất tỉnh táo, nhưng anh ta không hề muốn tỉnh táo.
Vì vậy, lời nói của anh ta ít nhiều gì cũng lộ ra sự bất mãn, hậm hực đối với Thương Thiếu Diễn, cũng như đối với bản thân mình.
Cho nên, lúc này đây ba người đều không ai ngờ tới, Thẩm Thanh Dã nói nhảm hết câu này đến câu khác, cuối cùng lại phát biểu một lời tiên tri.
Bọn họ uống rượu trọn hai tiếng đồng hồ, nói chuyện phiếm không ngừng. Từ quá khứ cho đến tương lai, từ mấy tai nạn xấu hổ của nhau cho đến những năm ở biên giới.
Trò chuyện một lúc, ai cũng uống nhiều.
Ba mươi lon bia đã hết sạch, năm chai Jagermeister trống rỗng.
Thẩm Thanh Dã vừa khóc vừa cười, dùng rượu để che giấu tình cảm thầm kín của mình, không dám bộc lộ cảm xúc.
Anh ta biết, anh ta nên từ bỏ Lê Tiếu.
Vì nhóc Hạ nói đúng, không thể phá vỡ lời thề của Thất tử.
Mạng sống có thể không cần, nhưng tình nghĩa thì không thể vứt bỏ.
Thoáng cái đã mười một giờ đêm, Hạ Tư Dư loạng chà loạng choạng đi phòng vệ sinh.
Cô nàng dựa lưng vào cánh cửa, chặn tiếng nhạc du dương phát ra từ trong bao, lấy điện thoại ra, lắc đầu, mở danh bạ, tìm một dãy số được giấu phía dưới cùng, lưu icon [tan nát cõi lòng].
Cô nàng chần chờ hồi lâu, dưới sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, thời gian trở nên chậm và dài hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, cô vẫn lấy can đảm nhấn nút gọi, đưa điện thoại lên tai, nín thở chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.
Có lẽ chưa đầy mấy giây, một giọng nói nam tính thâm trầm mà lạnh nhạt vang lên: "Ai đó?"
Vân Lệ...
Hạ Tư Dư gần như tức thì đỏ hoe vành
mắt, lắng nghe giọng nói đã xa cách hơn
một nghìn ngày đêm, vừa lạ lẫm lại vừa
quen thuộc.
Cô nghẹn ngào che miệng lại, không nói gì, thậm chí còn nín thở.
Vân Lệ nhíu mày nhìn số điện thoại xa lạ, giọng lại trầm hơn: "Nói chuyện đi."
Đúng là anh ta.
Chỉ ấm áp dễ chịu với một mình Lê Tiếu, còn với ai anh ta cũng lạnh nhạt và xa cách.
Hạ Tư Dư hốt hoảng khi nghe thấy âm báo cuộc gọi đã kết thúc trong điện thoại, mắt đỏ ửng nhìn mông lung, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Ba năm, rất ngắn nhưng cũng rất dài.
Ngắn đến mức cô có thể nhớ rõ giọng nói của người ta, nhưng cũng dài đến mức người ta đã xóa luôn số của cô rồi.
Có điều, cô không biết rằng, Vân Lệ không hề xóa số của cô, mà là... chưa từng lưu.
Lê Tiếu uống say chưa từng có trong đời.
Lúc Thương Úc đến câu lạc bộ giải trí, cô đang ngồi trong phòng riêng, gác hai chân lên bàn trà, tay cầm ly rượu, tay cầm lon bia, nhấp bên này một ngụm rồi lại sang bên kia một ngụm như uống nước.
Thẩm Thanh Dã đã say không còn biết trời trăng gì, nằm sấp trên ghế sofa rên rỉ bài hát nào không thể nhận ra được.
Hạ Tư Dư nom có vẻ là người tỉnh táo nhất, đang cầm điện thoại ấn hết lần này đến lần khác.
Vậy nên, cô nàng cũng hoàn toàn không biết vào tối hôm đó mình đã gọi cho Vân Lệ hơn tám mươi cuộc điện thoại, cách mấy giây gọi một lần, cứ nghe thấy tiếng chuông là cúp máy.
Mà, Vân Lệ ở tổng bộ lính đánh thuê xa xôi nào đó, nhìn điện thoại di động cứ rung rồi cúp, rung rồi cúp với sắc mặt u ám.
Anh ta tức đến gân xanh hai bên huyệt thái dương giật thình thịch, sai ngay cấp dưới đi dò xem số điện thoại kia là của kẻ địch nào.
Chém giết thì anh ta tiếp chiêu, chứ mẹ nó nửa đêm canh ba hành hạ người ta thế này là thủ đoạn biến thái gì?