Lê Tiếu không cười nổi, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào băng gạc của anh: "Em sợ vết thương của anh lại bị
Anh ôm cô hôn một cái, sau đó đứng dậy dắt cô về phía phòng tắm: "Vậy nghe em cả."
Lê Tiếu nhìn sống lưng phóng khoáng của anh, vừa thấy thương xót vừa ấm áp.
Sau đó, cô mơ màng theo Thương Úc vào phòng tắm, còn chưa kịp nhận ra thì đã bị đè lên vách tường phòng tắm hôn sâu.
Có lẽ ngọt ngào sau cãi vã càng khiến người ta say đắm, Lê Tiếu ngửa đầu cố gắng đáp lại anh, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao.
Cho đến khi sau lưng lạnh lẽo, cô mới phát hiện áo mình đã bị cởi ra rồi.
Nhìn đến khuôn ngực quấn băng gạc của anh, cô mới sực tỉnh: "Anh đang bị thương..."
Bàn tay bị anh dẫn dụ xuống dưới, bên tại là giọng trầm thấp khàn khàn của anh: "Ngoan, giúp anh..."
Mười hai giờ đêm, tóc hai người ướt nhẹp gối lên chiếc giường lớn. Lê Tiểu gần như vừa chạm vào gối là thiếp đi.
Thương Úc chỉ mặc quần đen dài nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn vẻ mặt yên bình say ngủ của cô, yết hầu lại nhấp nhô, cúi người hôn lên môi cô.
Dường như vẫn không đủ, cặp môi lành lạnh lại đặt lên trán cô, miết sang mí mắt, sau một thoáng hôn khẽ, anh lại bắt đầu làm càn trên môi cô.
Lê Tiếu vừa thiếp đi đã bị nụ hôn ẩm ướt đánh thức.
Trong phòng chỉ bật ngọn đèn đầu giường phía Thương Úc, ánh sáng lờ mờ rọi lên bả vai anh, sắc vàng chập chờn.
Cô hấp háy mắt, nói mớ mấy câu. Thương Úc không nghe rõ, lại hôn sâu thêm mấy cái, nâng mặt cô lên thấp giọng nói: "Ngủ đi."
Lê Tiếu cọ vào ngực anh, mới đó lại thiếp
đi.
Tảng sáng, Thương Úc ăn mặc chỉnh tề sang đẩy cửa phòng bên cạnh, mùi thuốc lá xộc lên nồng nặc khắp phòng.
Hạ Sâm vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn mái tóc ngắn ẩm ướt của Thương Úc, tặc lưỡi: "Cậu dỗ người ta mà dỗ đến lên giường luôn à?"
Thương Úc phớt lờ, đút một tay vào túi, liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Lưu Vân, Vọng Nguyệt và Lạc Vũ đang ngồi đánh bài trước bàn tròn nhỏ, thấy Thương Úc vội bỏ bài xuống đứng dậy.
Vọng Nguyệt hỏi: "Lão đại, giờ về sao?"
"Ừm, về thôi."
Chuyện ở Nam Dương còn chưa giải quyết xong, quả thật anh không thể lần chần ở Sùng Thành quá lâu.
Hạ Sâm đứng sau lưng Thương Úc, không hề kiêng dè nhìn một lượt đánh giá anh, tiện thể nói bóng gió: "Lúc trước sao tôi không phát hiện cậu có thể kiên nhẫn với phụ nữ đến thế nhỉ?"
Thương Úc lấy bao thuốc lá trên bàn, rút một điếu đưa lên môi, vừa khi châm thuốc vừa giễu cợt: "Chuyện anh chưa phát hiện còn ít sao?"
À, vẫn đang trách hắn không canh chừng Lê Tiếu đây mà.
Hạ Sâm mặt dày nghiêng người dựa vách tường, vuốt chân mày: "Vẫn ấm ức nặng thể à? Có phải vết thương cản trở năng lực kia của cậu rồi không?"
Ba trợ thủ: "..."
Trên đời này chắc chỉ có mình anh Sâm dám thối mồm chế nhạo lão đại nhà họ như vậy thôi.
Nếu là người khác chắc sớm lãnh đủ một phát súng rồi.
Thương Úc chống một tay lên đầu gối ngồi bên mép giường, nhìn điếu thuốc lập lòe trong tay, liếc Hạ Sâm, dặn dò: "Nhớ đừng để cô ấy về Nam Dương trước khi đại hội giao lưu kết thúc."
Hạ Sâm dựa tường, bĩu môi: "Cậu có chắc chuyện ở Nam Dương có thể giải quyết xong trước khi đại hội giao lưu gì đó kết thúc không?"
"Có thể." Anh khẳng định, môi mỏng phà khói trắng: "Bà ta không dám lấy mạng của Tiêu Diệp Nham ra đánh cược với tôi đâu."
Hạ Sâm nheo mắt nhìn Thương Úc, nét mặt cực kỳ phức tạp: "Ba cậu có biết chuyện bà ta đến Nam Dương không?"
"Ông ấy không cần phải biết."
Hạ Sâm hiểu rõ, cười giễu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đời này tôi chưa từng thấy bà mẹ nào có thể thiên vị đến thế."
Không ai tiếp lời hắn. Thương Úc tiếp tục hút thuốc, chỉ có khói mù làm nhòa đi gương mặt điển trai, để lộ khí chất lạnh lùng tăm tối của anh.
Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Lê Tiếu đổ chuông.
Cô rút điện thoại từ dưới gối ra, hé mắt tắt báo thức, xoay người định ngủ tiếp.
Mấy giây sau, chợt nhớ đến điều gì, cô lại mở mắt ra, ngồi dậy nhìn quanh, không thấy bóng Thương Úc đâu.
Đi rồi sao?
Tối qua cô quá mệt, hình như mới nằm xuống đã ngủ ngay.
Cô vén chăn xuống giường, chợt thấy một tờ giấy nhắn của riêng nhà khách đặt trên tủ đầu giường.
Cô cầm lên nhìn qua, chỉ vỏn vẹn mấy nét chữ mạnh mẽ cứng cáp hiện trên giấy: "Chờ em về".
Lê Tiếu nhếch môi cười, dường như có thể nhìn thấy nét mặt anh khi viết chúng chỉ qua những con chữ.
Nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng.
Chưa đến bảy giờ, những thành viên khác của phòng thí nghiệm lục tục vào phòng ǎn.
Hôm nay vẫn tiếp tục lịch trình bày kết quả nghiên cứu. Liên Trinh và Lê Tiếu sẽ cùng đại diện Phòng thí nghiệm Nhân Hòa lên thuyết trình.
Viện sĩ Giang ngồi trước bàn, vừa ăn sáng vừa lẩm nhẩm dặn các mục cần chú ý.
Ăn xong, cả nhóm đến ngay trung tâm hội nghị.
Trên đường đi, Liên Trinh cố ý đi sau mấy bước, đến cạnh Lê Tiếu, ánh mắt buồn rầu: "Tiểu Lê, hình như tối qua anh nhìn thấy Quan Minh Ngọc."
Lê Tiếu vẫn chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt lóe lên: "Anh nhìn thấy ở đâu?"
"Trong một khu dân cư kiểu cũ đằng sau trung tâm hội nghị." Liên Trinh nhíu mày, hạ giọng rất thấp: "Nhà hàng mọi người cùng đến tối qua ở ngay ngõ sau trung tâm hội nghị. Lúc ấy khoảng tám giờ tối, người đi lại trên đường khá đông, anh thấy Quan Minh Ngọc được hai người đàn ông đưa vào một khu dân cư."
"Sau đó, anh thử gọi điện cho cô ấy, nhưng không có ai bắt máy. Anh gọi cho Quan Minh Thần, nhưng điện thoại của anh ta cũng không liên lạc được. Đến giờ hai người họ vẫn không gọi lại cho anh. Em nói xem, liệu có phải..."
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn nét mặt nặng nề của Liên Trịnh: "Dạo này Quan Minh Thần phải tham gia huấn luyện bí mật, không được dùng điện thoại."
"Vậy sao?" Liên Trinh biết năng lực tính nhẩm của Quan Minh Thần rất tốt, cũng có nghe qua chuyện anh ta đi học.
Nhưng lời giải thích của Lê Tiếu vẫn không khiến chân mày anh ta giãn ra, ngược lại còn nhíu chặt hơn: "Vậy Quan Minh Ngọc..."
"Có lẽ, hôm nay sẽ có kết quả."
Lê Tiếu đưa ra câu trả lời cũng như không. Nhìn dáng vẻ nghĩ mãi không ra của Liên Trinh, cô lại nhàn nhạt trấn an: "Sư huynh đừng nghĩ quá nhiều, lần này em chính là người đề xướng đề tài nghiên cứu gen biến đổi bệnh lý trên cơ thể người."
Cô muốn ám chỉ, dù xảy ra chuyện gì, cô mới là người chịu trách nhiệm chính.
Nghe vậy, Liên Trinh muốn nói thêm nhưng phía trước đã truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Chào Viện sĩ Giang. Đồng nghiệp trong hội đồng chúng tôi đều rất mong đợi phần trình bày kết quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa hôm nay."
Người vừa lên tiếng chính là Thương Quỳnh Anh vừa bước xuống xe riêng.
Bà ta trông già dặn đoan trang trong bộ vest công sở, tóc búi sau gáy, xách túi đứng đối diện Viện sĩ Giang, vừa trò chuyện vừa kín đáo nhìn nhóm người đi phía sau.
Viện sĩ Giang không quen thân gì Thương Quỳnh Anh, nhưng nể thân phận bà ta nên cũng vội khiêm tốn cười nói: "Cô đừng nói thế, Nhân Hòa mới thành lập chưa được lâu, đương nhiên kém xa những phòng thí nghiệm khác. Tôi còn đang lo hội đồng sẽ không đánh giá cao thành quả nghiên cứu của chúng tôi đây."