Lý do là một số phòng thí nghiệm khác rõ ràng đã hợp lực để nhắm vào Nhân Hòa. Nói dễ nghe là thảo luận học thuật, nói khó nghe là bọn họ đang gây chuyện. webtruyenonlinez.com
Lúc thì nói rằng những thí nghiệm học thuật của Nhân Hòa không có căn cứ, lúc lại nói rằng công nghệ nghiên cứu của Nhân Hòa quá lạc hậu. Tóm lại là lời nói khó nghe, thậm chí còn chẳng thèm nể mặt Viện sĩ Giang.
Lúc này, Liên Trinh cảm giác được điện thoại trong túi rung.Anh lấy ra xem thử, sau đó sững người nhìn về phía đối diện, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Thầy à, mọi người cũng mệt rồi, hay là mọi người về trước đi, cứ giao những tài liệu này cho con và Tiểu Lê sắp xếp là được."
Dù sao Viện sĩ Giang cũng đã có tuổi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn: "Ừ, cũng được, vậy hai trò sắp xếp xong cũng về sớm nhé."
Lát sau, Viện sĩ Giang dẫn những người khác rời khỏi phòng nghiên cứu và thảo luận.
Lê Tiếu vùi trên ghế, hất cằm, nói với Lạc Vũ: "Cô đi về với bọn họ đi, hôm nay thầy đã mệt lắm rồi, cô giúp tôi chăm sóc ông ấy nhé."
Câu này không có gì bất thường, nhưng Lạc Vũ nghi ngờ cô đang cố tình đẩy mình đi.
Mắt lóe lên, cô ta gật đầu nói: "Được rồi, cô Lê, vậy tôi sắp xếp đâu vào đấy cho Viện sĩ Giang xong sẽ trở lại tìm cô."Lê Tiếu không từ chối, vui vẻ đồng ý: "Được."
Nghe vậy, Lạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay người đi ra khỏi phòng.
Liên Trinh nhìn về phía cửa, rồi ngoái nhìn Lê Tiếu: "Sao thế? Có phải có chuyện gì không?"
Vừa rồi điện thoại anh rung chính là Lê Tiếu nhắn tin, bảo anh nghĩ cách đẩy mọi người đi.
Lê Tiếu gõ ngón tay lên bàn, nhìn Liên Trinh, bình tĩnh nói: "Tối nay em phải ra ngoài để bàn việc riêng, sáng mai mới có thể về. Em không muốn Lạc Vũ biết chuyện này, cũng không muốn những người khác biết, nhất là những người trong Hội đồng y học. Vậy nên... có thể phải làm phiền sư huynh che giấu giúp em."
Liên Trinh thấy vẻ u sầu trong mắt cô càng lúc càng nhiều, nghe là việc riêng cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Được, anh sẽ nghĩ cách, nhưng hình như Lạc Vũ rất để ý hành động của em, nếu cô ấy khăng khăng hỏi em..."
"Anh cứ nói là em đi gặp bạn học, rồi đột xuất bị kêu đi họp lớp, ngoài ra không cần nói nhiều."
Năm phút sau, Lê Tiếu rời đi từ cửa sau của Trung tâm hội nghị & triển lãm.
Cô cúi nhìn điện thoại, rồi đi sâu vào trong con ngo.
Có rất nhiều ngõ sâu ở Sùng Thành, chúng quanh co nhưng lại thông mọi hướng.
Khi Lê Tiếu đi được mười phút trên con đường ven biển, một chiếc ô tô bình thường màu đen dừng lại bên chân cô.
Cô khom người chui vào ghế lái phụ, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.
Nửa tiếng sau, tại sân đỗ máy bay thương gia của sân bay Sùng Thành.
Hạ Tư Dư hướng về chiếc máy bay thương mại của Công ty dược Hoàn Hạ, nói: "Mau đi đi, đường bay đã chuẩn bị xong, có thể lập tức cất cánh rồi."
"Ừ, đi thôi."
Lê Tiếu sải bước, bước chân bình thường thong dong giờ phút này có vẻ hơi vội vàng.
Hạ Tư Dư nhìn bóng lưng của cô, mấp máy môi, đuổi theo: "Có cần chị đi chung với em không?"
"Không cần, chị chỉ cần giữ bí mật tin em trở về là được." Lê Tiếu đi mấy bước chợt đứng lại: "Sáng mai em sẽ về, chị để ý chuyện ở đây nhé."
Hạ Tư Dư do dự rồi gật nhẹ: "Được rồi, em cậu đi sớm về sớm, có chuyện gì thì gọi điện cho chị."
Hạ Tư Dư biết, nếu không có việc gấp, Lê Tiểu sẽ không bảo cô sắp xếp máy bay thương mại của Hoàn Hạ chờ ở sân bay.
Nhóc Bảy có rất nhiều máy bay tư nhân dưới tên mình, nhưng con bé lại không dùng chiếc nào.
Lần này trở về, 80% là để tránh tai mắt của mọi người.
Chín giờ tối hôm đó, máy bay thương
mại của Hoàn Hạ hạ cánh xuống sân
bay quốc tế Nam Dương.
Một chiếc xe Jeep màu đen đã đợi ở đó từ lâu.
Lê Tiếu chui vào xe, ngồi ở hàng ghế sau, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều thờ ơ một cách lạ thường.
A Xương không hỏi nhiều mà lái xe đến thẳng Bệnh viện quốc tế Diễn Hoàng.
Tối qua Thương Úc bị thương phải nhập viện, tình trạng thương tích không phải trò đùa trẻ con. Anh phải nằm viện chứng tỏ là vết thương rất nghiêm trọng.
Rõ ràng là tối qua bọn họ còn nhắn tin WeChat với nhau, nhưng anh lại không hề nhắc tới.
Thảo nào, sáng nay anh không bắt máy cuộc gọi video của cô.
Lúc biết tin từ Tông Duyệt, Lê Tiếu suýt bóp nát điện thoại di động.
Tông Duyệt cũng không biết tình trạng thương tích của Thương Úc nghiêm trọng đến mức nào, chỉ nói rằng chú Ba của cô ấy bảo cô ấy dạo này đừng đến làm phiền anh, cũng như không nên hỏi nhiều.
Đúng như Lê Tiếu nghĩ, tất cả các kênh thông tin điều tra ở Nam Dương đã bị chặn.
Nếu không có Tông Duyệt, cô thật sự không thể nào biết được.Ngay cả Thẩm Thanh Dã cũng không nghe điện thoại của cô, có thể tưởng tượng Thương Úc đã chuẩn bị chu toàn cỡ nào.
Tiếc rằng, cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, anh đã đánh giá thấp khả năng giao tiếp của cô.
Mà, tâm tư của Tông Duyệt không sâu, cô ấy lại còn sắp gả vào nhà họ Lê, nên đương nhiên sẽ lơ là cảnh giác với những lời trò chuyện khách sáo của Lê Tiếu.
...
Chín giờ rưỡi, điện thoại của Lê Tiếu vang lên, người gọi đến là Lạc Vũ.
Cô ngồi trong xe nhìn ra bệnh viện quốc tế ở ngay trước mắt, cúp máy không cần suy nghĩ.
Trước khi Lê Tiếu xuống xe, A Xương đưa một cái áo blouse và một cái khẩu trang y tế cho cô: "Cô Bảy, khu phòng bệnh VIP đã giới nghiêm, mặc cái này là có thể trà trộn vào."
"Ừ."
Lê Tiếu nhận lấy, mặc áo blouse và đeo khẩu trang y tế vào, bước vào khu nội trú một cách mạnh mẽ.
Nhờ chiếc áo blouse này, cô đi thang máy lên khu phòng bệnh cao cấp, tiện tay lấy hồ sơ bệnh án từ bàn y tá, rồi đi vòng qua thang máy, ngước mắt liền thấy cả dãy hành lang yên tĩnh cứ cách vài bước là có một vệ sĩ đang đứng.
Canh phòng rất nghiêm ngặt.
Mà Bạch Lộ Hồi cũng đang được điều trị ở khu phòng bệnh cao cấp này. Thẩm Thanh Dã không nghe điện thoại của cô, có lẽ anh ta cũng biết chuyện Thương Úc bị thương.
Hình như là cả thiên hạ đều biết, chỉ có cô là ngoại lệ.
Mà cô...còn tự nhận là người gần gũi với anh nhất.Tính tình cô lạnh nhạt, bình thường rất hiếm khi thể hiện cảm xúc quá mạnh.
Nhưng từ lúc biết Thương Úc bị thương phải nhập viện, những lời mà Thương Quỳnh Anh nói với cô mấy ngày trước bắt đầu lên men.
Mặc kệ là vì lý do gì, Thương Quỳnh Anh đã nói một câu rất đúng: Thương Úc đã loại cô ra khỏi bí mật của mình.
Là anh không đủ tin tưởng, hay là không muốn cô mạo hiểm theo?
Nếu không muốn cho cô biết, chỉ cần anh nói một câu, cô có thể không hỏi một lời.
Cảm giác xa cách bắt nguồn từ việc bị loại ra này khiến Lê Tiếu khó mà bình tĩnh hồi lâu.
Thảo nào, vào cái đêm rời khỏi Nam Dương, anh đã hoan ái cả đêm.
Dường như anh muốn dùng cách đó để khiến cô mệt mỏi đến cực điểm, để cô không thừa sức lực suy nghĩ đến những chuyện khác. Cộng thêm lịch trình của đại hội giao lưu được xếp rất dày đặc, càng khiến người ta mất tập trung một cách hoàn hảo.
Thương Úc, anh giỏi lắm.
Lê Tiếu cầm bệnh án, đi về phía khu phòng bệnh. Khi cô đi ngang qua, những vệ sĩ đứng gác đều nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cô không biết Thương Úc nằm ở phòng nào, có lẽ là phòng có nhiều vệ sĩ đứng gác nhất.
Ở cửa phòng bệnh, có hai vệ sĩ đứng hai bên trái phải.
Lê Tiếu đứng lại, lúc cô giơ tay, hai vệ sĩ lập tức đưa tay ra: "Cô định làm gì?"
Cô nhìn thẳng vào cánh cửa, gằn giọng: "Tránh ra."
Nghe thấy giọng cô, vệ sĩ bỗng cảm thấy quen thuộc, định hỏi thêm vài ba câu, kết quả cô đã nhấc chân lên, không biết đá mạnh cỡ nào mà đạp tung cả cửa phòng bệnh.
Hai vệ sĩ: "..."
Lê Tiếu nhìn nhóm vệ sĩ lũ lượt kéo đến trong hành lang, chậm rãi nhướng đôi mắt đen như mực lên, đứng yên tại cửa phòng bệnh nhìn thẳng về phía trước.
Trong phòng bệnh, Thương Úc đang ngồi hút thuốc ở ghế sofa, bên cạnh anh còn có một người đàn ông lạ mặt và... Thẩm Thanh Dã. Vọng Nguyệt và Lưu Vân đứng trước bàn trà. Nghe thấy tiếng động, mọi người đều nhìn sang.
Thương Úc bị thương thật, bờ vai rộng của anh khoác một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc băng trắng được quấn từ vai trái đến ngực phải.
Giờ phút này, anh đang cầm điếu thuốc, giương mắt với vẻ biếng nhác. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai dưới ngọn đèn sợi đốt ngoài cửa, đồng tử anh chợt co lại.
Vọng Nguyệt và Lưu Vân vốn đang đầy cảnh giác, đến khi trông thấy Lê Tiếu tháo khẩu trang ra mới ngẩn người mà gọi: "Cô Lê?"
Mẹ kiếp, sao bàn thờ sống này lại về đây rồi? Hơn nữa, họ lại không nhận được bất cứ tin tức gì.
Thương Úc nhếch môi, vứt thuốc lá vào gạt tàn, chống đầu gối chậm rãi đứng dậy. Bước chân anh vững vàng, chỉ có ý cười bất đắc dĩ lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm: "Sao đột nhiên em lại trở về?"
Vọng Nguyệt vội vàng đi ra cửa, vẫy nhóm vệ sĩ đang định tiến lên lui về.
Lê Tiếu thuận thế đi vào, cầm chắc bệnh án, nhìn thẳng vào Thương Úc, cất giọng vô cùng bình tĩnh: "Nếu em không trở về, anh định lúc nào mới nói cho em biết chuyện anh bị thương?"
Thương Úc sải bước đi về phía cô, lồng ngực màu mật ong rắn rỏi và tráng kiện, duy chỉ có dải băng vải màu trắng là cực kỳ chướng mắt.
Anh đứng trước mặt cô, đưa tay định kéo cô, nhưng cô tránh đi, ánh mắt u ám.
Tay anh dừng giữa không trung, miệng mấp máy nhưng anh vẫn tiến về phía trước ôm lấy cô, cúi đầu, cất giọng trầm thấp quyến rũ bên tai cô: "Em giận à?"