Vọng Nguyệt vuốt mặt: "Ừm... nhìn qua đúng là thế."
Đâu chỉ là giận, hơi thở toát ra từ người anh khiến người ta hít thở không thông.
Lê Tiếu vuốt ve ly trà, sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên.
Vọng Nguyệt đứng cạnh cô, thầm nuốt nước bọt, lòng thầm oán: Cô còn không biết xấu hổ mà cười sao?
Hai người yêu đương cãi nhau thôi mà khiến cả phòng làm việc cũng gặp họa theo, chịu luôn đấy.
Vọng Nguyệt không dám nói nhiều, vừa ra đến trước cửa đã nghe Lê Tiếu dặn mình: "Anh đi làm việc đi, đừng báo lại anh ấy tôi đến."
Xem như tạo niềm vui bất ngờ cho anh vậy.
"Được, cô Lê." Vọng Nguyệt đáp lại, cúi đầu rời khỏi phòng làm việc.
Dù gì lão đại cũng đang họp, không biết bao giờ kết thúc.
Hai mươi mấy vị giám đốc đang bị anh bới móc từng người một kìa.
Ôi, đàn ông! D
Sau khi Vọng Nguyệt rời đi, phòng làm việc lập tức yên ắng trở lại, chỉ có tiếng điều hòa vang lên tiếng ồn khe khẽ.
Mùi thuốc lá hơi nồng, Lê Tiếu đứng dậy bật hệ thống khử mùi, sau đó lại đến bàn làm việc, nghiêng người nhìn, tàn thuốc đầy trong gạt tàn.
Lê Tiếu thở dài, dựa lên bàn, cầm điện thoại đắn đo mấy giây rồi nhắn WeChat cho Thương Úc.Lê Tiếu: "Honey đang làm gì thế.jpg"
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.
Lê Tiếu đợi ba phút cũng không thấy anh nhắn lại, không kìm được đỡ trán, nghĩ nên dỗ anh thế nào.
Đổi vị trí suy nghĩ, nếu cô hỏi Thương Úc "Có phải muốn gặp em không", để rồi nhận lấy câu trả lời "Không phải", nói không chừng cô cũng sẽ tức giận, thậm chí sẽ lúng túng và không vui khi tự mình đa tình.
Lê Tiếu nhếch môi, lại nhìn màn hình, gõ
hai chữ: Diễn gia?
Lần nay anh nhắn lại ngay.
Thương Úc: Gọi anh là gì?
Ánh mắt Lê Tiếu hiện ý cười, gõ màn hình nhắn lại: Honey!
Một phút sau, tin nhắn WeChat gửi đến.
Thương Úc: Có chuyện gì?
Dù không nhìn thấy anh, Lê Tiếu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này.
Cô cười khẽ, cố ý nhắn một câu cho anh: Mai em phải đi công tác ở Sùng Thành, chờ em về rồi gặp?
Lần này, Lê Tiếu nhìn chằm chằm mấy chữ [Đối phương đang nhập tin...] hiện trên màn hình.
Qua khoảng một phút, màn hình hiện lên một chữ: Được.
Lê Tiếu bụm mặt bật cười.
Thương Úc không trả lời tin, cô cũng không nhắn nữa.
Sau đó, cô vòng qua bàn, ngồi trên ghế của Thương Úc, bắt đầu chơi game trên điện thoại.
Nắng gắt sau trưa rực rỡ vô ngần, hơi mát của điều hòa trong phòng và ánh nắng nóng rực ngoài phòng dung hợp lại, ấm áp khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Vì vậy, một tiếng sau, Lê Tiếu đã ngoẹo đầu trên ghế ngủ say. Điện thoại đặt trên đùi, màn hình game vẫn sáng, đoán chừng chơi mệt rồi.
Thương Úc đanh mặt quay về phòng làm việc, nhạy bén ngửi ra mùi hương thoang thoảng như có như không.
Anh đứng trước cửa phòng, tầm mắt dõi đến bàn làm việc, lưng ghế đối diện với anh, mơ hồ có tiếng hít thở đều đều truyền đến.
Anh nhẹ bước chân, xoay tay đóng cửa. Lưu Vân đi phía sau ngây người bị chặn ngoài cửa, không biết nên làm gì.
Thương Úc vòng qua bàn làm việc, người nghiêng đầu ngủ trên ghế đập vào mắt.
Vừa nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô, tâm trạng buồn bực cả buổi chiều lập tức tan biến.
Anh đứng cách ghế một bước, đút một tay vào túi, mỉm cười nhìn Lê Tiếu không chớp mắt.
Cô ngủ rất say, ngoẹo đầu dựa lưng ghế như sắp tuột xuống. Thương Úc cúi người, lòng bàn tay ấm áp ngăn trán cô lại.
Xúc cảm đột ngột ập đến khiến Lê Tiếu lập tức tỉnh ngủ.
Mắt cô ửng đỏ, mờ mịt chớp chớp. Trong hơi thở có mùi vị quen thuộc, gương mặt cũng hơi nóng.
Cô biếng nhác đổi tư thế trên ghế, nhướng mày nhìn. Trong vầng sáng mờ trước mắt có một bóng người đứng ngược sáng.
Anh khom người trước mặt cô, ống tay áo xắn lên, cơ tay săn chắc, hơn nữa còn đang đỡ đầu cho cô.
Nhìn lên là yết hầu sắc sảo hấp dẫn, cổ áo phanh hai nút, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Hai người không ai nói gì, bầu không khí yên ắng kỳ lạ.
Lê Tiếu ngẩng đầu, chạm phải đáy mắt sâu thẳm của anh. Cô im lặng, ngả vào lòng anh, ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh: "Anh họp xong rồi?"
"Ừ." Thương Úc thấp giọng đáp, cúi đầu nhìn đầu cô, vuốt ve, sau đó đút hai tay vào trong túi quần tây.Lê Tiếu gác cằm lên bụng anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Có thể màu sắc trong mắt anh quá đậm, cô chợt không phân biệt được anh còn giận hay không.
Cô nhướng mày: "Có phải hôm nay anh bận lắm không?"
Anh đứng thẳng người, lạnh lùng cúi xuống, để lộ cảm giác xa cách ngạo mạn, tiếc chữ như vàng: "Vẫn ổn."
Lê Tiếu: "..."
Cô dựa lưng ghế, liếc điện thoại trên đùi, thuận tiện cầm lấy đặt lên bàn.
Động tác này khiến Thương Úc thấy rõ màn hình game.
Anh híp mắt, đáy mắt ẩn giấu ánh sáng lạnh lùng nguy hiểm.
Ừm, được lắm.
Còn thời gian rảnh chơi game!
Lúc này, Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy, nhìn gương mặt anh tuấn cau lại của anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Gần đây hơi bận, nhưng em..."
Cô còn chưa nói xong, Thương Úc đã dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay chậm rãi nắm cằm cô, sức không lớn, nhưng mạnh tay hơn bình thường: "Bận đến mức không muốn gặp anh? Năm ngày không gặp, xem ra em chẳng nhớ anh chút nào."
Lê Tiếu nhìn cổ tay anh, thuận tiện đặt gò má lên ngón tay anh, cười nói: "Sao mà không nhớ được?"
Thương Úc nhìn nụ cười xinh đẹp, yết hầu chuyển động không ngừng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô, đôi mắt tối lại nguy hiểm: "Vậy là ai trong điện thoại nói không muốn gặp anh, hử?"
Lê Tiếu nghiêng người về phía trước, hơi dựa vào ngực anh, cười gian xảo: "Lúc ấy em không tập trung nên thuận miệng thôi. Là em lỡ lời, nên đến đây đền bù."
"Định đền bù thế nào?" Thương Úc hơi cúi người, giọng trầm hơi khàn đi.
Lê Tiếu kéo cổ tay anh, xoay người đi về phía sofa khu nghỉ ngơi.
Cô xách cà phê lúc nãy mua, quay lại cạnh anh, sờ ly nói: "Vốn mua cà phê cho anh, là Americano đá anh thích đấy, nhưng đá tan rồi, chắc không còn ngon đâu..."
Cà phê đá để hơi lâu, ngoài ly giấy đã nổi lên tầng hơi nước.