Lê Tiếu mím môi, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng nóng bừng.
Gần năm giờ, Thương Úc dẫn Lê Tiếu rời công ty.
Đám Vọng Nguyệt theo sau hai người như sống sót sau tai nạn, nhìn bóng lưng họ tay trong tay, thấy thật cạn lời.
Trước khi cô Lê đến, Diễn Hoàng là bãi chiến trường khủng khiếp.
Sau khi cô Lê đến, Diễn Hoàng biến thành sân diệt chó độc thân.Nửa tiếng sau, đoàn xe đi đến ký túc xá lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu nhìn cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa, lơ đãng nhướng mày, lại đưa cô về ký túc xá.
Cô còn tưởng cùng nhau ăn tối cơ.
Lê Tiếu quay đầu nhìn Thương Úc: "Vậy em về trước đây."
Anh biếng nhác nhìn cô, môi mỏng hiện ý cười sâu xa: "Dọn dẹp xong đồ ngày mai xuất phát chưa?"
"Vẫn chưa." Lê Tiếu lắc đầu.
Thương Úc hất cằm ra ngoài cửa tỏ ý: "Ừ, xuống xe đi."
Sao lại thần bí thế?
Lê Tiếu nghiêng người xuống xe, vừa mới xoay người đã thấy anh cũng xuống theo.
Chạng vạng, trời vẫn chưa tối hẳn, bóng người cao lớn của Thương Úc tạo thành tiêu điểm, đứng dưới cây đa, người đi đường qua lại không tự chủ chú ý đến anh.
Anh đi về phía trước, thuận tay nắm tay Lê Tiếu.
Đám Lưu Vân đi theo sau, dù là chỗ nào lúc nào cũng tận trung với công việc làm nền.
Hai người đi qua trạm gác trước cửa lầu thí nghiệm, vệ sĩ cách cửa sổ gọi lão đại.
Quay về lầu ký túc xá, Lê Tiếu vừa đẩy cửa ra, bất ngờ bị anh ép người lên cánh cửa.
Cửa phòng đóng lại, phát ra tiếng vang khe khẽ. Lưu Vân và Vọng Nguyệt đứng ngoài hành lang nhìn nhau, lại nhìn Lạc Vũ vẫn bình thản. Hai người vô cùng mưu trí lấy điện thoại ra mặt đối mặt nhắn WeChat.
Vọng Nguyệt: Cược nhiêu?
Lưu Vân: Mười nghìn.
Vọng Nguyệt: Được, tôi đoán hai mươi phút.
Lưu Vân: Có phải cậu xem thường độ bền bỉ của lão đại không? Tôi đoán phải hai mươi lăm phút.
Vọng Nguyệt: Cậu thấy lão đại sẽ ưng ý cái năm phút mà cậu cho thêm à?
Thân là đàn ông, dù chưa ăn thịt, nhưng cũng đã xem không ít phim ấy rồi. Lão đại dẫn cô Lê vào làm chuyện cầm thú gì, ai nấy cũng tự hiểu rõ.
Trong phòng ký túc xá, Lê Tiếu bị Thương Úc đè lên ván cửa, hơi thở bỗng thấm đẫm mùi hương trên người anh.
Cả hai hôn nhau nhiều đã quen, nhưng nụ hôn và hơi thở nặng nề của anh không lúc nào không mê hoặc thần trí của Lê Tiếu.
Sau đó, khi đã không thể nào kiềm chế được, cô được Thương Úc bế lên, đi thẳng đến giường lớn.Trong quá trình này, môi hai người không hề tách ra.
Hoàng hôn nơi chân trời tô điểm gam màu cam nhạt cho gian phòng, ánh sáng rất ấm, nhiệt độ rất cao.
Quần áo rơi xuống, sự hòa hợp sâu tận linh hồn vừa mới bắt đầu.
Đến khi đầu vai hơi lạnh, Lê Tiếu mới hiểu vẻ mặt sâu xa ở trên xe của Thương Úc đại biểu cho điều gì.
Cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của anh.
"Ngoan, gọi anh..."
Năm mươi phút sau, Vọng Nguyệt và Lưu Vân chia ra chuyển mười nghìn cho Lạc Vũ.
Hai người câm nín dựa bệ cửa sổ, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cảm giác đời người dập vùi trong bóng tối.
Chắc sắp bị phế rồi.
Vì vừa rồi hai người họ nhắn WeChat cá cược sức bền bỉ của lão đại thì bất ngờ đưa đoạn chat này vào trong group.
Trong group có đầy đủ Phong Vũ Vân Nguyệt, càng nguy hiểm hơn là có cả lão đại.
Lưu Vân và Vọng Nguyệt nghĩ đủ cách thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn.
Lúc này, Lạc Vũ đút một tay vào túi, tay kia kẹp điếu thuốc, đến cửa sổ ngoài hành lang nhả khói, cười như không cười nhắc nhở: "Chắc hai người họ sắp ra rồi, hai người nên nghĩ... phải giải thích thế nào."
Vừa dứt lời, trong group đã có người nhắn tin.
Truy Phong: Độ bền bỉ của lão đại chỉ có hai mươi lăm phút?
Truy Phong: F*ck, thật bất ngờ.
Truy Phong: Còn không bằng tôi nữa, có cần tôi đưa ít thuốc cho lão đại không?
Lưu Vân, Vọng Nguyệt và Lạc Vũ rối rít nhìn màn hình, không ai nói gì.
Ba phút sau, chắc chắn không thu hồi tin nhắn được nữa, Lưu Vân mới gửi emoji: [chắp tay]
Lưu Vân: Anh em ruột!
Cùng lúc đó, Truy Phong đang ở Parma
dưỡng thương còn chưa kịp phản ứng, đến
khi anh ta thấy số người trong khung trò
chuyện là năm, bất chợt như bị sét đánh.
Trong group này có lão đại!
Truy Phong im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nhắn trong group: Thấy tía rồi!
Không có chuyện gì sao phải nhắn trong group WeChat vậy!
...
Sáu giờ rưỡi tối, cửa ký túc xá mở ra.
Thương Úc nắm tay Lê Tiếu, kéo theo một
vali xanh đậm, tinh thần sảng khoái ra
ngoài. Hình như hai người đã tắm nên tóc hơi ẩm.
Đám Lưu Vân đứng ở hành lang nhìn thẳng vách tường, không dám vượt qua.Lê Tiếu im lặng đi cạnh Thương Úc, ngoại trừ nhịp bước hơi loạn, còn lại đều bình thường.
Họ quay ra ngoài lầu thí nghiệm, lên xe chạy thẳng đến biệt thự Nam Dương.
Lúc này Lê Tiểu vùi mình bên người anh, đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Chẳng trách dẫn cô về ký túc xá, thu dọn hành lý chỉ là kiếm cớ, làm càn trên người cô mới là chính sự của anh.
Nhưng may chỉ làm một lần.
Quay lại biệt thự, trời đã tối hẳn.
Phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa tối, anh dắt cô đi thẳng xuống dưới tầng.
"Mai em dẫn theo Lạc Vũ đến Sùng Thành."
Thương Úc ngồi đối diện cô, nhìn chân mày khóe mắt đượm nét phong tình thì yết hầu lên xuống không ngừng, nơi đáy mắt lại hiện gió nổi mây vần.Lê Tiếu miễn cưỡng hé mắt, không chú ý đến ánh nhìn sâu thẳm của anh, nuốt thức ăn trong miệng rồi đáp lại: "Ừ, được."
Hai người dùng bữa tối xong, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm nồng đậm.
Anh ôm cô ngồi trong phòng khách. Bóng đêm rất đẹp, ánh đèn rất sáng, xung quanh yên tĩnh, cảm giác tuyệt vời của năm tháng tĩnh lặng chợt nảy sinh.
Lúc này, trên bàn trà đặt trái cây tráng miệng, Thương Úc cúi người về phía trước cầm một múi cam đưa đến bên miệng Lê Tiểu.
Cô đang cầm điện thoại nhắn tin, ngửi được mùi cam thoang thoảng thì há miệng.
Môi mềm không tránh khỏi chạm vào ngón tay anh, thậm chí còn thoáng ngậm vào.
Cánh tay đang ôm cô của Thương Úc dần dùng sức, giọng khàn hẳn đi: "Ngon không?"Lê Tiếu còn đang bấm màn hình, thản nhiên gật đầu: "Ngon."
Vừa thơm vừa ngọt, rất thích.
Sau đó, hơi thở mát lạnh chậm rãi đến gần, giọng anh quyến rũ khàn khàn: "Vậy sao?"
Lê Tiếu nhắn tin xong, ngẩng đầu lên, môi mọng bị vồ lấy.
Quả thật ngon lắm, rất ngọt.
Tiếp đó, điện thoại trong tay cô rơi lên sofa, ánh mắt mờ mịt nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, ánh sáng lấp lánh rơi vào đáy mắt sáng cô rực lộng lẫy.
Không biết từ bao giờ, ánh đèn tối lại, rèm cửa cũng được hạ xuống.
Anh thỏa thích đè ép cô, tận hưởng trong phòng khách, khiến Lê Tiếu nhớ lại buổi tối mấy hôm trước sau khi trở về từ sòng bạc, anh nhỏ giọng bên tai cô: "Đêm nay sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy."