Hạ Sâm còn chưa thấy rõ người thì đã cảm thấy bả vai oằn xuống, cơ thể bị ném sang một bên.
Vòng tay trống không, mà vì quán tính, hắn liên tiếp lui về phía sau, chân va vào tay vịn sofa, bất ngờ không kịp đề phòng mà đổ người lên sofa.
Trên thế giới này, người có thể một chiêu phá được thế công của hắn chỉ có Thương Thiếu Diễn.
Hạ Sâm chống người, khó hiểu vuốt mặt: "Thương Thiếu Diễn, mợ nó, sao cậu quay lại nữa?"
Hắn tỉnh táo nhìn lại, gương mặt anh tuấn thay đổi như đèn kéo quân.
Cách đó mấy bước, Thương Thiếu Diễn tầng tầng sát khí ôm Lê Tiếu, ghì gáy cô đè trước ngực, đôi mắt lạnh lùng tối sầm Hạ Sâm chưa từng thấy qua.
Hắn đứng dậy khỏi sofa, dù tóc tai rối bù chật vật, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn ngạo nghễ.
Hắn lại châm điếu thuốc, kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn qua nhìn lại giữa Thương Úc và Lê Tiếu, giận đến bật cười: "Cậu... muốn cướp phụ nữ với ông đây?" Q
Lê Tiếu đang bị ấn đầu vào ngực Thương Úc: "..."
Đúng là một tên thiểu năng!
Thương Úc nuốt nước bọt, đôi mắt sâu tựa bể khóa chặt Hạ Sâm, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp nguy hiểm: "Phụ nữ của anh? Anh muốn chết cứ việc nói thẳng."
Lê Tiếu bị ôm có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ và lồng ngực phập phồng của anh, cùng với... khuỷu tay không ngừng siết chặt, cơ bắp cả người căng lại.
Anh giận, nhưng đang cố kiềm chế.
Hạ Sâm lạnh lùng nhìn dáng vẻ ôm lấy bao
bọc của Thương Úc đối với Lê Tiếu mà cau
mày, nhả khói: "Cậu chờ đó, để anh bình
tĩnh lại đã."
Dứt lời, hắn nghiêng người, một tay chống nạnh, tay kia cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng rung chân rồi lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, cứ như đang suy ngẫm.
Bên cạnh, Hạ Ngao đã được vệ sĩ đỡ dậy, khắp người đau đớn không còn tri giác, giờ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Gã bị đánh, đầu sỏ chẳng những không bị trừng phạt, còn được anh Thiếu Diễn ôm vào lòng.
Đó là cậu chủ Thương thị Thương Thiếu Diễn mà gã sùng bái hơn hai mươi năm, sao có thể bị cô nàng phách lối kia ô nhục được?
Chưa đến một phút, có lẽ ngắn hơn, Hạ Sâm bỗng xoay người, lại phát hiện Thương Úc đang xoa đầu cô, thỉnh thoảng còn cúi đầu hôn trán cô.
Hạ Sâm cảm thấy huyệt Thái Dương giật đùng đùng, liếm hàm trong: "Thương Thiếu Diễn, cậu cố ý quay lại phá chuyện tốt của anh? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
Thương Úc liếc Hạ Sâm, sau đó cúi mặt, nâng cằm Lê Tiếu lên hôn lên môi cô thật sâu.
Sau đó, anh nheo mắt lại một cách nguy hiểm, cảnh cáo: "Nhìn hiểu chưa? Lê Tiếu là người phụ nữ của tôi."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thương Úc dùng cách nói "người phụ nữ của tôi" chuyên chế như vậy tuyên bố chủ quyền.
Lê Tiếu đảo mắt, lòng rung động khác thường.
Hạ Sâm: "..."
Lúc này, Thương Úc nắm vai Lê Tiếu, nâng mặt cô vuốt ve lên, giọng êm ái hơn nhiều: "Có bị thương không?"
Anh biết rõ thân thủ của Hạ Sâm hơn ai hết, nếu đánh thật, Lê Tiếu không phải đối thủ của anh ta.
Lê Tiếu tính nói không có, nhưng khi liếc Hạ Sâm, lại nghĩ đến bàn tay lưu manh của hắn, cô chớp mắt vùi vào lòng anh: "Ừm, đau eo."
Câu nói này hơi khoa trương nhưng là sự thật.
Vừa rồi Hạ Sâm bỗng dùng sức siết eo cô, bàn tay cũng duy trì lực, đàn ông cao to như vậy, lực tay không phải chuyện đùa.
Đương nhiên hơn hết là cô muốn trả thù.
Thương Úc hiểu Lê Tiếu, bình thường có bị thương nặng cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Nếu không phải chịu ấm ức trước mặt Hạ Sâm, chắc chắn sẽ không vùi vào ngực anh như thế.
Gương mặt anh bỗng giăng đầy mây đen, anh nhẹ nhàng ôm Lê Tiếu, liếc Hạ Sâm: "Anh làm cô ấy bị thương?"
Hạ Sâm suýt nữa sặc khói: "Nếu anh muốn làm cô nhóc bị thương, giờ nó còn đứng được sao? Nếu cậu không đến, ông đây thương yêu cô nhóc còn không kịp."
Anh vừa nói vừa tiến lên một bước, Hạ Sâm lập tức giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lên, còn vô tâm hời hợt gảy tàn thuốc: "Thương Thiếu Diễn, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Cậu dám vì một người phụ nữ mà phê tay ông đây? Trong tương lai, mợ nó, ông đây chắc chắn dốc toàn lực chia rẽ hai người!"
Lê Tiếu: "..."
Thương Úc híp mắt, nhìn ánh mắt không nghiêm túc của Hạ Sâm, nhếch môi: "Chỉ bằng anh?"
"Không được à? Cậu ra ngoài hỏi thăm xem, với cái danh ngựa đực của ông đây, ngay cả người phụ nữ của cậu cũng mến mộ tên tuổi mà đến, chia rẽ hai người khó lắm à?"
Quả thật không thể so đo với kiểu người chẳng màng thiên hạ như Hạ Sâm.
Lê Tiếu bĩu môi, ôm khuỷu tay Thương Úc, liếc Hạ Sâm: "Anh đúng là chẳng biết xấu hổ."
Lưu Vân và Vọng Nguyệt ở cửa: "..."
Anh Sâm chán sống thật rồi.
Thương Úc kéo Lê Tiếu ra sau lưng mình, ánh mắt âm u nhìn Hạ Sâm: "Nếu không cần tay nữa thì phế cho rồi."
Anh vừa nói vừa tiến lên một bước, Hạ Sâm lập tức giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lên, còn vô tâm hời hợt gảy tàn thuốc: "Thương Thiếu Diễn, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Cậu dám vì một người phụ nữ mà phê tay ông đây? Trong tương lai, mợ nó, ông đây chắc chắn dốc toàn lực chia rẽ hai người!"
Lê Tiếu: "..."
Thương Úc híp mắt, nhìn ánh mắt không nghiêm túc của Hạ Sâm, nhếch môi: "Chỉ bằng anh?"
"Không được à? Cậu ra ngoài hỏi thăm xem, với cái danh ngựa đực của ông đây, ngay cả người phụ nữ của cậu cũng mến mộ tên tuổi mà đến, chia rẽ hai người khó lắm à?"
Quả thật không thể so đo với kiểu người chẳng màng thiên hạ như Hạ Sâm.
Lê Tiếu bĩu môi, ôm khuỷu tay Thương Úc, liếc Hạ Sâm: "Anh đúng là chẳng biết xấu hổ."
Hạ Sâm nhướng mày, nét mặt phóng túng như thường: "Đàn ông nói chuyện, phụ nữ đừng xen vào."
"Hạ Sâm!" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Thương Úc vang lên.
Thấy vậy, Hạ Sâm cắn điếu thuốc, vuốt lại
quả đầu rối bù của mình, ghét bỏ mà liếc
Thương Úc: "Được rồi được rồi, biết cậu có
phụ nữ, cậu lên mặt chảnh." D
Mọi người: "..."
Lê Tiếu nhìn là hiểu, Hạ Sâm không sợ Thương Úc. Hay nói cách khác... mọi biểu hiện của hắn mới là sự tùy ý giữa anh em với nhau.
Dù là Thu Hoàn hay Âu Bạch, cũng như Hoắc Mang và Hạ Kình ở Parma, họ đều không thể tùy ý làm càn như vậy trước mặt anh.
Hạ Sâm quả thật khác biệt.
Mấy phút sau, xem như phòng nghỉ hoàn toàn yên ắng lại.
Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai ngồi trên sofa dài, Hạ Sâm gác chân ngồi đối diện. Hạ Ngao, vệ sĩ, và đám Lưu Vân đã ra ngoài cửa canh chừng.
Dường như Hạ Sâm nghiện thuốc lá nặng, rút hết điếu này đến điếu khác.
Phòng nghỉ không lớn mịt mù khói thuốc.
Một tay Thương Úc ôm eo Lê Tiếu, để cô dựa vào lòng mình. Anh vô ý liếc thấy băng đạn trên đất, nhìn Hạ Sâm bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Đồ đáng chết.
"Có phải cậu đang ngầm mắng anh không thế?" Hạ Sâm thổi khói mù trước mắt, liếc đôi mắt lạnh lùng của Thương Úc, chế giễu.
Hắn không phục.
Không dễ gì gặp được một cô nàng mà cả vẻ ngoài và thân thủ đều là hàng thượng đẳng, sao lại thành người phụ nữ của Thương Úc rồi?
Quen anh hai mươi năm, hắn chưa từng thấy qua anh khát khao chiếm hữu một người con gái nào mãnh liệt như vậy.
Hạ Sâm ném bao thuốc cho Thương Úc, lải nhải: "Cậu còn nhìn ông đây, ông đây sẽ nói hết lịch sử đen hồi còn nhỏ của cậu cho con nhóc ấy biết đấy."
Thương Úc giơ tay bắt lấy bao thuốc, rồi tiện tay đặt lên bàn, dựa lưng ghế biếng nhác hé mắt: "Bạch Lộ Hồi đâu?"
Hạ Sâm nhả khói, biết rõ còn cố giả vờ hồ đồ: "Bạch Lộ Hồi gì, ai biết."
"Anh muốn tôi niêm phong sòng bạc của anh à?" Giọng Thương Úc trầm thấp không dao động, nhưng có thể nghe rõ anh đang không vui.