Nụ cười của Lê Tiếu đập vào mắt anh, làm anh híp mắt nguy hiểm. Vòng tay vốn đã thả lỏng lại cường thế ghì cô vào ngực mình, anh cắn vành tai cô, khàn giọng: "Anh chưa từng nói rằng em nên cách xa hắn ra một chút sao?"
"Có nói, nhưng anh đâu nói lý do cho em biết? Vì hắn đẹp trai hay vì hắn nguy hiểm?" Lê Tiếu rụt cổ, đặt một tay lên vai NUNEZ.com anh, vừa tránh né vừa trêu đùa. webtruyenonlinez.com
Tiếp đó, lòng bàn tay ấm áp của anh từ sau lưng mò vào vạt áo, ngón tay ghì eo cô, trầm giọng kéo dài: "Hắn đẹp trai?"
Lê Tiếu cứng người: "..."
Đầu ngón tay Thương Úc vuốt ve da thịt sau eo cô, cúi người, hơi thở mát lạnh phả bên tại Lê Tiếu: "Hử?"
Lê Tiếu ngửa đầu, kéo cổ tay anh ra, nghiêm túc nói:"Không hề, anh đẹp trai nhất."
Thức thời dỗ dành, nghe qua thật khiến lòng người dễ chịu.
Anh thu bàn tay sau eo cô lại, bấu lên gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve.
Bầu không khí yên ắng mấy giây, bỗng anh nói: "Còn nhớ cái đêm em ra tay ở quốc lộ ven sông không?"
Quốc lộ ven sông...
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, nhướng mày: "Nhớ."
Đêm đó cô chúc thọ ông ngoại, sau đó Lạc Vũ bị người ta ép dừng xe tập kích ở quốc lộ ven sông. Đó cũng là lần đầu tiên cô lộ thân thủ trước mặt Lạc Vũ.
Thương Úc nhếch môi: "Người bị em đả thương là thuộc hạ của Tiêu Diệp Nham."
Mí mắt Lê Tiếu khẽ run, cô bỗng ngước mắt: "Vậy Thanh Vũ..."
Độ cong bên mép anh bỗng trở nên lạnh buốt: "Ừ, có liên quan đến hắn."
Nói đúng là, có liên quan đến gia tộc sau lưng hắn.
Nghe vậy, ngón tay Lê Tiếu hơi co lại, nhớ đến nguyên nhân - hậu quả Thanh Vũ bị hại chết, càng cảnh giác Tiêu Diệp Nham hơn.
"Vậy nên, hắn là đối đầu với anh?"
Chuyện Thanh Vũ bị đối thủ của Diễn Hoàng hại chết, cô từng nghe Lưu Vân nói qua mấy câu.
Nhưng... Tiêu Diệp Nham có tư cách trở thành đối thủ của Thương Úc sao?
Ngoại trừ đầu óc khôn ngoan, tâm tư kín đáo, dường như hắn chẳng còn gì để ganh đua cao thấp với Thương Úc.
Chí ít Lê Tiếu không xem hắn ra gì.
Lúc này, đôi mắt trầm tĩnh của Thương Úc hiện lên ý cười chế giễu: "Hắn không đủ."
Chỉ một Tiêu Diệp Nham thì không gánh được cái danh đối thủ này.
"Vậy lai lịch gia tộc hắn thế nào?" Lê Tiếu vẫn không tra được thông tin cụ thể về Tiêu Diệp Nham.
Vì hắn quá bí ẩn, nên mới khiến Lê Tiếu chú ý hơn đến hắn.
Đã nói đến nước này, Thương Úc cũng không giấu giếm nữa. Anh nhéo gò má Lê Tiếu, nói thẳng không kiêng dè: "Cậu Hai gia tộc Childman, họ tổ Tiêu thị."
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, vẻ mặt sáng tỏ.
Chẳng trách không tra được thân phận của Tiêu Diệp Nham, hóa ra là người của gia tộc Childman.
Gia tộc này được phong Công tước từ thế kỷ trước, tước vị cha truyền con nối đã trăm năm.
Khi ấy cô chỉ bảo Lục Cục điều tra Tiêu Diệp Nham, hoặc Công tước họ Tiêu, lại quên mất hàm Công tước sau khi họ được phong.
"Có lẽ cái tên Tiêu Diệp Nham được hắn sử dụng khi xuất đầu lộ diện với bên ngoài, dù giống với Huy Tử, cũng không chứng minh được có quan hệ." Dứt lời, đôi mắt sâu thẳm khó đoán của anh híp mắt, trầm giọng bổ sung: "Đừng hiếu kỳ về hắn."
Lê Tiếu đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa trước mắt, nghe lời nhắc cuối cùng của anh, cô chớp mắt cố nén cười gật đầu: "Ừm, được."
Thật ra, dù cô tò mò về Tiêu Diệp Nham, cũng chỉ giới hạn trong mục đích hắn làm những việc kia, hơn hết là nghiên cứu, không liên quan đến bản thân hắn.
Còn việc hắn biết bia mộ Huy Tử ở Tây Sơn, có thể nói hắn từng cố điều tra cô, hoặc từng cho theo dõi.
Dù gì cô không hề che giấu chuyện mình đến Tây Sơn.
Một lúc sau, hai người từ ban công quay về phòng nghỉ ngơi trước đó.
Lúc vào cửa, Lê Quân gọi điện thoại qua.
Lê Tiếu nhìn màn hình, buông tay anh ra: "Em đi nói với anh Cả vài câu, lát nữa sẽ qua."
Thương Úc nói có người bạn Parma đến Nam Dương, vừa hay chạm trán, nên tính để cô gặp mặt luôn.
Anh không nói gì, rủ mí mắt, ngay lúc cô nhận điện thoại thì cúi người, trầm giọng dặn dò: "Đi nhanh rồi quay lại."
Không biết khéo hay không, Lê Quân đã nghe thấy.
Lê Quân nghi ngờ nói: "Cái gì mà đi nhanh rồi quay lại? Tiếu Tiếu, em muốn đi đâu?"
Lê Tiếu sâu kín liếc Thương Úc, rốt cuộc anh đã đút một tay vào túi, đi vào phòng nghỉ ngơi.
Cô thấy chắc chắn là anh cố ý.
Lê Tiếu mím môi thở dài, nói với Lê Quân: "Anh Cả, anh ra ngoài một lát đi."
Không lâu sau, Lê Quân ngà ngà say, đứng bên ngoài phòng bao, thấy Lê Tiếu đi tới thì tiến lên đón cô: "Tiếu Tiếu, sao em ra ngoài lâu thế? Có phải đã gặp chuyện phiền phức gì không?"
Không thể trách anh cẩn thận như vậy. Vừa rồi trong bữa ăn, chân trước Lê Tiếu rời đi, chân sau Tiêu Diệp Nham cũng theo ra ngoài.
Ngại thân phận nên Lê Quân không thể thẳng thừng ngăn cản.
Mấy phút trước Tiêu Diệp Nham đã quay lại phòng bao, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiếu Tiếu đâu, Lê Quân lo lắng mới gọi điện hỏi thử.
Lúc này, Lê Tiểu nhàn nhạt lắc đầu, nhìn Lê Quân nồng mùi rượu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng chuyển lời: "Anh Cả, Diệp Uẩn chết rồi."
"Sao..." cơ?
Lời nói của Lê Quân khựng lại bên môi, anh đã tỉnh rượu hơn nửa: “Chết... chết rồi?"
Lê Tiếu nhìn nét mặt kinh hãi của Lê Quân, truyền đạt lại lời ba nuôi: "Chuyện đại khái là thế, ý ba nuôi là nên báo lại anh biết, dù gì hai người cũng đã từng quen nhau."
Lê Quân không nói gì nhưng yết hầu lên xuống không ngừng, để lộ tâm tư đang xáo động.
Đã từng yêu, cũng đã từng hận, chỉ là anh chưa từng muốn cô ta phải chết.
Lê Quân thở dài thườn thượt, nhanh chóng nén lại nỗi kinh hoàng, tuy không hẳn là đau buồn, chỉ là cảm thấy thật châm chọc.
Thấy nét mặt anh dần bình thường trở lại, Lê Tiếu đổi đề tài: "Bữa tiệc của mọi người bao giờ kết thúc? Không thì em đưa anh về trước? Em gặp mấy người bạn, chắc phải qua đó ngồi một lúc."
Lê Quân giãn chân mày, ánh mắt sáng trong trở lại, mím môi lắc đầu nói: "Nếu có bạn thì em qua đó đi, lát nữa bảo lão Lưu đưa anh về là được. Buổi tối đừng uống rượu, vừa rồi em không ăn gì mấy, qua chỗ bạn ăn thêm một ít, xong rồi về nhà sớm."
Hai anh em trò chuyện đôi câu, Lê Tiếu quay lại đường cũ đến phòng nghỉ.
Còn lại Lê Quân vẫn đứng trong hành lang, nhìn bóng đêm mà tâm sự nặng nề.
Lê Tiếu quay lại phòng nghỉ, vừa đẩy cửa vào đã nghe giọng trêu chọc của Thu Hoàn: "Khoan hãy nói, vừa rồi nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, tôi nhìn sang, còn tưởng Tiêu Diệp Nham và em gái đang ôm nhau đấy."
"???" Mắt anh ta mù đến cỡ nào?
Lê Tiếu bình thản nhìn Thu Hoàn, tay đẩy cửa thả lỏng, cửa phòng tự động đóng lại, phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
Thu Hoàn tùy ý gác chân, tay kẹp điếu thuốc, liên tục hút, nghe tiếng động thì liếc qua, kết quả bị sặc vì khói thuốc.
Lúc này có ba người ngồi trong phòng nghỉ.
Thu Hoàn và Thương Úc, còn có một người Lê Tiếu chưa từng gặp, nhưng cứ thấy khá quen mắt.
Dường như đối phương là con lai, đường nét góc cạnh sắc nét, thân hình cao lớn tương tự với Thương Úc, mặc sơ mi vẫn có thể thấy được cơ bắp săn chắc.