Qua khoảng nửa tiếng, xe chuyên dụng dừng dưới lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thương Úc liếc mắt với Lưu Vân, sau đó
cửa tự động từ từ mở ra.
Anh nhẹ nhàng bế Lê Tiếu xuống xe, dọc theo đường cái trước lầu thí nghiệm bước đến ký túc xá vườn sau.
Đêm đen như mực, xung quanh yên ắng chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng ve kêu.
Lưu Vân và Lạc Vũ duy trì khoảng cách vừa phải theo bảo vệ phía sau.
Vào lầu, đèn trên đỉnh đầu rọi lên mặt Lê Tiếu, cô nhắm mắt rúc vào ngực Thương Úc.
Anh bước chậm lại, cúi đầu nhìn cô: "Tỉnh rồi?"
Lê Tiếu áp mặt vào cổ anh, đầu cọ cọ: "Ừ."
Thật ra khi Thương Úc bế cô xuống xe, cô đã lờ mờ tỉnh. Nhưng say đắm mùi hương và sự ấm áp trên người anh nên cô không nói gì, mặc anh bế cả đường đi.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Vì cô cũng không phải người làm theo cảm tính, về bản chất Thương Úc càng không phải người ấm áp.
Sự kết hợp mâu thuẫn như vậy, lại sinh ra cảm giác tháng năm êm đẹp vững bền.
Để rồi sau đó Lê Tiếu vô cùng mệt mỏi thiếp đi lần nữa, cả việc Thương Úc rời đi lúc nào cũng chẳng hay.
Sáng sớm hôm sau.
Lê Tiếu dần tỉnh lại, chưa đến tám giờ.
Tối qua uống rượu, lại bận bịu cả ngày, khi tỉnh giấc khó tránh khỏi đầu nhưng nhức.
Cô dạy trán, không lãng phí quá nhiều thời gian, vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì ra khỏi cửa.
Lúc xuống lầu, Lê Tiếu gọi điện cho A Xương, sau đó lại ghé phòng thí nghiệm.
Cô đến ban nghiên cứu, vừa vào phòng đã nghe mấy người hóng hớt trò chuyện.
"Chuyện này ghê tởm thật, tôi vẫn cho rằng Tổng Thư ký Nam Dương là một vị quan thanh liêm, không ngờ cũng giở thủ đoạn giao dịch quan hệ tình dục phía sau."
"Haiz, thói đời ngày nay làm gì có quan thanh liêm, diễn cả, diễn cả thôi."
Lê Tiếu dừng chân, ánh mắt bỗng lạnh căm.
Cô không nói gì, nhắm hờ mắt, đáy mắt gợn gió nổi mây vần.
Từ hôm qua bắt đầu, tin tức Tổng Thư ký Nam Dương là Lê Quân bị đưa đi điều tra càng lúc càng nghiêm trọng.
Truyền thông trên mạng tranh nhau đăng tin, dân cư mạng vô cùng xôn xao.
Lê Tiểu đứng mấy giây, người phụ trách nghiên cứu vừa hay đứng dậy thêm nước, bỗng thấy bóng dáng cô: "Tiểu Lê đến rồi."
Cả phòng thí nghiệm, ngoại trừ Viện sĩ Giang, vốn không ai biết xuất thân thật sự của Lê Tiếu. Họ chỉ biết cô là học trò tâm đắc của ông, trong nhà lắm tiền.
Dù từng có người hoài nghi liệu Lê Tiếu có phải con cái nhà họ Lê giàu có bậc nhất hay không, nhưng không có bằng chứng, ai nấy cũng xem như một câu chuyện cười nhắc đến rồi quên.
Lê Tiếu tập trung lại, nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Cô chậm rãi bước đến trước mặt người phụ trách, lãnh đạm nói: "Xế chiều nay Dz13 sẽ có hàng, hai mươi bình, nếu không đủ thì báo lại tôi."
Người phụ trách vui mừng quá mức, liên tục gật đầu: "Đủ rồi, đủ rồi, Tiểu Lê thật lợi hại."
Lê Tiếu mím môi, không nói gì, xoay người rời khỏi ban nghiên cứu.
Thật ra thì việc Dz13 hết hàng căn bản không phải trùng hợp mà là có người giở trò.
Nét mặt Lê Tiếu lạnh lùng, cô lên tầng ba rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Viện sĩ Giang.
Cô vừa đưa tay gõ cửa thì cửa phòng đã mở
ra.
"Ấy!" Bỗng dưng thấy Lê Tiếu, Viện sĩ Giang giật mình, thấy nét mặt âm u của cô thì vội nói: "Tiếu Tiếu, mau vào đi."
Viện sĩ Giang tiện tay đóng kín cửa phòng, lo âu nhìn Lê Tiếu: "Thầy có nghe nói chuyện của anh Cả trò rồi..."
Lê Tiếu mím môi, ổn định lại tâm trạng rồi nói: "Thưa thầy, con muốn xin nghỉ mấy ngày."
Ra khỏi phòng thí nghiệm, Lê Tiếu không hề chần chừ, lái thẳng xe đến Nam Dương Entertainment City.
Khu phòng khách tầng mười, cô quen lối đi đến phòng trong góc hành lang.
Diệp Uẩn đã được chuyển từ quầy bar dưới hầm đến phòng khách.
A Xương đứng trước cửa, thấy Lê Tiếu liền vội vàng tiến lên: "Cô Bảy, cô ta chịu khai rồi."
Lê Tiếu cong môi nhìn điện thoại anh ta đưa đến, không nhận lấy mà hất cằm về phía cửa phòng: "Mở cửa đi."
Cả đêm qua, Diệp Uẩn bị dược hiệu hành hạ, đã sắp sụp đổ, thần trí không rõ ràng nữa.
Lúc này cô ta ôm đầu gối ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt rã rời, tóc ướt đầm đìa dính vào bên tai, vô cùng chật vật.
Vừa thấy Lê Tiếu xuất hiện, cô ta lập tức run rẩy không kìm được.
Đó là nỗi sợ sinh ra từ tận đáy lòng.
Lê Tiếu đi đến sofa trước mặt Diệp Uẩn rồi ngồi xuống, bắt tréo chân, thuận tiện cầm chai nước suối trên bàn lắc lắc: "Không uống sao?"
Mặt mày Diệp Uẩn vẫn đỏ ửng, giọng cũng khàn đi: "Lê Tiếu, cô không phải là người..."
"Dù tôi không phải là người thì cũng chẳng sánh bằng cô." Lê Tiểu nhàn nhạt giễu cợt, vặn nắp chai nước uống một ngụm.
Diệp Uẩn sợ hãi nhìn cô: "Rốt cuộc cô muốn gì? Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, tôi cũng chỉ bị ép mà thôi, không tin cô cứ hỏi họ."
Họ?
À, chắc là A Xương và A Kiệt.
Lê Tiếu thờ ơ mím môi, nghiêng người dựa tay vịn sofa, liếc Diệp Uẩn: "Bị ép? Ai ép cô bỏ thuốc anh Cả tôi thế? Cũng là ai ép cô nói mình bị anh Cả tôi xâm phạm trước mặt Ban Kỷ luật?"
Đúng thế, kết quả điều tra lần này của Lê Quân, vốn không hề đơn giản là giao dịch quan hệ tình dục.
Tối qua cô nói chuyện với anh Cả mới hiểu ra, điều tra của Ban Kỷ luật tỏ rõ, Diệp Uẩn không phải đối tượng giao dịch quan hệ, mà là tố ngược anh Cả đã xâm phạm cô ta.
Còn về đồn đại giao dịch quan hệ tình dục, chỉ là tội danh đã được "mỹ hóa" mà thôi.
Nhưng nếu thật sự là giao dịch quan hệ, bản thân Diệp Uẩn cũng có tội, không thể bình an vô sự hoạt động ở Nam Dương.
Lúc này Diệp Uẩn run như cầy sấy, ánh mắt kinh hoàng không kiềm chế được. Nhưng đó không phải phản ứng đối với Lê Tiếu, mà dường như nghĩ đến ai đó và chuyện gì đó mới có.
Thấy vậy, Lê Tiểu tỏ ý A Xương đưa điện thoại đến.
A Xương thong thả đi đến, bật ghi âm sáng nay đã thu.
Trong bản ghi âm, dường như dược hiệu vẫn chưa hết, Diệp Uẩn vừa rên rỉ vừa thuật lại.
Hẳn là vì cố chống cự với dược hiệu đã hao tổn mọi sức lực của cô ta, dù một câu ngắn ngủi, cô ta cũng nói đứt quãng.
Lê Tiếu nghe được một phút, chân mày xinh đẹp dần chau lại, cúi người tắt ghi âm, liếc Diệp Uẩn: "Đây là lời khai của cô?"
Diệp Uẩn càng run rẩy kịch liệt hơn, liên tục lắc đầu, khàn giọng giải thích: "Lê Tiếu, tôi không nói được, thật sự không nói được... họ sẽ giết chết tôi!"
Những người đó có tiền có quyền, bóp chết cô ta còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến.
Nghe vậy, Lê Tiếu bật cười, hời hợt hỏi: "Vậy nên, cô chưa từng nghĩ đến chúng tôi cũng có thể giết chết cô sao?"
Diệp Uẩn nhớ lại từng hành động của Lê Tiếu, nét mặt vốn đỏ ửng dần trở nên tái nhợt.
Lê Tiếu thiếu kiên nhẫn, tiện tay đặt chai nước suối lên bàn, lời nói nghe kinh người: "Phó Tổng Thư ký Tiêu Diệp Nham, Chủ tịch Công đoàn Ban Thư ký Liễu Thành Phong, Cục trưởng Cục Nhân sự Nam Dương Trương Kha, chính là những kẻ sẽ giết chết cô mà cô vừa nhắc đến đúng không?"