Thấy Lê Tiếu không nói gì, bỗng dưng Hạ Sâm đưa tay muốn nâng cằm cô lên.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng vào da thịt trắng nõn kia, cổ tay đã bị nắm lấy.
Hạ Sâm nhìn Lê Tiếu, hứng thú trong mắt hiện rõ, ngón tay linh hoạt nhanh chóng tránh được kìm kẹp của cô: "Bé cưng, em đến tìm tôi đánh nhau à? Vậy không được rồi, tôi không đánh phụ nữ."
Lê Tiếu bình thản nhìn hắn. Hắn lấy đâu ra tự tin có thể đánh thắng cô?
Lúc này, ánh mắt Hạ Sâm vẫn hiện ý cười, nhưng đáy mắt dần sâu thẳm, trong sự biếng nhác lộ vẻ ngả ngớn, lại ẩn giấu sự cao thâm khó lường.
Lê Tiếu không muốn phí thời gian với Hạ Sâm, cũng biết rõ hắn không đơn giản như bề ngoài, nên mím môi, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến tìm anh Hạ làm giao dịch."
"Giao dịch?" Hạ Sâm chậm rãi đứng thẳng, móc bao thuốc lá rút một điếu cho vào miệng, không châm lửa, nhìn Lê Tiếu: "Giao dịch gì? Cái dáng nhỏ xíu của em đủ để tôi chơi đùa sao?"
Lê Tiếu khựng lại, vẻ mặt dần lạnh đi vì lời trêu đùa hạ lưu này của hắn.
Hạ Sâm thấy mặt cô đanh lại thì đảo điếu
thuốc trong miệng: "Vậy đã giận rồi? Chậc,
vậy em nói là giao dịch gì trước đi, tôi xem
mình cần giày vò em mấy đêm."
Lê Tiếu im lặng, chậm rãi đứng dậy.
"Bé cưng, phụ nữ đến địa bàn tôi giao dịch, một là hiên ngang ra ngoài, hoặc là chết ngắc ra ngoài." Hạ Sâm chậm rãi châm điếu thuốc, nghiêng đầu nhả khói, thuận tiện dựa vào sofa: "Em chọn đi."
Tiếp đó, khẩu Desert Eagle vàng kim nhanh như chớp chĩa vào gáy Hạ Sâm: "Một là giao dịch với tôi, hai là tôi nã anh hai phát. Anh Hạ chọn đi."
Thật ra Hạ Sâm đã thấy Lê Tiếu rút súng, nhưng không để ý, vẫn duy trì vẻ tự đắc thản nhiên dựa sofa.
Hắn nhướng mày nhìn lên, vừa giơ tay vừa khói: "Ủa? Desert Eagle? Ai cho em thế?"
Hắn nhớ Thiếu Diễn có một khẩu.
Lần đầu tiên, Lê Tiêu có cảm giác thất bại vì một Hạ Sâm nói gì cũng không ăn thua.
Cô chỉ cần bóp cò là có thể đoạt mạng hắn, nhưng dường như hắn chẳng buồn bận tâm.
Lúc này, Hạ Sâm nhướng mắt nhìn họng súng trên đỉnh đầu, bĩu môi: "Bé cưng, xem ra em chẳng hiểu gì tôi."
Hắn vừa nói xong, Lê Tiếu đã sinh lòng đề phòng.
Tốc độ của Hạ Sâm cực nhanh, ngón cái xuyên qua cò súng, khéo léo chặn lại ngón tay bóp cò của lê Tiếu.
Hắn vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, vốn định đoạt súng từ tay cô, nhưng dường như đã đánh giá thấp cô.
Lê Tiểu xoay chân, dùng lực mạnh tránh được tay Hạ Sâm, giây kế tiếp nhanh chóng vung quyền, miễn cưỡng lắm mới quét qua được đuôi mắt hắn ta.
Hạ Sâm bị buộc buông tay, đồng tử híp lại, sát khí kín đáo tràn ra.
Hắn ta rít một hơi thuốc, khen ngợi: "Bé cưng, em khí phách thật!"
Lê Tiếu vô cùng chán ghét vì hắn cứ mở miệng là bé cưng, ngay lúc giơ súng lần nữa, Hạ Sâm bỗng hành động, động tác còn nhanh hơn trước, phóng tới một bước, tay đè họng súng, ngón tay ngay lập tức tháo băng đạn ra.
Vì vậy một người giơ súng, một người cầm băng đạn, không ai gây thương tổn cho ai.
Lê Tiếu lạnh lùng, ném súng trong tay đi, hời hợt hỏi: "Xem ra anh Hạ không muốn giao dịch với tôi rồi."
"Đây là thái độ muốn giao dịch của em?" Hạ Sâm cúi đầu nhìn băng đạn, thầm mắng, có đạn thật!
Hắn chậm rãi nói, tiện tay ném băng đạn lên sofa: "Nào, đến nói ông đây nghe, rốt cuộc là giao dịch gì?"
Nổ súng trên địa bàn của hắn, xem ra chưa được đàn ông dạy dỗ rồi.
Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn Hạ Sâm, cong môi: "Tôi muốn Bạch Lộ Hồi, tùy anh ra điều kiện."
Bạch Lộ Hồi, à, là cái tên ẻo lả đó.
Hạ Sâm hơi cụp mắt, ý cười bên môi càng rõ, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: "Hóa ra đến là vì tên đàn ông khác?"
Dứt lời, hắn đến trước sofa ngồi xuống. Bắp đùi vô tình đụng vào băng đạn, hắn nghiêng người cầm băng đạn ném đi, nhả khói, vỗ bắp đùi mình nói: "Nào, ngồi xuống đây nói."
Lê Tiếu nhìn băng đạn bị hắn ném đi xa, nghĩ có nên nhặt lại, nã cho hắn một phát không.
Cô chưa từng thấy tên đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy.
Đều là kẻ nắm trong tay thế lực ngầm ở Nam Dương, cô cho rằng Hạ Sâm không khác Đồ An Lương là mấy.
Giờ xem ra, anh còn không biết xấu hổ hơn Đồ An Lương nhiều.
Cô đang ngẫm nghĩ, Hạ Sâm lại không sợ chết nói một câu: "Em muốn Bạch Lộ Hồi thì tôi có thể cho, nhưng tôi muốn em, đồng ý không?" Đ
Lê Tiếu không giận mà cười, chậm rãi đến trước mặt Hạ Sâm, nhếch môi, đôi mắt sáng trong sâu không thấy đáy.
Thấy vậy, Hạ Sâm còn tự mình đa tình, đưa chân ra mời, hất cằm tỏ ý cô ngồi xuống.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người vừa
rút ngắn, Hạ Sâm mở rộng vòng tay chuẩn
bị nghênh đón cơ thể nhỏ nhắn của cô thì
khóe miệng hắn bị nện một cú từ bên phải.
Bao nhiêu năm rồi anh ta mới lại ăn đòn.
Hạ Sâm không kịp đề phòng, hoặc là nói, anh ta không ngờ người đến cầu cạnh mình lại còn kiêu ngạo hơn người được cầu cạnh là mình.
Cô tưởng rằng mình là Thương Thiếu Diễn thứ hai sao?
Hạ Sâm bị đấm một cú, gương mặt anh tuấn nghiêng sang một bên rất đau, hung thần trong người hắn đã bị đánh thức.
Hắn nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy vẻ âm u nguy hiểm, bên tai còn nghe tiếng trợ uy không hợp thời điểm của Hạ Ngao.
Thằng ngu!
Đánh đấm không xong, làm cổ động viên xem ra còn hợp hơn.
Hạ Sâm cao lớn, dù cơ bắp cả người gần như muốn căng rách áo sơ mi, nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười ngả ngớn.
Trong tích tắc, hai người lao vào đánh nhau.
Bàn về thân thủ, Lê Tiếu rất tự tin, nhưng cô vẫn kìm lại. Dù gì cô phải cầu cạnh người ta đưa Bạch Lộ Hồi về, nên không thể ra đòn chí tử với hắn.
Nhưng đối mặt với một Hạ Sâm ra tay sờ mó không theo bất kỳ bài bản nào, cô vô cùng giận dữ, khi ra tay khống chế chẳng đặng mà lộ ra sự ác độc dứt khoát.
Bạn không thể dùng suy nghĩ người thường để định nghĩa tên Hạ Sâm này.
Hắn đã nói không đánh phụ nữ, nhưng hắn chưa từng nói sẽ không kiếm chác từ phụ nữ.
Chẳng hạn như đánh đấm với Lê Tiếu, tưởng hắn muốn vung quyền, nhưng thật ra lại nhân cơ hội sờ mặt cô.
Hay chẳng hạn như, cho rằng hắn anh ta nhấc chân tấn công, thật ra hắn chỉ nghiêng người, áp sát đến gần cô ngửi thử, còn tấm tắc khen: "Thơm quá."
Hắn rất ít khi gặp đối thủ, càng không gặp phụ nữ đánh nhau trực tiếp với mình.
Một cô nàng xinh đẹp đến vì Bạch Lộ Hồi, thân thủ cũng không tệ, điều này thật khiến người ta hưng phấn.
So chiêu mấy phen, Lê Tiếu thừa dịp nắm được ngón tay hắn.
Ngay khi cô dùng sức muốn bẻ gãy, hắn lại không biết xấu hổ nghiêng người ôm eo cô, ánh mắt lấp lánh: "Bé cưng, nếu em bẻ gãy tay tôi, tôi sẽ chặt đứt cánh tay Bạch Lộ Hồi."
Lê Tiếu duy trì động tác bẻ gãy ngón tay hắn, đôi mắt đen nhánh thoáng rét lạnh: "Anh có chặt đứt thì tôi cũng có thể đón cậu ta về. Nhưng anh dám làm cậu ta bị thương, tôi sẽ san bằng ba mươi hai sòng bạc ngầm của anh."
Lúc này, nét mặt ngả ngớn của Hạ Sâm đã có sự biến hóa.