“Nhưng Thương Úc cứ ôm chặt lấy cô, N khiến cô không tài nào thoát ra được.
Dù hôn sâu, nhưng 3 anh vẫn tuân thủ các quy tắc và không có động tác nào vượt quá giới hạn. webtruyenonlinez.com
Hôn xong, Lê Tiếu gục đầu vào ngực anh.
Ít nhiều gì cô cũng có hội chứng đà điểu*, sau khi ổn định hơi thở, cô lặng lẽ lau đi vệt nước bọt đọng trên áo sơ mi của anh.
(*) Hội chứng đà điểu: thường dùng để chỉ những người không dám đối diện với khó khăn.
Thương Úc vuốt nhẹ lưng cô từng chút một, nhếch mép, nhướng mày nhìn về một góc khán đài.
Đột nhiên bắt được ánh mắt của lão đại, đám Lưu Vân lập tức ngửa đầu nhìn trời, vờ như không thấy gì cả.
Anh nhếch môi, xoa đầu cô như trấn an.
Lâu lắm rồi anh mới thấy cô hứng thú với chuyện gì đó như thế này. Nhất là khi nhìn thấy vẻ hào hứng của cô lúc đua xe, nên anh thật khó kiềm chế cảm xúc của mình.
Bây giờ bình tĩnh lại, anh mới nhớ là đang có người ngoài ở đây.
Anh khẽ thở dài, kê cằm lên đỉnh đầu cô, ôm cô đứng gần hàng xe RX7, cất giọng khàn khàn: "Tiếp tục không?"
Lê Tiếu ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám Lưu Vân. Thấy bọn họ đều ngửa đầu nhìn trời thì buồn cười.
Cô lại nhìn Thương Úc, giọng mềm đi rất nhiều: "Bọn họ sẽ đi cùng à?"
"Ừ, nếu em muốn, bọn họ sẽ đi cùng em."
Đến lúc này, cô mới giật mình hiểu ra, hoạt động đua xe này là anh đặc biệt sắp xếp cho cô.
Nhưng vì lý do gì?
Chẳng lẽ là đột nhiên biết được cô thích đua xe?
Cô nhìn hai chiếc xe thể thao đỗ song song nhau, lại nhìn quanh đường đua sáng trưng và yên tĩnh. Không muốn phụ ý tốt của Thương Úc, cô liền gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh.
Ba phút sau, tiếng động cơ của bảy chiếc xe đắt đỏ vang vọng trên đường đua.
Sau khi tiếng còi gần như cùng lúc vang lên, bảy chiếc xe lập tức phóng đi.
Đường đua rất rộng, rất dài.
Thân xe với nhiều màu sắc khác nhau lóe lên như cầu vồng dưới ánh sáng của những ngọn đèn xung quanh.
Lê Tiếu không khoe khoang kỹ thuật lái xe, cũng không tăng tốc, vì trong khoảnh khắc đó, cô đã ngẩn ra.
Tuy không ảnh hưởng đến sự ổn định khi lái xe của cô, nhưng nó khiến lòng cô không thể bình tĩnh được trong một lúc lâu.
Có một số việc, có một vài lời, giờ phút này không nói cũng hiểu.
Khi bảy chiếc xe tiến vào đường đua cùng một lúc, những hình ảnh kỷ niệm ùa về trong tâm trí cô như thủy triều.
Màu sắc của bảy chiếc xe rõ ràng là màu đại diện cho mỗi thành viên của Thất tử biên giới.
Mà con số bảy này, còn là số người của Thất tử bọn họ.
Ánh trăng treo giữa trời, bảy chiếc xe kề vai sát cánh, cực kỳ giống với cảnh điên cuồng đua xe phóng khoáng, mặc sức của họ nơi biên giới năm đó.
Thương Úc à...
Mũi Lê Tiếu cay xè, cổ họng mơ hồ nghẹn cứng.
Đúng vậy, vào ngày giỗ của Huy Tử, anh dùng cách này để giúp cô cúng bái anh ấy.
Cô đè nén cảm xúc phức tạp khó diễn tả, không còn vượt lên, cũng không còn rượt đuổi, mà đua xe một cách bình tĩnh nhất, chạy hết vòng này đến vòng khác với sáu chiếc xe còn lại.
Xe của cô chạy ở giữa, trái ba, phải ba, cô không dừng lại, mọi người vẫn đi theo.
Mười phút sau, khi trở lại điểm xuất phát ban đầu, cô từ từ giảm tốc độ.
Xe dừng hẳn, nhưng cô không mở cửa mà ngồi trong xe nhìn thẳng về phía trước, im lặng hồi lâu.
Mãi đến khi cửa xe bị mở ra, Thương Úc cúi người xuống, cô mới dần tỉnh táo lại.
Anh hơi khom người, chống tay lên cửa xe và mui xe, bóng dáng nửa sáng nửa tối, khẽ nhếch môi, xòe tay ra với cô: "Sao lại ngẩn ra thế?"
Lê Tiếu nắm tay anh một cách máy móc, để mặc anh kéo mình ra khỏi khoang xe.
Quanh xe vẫn còn mùi khét của lốp xe sau khi ma sát xuống mặt đường với tốc độ cao. Giữa làn khói trắng mờ ảo, cô cụp mắt, hồi lâu không nói gì.
Nhận thấy cảm xúc của cô hình như không ổn, Thương Úc không khỏi nhíu mày, khẽ phất tay chặn đám Lưu Vân lại. Bọn họ ngầm hiểu ý, đi về phía khán đài xa xa.
Anh nâng cằm cô lên, nhìn kỹ sắc mặt của cô, giọng hơi trầm xuống, "Em sao thế?"
Lê Tiếu vẫn cụp mắt như cũ, đuôi mắt phiếm hồng, im lặng một hồi mới mím môi nhìn anh.
Cô liếm khóe môi, giọng hơi khàn: "Hôm nay là ngày giỗ của Huy Tử."
Anh lau khóe mắt cho cô: "Ừ, anh biết."
Mắt cô lấp lánh, nắm lấy cổ tay anh, không
nói gì, chỉ vùi vào ngực anh.
Câu cảm ơn đã ngay bên môi, nhưng cô không muốn dùng lòng biết ơn mờ nhạt này để diễn tả cảm xúc của mình.
Cô từ từ ôm chặt lấy anh, để có thể cảm nhận rõ được nhịp đập trái tim anh.
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô như an ủi.
"Về thôi." Cô cất giọng buồn buồn.
Đôi mắt bình tĩnh của Thương Úc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh nhếch môi, trầm giọng đáp: "Ừ."
Tâm trạng Lê Tiếu thay đổi đột ngột có phần khó hiểu, nhưng hình như lại hợp tình hợp lý.
Dù sao họ cũng là bạn bè đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, có lẽ cuộc đua xe đêm nay đã động đến chuyện đau lòng của cô.
Vẻ mặt Thương Úc dần trở nên u ám và lạnh lùng. Hình như anh đã dùng sai cách.
Anh vốn định giải tỏa tâm trạng cho cô, nhưng nó lại phản tác dụng.
Hai người không nói lời nào mà rời khỏi đường đua. Lưu Vân và mấy vệ sĩ cũng vội vàng đuổi theo.
Đội xe đã chờ sẵn ở bên ngoài trường đua, Lê Tiếu ôm lấy cánh tay của Thương Úc. Lúc lên xe, cô đột nhiên nói với vệ sĩ mở cửa xe: "Phiền anh chờ ở ngoài một lát."
Vệ sĩ kỷ luật nghiêm ngặt, sau khi đóng kín cửa xe, anh ta đứng canh gác ở gần đó.
Trong xe, Lê Tiểu và Thương Úc ngồi sóng vai ở hàng sau, hình như cô có lời muốn nói.
Anh chậm rãi bắt tréo chân, hơi nheo mắt, ngửa đầu dựa vào thành ghế, trầm giọng: "Em muốn nói gì?"
Gương mặt u ám của anh che giấu sự tàn bạo, mi tâm cau lại, đường nét cũng càng lúc càng cứng rắn và lạnh lùng.
Trong xe rất yên tĩnh, Lê Tiếu chưa kịp lên tiếng, anh đã ngước mắt lên, quay đầu. Vào khoảnh khắc ấy, một đôi môi mềm mại bỗng áp tới.
Như một loại bản năng, anh liền cúi xuống đáp lại nụ hôn của cô, vòng tay ôm cô cũng dần siết chặt.
Cô nâng gương mặt đẹp trai của anh lên bằng cả hai tay, vận dụng những kỹ năng mà anh đã dạy cho, làm loạn trong miệng anh.
Sao anh lại tốt thế này? Anh khiến sự cao ngạo lạnh lùng của cô vỡ tan tành, thậm chí không biết nên dùng cách gì để cảm ơn anh.
Sự chủ động của cô khiến tim anh mềm nhũn.
Nhiệt độ trong xe tiếp tục tăng cao, đến khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển.
Cô ngồi lên đùi anh từ lúc nào không biết, có thể dễ dàng cảm nhận được dấu vết rung động của anh.
Cô vòng tay qua vai anh, vùi mặt vào hõm cổ anh để ổn định hơi thở.
Anh áp cắm vào đầu cô, nhè nhẹ vỗ vào eo cô, cất giọng khàn khàn quyến rũ: "Này là em cảm động, hay là tức giận, hửm?"
Lê Tiếu ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong như sao trời: "Anh không nhìn ra sao?"
Anh mím môi, vuốt ve gò má cô bằng ngón cái, trêu ghẹo: "Thật sự rất khó nhìn ra."