Mình nghe anh họ nói, dạo này anh ta muốn đến Nam Dương công tác..." Đường Dực Đình cười quái gở.
Nghe vậy, Lê Tiểu xoa trán, cười khúc khích.
Dựa theo tính tình dễ giận của Đường Dực Đình, e rằng… cô nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Theo Lê Tiếu thấy, chỉ là hiểu lầm thôi, tiếc thay không giải thích rõ ràng nên cứ thế kết hận.
Ăn xong, Lê Tiếu đi cùng Đường Dực Đình đến nơi bói mệnh.
Trước giờ Lê Tiếu không hứng thú với văn hóa bói mệnh và phong thủy, nên ngồi trong phòng khách chờ Đường Dực Đình.
Trong phòng tư vấn, Đường Dực Đình hỏi
đủ thứ chuyện với đại sư bói mệnh, từ tài
vận đến tình yêu, không chừa một chủ đề
gì.
Đại sư bói mệnh là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, thái độ rất tốt, hỏi gì trả lời đó.
Trao đổi hơn nửa tiếng, đại sư bói mệnh cười tươi kết luận: "Cô gái, sống trên đời, ba phần do trời bảy phần do ta. Nhưng có đôi khi, cũng phải học cách tiếp nhận vận mệnh đã được sắp đặt và ban tặng. Mọi điều của cô tốt cả, chỉ là nhân duyên hơi kém. Chỗ tôi có một bùa hoa đào, cô có thể mang bên người, tương lai có thể giúp cô ngăn lại vận đào hoa rác rưởi và chuyện phiền toái."
Đường Dực Đình hớn hở cảm ơn, đến lúc rời khỏi đó mới phát hiện, tư vấn bói mệnh giá hai nghìn, mà bùa hoa đào rách nát này giá hai mươi tám nghìn!
Lúc rời khỏi công ty bói mệnh thì đã sắp ba giờ chiều.
Lê Tiếu khéo léo từ chối đề nghị uống cà phê của Đường Dực Đình, sau đó lái xe về phòng thí nghiệm.
Còn về phần Đường Dực Đình, cô ngồi trong xe cẩn thận nhét bùa hoa đào vào ngăn ví da, sau đó chắp tay vái lạy nó. Bùa hoa đào hai mươi tám nghìn phải cố gắng bảo vệ nhân duyên của cô đấy!
Bốn giờ chiều, Lê Tiếu gặp lại anh em Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần trong phòng thí nghiệm.
Chưa kịp hỏi nhiều, Viện sĩ Giang vừa khéo ra khỏi phòng làm việc, thấy mấy bóng người trong hành lang liền ngạc nhiên:"Tiếu Tiếu về rồi à?"
Tối qua lúc Lê Tiếu về đến, Viện sĩ Giang đã đi rồi.
Lê Tiếu bảo Quan Minh Ngọc chờ một lát rồi đi đến trước mặt ông, cúi đầu chào: "Dạ thầy, hôm qua con vừa về."
"Về là tốt rồi, Liên Trinh có nói với trò về chuyện đại hội giao lưu chưa?" Viện sĩ Giang tháo kính lão xuống, cười ha hả hỏi.
Lê Tiếu hơi cong môi, trong mắt giấu thâm ý: "Dạ có. Không ngờ phòng thí nghiệm có thể vào vòng, tám mươi phần trăm là Sở nghiên cứu nể mặt thầy rồi."
Viện sĩ Giang rất hưởng thụ những lời này, ông cười rạng rỡ hơn, bình tĩnh phất tay: "Cũng không thể nói vậy. Danh sách vào vòng sau cùng là báo lên hội đồng y học, cùng lắm Sở nghiên cứu đưa ra ít ý kiến tham khảo thôi."
Ra là thế.
Quả nhiên là Hội đồng y khoa tự lựa chọn danh sách vào vòng.
Lê Tiếu trò chuyện thêm đôi câu với Viện sĩ Giang sau đó mới chậm rãi quay lại chỗ anh em Quan Minh Thần.
Dạo này Quan Minh Ngọc đang tiến hành thí nghiệm thuốc, có thể vì phản ứng quá mạnh, trông cô ta hơi mệt mỏi, yếu ớt như không có sức.
Lê Tiếu dẫn họ vào phòng họp, ngồi trước bàn. Cô nhìn Quan Minh Ngọc uể oải sau đó hỏi Quan Minh Thần: "Ở đây đã quen chưa?"
Dù vóc người Quan Minh Thần cao lớn, nhưng đầu óc khá đơn giản, tính tình chất phác, nghe hỏi liền vội gật đầu không ngừng: "Quen rồi, mọi người đều rất quan tâm chúng tôi, cô Lê nhọc lòng rồi."
Lê Tiếu nhếch môi, dời tầm mắt khỏi Quan Minh Thần, bỗng nghĩ đến một việc.
Nhưng cô không nói, tạm thời nén suy nghĩ đó xuống, lại quan sát Quan Minh Ngọc, ngón tay gõ bàn: "Giờ cô thấy thế nào?"
Quan Minh Ngọc nắm chặt hai tay, cổ giữ tinh thần cười gượng, trả lời: "Vẫn ổn, chỉ là mỗi ngày tôi sẽ thấy buồn nôn, cảm thấy kiệt sức. Đôi khi cơ thể sẽ nóng bừng như lửa đốt."
Cô ta trình bày đơn giản mấy phản ứng thuốc. Nhưng chỉ có mấy câu như vậy mà cô ta đã hụt hơi.
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, khẽ than: "Nếu không chịu đựng nổi phải kịp thời báo lại nhân viên nghiên cứu. Giờ đang trong giai đoạn thí nghiệm, cô đừng cố gắng chịu đựng"
Nhưng cô không nói, tạm thời nén suy nghĩ đó xuống, lại quan sát Quan Minh Ngọc, ngón tay gõ bàn: "Giờ cô thấy thế nào?"
Q uan Minh Ngọc nắm chặt hai tay, cổ giữ tinh thần cười gượng, trả lời: "Vẫn ổn, chỉ là mỗi ngày tôi sẽ thấy buồn nôn, cảm thấy kiệt sức. Đôi khi cơ thể sẽ nóng bừng như lửa đốt."
Cô ta trình bày đơn giản mấy phản ứng thuốc. Nhưng chỉ có mấy câu như vậy mà cô ta đã hụt hơi.
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, khẽ than: "Nếu không chịu đựng nổi phải kịp thời báo lại nhân viên nghiên cứu. Giờ đang trong giai đoạn thí nghiệm, cô đừng cố gắng chịu đựng"
Ánh mắt Quan Minh Ngọc lộ rõ sự cảm kích, cô ta yếu ớt gật đầu: "Tôi biết, cảm ơn cô Lê."
Thấy Quan Minh Ngọc phản ứng với thuốc mạnh quá, Lê Tiếu để Quan Minh Thần đưa cô ta về ký túc xá trước. Trước khi họ ra khỏi phòng họp, Lê Tiếu lại gọi: "Quan Minh Thần."
Quan Minh Thần đang đỡ Quan Minh Ngọc dừng lại, vội xoay người: "Cô Lê, sao thế?"
Lê Tiểu híp mắt: "Dạo này anh vẫn làm ở công trường sao?"
Quan Minh Thần và Quan Minh Ngọc nhìn nhau, anh ta lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: "Không có, quản đốc không cho tôi xin nghỉ nên đã..."
Nói trắng ra, vì anh ta phải ở bên Quan Minh Ngọc thử thuốc, không thể đến công trường làm việc nên chủ thầu không giữ chỗ cho anh ta.
Nghe vậy, Lê Tiếu hiểu ra, nhìn anh ta như có điều suy nghĩ: "Vậy anh đưa cô ấy về nghỉ đi, lát nữa đến tìm tôi."
"À, được, được."
Lê Tiếu tiễn anh em họ Quan đi, sau đó ghé lại ban nghiên cứu, hỏi thăm hiệu quả thí nghiệm của Quan Minh Ngọc rồi cau màu hỏi: "Dz13?"
Người quản lý nghiên cứu phiền muộn đáp: "Đúng vậy, Dz13 này là thuốc đặc hiệu do châu Úc và châu Á nghiên cứu ra để trị bệnh về gen. Lúc trước phòng thí nghiệm của chúng ta có một bình, chúng tôi đã tiến hành phân tích, chắc chắn có hiệu quả ức chế với bệnh biến đổi gen của Tiểu Quan. Nhưng không biết dạo này sao nữa, bỗng dưng loại thuốc này hết hàng hàng loạt. Chúng ta đã hỏi vài đơn vị điều trị đã từng hợp tác qua, nhưng họ đều bảo không có hàng tồn kho."
Lê Tiếu nghiêng người dựa góc bàn, chăm chú suy nghĩ: "Cần bao nhiêu?"
"Tốt nhất là trên mười bình, nếu không sẽ không thấy được hiệu quả."
Lê Tiếu cụp mắt, giãn chân mày: "Để tôi tìm."
Quản lý nghiên cứu vui mừng, luôn miệng cảm ơn: "Vậy tốt quá, phiền cô rồi, Tiểu Lê."
Lê Tiếu lắc đầu, nói không phiền, rồi cầm điện thoại rời khỏi cửa ban nghiên cứu.
Quản lý nhìn bóng lưng cô, mím môi cảm khái: "Tôi biết chắc chắn Tiểu Lê có đường dây mà. Nào, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thôi, chỉ cần có Dz13, chúng ta lập tức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu thuốc giai đoạn tiếp theo cho Quan Minh Ngọc."
Hai sinh viên thực tập mới đến không hiểu nên nhìn hành lang, nhỏ giọng hỏi: "Thầy, cả thầy cũng không tìm được nguồn gốc của thuốc, cô gái kia lại tìm được sao?"
Quản lý chắp tay sau lưng, nhìn hai sinh viên thực tập, vẻ mặt "mấy đứa không hiểu đâu" nói: "Thuốc men thiếu hụt của phòng thí nghiệm chúng ta, nếu cả Tiểu Lê cũng không tìm được thì không còn ai tìm được nữa."
...
Nửa tiếng sau, Quan Minh Thần quay lại tòa lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu để anh ta chờ trong phòng họp còn cô in mấy tờ giấy trước máy tính.
Cô nhìn lướt qua rồi đứng dậy sang phòng họp.
Lúc này, Quan Minh Thần khoanh tay đặt lên bàn, động tác cẩn thận, nhìn Lê Tiếu, dè dặt hỏi: "Cô Lê, có phải bệnh của em tôi.."
Quản lý chắp tay sau lưng, nhìn hai sinh viên thực tập, vẻ mặt "mấy đứa không hiểu đâu" nói: "Thuốc men thiếu hụt của phòng thí nghiệm chúng ta, nếu cả Tiểu Lê cũng không tìm được thì không còn ai tìm được nữa."
...
Nửa tiếng sau, Quan Minh Thần quay lại tòa lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu để anh ta chờ trong phòng họp còn cô in mấy tờ giấy trước máy tính.
Cô nhìn lướt qua rồi đứng dậy sang phòng họp.
Lúc này, Quan Minh Thần khoanh tay đặt lên bàn, động tác cẩn thận, nhìn Lê Tiếu, dè dặt hỏi: "Cô Lê, có phải bệnh của em tôi..."