Anh cúi đầu nhìn ánh mắt tránh né của cô, nắm lấy gò má cô, trầm giọng trêu đùa: "Thật sự xem anh hoang dâm vô độ à?"
Dù thật sự "ăn vào biết vị", nhưng anh không đến mức đêm đêm tận hưởng.
Huống gì đây cũng lần đầu hiểu "chuyện đời", phải để cô nghỉ ngơi mấy ngày.
Nghe vậy, Lê Tiếu khẽ ngước mắt lên, đẩy tay anh ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tự biết mình ghê."
"Hử?" Thương Úc chen người về phía trước, nheo mắt, muốn cười nhưng cố nén rồi hỏi ngược lại.
Lê Tiểu họ khẽ, đẩy bả vai anh ra, đổi đề tài: "Hỏi anh chuyện này."
Anh kéo cô đi đến ghế nghỉ ngơi trước cửa sổ ngồi xuống, nhướng mày như đang chờ cô nói.
Lê Tiếu ôm gối ôm, lấy điện thoại mở hệ thống ICC, xoay ngược màn hình hướng đến Thương Úc, cười tủm tỉm thử thăm dò: "Em đoán trong điện thoại của anh cũng có hệ thống này."
Anh không nói gì, nhìn Lê Tiếu sâu xa, nhận lấy điện thoại trong tay cô.
Anh ấn vào mục hồ sơ cá nhân, thao tác đơn giản rồi cong môi nói: "Sao cứ luôn dùng tài khoản của Vân Lăng thế?"
Lê Tiếu nhìn màn hình, giải thích: "Thuận tiện."
Thương Úc ngước mắt nhìn cô, lại thao tác trên màn hình mấy cái rồi trả điện thoại: "Xem lại đi."
Lê Tiếu hoài nghi, cho đến khi nhìn thấy toàn bộ danh xưng biến thành màu vàng kim trong tài khoản hồ sơ cá nhân thì không khỏi ngạc nhiên.
Danh xưng màu vàng: Hội chủ.
Cấp bậc bảo mật: Cấp SSS
Lê Tiếu nhìn chằm chằm màn hình, nét mặt phức tạp khó lòng diễn tả.
Anh thật sự là Hội chủ Hội quốc tế.
"Tài khoản này có được quyền hạn cao nhất, về sau em muốn tra cái gì cũng có thể tra."
Lê Tiếu mím môi nhìn Thương Úc. Không bao lâu sau, cô vuốt màn hình, bật cười: "Chẳng trách anh biết rõ như nắm trong lòng bàn tay lần Vân Lăng ám sát. Hóa ra anh là Hội chủ."
Lê Tiếu nhìn anh, chắp tay giễu cợt: "Thất kính, thất kính rồi..."
Cô vừa dứt lời, ngoài hành lang phòng dành khách vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lê Tiếu nhíu mày nhìn ra hướng cửa, lại
nhìn điện thoại của mình, liếc Thương Úc:
"Có phải anh quên tắt hệ thống định vị
không?"
Điện thoại cô vẫn còn đang bật định vị, mà Thương Úc vừa dùng nó để đăng nhập vào tài khoản Hội chủ.
Anh dựa vào lưng ghế, ngón tay đỡ một bên trán, cố ra vẻ buồn rầu gật đầu: "Đúng là..." quên tắt định vị.
Mấy chữ sau cùng còn chưa nói hết thì cửa phòng khách đã bị đá văng.
Vân Lệ thở dốc dùng mũi chân chặn cửa, cầm điện thoại bằng một tay, vội nhìn ký hiệu xác định vị trí trong hệ thống, lại ngẩng đầu nhìn phòng khách.
Hội chủ ở đây!
Vân Lệ không nói gì, giơ điện thoại lên rảo bước đi đến.
Anh ta vừa đi vừa nhìn, sợ vị trí của Hội chủ lại biến mất,
Mấy giây sau, anh ta đứng trước bàn, ném điện thoại mình lên đó, lạnh nhạt liếc Thương Úc rồi nhìn màn hình trên tay Lê Tiếu.
Tài khoản màu vàng của Hội chủ.
Vân Lệ chống nạnh bằng một tay, vẻ mặt câm nín, một lúc sau mới nhìn Lê Tiếu chằm chằm, chợt thấy thật xa lạ, thậm chí còn muốn quỳ luôn.
Nhóc con này là Hội chủ?
Anh ta không tin!
Vân Lệ là người có đầu óc, dù tận mắt chứng kiến, nhưng nhiều việc không cần phải đắn đo.
Anh ta đoạt điện thoại của Lê Tiếu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tài khoản, hơi thở dần gấp gáp.
Lê Tiếu cúi đầu đỡ trán, hé mắt nhìn Thương Úc ở đối diện, lẳng lặng thở dài.
Sự trùng hợp đáng chết.
Vân Lệ sửng sốt khoản nửa phút, ngay lúc Lê Tiếu muốn giải thích, anh ta lại nghiêng người hướng về phía Thương Úc, cúi đầu nói: "Vân Lệ - thủ lĩnh lính đánh thuê kính chào Hội chủ."
Lê Tiếu: "..."
Lúc này, Thương Úc hời hợt liếc Vân Lệ, phất tay: "Không sợ nhận nhầm người?"
Vân Lệ vội ngước mắt, rồi lại cụp mi: "Sẽ không nhận nhầm người, tôi biết nhóc ấy như thế nào."
Lê Tiếu bĩu môi, chẳng buồn nói chuyện với anh ta nữa.
Trước kia Vân Lệ đối xử với Thương Úc như tình địch, nhưng lúc này, ai nấy cũng có thể thấy rõ sự kính sợ và tôn sùng của anh ta đối với anh.
Đó là sự thay đổi thái độ ngay lập tức khi biết chân tướng.
Hội chủ Hội quốc tế, dù chưa từng nhìn thấy, dù không biết đó là ai, nhưng đều không ảnh hưởng đến sự tôn kính của tám thủ lĩnh với Hội chủ.
Thương Úc thở dài nặng nề, hướng về cái ghế bên cạnh tỏ ý: "Ngồi xuống rồi nói."
Vân Lệ hơi do dự, nhưng vẫn nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, tư thế rất nghiêm chỉnh, không hề có vẻ phóng túng thường ngày.
Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, Thương Úc móc bao thuốc lá trong túi ra, ném cho Vân Lệ: "Tìm ra tài liệu của toán lính đánh thuê chưa?"
Hai tay Vân Lệ co thành quyền đặt trên đầu gối, anh ta nghiêm túc gật đầu: "Tìm ra rồi, cảm ơn Hội chủ đã sắp xếp trước."
Tuy nói là thế, nhưng trong lòng Vân Lệ đã chửi đổng cả lên.
Gã đàn ông đoạt thứ anh ta yêu thích nhất lại là cấp trên của mình.
Đối tượng bị toán lính đánh thuê ám sát lại là Hội chủ Hội quốc tế.
Cuộc đời máu chó gì thế này!
Thương Úc thong thả châm điếu thuốc, liếc Vân Lệ đang rất thận trọng: "Tiền xây lại tòa lầu làm việc của toán lính đánh thuê sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng một tuần."
Vân Lệ nhướng mày liếc anh, ngoài miệng cung kính cảm ơn nhưng trong bụng đã làu bàu.
Nổ cao ốc nhà mình, rồi đập tiền vào xây lại, đúng là biết cách chơi!
Không lâu sau, Vân Lệ đứng dậy tạm biệt.
Dù anh ta không biểu lộ gì qua nét mặt, nhưng chuyện Thương Thiếu Diễn là Hội chủ thật khiến người ta không thở nổi.
Anh ta cần tìm một nơi tiêu hóa.
Vân Lệ cầm điện thoại của mình trên bàn, xoay người định rời đi, vừa đi được hai bước, sau lưng đã có tiếng nhắc nhở: "Nhớ phải giữ bí mật."
"Hội chủ yên tâm." Vân Lệ đứng yên xoay người lại, trộm liếc Lê Tiếu, vuốt mặt rồi sải bước ra ngoài.
Đêm đó, Vân Lệ rời khỏi biệt thự Piper. Xe băng qua đường phố yên ắng của Parma, liều mạng lao đến sát biên giới.
Phát hiện thân phận của Hội chủ, vốn nên là việc đáng vui mừng, nhưng Vân Lệ lái xe, hai tay siết chặt vô lăng, thật không thể vui nổi.
F*ck, bực quá!
Hôm sau, chín giờ sáng, bọn họ khởi hành trở về.
Máy bay riêng Diễn Hoàng nhanh chóng cất cánh, Lê Tiếu nhìn thành phố từ từ nhỏ dần từ cửa sổ, bình thản dời mắt.
Có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ trở lại, chỉ mong rằng đến lúc đó, Thương Tung Hải có thể dịch toàn bộ nội dung "Tự truyện Thần cổ phiếu".
Lê Tiếu nói lời giữ lời, vẫn chưa xem qua nội dung trong hộp gấm.
Mọi chuyện chỉ chờ quay lại Nam Dương để tháo gỡ.
Sau ba tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Nam Dương.
Đoàn xe Rolls Royce đã chờ sẵn ở bãi đỗ máy bay.
Lên xe, Thương Úc yêu cầu chạy thẳng về biệt thự Nam Dương. Lê Tiếu ngồi cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước hết đưa em đến Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng đi."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mày rậm chau lại: "Khó chịu sao?"
"Không." Lê Tiếu nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa, nhếch môi nói: "Em đi thăm Lê Tam, anh về trước đi."