Rời khỏi biệt thự Nam Dương, Lê Tiếu mệt mỏi ngủ bù trên xe.
Vẻ uể oải của cô lại càng làm nổi bật sự ưu nhã cao quý của Thương Úc.
Đến phòng thí nghiệm, Lê Tiếu tỉnh dậy, đáy mắt cô hiện tơ máu, nhìn hơi tiều tụy.
Thương Úc thương vô cùng, ôm cô dịu giọng dụ dỗ: "Nếu buồn ngủ quá, em về ký túc xá ngủ thêm một giấc đi, hửm?"
Cằm Lê Tiếu đặt lên bả vai anh, cô liếc Lưu Vân ở ghế lái, nhỏ giọng hỏi ngược lại bên tai anh: "Anh thấy em buồn ngủ như vậy do ai hại thế?"
Tiếng cười khẽ trầm thấp bật ra từ cánh môi anh. Thương Úc vuốt tóc bên gáy Lê Tiếu, nụ cười làm mềm đi góc cạnh trên gương mặt anh: "Đều trách anh, về sau không như vậy nữa."
Anh luôn nói như vậy nhưng uy tín đã mất sach.
Quay lại phòng thí nghiệm, tuy Lê Tiếu mệt mỏi, nhưng công việc vẫn tiến hành đâu vào đấy.
Đến trưa, sau khi cơm nước xong, cô không chịu nổi nữa nên quay về ký túc xá ngủ bù.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, dưới gối bỗng rung lên.
Cô mò điện thoại ra, liếc màn hình, híp mắt lại.
Là điện thoại của Đường Dực Đình.
Lê Tiếu ngồi dậy, xoa trán, lười biếng bắt máy: "Sao thế?"
Đầu điện thoại bên kia rất ồn, dường như là âm thanh ở trung tâm thương mại.
Giọng Đường Dực Đình hơi gấp gáp: "Tiếu Tiếu, cậu xem tin tức chưa?"
"Tin tức gì?" Bình thường cô ở phòng thí nghiệm, rất ít khi chú ý đến mấy tiêu đề nóng, vì cô không mấy hứng thú.
Đường Dực Đình ngửa đầu nhìn màn hình LED trong trung tâm thương mại, hằng giọng: "Cậu mau xem đi, mình đang dạo phố, không ngờ lại thấy anh Cả cậu lên báo đài."
Anh Cả?
Anh là Tổng Thư ký điều hành của Nam Dương, việc lên báo đài cũng bình thường thôi.
Lê Tiếu đang nghĩ vậy, giọng Đường Dực Đình lại truyền đến: "Tin tức nói, có người tố cáo anh Cả cậu có liên quan đến việc nhận hối lộ, còn tiến hành giao dịch quan hệ tình dục nữa, giờ đã bị Ban Kỷ luật đưa đi điều tra rồi."
Mặt Lê Tiếu lập tức trở nên nặng nề: "Được, mình biết rồi."
Trong ký túc xá, Lê Tiểu xoay người xuống giường, ngồi trước bàn bật máy tính lên.
Cô xem tin tức truyền thông, nhanh chóng sắp xếp mạch suy nghĩ.
Anh Cả theo đuổi chính trị nhiều năm, cương trực ghét xu nịnh, huống hồ với điều kiện nhà họ Lê, việc nhận hối lộ là không thể nào.
Còn việc giao dịch quan hệ tình dục lại càng thêm nực cười. Trước giờ anh Cả luôn biết giữ mình, hơn nữa trong lòng luôn cất giấu một bóng hình bao năm.
Lê Tiểu xem qua tin tức trên mạng một lượt, sau đó rửa mặt rồi ra cửa.
Mới hơn hai giờ chiều, cô xuống bãi đỗ xe dưới lầu, chưa kịp lên xe đã nghe tiếng gọi phía sau: "Cô Lê."
Là Quan Minh Thần.
Lê Tiếu vịn cửa xe, nghiêng người nhìn anh ta, nét mặt tuy thản nhiên nhưng khiến người ta cảm thấy khá lạnh lùng.
Quan Minh Thần không biết nguyên nhân gì, sải bước đi lên trước, cúi đầu nói: "Cô Lê, tôi nghĩ kỹ rồi."
Lê Tiếu tập trung tinh thần, nhướng mày: "Anh bằng lòng chấp nhận huấn luyện?"
"Vâng, tôi bằng lòng" Quan Minh Thần trịnh trọng gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.
Lê Tiểu nhếch môi, hất cằm về phía ký túc xá: "Vậy anh về trước đi, đợi tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ báo lại anh."
Dứt lời, cô lên xe. Không bao lâu sau, chiếc Mercedes đã mất hút ở cửa bãi đỗ xe.
Quan Minh Thần gãi đầu, sao thấy cô Lê có vẻ không vui gì mấy nhỉ?
Hay lần sau... anh ta nịnh nọt hơn một chút?
Trên xe, Lê Tiếu gọi điện cho Lê Thiếu Quyền.
Điện thoại kết nối, cô đi thẳng vào vấn đề: "Giúp em tra thử chiều hướng nhân sự dạo này trong Ban Thư ký Nam Dương."
"Hả?" Lê Thiếu Quyền ngây người: "Sao thế? Em muốn gia nhập vào giới chính trị à?"
Lê Tiếu ấn tai nghe bluetooth, giọng lành lạnh: "Nói lắm thế?"
Lê Thiếu Quyền nghẹn họng, bĩu môi, ngón tay bắt đầu điên cuồng thao tác trên bàn phím: "Cần bao lâu? Trong vòng một tháng?"
Nghe vậy, Lê Tiếu thoáng suy nghĩ rồi nói: "Trong vòng ba tháng."
Cô tin tưởng chắc chắn anh Cả sẽ không nhận hối lộ, càng không tiến hành giao dịch quan hệ tình dục.
Điều duy nhất có thể là anh bị đối thủ quan trường hãm hại.
Trong chính trường chẳng lạ gì việc bè cánh đấu đá.
Trước mắt anh Cả đã bị đưa đi điều tra, e rằng Ban Thư ký Nam Dương đã rối ren.
Ba giờ rưỡi chiều hôm đó, biệt thự tư nhân Thang Khê Viên Đông Giao.
Lê Tiếu dựa lưng vào ghế sofa, chân gác lên bàn trà, nhìn danh sách nhân viên Ban Thư ký Nam Dương trong tay.
Không lâu sau, điện thoại hiện lên tin nhắn, Lê Thiếu Quyền đã gửi bản thay đổi nhân sự trong ba tháng gần đây tới.
Lê Tiếu xem ảnh chụp, ánh mắt lãnh đạm sâu xa.
Cái tên Diệp Uẩn này khiến cô nhìn rất chăm chú.
Đây là mối tình đầu của anh Cả.
Tháng trước cô ta được điều làm trợ lý Tổng Thư ký trong Ban Thư ký Nam Dương.
Ừm, thật khéo, đối tượng giao dịch quan hệ tình dục cũng là cô ta.
Lê Tiếu vuốt cằm, nhớ lại Diệp Uẩn từng đến nhà họ Lê ra mắt. Ấn tượng về cô ta đã mờ nhạt, cô chỉ nhớ cô ta là một cô gái gầy yếu nhu nhược.
Trong thư tố cáo có chỉ rõ, vì có giao dịch quan hệ tình dục mà Diệp Uẩn mới lên được chức trợ lý Tổng Thư ký.
Lê Tiếu cười giễu, gọi điện thoại: "Diệp Uẩn ở đâu?"
Bên kia, Thương Úc đang ở trong phòng làm việc trụ sở chính cũng nhận được điện thoại của Thu Hoàn.
"Thiếu Diễn, xem tin tức chưa?"
Thương Úc bắt tréo chân, kẹp điếu thuốc nhả khói, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp lại: "Ừm."
Thu Hoàn tặc lưỡi, giễu cợt: "Hình như mấy năm nay Lê Quân không có vết nhơ gì, lần này tự dưng bị tố giác, còn bị Ban Kỷ luật đưa đi nữa, cô nhóc nhà cậu không tìm cậu giúp đỡ sao?"
Anh mím môi: "Gọi điện đến lảm nhảm sao?"
Thu Hoàn cười khẽ: "Nghe giọng cậu, chắc chắn là không tìm cậu rồi." Vừa nói, anh ta cũng châm điếu thuốc, nhả khói, bổ sung: "Theo tôi thấy, tốt nhất cậu đừng để ý chuyện này. Lê Quân bị tố cáo, rõ ràng có kẻ muốn lôi anh ta ngã ngựa, dù quan hệ giữa cậu với Ban Thư ký không tệ, nhưng Ban Kỷ luật đã ra mặt điều tra, anh ta cũng toi thôi, hơn nữa tám phần việc là thật."
Thương Úc trầm ngâm mấy giây: "Tự tôi hiểu rõ."
"Này, Thiếu Diễn!" Thu Hoàn gào vào điện thoại, nhưng đối phương đã cúp điện thoại chẳng chút do dự.
Anh ta kẹp điếu thuốc thở dài, nhìn bầu trời giăng đầy mây mù ngoài cửa, nét mặt xoắn xuýt.
Tổng Thư ký Nam Dương bị người ta tổ cáo, mặc kệ kết quả điều tra là gì, con đường làm quan của Lê Quân e là đã chấm dút.
Tuy nhà họ Thu có người ở Thủ đô, nhưng lần này không phải chuyện nhỏ. Anh ta vẫn đang do dự có nên giúp nhà họ Lê hay không.
Tuy nhà họ Lê giàu có bậc nhất, nhưng lắm tiền không quyền, dù họ muốn hòa giải giúp Lê Quân cũng là có lòng chẳng có sức.
Sẩm tối, Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến.
Còn chưa vào cửa, cô đã cảm nhận được bầu không khí buồn rầu ẩm đạm.
Trong phòng khách, có đủ mặt vợ chồng nhà họ Lê. Trên sofa bên cạnh còn có mấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da, cổ áo đeo quốc huy, vẻ mặt nghiêm túc.
Lê Tiếu nhận ra họ, là đồng nghiệp trong Ban Thư ký của anh Cả.