Lê Tiếu gặm bánh bao nhìn cô nàng, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Chắc là không biết, chị có nghe nói đến Thương Thiếu Diễn của Nam Dương chưa?"
Hạ Tư Dư giật mình, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra... không phải Vân Lệ.
Lê Tiếu nhướng mày nhìn nét mặt khó tả của cô, tỏ ra hứng thú hơn hẳn: "Vẻ mặt của chị là sao thế?"
Hạ Tư Dư khó khăn nuốt miếng bánh bao nghẹn trong miệng, xoa trán: "Làm sao em tìm được một ‘daddy cho mình thế?"
Lê Tiếu: "???"
Thương Úc đâu lớn tuổi lắm, chỉ hơn cô có năm tuổi thôi mà.
Cô chưa kịp phản bác, Hạ Tư Dư đã nói đầy ẩn ý: "Còn là một ‘daddy lòng dạ độc ác nữa..."
Nhưng, đúng là người kia đẹp trai thật.
Dựa theo tính háo sắc mê trai của Lê Tiếu thì chuyện này cũng không quá bất ngờ.
Hạ Tư Dư đã từng gặp Thương Thiếu Diễn, chí ít trước mắt thì đến cả ngoại hình của Vân Lệ cũng không sánh được với anh.
Tạm không đề cập đến phong độ và khí chất, bản thân anh đã tạo ra cảm giác mạnh mẽ, đi đến đâu cũng là nhân vật tiêu điểm.
Lê Tiếu ăn xong bánh bao, liếc nhìn Hạ Tư Dư đã đi vào cõi thần tiên: "Chị biết anh ấy sao?"
Hạ Tư Dư sững ra mất vài giây: "Ba chị biết. Chị từng gặp anh ta trong một lần đi họp theo ba cách đây rất lâu rồi."
Tính ra thì trong bối cảnh gặp gỡ cả trăm người hôm ấy, hình ảnh người đàn ông kia từ cầu thang tầng hai bước xuống vẫn là một ấn tượng sâu sắc đối với cô.
Hưởng thụ cái nhìn chăm chú của mọi người, đồng thời ngông cuồng tự đại nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Nhưng khổ nỗi, thái độ ấy lại có thể hòa hợp hoàn hảo với khí chất khiến người khác khiếp sợ của anh.
Nếu chỉ xét về diện mạo, người đàn ông đó quả thật xứng với Lê Tiếu.
Hạ Tư Dư nhìn cô như đang chiêm nghiệm điều gì đó: "Vậy sao hai người lại cãi nhau?"
Lê Tiếu vuốt ve đầu ngón tay, không muốn phân tích lại cảm nhận trong nội tâm lần nữa, thế nên hời hợt đáp: "Cũng không có chuyện gì lớn."
Tối qua vì cảm xúc dâng trào nên cô mới có nhiều tâm tư rối bời như vậy, thậm chí còn tự hoài nghi bản thân.
Không có ai mới sinh ra đã biết yêu đương. Cho dù cô là người lạnh nhạt cũng không thể điềm tĩnh trong thời khắc cảm xúc bùng nổ.
Anh cao ngạo và chuyên chế, cô cũng thế.
Mà thật ra thì nguyên nhân chủ yếu khiến cô tức giận là vì anh bị thương mà không nói cho cô biết.
Trọng điểm vẫn là chuyện anh bị thương.
Sáu giờ năm, Lê Tiếu và Hạ Tư Dư xuống lâu.
Trước mặt người ngoài, hai người vẫn duy trì khoảng cách và trạng thái như những người xa lạ.
Hạ Tư Dư xác nhận chắc chắn Lê Tiếu không bị ảnh hưởng quá lớn thì mau chóng rời khỏi nhà khách.
Cô chậm rãi bước đi trên vỉa hè đường phố sáng sớm yên tĩnh trong lành. Cây cọ xòe tán lớn trên đỉnh đầu ngăn lại ánh nắng mỏng manh.
Vân Lệ... 2
Trong khoảnh khắc nghe Lê Tiếu nói có bạn trai, chẳng biết sao cô lại nghĩ ngay đến Vân Lệ.
Quan hệ giữa Thất tử biên giới và Vân Lệ vừa là thầy vừa là bạn. Nói đúng ra, là Lê Tiếu giới thiệu Vân Lệ với mọi người.
Hạ Tư Dư dừng chân, thầm gọi tên Vân Lệ.
Không một ai biết, ba năm trước, sau khi Huy Tử mất, trước cái đêm họ chia tay nhau, cô đã đến phòng Vân
Sắp rời đi rồi nên cô ôm tâm lý cố đấm ăn xôi muốn thổ lộ với anh ta.
Chỉ không ngờ, trong lúc Vân Lệ say rượu, lại nhận nhầm cô thành Lê Tiếu. Anh ta ôm ghì lấy cô, luôn miệng gọi: Tiếu Tiếu, đừng xem tôi là thầy, thích tôi được không...
Nếu không phải do say rượu, Vân Lệ mãi mãi không thể nói ra những lời này.
Hạ Tư Dư càng không ngờ, hóa ra Vân Lệ đã thích Lê Tiếu lâu như vậy...
Tâm tư anh ta quá sâu, đến mức Thất tử biên giới bọn họ chưa từng phát giác ra.
Lúc này, Hạ Tư Dư ngẩng đầu lên nhìn lá cọ, nhếch môi cười tự giễu.
Cô đã thổ lộ với Vân Lệ, chỉ là... đêm hôm ấy, cô đỏ hoe mắt lẩm bẩm bên tai anh vô số lần: Em cũng thích anh.
Tám giờ sáng, Lê Tiếu về phòng tắm rửa thay đồ rồi đến sảnh chính tập hợp với đồng nghiệp.
Lạc Vũ đi theo sau lưng cô, nhìn nét mặt không phát hiện ra có gì bất thường nhưng vẫn sốt ruột, nhịn không được mới dè dặt hỏi: "Cô Lê, cô không sao chứ?"
Cô ta biết tối qua Lê Tiếu về Nam Dương. Nghe nói từ lúc xuất hiện đến khi rời đi, cô đều rơi vào trong trạng thái kiềm chế đến cực đoan.
Thế nên, thấy cô sáng nay tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, cô ta vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Lê Tiếu dừng bước, liếc cô ta: "Trông tôi như có chuyện sao?"
Có chăng thì cô cũng chỉ hơi gượng gạo một chút, không đến mức chuyện cỏn con như vậy mà mặt ủ mày chau, ảnh hưởng đến người khác.
Lạc Vũ tỉ mỉ quan sát cô một lúc, rồi cụp mắt lắc đầu: "Chuyện lão đại bị thương không phải là sự cố ngoài ý muốn đâu. Lão đại nhờ tôi nhắn cô đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."
Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, cười nhạt: "Sao lại phải nhắn qua cô?"
Từ tối qua đến giờ, đã qua mười tiếng rồi.
Sau khi cô đi, anh không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin.
Cô xem như anh bị thương cần nghỉ ngơi, để rồi bây giờ anh lại để Lạc Vũ nhắn lại với cô rằng, chuyện anh bị thương không phải sự cố. Anh... thật khiến người khác tức chết đi được.
Lê Tiếu thấy nét mặt khó xử của Lạc Vũ, bĩu môi không nói gì thêm.
Lạc Vũ bất lực nhìn gò má đanh lại của cô, cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Vân: "Tôi dỗ không khéo, cậu được đấy, cậu làm đi."
Lưu Vân: "Nếu tôi dỗ cô Lê, cậu có chắc lão đại không giết chết tôi?"
Lạc Vũ: "Cậu chưa thử sao biết được?"
Lưu Vân: "Cảm ơn chị, em chưa muốn chết."
Từ hôm nay, các phòng thí nghiệm lớn lần lượt trình bày thành quả nghiên cứu của mình trước hội nghị.
Mười ba phòng thí nghiệm tham gia mang đến khoảng hai mươi báo cáo khoa học. Phòng thí nghiệm Nhân Hòa của Lê Tiếu được sắp xếp trình bày vào ngày mai.
Thế nên, cả ngày hôm nay, Lê Tiếu ngồi dưới hội trường vừa dự thính vừa ngủ gà ngủ gật.
Mấy hôm nay Thương Quỳnh Anh lặng lẽ đến mức người ta nghi ngờ phải chăng bà chỉ đến chủ trì hội nghị mà thôi.
Sẩm tối, báo cáo của bảy phòng thí nghiệm đã kết thúc, trong đó có một vài nghiên cứu thuốc gây được ấn tượng với công ty y dược.
Viện sĩ Giang xem tài liệu trên laptop, nét mặt buồn bực: "Vẫn chưa đủ."
Lê Tiếu và Liên Trinh đang ngồi hai bên Viện sĩ Giang. Nghe thấy giọng nói buồn bực của ông, Liên Trinh hỏi: "Ý thầy là..."
"Trong báo cáo của mấy phòng thí nghiệm, ngoại trừ đi sâu nghiên cứu gen người, có không ít loại hình phát triển chất thuốc dùng vào chữa trị và ổn định gen. So ra thì kết quả nghiên cứu của Nhân Hòa chúng ta không quá vượt trội. Tuy tình trạng thể chất của Tiểu Quan có chuyển biến tốt, nhưng không mang lại hiệu quả nhanh chóng."
Tuy nhà nghiên cứu thuần khoa học, nhưng ông vẫn nuôi hy vọng trong đại hội giao lưu này, công trình nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa được cộng đồng y khoa thừa nhận là công trình đứng đầu ngành.
Nhưng xem ra lần này Nhân Hòa khó có thể tỏ ra vượt trội.
Nghe vậy, nét mặt Liên Trinh hơi mất tự nhiên. Anh mím môi, trong một thoáng không biết nên vỗ về Viện sĩ Giang thế nào.
Trong khi đó, Lê Tiếu vừa tỉnh ngủ đang đặt một tay trước ngực, tay kia day trán: "Thầy nghĩ nhiều quá rồi. Dù Quan Minh Ngọc chưa hết bệnh, nhưng nghiên cứu gen biến đổi bệnh lý của Nhân Hòa là độc nhất."