Lê Tiếu bước lên bậc cấp, thờ ơ gật đầu nói: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Hạ Sâm ngả ngớn bật cười, đánh giá cô từ trên xuống: "Thật không có chuyện gì?"
"Có thể có chuyện gì?" Lê Tiếu hỏi ngược lại.
Ánh mắt Hạ Sâm nhìn cô không chút kiêng dè: "Em vượt ngục ra ngoài sao?"
Đương nhiên họ đều đã biết chuyện hôm nay Lê Tiếu bị bắt đến Cục Cảnh sát.
Hạ Sâm nghe tin, lập tức nói cho Thiếu Diễn.
Hắn vốn tính toán bảo Tông Trạm ở Thủ đô tạo áp lực lên Cục Cảnh sát Sùng Thành ép thả người, nhưng cuối cùng Thiếu Diễn chỉ nói: "Tạm thời không cần, nếu trước sáng mai cô ấy không ra được, tôi sẽ đi." Sau đó cúp máy.
Hạ Sâm cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc hai người này yêu thật hay chỉ giả vờ?
Thiếu Diễn vì muốn dỗ dành cô mà bay đến Sùng Thành, giờ cô bị bắt, anh lại chẳng chút lo lắng.
Dù Lạc Vũ có giải thích qua, Hạ Sâm vẫn thấy không đơn giản như vậy.
Nếu không phải Lê Tiếu vượt ngục, vậy sao
cô ra ngoài được?
Lê Tiếu nhìn ánh mắt nghiền ngẫm không hề che giấu của Hạ Sâm, rõ ràng không muốn để ý.
Hạ Sâm: "..."
Lê Tiếu vào sảnh chính khách sạn từ sân sau, Lạc Vũ lập tức theo sau lưng cô: "Cô Lê, Liên Trinh và Viện sĩ Giang đã được đón đến đây rồi, đang ở trong phòng trên tầng."
Sáng sớm hôm sau.
Dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Giang, đồng nghiệp Phòng thí nghiệm Nhân Hòa lại vào trung tâm hội nghị.
Hai ngày nữa đại hội giao lưu mới kết thúc, nhưng hôm qua Nhân Hòa xảy ra chuyện nay không còn là bí mật gì với các phòng thí nghiệm lớn.
Đến giờ, rất nhiều người đang thầm suy đoán, rốt cuộc Nhân Hòa có tiến hành thí nghiệm cơ thể người phạm pháp hay không.
Đến khi Viện sĩ Giang dẫn đoàn xuất hiện trong phòng hội thảo, mọi người đều giật mình kinh ngạc.
Đương nhiên nghiên cứu viên Lê báo cáo hôm qua không có mặt.
Trông nét mặt Viện sĩ Giang rất tiều tụy. Dù vẫn có người chào hỏi ông, nhưng hầu hết là muốn hóng hớt.
Tám giờ mười lăm, giám khảo hội đồng lục tục đến hiện trường.
Thương Quỳnh Anh bình thản bước vào, thoáng nhìn qua Viện sĩ Giang.
Đợi họ ngồi xuống, bà ta rỉ tại mấy câu với giám khảo bên cạnh, mới đó đã có cô nàng lễ tân đến tìm Viện sĩ Giang, mục đích rất đơn giản, muốn mời họ rời đi.
Viện sĩ Giang ngồi yên không nhúc nhích, cơ mặt vì tức giận mà giật giật, đang tính nói gì đó thì giọng nói ôn hòa của Liên Trinh đã vang lên: "Nhìn qua thì, trước khi kết quả điều tra của Cục Cảnh sát còn chưa công bố, các vị giám khảo hội đồng đã đổ tội danh thí nghiệm cơ thể người lên chúng tôi rồi?"
Mọi người trong hội trường liếc nhau, nhưng không ai nói lời phản bác nào.
Lúc này, Thương Quỳnh Anh bưng ly trà, cụp mắt, uống nước. Một người đã lớn tuổi ngồi cạnh bà ta đành lên tiếng trấn an: "Vị nghiên cứu viên này hiểu lầm rồi, trước giờ hội đồng luôn công chính và nghiêm túc, sẽ không tùy tiện khép tội mọi người. Chỉ là... thí nghiệm cơ thể người không phải chuyện đùa, nếu có thật, đó là nỗi sỉ nhục của giới y học."
"Trước khi Cục Cảnh sát đưa ra kết luận, hôm qua hội đồng đã bỏ phiếu quyết định, tạm thời hủy bỏ tư cách tham gia đại hội giao lưu của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa. Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra sau cùng chứng tỏ mọi người bị oan thật, chắc chắn hội đồng sẽ khôi phục danh dự cho mọi người ngay."
Rốt cuộc có thí nghiệm cơ thể người hay không, thật ra chỉ là nhận định của mỗi người.
Dù gì nghiên cứu viên Lê cũng không xuất hiện ở hội trường, mà cô là người khởi xướng nghiên cứu gen, tám phần đã bị tạm giam.
Liên Trinh nhìn vị giám khảo cao tuổi kia, trên gương mặt dịu dàng là sự kiên trì:"Chẳng lẽ việc tất cả đồng nghiệp chúng tôi xuất hiện ở đây, vẫn không thể chứng minh kết quả điều tra của Cục Cảnh sát sao?"
Cuối cùng Thương Quỳnh Anh cũng
buông ly nước xuống, khinh thường
nói: "Tất cả đồng nghiệp? Vị nghiên
cứu viên này có chắc lần này Nhân Hòa chỉ
có sáu thành viên tham dự không?"
Đương nhiên bà ta biết Lê Tiếu sẽ không đến, vì cả đời này cô cũng đừng hòng ra khỏi Cục Cảnh sát. Q
Thí nghiệm cơ thể người là hành động nghiêm cấm trong nước, cô lợi dụng Quan Minh Ngọc tiến hành nghiên cứu, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Dù Thương Thiếu Diễn có thể một tay che trời ở Nam Dương, cũng không đồng nghĩa thế lực của anh có thể vào được Sùng Thành.
Một khi Lê Tiếu bị định tội thì... thỉnh thoảng đánh nhau trong tù gây chết người cũng là chuyện bình thường thôi.
Điều bà ta muốn chính là lẳng lặng xử lý gọn Lê Tiếu trong tù.
Nghĩ đến đây, Thương Quỳnh Anh vuốt ly trà, quay đầu nhìn từ ghế giám khảo hướng đến chỗ Liên Trinh và Viện sĩ Giang, bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Viện sĩ Giang, ông là bậc tiền bối, hẳn nên biết đại hội giao lưu lần này do hội đồng và Sở nghiên cứu cùng tổ chức không phải trò đùa. Chúng tôi tạm thời không bàn đúng sai, không thể vì các người không muốn rời đi mà chậm trễ thời gian của người khác."
"Trừ phi, bảy nghiên cứu viên của các người đều tham dự, nếu không... ông dẫn người về đi thôi."
Viện sĩ Giang tính nói gì đó thì giám khảo của Sở nghiên cứu đã bắt đầu giải vây: "Lão Giang, không thì mọi người..."
Bỗng dưng, giọng nói trong trẻo bình thản truyền đến, cùng với đó là tiếng cửa mở: "Xin lỗi, tôi đến trễ."
Giám khảo Sở nghiên cứu chưa nói hết lời đã câm bặt.
Mọi người không hẹn đều nghe tiếng nhìn sang...
Cửa rộng mở, ánh nắng sớm rực rỡ rọi vào, Lê Tiếu ngược nắng đi đến, đeo thẻ người tham dự trước ngực.
Bỗng chốc, toàn trường xôn xao.
Sự xuất hiện của Lê Tiếu khiến mọi người khó tin.
Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra, không có chuyện thả sớm nghi phạm vụ án.
Trừ phi cô vô tội.
Có thể chứng cứ thí nghiệm cơ thể người chưa đủ, hoặc cũng có thể... chỉ là lời giả dối.
Lúc này, người có nét mặt cứng ngắc nhất chắc chắn là Thương Quỳnh Anh. Bà ta siết chặt ly trà, nhìn chằm chằm Lê Tiếu, hận không thể nhìn ra manh mối gì.
Lê Tiếu sải bước, quen lối đến cạnh Viện sĩ Giang và Liên Trịnh.
Trong lúc bước đi, cô không hề rời mắt khỏi Thương Quỳnh Anh, nét mặt thản nhiên không nhìn ra bất cứ gì khác thường.
Cô đứng lại, nhướng mày: "Xin hỏi Phó Chủ tịch, Phòng thí nghiệm Nhân Hòa có được tiếp tục tham gia không?"
Đương nhiên là được rồi!
Vì chính miệng Thương Quỳnh Anh đã nói: Trừ phi, bảy nghiên cứu viên của các người đều tham dự.
Thương Quỳnh Anh mím chặt môi, gương mặt luôn ung dung khéo léo đã hơi đổi sắc.
Tiếng trò chuyện trong hội trường không dứt, nhưng bà ta không nghe lọt câu nào.
Bao năm nay bà ta luôn tự tin về tài mưu lược của mình, nay vì sự xuất hiện của Lê Tiếu bỗng trở nên nực cười biết bao.
Bà ta đã sắp xếp thỏa đáng mọi đường đi nước bước, thậm chí địa điểm đại hội giao lưu định ở Sùng Thành cũng là kết quả do bà ta chủ trương.
Tại sao kết quả cứ phải khác đi khi gặp trúng Lê Tiếu?
Thương Quỳnh Anh không nói tiếng nào, có thể vì quá mức kinh hãi, hoặc có thể vì không nghĩ ra được sai lầm ở đâu.
Khi Lê Tiểu ngồi xuống, toàn trường yên lặng như tờ.
Sau đó, ông cụ ngồi cạnh Thương Quỳnh Anh nhỏ giọng nói gì đó, bà ta giơ tay day trán, dường như đã bình tĩnh lại.
Mà Lý Tiểu Tiểu của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa thấy Lê Tiếu xuất hiện thì lập tức hoảng hốt.
Tóm lại, nét mặt ai nấy đều rất khác nhau.