Tối nay ở quầy bar, Hạ Sâm đã nói cô biết những chuyện Thương Úc không muốn ai hay.
"Chắc em không biết vì sao Thiếu Diễn phải công bố thân phận của hai người ngay trước mọi người."
"Vì cậu ấy biết em không muốn được bảo vệ phía sau, nên cậu ấy cho em thân phận và địa vị để tất cả mọi người đều biết, em là của cậu ấy."
"Những người muốn động vào em, hãm hại em, trước khi ra tay buộc phải cân nhắc xem có thể chịu được hậu quả hay không."
Lê Tiếu nắm lon bia, trong lòng vô cùng phức tạp.
Cô ngồi một mình rất lâu, sau khi uống sạch hai lon thì chậm rãi cầm điện thoại lên gọi: "Tôi là Viêm Minh K."
Cô nói bằng tiếng Myanmar.
Hôm sau, Lê Tiểu thức thâu đêm tắm rửa thay một bộ vest thoải mái màu đen rồi ra ngoài.
Hôm nay phải đến Sở nghiên cứu báo danh, cô và Liên Trinh đã hẹn tập hợp dưới lầu ký túc xá lúc bảy giờ rưỡi.
Lúc này, một chiếc Maybach màu đen đã đỗ cách đó không xa, là xe mới tài xế nhà họ Lê đưa đến cho cô.
Lê Tiếu nhận chìa khóa và giấy đăng ký xe. Vừa liếc mắt xoay người thì Liên Trinh cầm theo hồ sơ đi ra từ ký túc xá.
Sau khi tài xế rời đi, Liên Trinh thấy vẻ mặt Lê Tiếu hốc hác, khóe mắt đỏ au liền xung phong nhận việc, bảo để anh ta lái xe.
Từ ký túc xá đến Sở nghiên cứu mất hơn một tiếng, Lê Tiểu vùi mình trên ghế phó lái ngủ bù.
Gần chín giờ, Maybach lái vào cao ốc Sở nghiên cứu ở khu phát triển sinh vật.
Vì là khu phát triển nên xung quanh vẫn
còn đang xây dựng. Hai bên đường rộng
rãi không được sầm uất như trong thành
phố, còn có vẻ tiêu điều.
Liên Trinh dừng xe ven đường, đây không phải lần đầu anh đến Sở nghiên cứu, Lê Tiếu cũng vậy.
Khi còn đi học, cô từng theo Viện sĩ Giang
đến đây. Cả luận văn tốt nghiệp sau đó của
cô, nhiều tài liệu lịch sử cũng nhờ Sở
nghiên cứu mở ra lối đi cho cô.
Không lâu sau, hai người sóng vai đi vào cao ốc.
Không giống bầu không khí khá thoáng trong phòng thí nghiệm, ở đây lúc nào cũng có thể thấy nghiên cứu viên mặc blouse trắng bận rộn.
Đây là nơi tụ họp của nhân tài thí nghiệm sinh học đứng đầu Nam Dương.
Hai tiếng sau, hai người họ làm xong các thủ tục liên quan trong phòng nhân sự, nhận blouse trắng và thẻ nhân viên. Mười một giờ rưỡi, họ được dẫn đến phòng thí nghiệm tầng hầm một.
Trước bảy tám bục thí nghiệm, mỗi một nghiên cứu viên đều bận rộn với công việc, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
Thấy Lê Tiếu và Liên Trinh xuất hiện ở cửa, Viện sĩ Giang đang bận rộn vội gọi họ vào.
Nay hạng mục thí nghiệm đã bị Sở nghiên cứu lấy đi, Viện sĩ Giang cũng theo đến.
"Lão Giang, đừng mất tập trung, vấn đề của chuỗi di truyền này vẫn chưa giải quyết đâu." Viện sĩ Giang chưa kịp lên tiếng, một giọng nói nghiêm túc thậm chí có ý trách cứ đã vang lên bên cạnh ông.
Lê Tiếu và Liên Trinh nhìn sang. Hình như đối phương đã qua sáu mươi, nếp nhăn giữa trán hiện rõ, có vẻ ông ta đang gặp vấn đề khó khăn, nhìn máy tính không chớp mắt, làm như không thấy những người khác.
Viện sĩ Giang nói đợi một chút, xoay người gọi Lê Tiếu và Liên Trinh đến bục thí nghiệm được phân cho họ.
Nực cười là Sở nghiên cứu ba tòa lầu,
phòng thí nghiệm cho ban biến đổi gen lại
chỉ chừa cho Lê Tiếu và Liên Trinh một
bục thí nghiệm.
Đồng nghĩa họ phải dùng chung.
Lê Tiểu nhàn nhạt liếc quanh phòng thí nghiệm, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng nhưng cố nén không nói gì.
Viện sĩ Giang kéo hai người họ qua, kiên nhẫn giải thích: "Hai trò đừng nghĩ nhiều, dạo này bục thí nghiệm hơi eo hẹp, thầy đã cho hỏi rồi, sắp đến sẽ có thôi."
Lê Tiếu và Liên Trinh lẳng lặng gật đầu, nhưng đều ngầm hiểu, đây là một cách khinh thường ngầm.
Sẩm tối, tầng mây ngoài cửa sổ cuốn khói nhạt hòa với chân trời thành một đường thẳng.
Hình như sắp mưa.
Trong phòng họp, nghiên cứu viên cùng tổ vẫn đang nghe Viện sĩ Giang giảng giải về hạng mục biến đổi gen.
Lê Tiếu ngồi cuối bàn chữ U, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt về chân trời xa cùng tầng mây ngoài cửa sổ.
Không biết giờ Thương Úc thế nào.
Tiếng gõ mặt bàn "cốc cốc" kéo sự chí ý của Lê Tiếu trở về.
Cô chậm rãi ghé mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhướng mày như đang hỏi.
Đối phương là nghiên cứu viên trung cấp tên Lý Như, ba mươi bảy tuổi, đã ly hôn.
Cô ta bất mãn đánh giá Lê Tiếu, nén giọng nhắc nhở: "Chiều hướng biến đổi gen về sau do tôi và cô cùng phụ trách, giờ cô không chịu chú ý nghe, sau này đừng mong tôi dạy cô."
Thân là nghiên cứu viên trung cấp, khi đối mặt với nghiên cứu viên sơ cấp thường có cảm giác mình ưu việt hơn, điều này không có gì khác thường.
Quy tắc của Sở nghiên cứu nghiêm khắc cỡ nào, ai nấy đều biết.
Lý Như được lên trung cấp ở độ tuổi ba mươi bảy đã là xuất sắc trong đồng lứa rồi.
Thế nên, với Lê Tiếu vừa tới, giọng cô ta mới không hề khách sáo như vậy.
Lê Tiếu bình tĩnh đối mặt với Lý Như, nhàn nhạt gật đầu: "Ừm, không cần."
Không cần gì cơ?
Không cần cô ta chỉ dạy?
Lý Như bất ngờ với câu trả lời của Lê Tiếu,
ánh mắt nhìn cô trở nên khinh thường
hơn, cứ như đang chế nhạo cô thật không
tự hiểu lấy.
Sau chút dạo đầu không vui này, Lý Như không nói gì với Lê Tiếu nữa.
Khi cuộc họp kết thúc đã là sáu giờ rưỡi tối.
Trước mắt Sở nghiên cứu vừa nhận hạng mục biến đổi gen, chưa trực tiếp triển khai phương án nghiên cứu về sau, mà đang xem lại mọi đường đi và hồ sơ của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.
Chuyện này ít nhất phải mất một tuần, sáu vị nghiên cứu viên khác cùng tổ của Sở nghiên cứu không tính kéo Lê Tiếu và Liên Trinh cùng chỉnh sửa hồ sơ.
Vậy nên, Lê Tiếu quyết đoán ra khỏi phòng họp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.
Sau khi liên tục gặp trắc trở ở đây, Liên Trinh uể oải ngồi trước bục thí nghiệm, cầm điện thoại ngơ ngẩn.
"Sư huynh, anh có đi không?" Lê Tiếu đứng dậy, liếc mắt hỏi anh.
Liên Trinh ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc những người khác rồi bật cười: "Không ai đi hết, vậy chúng ta rời khỏi có ổn không vậy?"
Lê Tiếu bĩu môi, cởi áo blouse trắng treo trên lưng ghế: "Chẳng có gì ổn hay không, dù gì cũng tốt hơn anh ngẩn người ở đây."
Liên Trinh vẫn không yên lòng, hất cằm ra ngoài cửa: "Không sao đâu, em đi trước đi, anh ngồi thêm một lúc, nếu có tình huống gì sẽ báo em ngay."
Lê Tiếu mím môi, lúc xoay người thì nhìn anh: "Không nên cưỡng cầu, chúng ta vốn không cần phải thế."
"Được, anh biết mà, yên tâm đi." Liên Trinh cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Lê Tiếu cũng khác hơn.
Không phải tình yêu, chỉ là thưởng thức và cảm kích Lê Tiếu.
Rời khỏi Sở nghiên cứu, Lê Tiếu lái xe đến biệt thự Nam Dương.
Trước mắt, làm việc ở đây có một điểm tốt, quãng đường đến biệt thự Nam Dương rút ngắn một nửa, giờ cô chỉ cần chạy hai mươi phút là đến.
Cô lái Maybach qua vòng xoay quảng đường, đang tính tăng tốc thì điện thoại đổ chuông.
Số điện thoại hiện lên là một dãy số trống không kỳ lạ.