Ba giờ chiều. Lê Tiếu định lái Maybach đến Phòng thí nghiệm Nhân Hòa một chuyến.
Nhưng mới ra khỏi cửa, cô đã nhận được điện thoại của Liên Trịnh: "Tiểu Lê, chiều nay có một buổi thảo luận nghiên cứu nội bộ quan trọng, thầy hỏi em xong việc chưa, muốn em cùng tham gia."
"Giờ luôn sao?"
Liên Trinh ôn hòa đáp: "Ừ, nghe nói hình như tuần này họ muốn bắt đầu nghiên cứu biến đổi gen. Buổi thảo luận bắt đầu lúc bốn giờ, nếu em đến được thì tốt quá."
"Được, giờ em qua."
Chưa đến nửa tiếng sau, Lê Tiếu đã đến Sở nghiên cứu.
Trước khi xuống xe, cô cầm hộp đồng hồ đặt trên bảng điều khiển, ánh mắt ngưng đọng vài giây, sau cùng vẫn đeo lên tay.
Phòng nghiên cứu ở tầng hầm một, cô vừa vào cửa đã gặp phải Lý Như.
Đối phương đút hai tay vào túi áo blouse trắng, ánh mắt nhìn Lê Tiếu không chút khách sáo, khinh miệt hừ lạnh.
Mới nhậm chức mấy ngày đã xin nghỉ, đúng là nhục cho đạo đức nghề nghiệp của một nghiên cứu viên.
Lê Tiếu làm như không thấy, đến bục nghiên cứu của mình ngồi xuống.
Liên Trinh thấy cô cầm một cái hộp nhung màu xanh vuông vắn cũng không hỏi nhiều, tiện tay đưa cô một tờ đơn hạng mục: "Em xem cái này."
"Gì thế ạ?" Lê Tiếu đặt hộp gấm trong phạm vi tầm mắt, nhìn qua tờ đơn, nhếch môi: "Trong dự đoán."
Hạng mục nghiên cứu tương lai, khuôn hình động thái gen do cô và Lý Như cùng phụ trách.
Đây cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, dù gì Lý Như đã lỡ miệng nói trong buổi họp đầu tiên rồi.
Liên Trinh chống trán, mày rậm hơi nhíu: "Em thấy có phù hợp không? Có cần tìm thầy điều chỉnh lại?"
Lê Tiếu nhàn nhạt lắc đầu: "Không cần, tự em có chừng mực."
Cùng lắm là thỉnh thoảng phải đối mặt với sự châm chọc chỉ trỏ chẳng khác gì tên hề của Lý Như, cô chẳng rảnh để ý.
Với việc lần này, Liên Trinh không nói gì, nhưng lại không khỏi cảm thấy chuyện đến làm việc ở Sở nghiên cứu có thể là quyết định sai lầm.
Đúng bốn giờ, toàn thể thành viên tổ hạng mục gen đến phòng họp.
Hội nghị rườm rà kết thúc lúc sáu giờ rưỡi.
Lê Tiếu quay lại bục nghiên cứu, ngồi trước bàn nhìn hộp gấm kia thất thần.
Đang giờ dùng bữa tối, trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại hai ba người, những người khác đến căn tin cả.
Cô ngẫm nghĩ chốc láy, lấy đồ trong hộp gấm ra, đeo khẩu trang mặc blouse trắng đến phòng thử nghiệm thuốc hóa học bên cạnh.
Không lâu sau, Lý Như từ phòng giải khát quay lại chỗ làm việc. Nhìn một vòng không thấy Lê Tiếu đâu, cô ta cho rằng cô lại về rồi, nên bĩu môi đảo mắt nhìn quanh.
Phát hiện điện thoại của Lê Tiếu còn ở trên bục nghiên cứu, cô ta nghiêng đầu liền thấy bóng người trong phòng thử nghiệm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô ta đặt ly nước xuống đi đến đó.
Trong phòng thử nghiệm, vì thiết bị kiểm tra thuốc hóa học trong Sở nghiên cứu không tân tiến lắm, mất chừng năm phút, Lê Tiếu mới có báo cáo kiểm tra.
Nét mặt cô cực kỳ lạnh lẽo khi nhìn kết quả hiển thị trên báo cáo: Sodium thiopental.
Lượng thuốc mê thí nghiệm lâm sàn chỉ cần 4-8mg/kg, dù Thương Úc nặng 100kg thì chỉ cần dùng 800mg là có thể khiến anh hôn mê hoàn toàn.
Nhưng lượng thuốc mê trên một kim châm trong đồng hồ đeo tay cao đến 1g.
Trong tình huống không có đường glucose pha loãng, nếu chích Sodium thiopental vào người anh, trong vòng mười giây anh sẽ mất đi ý thức.
Trong đồng hồ đeo tay có 6 chiếc kim gây mê, cộng lại quá 6g. Mà lượng Sodium thiopental dẫn đến tử vong là 2-5g.
Lê Tiểu nắm chặt báo cáo hóa nghiệm, người khác không biết, chứ cô hiểu rất rõ thứ này là gì.
Loại thuốc hiện tại dùng để xử án tử hình trong nước cũng là Sodium thiopental.
Dùng cẩn thận là thuốc mê, nhưng không cẩn thận sẽ là kim đòi mạng.
Nếu có người lấy được đồng hồ đeo tay này, tiêm hết kim gây mê vào người Thương Úc, chắc chắn anh sẽ chết.
Dù cho bên trong dây đeo đã có cơ quan, không thể dùng một lần hết sáu cây, nhưng lỡ đâu thì sao?
Nếu không phải Thương Úc không có lòng tin với bản thân vào lần phát bệnh sau này, sao anh lại cho thứ như vậy vào đồng hồ đeo tay.
Nếu anh có thể làm đến mức này, Lê Tiếu quyết không tin anh chuẩn bị chỉ mỗi chiếc đồng hồ.
Thương Úc hiểu cô, tặng đồng hồ đeo tay cho cô, vì biết chắc cô sẽ không dùng trên người anh. Nên đây rất có thể là một cách che mắt cho cô yên lòng.
Thứ anh chuẩn bị thật sự, có lẽ... được đặt trên người anh.
Người đàn ông này...
Lê Tiếu lập tức khép mắt, bản báo cáo cũng bị tay cô bóp nhăn nhúm.
Chưa có khoảnh khắc nào lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi và nôn nóng đến vậy.
Thậm chí, cô có hơi hối hận, sao lúc đầu không chịu tìm hiểu sâu về chứng bệnh hoang tưởng và hưng cảm.
Một lúc sau, cô mở mắt ra, lại nhìn bản báo cáo trong tay, nuốt nước bọt, chuẩn bị xé đi.
Nhưng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lý Như đẩy cửa bước vào.
Khéo sao Lý Như bắt gặp cảnh Lê Tiếu chuẩn bị xé báo cáo, lập tức khoanh hai tay trước ngực, híp mắt chế giễu: "Cô đang làm gì vậy?"
Lê Tiếu nhẹ nhàng xé bản báo cáo, không ngẩng đầu cũng không ngước mắt: "Có chuyện gì sao?"
Lý Như nhìn chằm chằm động tác của Lê Tiếu, liếc qua thiết bị kiểm tra, giọng the thé hỏi lại: "Cô lén kiểm tra thuốc? Cô không biết phải trình báo trước sao?"
Lê Tiếu cho bản báo cáo vào máy nghiền giấy cách đó không xa, giọng cao ngạo: "Không biết."
Lý Như không hề ngạc nhiên nhìn động tác của cô, đạp giày cao gót đi đến: "Cô không biết? Vậy thì giờ cô biết rồi, đây là quy định của Sở nghiên cứu chúng ta."
Cô ta liếc Lê Tiếu, tiếp tục chế giễu: "Cô cho rằng xé bản báo cáo rồi sẽ không tra được sao? Có phải cô không biết chuyện thiết bị kiểm tra có chức năng lưu giữ? Giờ hạng mục của chúng ta còn chưa bắt đầu nghiên cứu, dù cần tiến hành kiểm tra thuốc cũng chẳng đến lượt cô ra tay."
"Vậy thì sao?" Lê Tiếu tận mắt chứng kiến máy nghiền giấy cắt nát bản báo cáo, sâu kín quay đầu nhìn, đáy mắt tối tăm phủ một màn sương lạnh buốt.
Lý Như mấp máy môi, vì chạm mắt với Lê Tiếu mà lòng hơi chấn động.
Nhưng nghĩ đến những hành động gần đây của Lê Tiếu, cô ta không nhịn được liền trưng dáng vẻ kiêu kỳ của một nghiên cứu viên trung cấp ra, xoay người về phía thiết bị kiểm tra: "Thì tôi phải xem thử rốt cuộc cô giấu chúng tôi tiến hành kiểm tra thứ gì. Nếu như phá hỏng quy định, vậy cô đừng trách tôi báo cáo với cấp trên, trừ lương và tiền thưởng của cô. Đương nhiên, nếu nghiêm trọng đến mức bị Sở nghiên cứu gạch tên, cũng là cô..." đáng đời.
"Á!"
Lý Như đột ngột hét lên, sợ đến mức tái cả mặt.
Cô ta vốn đứng trước máy kiểm tra, bấm màn hình định tra cứu dữ liệu lưu trữ, vừa nói vừa thao tác, nét mặt hả hê rất rõ ràng.
Đáng tiếc, còn chưa nói xong, Lý Như đã tận mắt chứng kiến Lê Tiếu đột ngột ra tay, một quyền đập nát màn hình thiết bị kiểm tra.
Cô ta thậm chí còn không kịp phản ứng.
Không chỉ thế, sau khi đập nát màn hình, Lê Tiếu còn bình thản nhìn cô ta.
Sau đó, khi Lý Như trố mắt nghẹn họng, Lê Tiểu tiện tay mở nắp bên của thiết bị, kéo đứt mọi đường dây bên trong.
Toàn bộ quá trình, Lê Tiếu đều nhìn thẳng phía trước, không hề liếc nhìn thiết bị, cứ như đã quá quen thuộc với cấu tạo của nó.
Còn về Lý Như thấy toàn bộ quá trình, cô ta hoảng sợ nhìn mu bàn tay nhỏ máu của Lê Tiếu, lại liếc thiết bị kiểm tra hóa học bị hư hại, không biết làm sao đành lui ra sau một bước, rất sợ cô sẽ làm ra hành động nào hơn thế nữa.
Lý Như sợ hãi nhìn nét mặt âm trầm của Lê Tiếu, cảm thấy cô như vậy trông quá đáng sợ.