"Tiếu Tiếu à, trò... gia nhập Liên minh y học lúc nào thế?" Viện sĩ Giang buông ấm trà xuống, cười híp mắt, xoa tay hỏi.
Lê Tiếu dựa lưng ghế, ngẩng đầu lên, giọng nhẹ tênh: "Chắc bốn năm trước."
Viện sĩ Giang thoáng ngây người, nuốt nước bọt: "Sớm... thế à."
Lê Tiếu nhếch môi, không nói thêm nữa.
Thấy vậy, Viện sĩ Giang lại thử thăm dò: "Vậy tối qua thầy nhận được lời mời phỏng vấn..."
Viện sĩ Giang im lặng, mắt nhìn bức tường vôi trắng phía trước, tay trái chậm rãi đặt lên tim. Kích động quá, ông cảm thấy tim đập quá nhanh rồi.
Sao lại để ông gặp được một cô học trò ngoan đến thế.
Chắc chắn là trời cao ban thưởng rồi.
Chưa đến hai mươi phút, Lê Tiếu xin nghỉ với Viện sĩ Giang rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nghiên cứu từ một lối cứu hỏa bên hông hành lang.
Cô lười đối phó với những người khác, càng không muốn bị người ta vây quanh hỏi linh tinh.
Sau khi Lê Tiếu rời đi, Liên Trinh lấy lý do quấy rầy thí nghiệm, đuổi hết những nhân viên đến làm quen kia về.
Họ cũng không phải muốn kiếm chác gì từ Lê Tiếu, hầu hết là tò mò thiện ý. Đương nhiên vẫn có một vài người có lòng riêng.
Sáu giờ mười lăm, Lê Tiếu lái xe đến khách sạn Hoàng Gia nơi đoàn khảo sát Liên - minh y học ngủ lại.
Cô nghiêng người bước xuống, vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã thấy Tô Mặc Thời dựa cột La Mã ở cửa hiên.
Anh ta đã thay sơ mi xanh và quầy tây thoải mái, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười nhìn Lê Tiếu.
Đợi cô đến gần, anh ta dang hai tay ra, nhướng mày, giọng dịu dàng mát lạnh: "Ôm cái nào."
Lê Tiếu đứng đó, không bước tiếp, cứ thế nhìn anh ta.
Ba giây sau, Tô Mặc Thời chịu thua trước, bước xuống bậc thang, khom người ôm bả vai Lê Tiếu.
Cái ôm này rất bình thường, không thân mật cũng không xa cách, giống như bạn bè thân thiết lâu rồi không gặp, dùng cách thức này để diễn tả nhớ mong.
Thậm chí giữa họ còn giữ khoảng cách an toàn nửa mét.
Lê Tiếu vòng tay qua vỗ lưng anh ta, đôi mắt trong trẻo ánh lên ý cười: "Giờ không sợ bạn gái anh ghen nữa sao?"
Khi không có người ngoài, giọng cô đã bớt hời hợt lạnh lùng.
Thất tử biên giới đã đồng sinh cộng tử rất nhiều năm. Nhưng trong số bảy người họ, quan hệ giữa Lê Tiếu và Tô lão Tứ luôn thân thiết nhất.
Tô Mặc Thời ôm một xíu là buông cô ra lui về sau, ngay sau đó đút một tay vào túi, nhướng mày nhìn cô: "Không phải bạn gái."
Lê Tiếu híp mắt: "Hai người..."
Tô Mặc Thời nhếch môi, ánh mắt ánh lên ý cười dịu dàng: "Về sau gặp cô ấy, nhớ gọi chị dâu." Đ
"Chị dâu..." Lê Tiếu lặp lại, ranh mãnh nhìn Tô Mặc Thời, tặc lưỡi trêu chọc: "Cuối cùng anh vẫn trở thành phò mã Myanmar."
Tô Mặc Thời: "..."
Người yêu của Tô lão Tứ là con gái của thân vương hoàng gia Myanmar. 2
Năm đó, khi còn ở biên giới, Thất tử đều chứng kiến họ vừa gặp đã yêu.
Có thể nói việc họ gặp gỡ là sự giải thích hoàn hảo của cái gọi là đất trời hòa hợp.
Đương nhiên, chị dâu kia rất hay ghen, lúc đầu vì mối quan hệ giữa Thất tử mà không ít lần cãi nhau với Tô lão Tử.
Mấy phút sau, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời đến phòng ăn khách sạn Hoàng Gia. Hai người chọn beefsteak như nhau, lẳng lặng dùng bữa.
Tô Mặc Thời lắc ly cao cổ: "Lần này anh có dẫn theo hai chuyên gia về chứng rối loạn hoang tưởng đến. Chờ khảo sát kết thúc, anh sắp xếp cho mọi người trò chuyện nhé?"
Động tác cắt thịt bò của Lê Tiếu thoáng ngừng, cô nhìn gương mặt dịu dàng của Tô Mặc Thời một lúc rồi hỏi: "Anh có hiểu biết về chứng hưng cảm không?"
Tô Mặc Thời nhấp ngụm Champagne, nhướng mày: "Dạo này em nghiên cứu rộng thế à?"
Hai chứng bệnh này tuy có vài điểm na ná, nhưng về bản chất thì khác hẳn.
Cô muốn nghiên cứu thì cũng không sao, nhưng đồng thời phải lo cả việc ở Sở nghiên cứu, có bận lắm không?
Nghĩ vậy, Tô Mặc Thời chân thành nói: "Em cũng biết việc nghiên cứu y học không phải chạm vào là thành. Lĩnh vực rộng như vậy, anh không khuyến khích em..."
Lời còn chưa dứt, Lê Tiếu đã buông dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhà hàng: "Em không vì nghiên cứu, mà vì một người."
Tô Mặc Thời ngây người: "Người đó bị mắc đồng thời cả..."
Anh ta nuốt lại lời kế tiếp bởi vì đã thấy Lê Tiếu khẽ gật đầu.
Tô Mặc Thời bật cười như đã hiểu ra: "Ra là the."
Nhiều năm trước, bọn họ đều đã biết, trông Lê Tiếu lạnh nhạt khó gần, nhưng thật ra cô là người nhiệt tình nhất.
Hễ là chuyện muốn làm, người cô muốn giúp, cô chưa bao giờ chừa đường lui cho mình, có liều mạng cũng phải đạt được mong muốn.
Tô Mặc Thời trầm ngâm một lúc, thở dài: "Nhóc Bảy, anh Tư không có yêu cầu gì khác ở em, chỉ có điều này em phải nhớ rõ. Dù em có làm gì, hãy nghĩ cho mình đã. Dù đối phương đáng giá để em dốc hết mọi thứ, cũng phải nhớ chừa đường lui cho mình, biết chưa?"
"Ừ." Lê Tiếu hời hợt đồng ý yêu cầu của Tô Mặc Thời.
Hay thật!
Giống như nghe lọt tai, nhưng thực tế đang qua loa lấy lệ.
Tô Mặc Thời hiểu rõ, cô đã nhận định chuyện gì thì quyết không quay đầu, dù vỡ đầu chảy máu vẫn quyết ý xông lên.
Lê Tiếu như vậy khiến anh ta rất đau lòng, chỉ mong... điều đó đáng giá.
Bảy giờ tối, Thương Úc còn đang họp ở công ty.
Sau khi cuộc họp kết thúc, đã gần tám giờ rưỡi.
Anh quay lại phòng làm việc, tiện tay lấy điện thoại ra, WeChat báo hai tin nhắn chưa đọc.
Mở ra xem, đường nét anh tuấn lập tức như bị vây quanh khói mù.
Là Hạ Sâm gửi đến, một bức ảnh và một tin nhắn thoại.
Nội dung tin nhắn thoại là: "Cậu bị cắm sừng à?"
Giọng nói nghe ra có chút cười trên đau khổ của người khác.
Còn bức ảnh kia được chụp trước cửa khách sạn Hoàng Gia, ngay lúc Tô Mặc Thời ôm Lê Tiếu.
Bức ảnh đó không chụp bằng điện thoại, mà là camera trước cửa khách sạn.
Ngày trước, Đại hội Nam Dương cử hành ở khách sạn Hoàng Gia, khắp các cửa ra vào đều có lắp thêm không ít camera.
Vừa khéo hôm nay Hạ Sâm đến phòng quan sát của khách sạn kiểm tra, lúc lục lại lịch sử ghi hình, vô tình bắt được cảnh này.
Thật ra hắn không phải không tin Lê Tiếu, ngay tư thế ôm vẫn rất giữ lễ.
Vấn đề là, tên đàn ông đẹp trai trẻ tuổi này là ai?
Hạ Sâm phân tích mấy giây, liền chắc chắn đây là gương mặt lạ chưa từng thấy qua.
Thế nên, với tâm trạng hóng hớt bừng bừng, hắn chuyển ảnh chụp camera cho Thương Úc.
Với gương mặt của Lê Tiếu, có đàn ông theo đuổi cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng ngoại trừ khá thân thiết với Thương Úc, cô đều giữ khoảng cách tuyệt đối với người khác.
Nhưng người đàn ông này có thể ôm cô, còn được cô ôm lại, đủ chứng minh sự đặc biệt của anh ta.
Hạ Sâm nghĩ, thân là anh em của Thiếu Diễn, trên còn đường ngắt hoa đào này, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính mách lẻo.