Lê Tiếu mím môi, nghiêm túc bịa chuyện: "Chắc là rảnh quá." Lê Tam đang buồn bực hút thuốc dưới nhà,
tự nhiên thấy lạnh sởn tóc gáy.
Anh nghi là Nam Hân đang mắng mình.
Đồ chết tiệt kia rốt cuộc vẫn không đến nhà họ Lê ăn cơm. Anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, mình có nên chủ động đi bắt người về, hành hạ trước rồi nói sau không?
8:30 tối hôm đó.
Lê Quảng Minh mời Thương Úc xuống nhà uống trà.
Màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, chỉ có vầng trăng khuyết chiếu sáng giữa trời.
Lê Quảng Minh bưng tách trà hớp một ngụm, khó hiểu nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi mà sao ông trùm này còn chưa về?
Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt tách trà xuống, cả gan nói: "Thiếu Diễn, trời cũng không còn sớm, hay là..."
"Dạ?" Anh ngồi bắt tréo chân, dựa người vào lưng ghế sofa, nghe ông hỏi thì ngước mắt nhìn.
Lê Quảng Minh và anh nhìn nhau ba giây, sau đó ông thốt ra: "Hay là đừng về."
Thương Úc cúi đầu nhìn tách trà, nhếch môi: "Có phiền quá không ạ?"
"Phiền gì đâu chứ, cậu cứ yên tâm ở lại đây, để tôi bảo người làm đi dọn lại phòng dành cho khách đã nhé."
Màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, chỉ có vầng trăng khuyết chiếu sáng giữa trời.
Lê Quảng Minh bưng tách trà hớp một ngụm, khó hiểu nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi mà sao ông trùm này còn chưa về?
Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt tách trà xuống, cả gan nói: "Thiếu Diễn, trời cũng không còn sớm, hay là..."
"Dạ?" Anh ngồi bắt tréo chân, dựa người vào lưng ghế sofa, nghe ông hỏi thì ngước mắt nhìn.
Lê Quảng Minh và anh nhìn nhau ba giây, sau đó ông thốt ra: "Hay là đừng về."
Thương Úc cúi đầu nhìn tách trà, nhếch môi: "Có phiền quá không ạ?"
"Phiền gì đâu chứ, cậu cứ yên tâm ở lại đây, để tôi bảo người làm đi dọn lại phòng dành cho khách đã nhé."
Nói xong, Lê Quảng Minh liền đứng dậy đi gọi quản gia. Bất luận thế nào, cho phép con rể ở lại nhà mình chắc chắn là điều thích hợp.
Đương nhiên, ông không hề nghĩ đến, chàng rể này lại đường hoàng đi vào phòng của con gái ông vào nửa đêm.
Mười giờ tối, Lê Tiếu tắm rửa thay đồ ngủ xong liền đi ra khỏi phòng tắm.
Đêm nay Thương Úc ở lại nhà họ Lê, không biết giờ này anh đang làm gì.
Cô lau sơ tóc mấy lần, ngồi trên giường đưa lưng về phía ban công, lấy điện thoại ra xem thử, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào.
Anh... đang ngủ ư?
Cô quẹt tay lên màn hình, suy nghĩ không biết có nên nhắn tin hỏi anh không.
Đột nhiên, một làn khói thuốc theo ngọn gió đêm từ ngoài cửa sổ bay vào phòng.
Lê Tiếu: "?"
Cô quay người nhìn ra ban công sau lưng. Bên ngoài chiếc rèm cửa màu trắng nhạt, cửa sổ sát đất đang hé mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình như có một bóng người mờ mờ đứng bên cạnh lan can.
Lê Tiếu vứt điện thoại xuống rồi đi qua, vén rèm cửa lên, liền thấy Thương Úc mặc áo ngủ màu xám, đai lưng rũ hờ bên hông, để lộ một khoảng ngực màu mật ong.
Cô đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông đang dựa vào lan can. Cô cào cào mái tóc dài ướt sũng, khóe môi nhếch lên: "Anh không sợ bị ba mẹ em nhìn thấy hả?"
Thương Úc dụi đầu thuốc lá vào bao thuốc trên bàn, đi tới ôm cô vào lòng, không nói một lời liền hôn cô.
Trên người cả hai đều mang theo hơi nước sau khi tắm. Thương Úc hôn cô đắm đuối, tay đỡ lấy gáy cô, đi hai ba bước liền đè cô xuống giường.
Hôn xong, anh thở nặng nề, giọng cũng khàn không tưởng tượng nổi.
Anh chống hai tay bên người cô, cúi nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô: "Em sợ bị bọn họ nhìn thấy à?"
Lê Tiếu đẩy vai anh ra, thở dốc rồi nói: "Ở nhà em mà anh cũng không thể khiêm tốn một chút sao?"
"Ừ." Anh cúi đầu hôn lên má cô, môi tiếp tục lướt dọc theo xương hàm của cô: "Anh cố hết sức rồi."
Trong lúc nói chuyện, áo choàng tắm của cả hai đều bị bung ra.
Lê Tiếu nhìn lên trần nhà, khóe môi giần giật. Không đợi cô lên tiếng, áo ngủ lại bị vén lên.
Hả?
Cô dời mắt, hơi nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh đang vùi ở cổ cô. Trừ điều này ra thì anh không có bất cứ động tác nào tiếp theo.
Rất nhanh, Thương Úc kéo chăn qua đắp cho cô, mút mút vành tai cô: "Em ngủ rồi anh sẽ đi."
Lê Tiếu mở to mắt nhìn anh, bất chợt thấy vừa chua xót vừa mềm lòng.
Cô không nói lời nào. Khi anh điều chỉnh ánh sáng, cô dựa vào ngực anh, hít lấy hơi thở quen thuộc của anh, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ lờ mờ ánh sáng, Thương Úc nửa ngồi nửa nằm nhìn cô hồi lâu, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, sau đó xoay người trở về phòng dành cho khách.
Cùng lúc đó, một chiếc Ferrari lái ra khỏi cổng nhà họ Lê.
Lê Tam ngồi trong xe, mở cửa sổ, để làn gió đêm tùy ý thổi rối tung mái tóc ngắn của mình.
Kiềm chế ba bốn ngày, đêm nay anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.
Biên giới vừa gửi tin tức của Nam Hân về, cô gái đó đang lang thang trong một hộp đêm ở Entertainment City.
Có thời gian đến hộp đêm, mà không có thời gian đến nhà họ Lê ăn cơm phải không?
Lê Tam gác tay trái lên cửa sổ xe, mặt lạnh lùng uy nghiêm. Anh phải xem xem rốt cuộc cô chơi vui cỡ nào.
Hộp đêm ở Entertainment City.
Đẩy cửa vào là có thể nhìn thấy vô số hành vi phóng túng của nam lẫn nữ trên sàn nhảy.
Hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, âm nhạc đinh tai nhức óc, bên trong xa hoa trụy lạc giống như có thể giải phóng bản chất con người, đồng thời cũng sinh ra sự mờ ảo mơ hồ của đêm đen.
Lê Tam cao 1m87, nhờ đóng quân lâu năm ở biên giới đầy loạn lạc, anh đã tập được thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Cộng thêm sơ mi đen phối với quần tây đen, khí chất trên người anh chắc chắn là kiểu thu hút phụ nữ nhất.
Trong khoảng cách vài mét ngắn ngủi, có mấy cô gái ăn mặc hở hang tiến đến bắt chuyện với anh, muốn kéo anh lên sàn cùng nhảy một cách suồng sã.
Đương nhiên, anh chẳng thèm nói nửa chữ, chỉ cần một ánh nhìn, đối phương liền tự động rời đi.
Ánh mắt của người đàn ông này quá đáng sợ.
Cách đó không xa, trong gian phòng riêng khép hờ cửa.
Lê Tam đứng yên tại chỗ, nhìn Nam Hân ngồi giữa đám người, hai bên trái phải là hai nhân viên nam tiếp rượu.
Gân trán anh giật thình thịch, tay cũng lập tức nắm chặt thành nắm đấm.
Trên bàn bày đầy vỏ chai rượu, cô gái kia mặc bộ đồ liền thân màu đen bó sát người, chân gác lên bàn trà, mái tóc dài gợn sóng xoã tung vén qua bên trái. Thỉnh thoảng cô lắc ly rượu nhấp một hớp, không hề hay biết con gái yểu điệu lẳng lơ như cô sẽ khiến biết bao đàn ông thèm muốn.
Lê Tam không nghi ngờ tài nghệ của Nam Hân, nhưng nếu cô tự nguyện để người ta thèm muốn thì sao?
Ví dụ như bây giờ, người đàn ông bên trái cô đang choàng tay ở chỗ tựa sau lưng cô, tuy không chạm vào cô nhưng tư thế này giống như đang đưa cô vào phạm vi ôm ấp vậy.
Nhưng Nam Hân lại không nhận ra điều này, cứ mơ màng nhìn về phía sàn nhảy, không biết đang nghĩ gì, giống như đang mất hồn.
Lê Tam híp mắt, trong mắt chứa ánh sáng u ám nguy hiểm, cất bước đi vào phòng riêng, dùng một tay xách cổ áo gã kia lên, hất mạnh rồi vứt thẳng gã xuống sàn nhà.
Nam Hân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ tay đau đớn, thậm chí còn chưa nhìn rõ là ai thì đã bị bế ra khỏi hộp đêm.
Gió đêm mùa Hạ chầm chậm thổi tới. Nam Hân hơi say, không đến mức xỉn quắc cần câu, nhưng phản ứng cũng không nhanh như lúc tỉnh.
Mãi cho đến khi bị đè lên cửa xe, lưng bị
đụng đau, cô nàng mới hoảng hốt giãy
giụa: "Anh làm gì vậy? Bị bệnh phải
không?"
Gương mặt của Lê Tam đêm nay cực kỳ u ám.
Điều này khiến Nam Hân tỉnh rượu hơn phân nửa, thậm chí còn hơi sợ hãi, không dám nhìn vào mắt anh.
Sự tàn nhẫn của Lê Tam nơi biên giới thật sự không phải là tin đồn.
Là cấp dưới của anh, cô rõ hơn ai hết hậu quả khi anh tức giận.