Trong xe, Lưu Vân và Lạc Vũ ngồi ở phía trước, Lê Tiếu vùi bên người Thương Úc, thỉnh thoảng cầm di động trả lời vài tin nhắn.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà từ khi lên xe, anh luôn im lặng.
Dù không nhìn ra manh mối gì từ nét mặt anh, nhưng sườn mặt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của anh lại hơi lạnh lùng xa cách.
Lê Tiếu ném di động lên ghế, nhìn anh thật kỹ. Khóe mắt vô tình lướt qua cửa sổ, cô nhìn thấy quảng trường Trường An, rõ ràng không phải là đường đến sân bay.
Cô quay đầu hỏi Lưu Vân: "Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Em có việc à?" Câu này là Thương Úc hỏi.
Anh cúi đầu nhìn cô: "Chúng ta đến khách sạn ăn tối với Tông Trạm rồi lại về Nam Dương."
Lê Tiếu sờ mũi, lắc đầu: "Không, em chỉ hỏi vậy thôi."
Anh cụp mắt nhìn cô: "Em về cùng anh nhé?"
Cô gối đầu lên vai anh, nhoẻn miệng cười, liếc nhìn anh: "Vâng, em đã nói là không ở đây lâu mà."
Thương Úc cúi đầu hôn lên má cô: "Ngoan."
Lưu Vân và Lạc Vũ ngồi ở ghế trước: "..."
Nói chuyện yêu đương có thể nói nhỏ chút được không?
Khách sạn Royal Plaza, Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay trở về căn hộ duplex trên tầng cao nhất.
Vừa vào phòng, cô đã uể oải muốn đi lên lâu.
Nhưng vừa bước một bước, cánh tay đã bị Thương Úc kéo lại, cô liền lùi về sau và va vào ngực anh.
Anh ôm cô từ phía sau, không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhè nhẹ vào cổ cô.
Hơi thở của anh phả xuống, làm cô hơi nhột. Cô nghiêng đầu sang bên, vừa muốn nói chuyện, anh đã xoay mặt cô lại và hôn lên môi cô.
Cô chỉ có thể ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Ánh nắng giữa trưa gay gắt, xuyên qua cửa sổ sát đất, làm tăng thêm cảm giác nóng bức cho căn phòng.
Thương Úc càng hôn Lê Tiếu sâu hơn, thậm chí càng lúc càng mạnh bạo.
Lê Tiếu nhíu mày, cảm thấy đầu lưỡi cũng đang run lên, giãy giụa mấy lần, sau đó đơ người trong vòng tay anh.
Lưng cô vẫn áp vào ngực anh, một vài phản ứng đã âm thầm khơi dậy sau lưng cô.
Sau khi hôn nhau xong, Lê Tiếu mơ màng nhìn về phía cửa sổ sát đất.
Bây giờ... là ban ngày mà.
"Anh..." Cô muốn nhắc anh một câu, nhưng lại bị ngắt lời, mơ mơ màng màng lên phòng ngủ trên tầng hai. Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ.
Trước kia, cô thật sự chưa từng "điên cuồng" với anh vào ban ngày.
Lần duy nhất có lẽ là ở ký túc xá của cô trước đây. Nhưng lúc đó trời đã sắp chập tối và đèn phòng khá mờ.
Làm chuyện kiểu này dưới ánh mặt trời, ít nhiều gì cô cũng thấy không thoải mái. Nhất là trước ánh mắt hừng hực và trần trụi của Thương Úc, đương nhiên cô không tránh được.
Hai tiếng sau, Lê Tiếu tắm xong, mặc áo sơ mi đen của Thương Úc, nằm nhoài trên giường.
Đây là lần đầu tiên cô mặc áo sơ mi của anh. Màu đen thuần phối với làn da trắng muốt của cô, đánh vào thị giác rất rõ ràng.
Sau khi thoả mãn, người Thương Úc vẫn còn mang theo hơi nước sau khi tắm, anh cởi trần, chỉ mặc quần tây, ngồi bên giường vén mấy sợi tóc trên mặt cô, nhếch môi cười: "Em mệt hả?"
Lê Tiểu ngước mắt nhìn anh, bỗng thấy mấy dấu răng rõ ràng trên vai anh.
Cô hắng giọng, ép mình dời mắt: "Thuốc bôi da em đưa cho anh, anh có dùng đúng liều không?"
Vừa nói cô vừa kéo cánh tay Thương Úc, định xem tình trạng vết thương trên vai trái anh.
Anh cúi người theo động tác của cô: "Có chứ."
Lê Tiếu lắc lắc tay áo rộng thùng thình, để lộ một đoạn cánh tay trắng muốt, sờ vào vết thương của anh. Tuy vết thương đã mờ đi rất nhiều, nhưng vết sẹo sau khi da thịt cháy bỏng vẫn còn rất rõ.
Cô nhìn đến thẫn thờ, ngón tay cứ xoa xung quanh vết sẹo.
Anh không lên tiếng, không đầy nửa phút liền đè cổ tay cô xuống.
Tuy không nói gì, nhưng hơi thở anh dần trở nên nặng nề và ngọn lửa dấy lên trong mắt anh dường như lại báo hiệu sắp có một màn vận động.
Lê Tiếu rút tay về, che nửa bên mặt, im lặng vùi mặt vào gối thở dài.
Cô thật sự xấu hổ về mặt thể lực của mình.
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu thay quần áo do Lạc Vũ mang tới, chậm rãi đi xuống lầu với Thương Úc.
Bây giờ đã gần năm giờ chiều, không biết Tông Trạm đã tới đây từ khi nào, đang ngồi gác chân hút thuốc trong phòng khách.
Nhìn thấy bóng dáng hai người họ, anh ta nhìn lướt qua mặt Lê Tiếu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ý tứ kia rất rõ ràng, trời vẫn chưa tối mà.
Tông Trạm bệ vệ đổi chân bắt tréo, nhìn bọn họ chầm chậm ngồi xuống, khẽ nói: "Anh đã đến đây một tiếng đồng hồ rồi."
Tuy không nghe thấy gì, nhưng anh ta nhìn thấy Lạc Vũ vào đưa quần áo.
Sau khi ngồi xuống, Thương Úc cúi người cầm gói thuốc lá trên bàn lên, hơi nghiêng người qua anh ta: "Anh rảnh vậy sao?"
Tông Trạm chống khuỷu tay lên đầu gối, ngậm thuốc lá trong miệng, lười so đo với anh: "Tối nay muốn ăn gì? Anh đoán... chắc hai người cũng đói rồi." D
Lê Tiếu im lặng dựa vào thành ghế, lấy điện thoại ra chơi game không màng đến ai.
Chỉ cần cô không lúng túng, người lúng túng sẽ là Tông Trạm.
Thương Úc nheo mắt, nhả khói, gương mặt tuấn tú mờ ảo sau làn khói: "Anh chọn đi."
Nhìn phong thái nhẹ bẫng của hai người họ, Tông Trạm bỗng thấy vô vị, dựa người vào ghế sofa.
Quả nhiên không thể định nghĩa Thương Thiếu Diễn và Lê Tiếu bằng suy nghĩ của người bình thường.
Anh ta nói móc thẳng thừng như vậy mà bọn họ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.
Sao có thể ăn ý như vậy chứ?
Anh ta không khỏi sinh lòng tò mò và ngóng chờ.
Từ trước đến giờ, yêu đương không nằm trong kế hoạch cuộc đời anh ta. Không phải anh ta không muốn, mà anh ta có xu hướng để thuận theo tự nhiên.
Anh ta chưa gặp người mình thích, cũng chưa có ai khiến anh ta rung động. Cộng thêm ở quân đội rất nhiều việc, anh ta đóng quân thời gian dài ở đơn vị, cũng không có cơ hội gặp phụ nữ.
Bây giờ, thấy Thương Thiếu Diễn rơi vào vũng lầy tình yêu không lối thoát, anh ta có một suy nghĩ, nếu bên cạnh mình cũng có một cô gái, liệu anh ta có giống Thiếu Diễn hay không?
Trước khi gặp phải, câu hỏi này không có câu trả lời.
Mà, Tông Trạm không ngờ rằng, người con gái mà anh ta sẽ gặp trong tương lai lại có mối quan hệ thân thiết với Lê Tiếu. (3
5h30 chiều, cả nhóm đến một tiệm vịt quay ở Thủ đô.
Tông Trạm đã đặt trước một phòng riêng, gọi đầy bàn đặc sản Thủ đô, sau đó lại chính mắt nhìn thấy cảnh Thương Úc "hầu hạ" Lê Tiếu dùng bữa.
Nói nghiêm túc thì cũng không hẳn là hầu hạ, nhưng anh ta cảm thấy từ này là sát nghĩa nhất.
Ăn vịt quay là phải tự ăn mới ngon, vậy nên Thương Thiếu Diễn, cậu có thể làm việc khác được không? Hãy để cho Lê Tiếu có không gian phát huy được không? Để cô nhóc tự cuốn thịt vịt quay, cậu với tôi tâm sự, uống rượu?
Tông Trạm ảo não nhìn Thương Úc chu đáo gắp và đút thức ăn cho Lê Tiếu, thậm chí anh còn cẩn thận nhặt hành lá ra khỏi đĩa vịt quay.