Lê Tiếu thản nhiên bịa chuyện: "Nghe nói ghê gớm lắm nên em muốn tìm hiểu."
Đương nhiên Tô Mặc Thời không tin câu trả lời này.
Anh ta bật cười, vỗ gáy Lê Tiếu: "Em nghe anh Tư, đừng hiếu kỳ về họ. Gia tộc Childman có địa vị vô cùng cao quý, hơn nữa còn rất thần bí nữa."
"Trên phố có lời đồn, đã từng có vài quý tộc máu xanh hàng đầu muốn liên thủ đá Childman ra khỏi Anh. Họ cho rằng huyết thống của Childman không thuần, không phải người bản địa, thậm chí xúi giục dân chúng đả kích gương mặt gốc Á của họ."
"Rốt cuộc, sau một phen tranh đấu, gia tộc Childman không hề chịu tổn hại, nhưng những quý tộc liên thủ kia phá sản trong một đêm, đến giờ vẫn chưa thể khôi phục tài lực."
Lê Tiếu dừng bước, mỉm cười sâu xa: "Lợi hại thế sao?"
Tô Mặc Thời cũng dừng lại, hơi nghiêng người: "Gia tộc không có xuất thân bản địa lại bá chiếm thân phận Công tước cao quý nhất, sao có thể không lợi hại được? Đặc biệt là mấy năm trước, cậu Cả Childman quay lại thừa kế vị trí Công tước, đến giờ chưa ai nhìn thấy người đó."
"Em nghĩ xem, xã hội giờ dễ truyền tin như vậy, trong hoàn cảnh internet trải khắp thế giới, thế mà không tra được thông tin gì về người đó. Thậm chí có người còn phỏng đoán, người này vốn không tồn tại."
"Dù anh không biết lý do em hứng thú với họ, nhưng trong tình huống không cần thiết, tránh xa họ ra, biết chưa?"
Hằng năm Tô Mặc Thời đều ở Anh, đương nhiên nhìn nhận về gia tộc Childman rõ ràng hơn người ngoài.
"Dạ." Lê Tiếu hời hợt đáp.
Tô Mặc Thời liếc mặt mày lạnh nhạt của cô, thấy hơi nhức đầu: "Dù có lấy lệ, em cũng để ý một chút chứ."
Lê Tiếu ném ly nước trái cây vào thùng rác bên cạnh, liếc anh ta, hẹn mai gặp lại rồi đi đến bãi đỗ xe ngoài trấn.
Tô Mặc Thời đứng đó nhìn bóng lưng cô và vệ sĩ rời đi, thôi cười, ma sát đầu ngón tay, cầm điện thoại bấm số.
"Chó tình báo, trước đó nhóc Bảy có bảo anh điều tra gia tộc Childman không?"
Chó tình báo ở đầu kia nghẹn họng: "Tô Nhất Đao, cậu gọi ai là chó tình báo hả?"
Tô Mặc Thời bật cười: "Anh đó, không phải anh còn là ai?"
Thẩm Thanh Dã nghẹn thở vì anh ta, thở hồng hộc nói: "Gia tộc Childman? Nghe hơi quen quen, có phải gia tộc Công tướng họ Tiêu đó không?"
"Phải, nhóc Bảy có va chạm với họ à?"
Thẩm Thanh Dã nghiêm túc lại, cũng không giấu giếm, nói thẳng chuyện lúc trước cậu Hai nhà họ Tiêu hãm hại Lê Quân.
Tô Mặc Thời nghe xong thì chau mày, đáy mắt thoáng vẻ âu lo: "Ra là thế."
Lúc đó, Thẩm Thanh Dã giúp Lê Tiếu điều tra gia tộc Công tước họ Tiêu, nhưng mãi không tra được thông tin gì. Sau đó anh ta mới biết đối phương được thụ phong Công tước.
Nhưng sau khi chuyện của Lê Quân được giải quyết, Lê Tiếu cũng không nhắc lại chuyện này, nên anh ta cũng không tiếp tục.
Ngẫm lại, Thẩm Thanh Dã chợt sốt ruột hỏi: "Sao thế? Có phải nhóc Bảy gặp chuyện không?"
Tô Mặc Thời xoay người quay về, giọng bình tĩnh và trầm thấp: "Không, tôi hỏi thôi."
"Ồ." Giọng căng thẳng của Thẩm Thanh Dã thả lỏng hơn nhiều: "Vậy gia tộc Childman đó có vấn đề sao? Có cần tôi tiếp tục tra không?"
Tô Mặc Thời híp mắt: "Tôi đoán rằng... anh không tra được đâu."
Thẩm Thanh Dã lập tức bất mãn: "Hừ, cậu xem thường thực lực của Lục Cục, hay xem thường danh tiếng chó tình báo của tôi thế?"
"Không tin thì anh thử xem."
Lúc trước Lê Tiếu có nói, ba Thẩm Thanh Dã từng là người của Ban tình báo quân đội MI6 của Anh, sau khi rời khỏi mới thành lập Lục Cục. Với điều kiện tiên quyết như vậy, hẳn ông Thẩm của Lục Cục không có gan lưu trữ và sử dụng thông tin về gia tộc Childman ở trạm tình báo Lục Cục.
Mà suy đoán của Tô Mặc Thời sau đó đã được kiểm chứng. Thẩm Thanh Dã không tra được bất kỳ tin tức nào về gia tộc Childman trên toàn bộ hệ thống của Lục Cục.
Gia tộc Childman này còn thần bí hơn vị nữ thần cổ phiếu trước kia nữa.
Bên kia, Lê Tiếu và vệ sĩ rời khỏi Liên
minh Y học, ngồi trên xe nhìn màn
hình điện thoại như có điều suy nghĩ.
Cô đã đến Anh gần hai mươi tiếng, nhưng Thương Úc vẫn chưa phát hiện?
Rõ ràng, trước đó không lâu họ còn nhắn WeChat trò chuyện đôi câu, anh không hỏi tiếng nào, cứ như vốn không hề biết.
Hệ thống xác định vị trí trong đồng hồ đeo tay hỏng rồi à?
Lê Tiếu bĩu môi, liếc nhìn đường mòn ngoài cửa, tiện tay chụp bức ảnh nhắn WeChat cho anh.
Nhưng anh không nhắn lại.
Lê Tiếu đoán có thể anh bận. Từ khi anh đến Anh, dù họ duy trì liên lạc, nhưng thời gian mỗi lần rất ngắn ngủi.
Cả gọi điện cũng không quá ba phút.
Anh đã nói trước thứ Tư sẽ trở về - là ngày
mai.
Lê Tiếu gác cẳng tay sau gáy, dựa lưng ghế, bắt đầu nghĩ đến chuyện gặp anh.
Ba giờ chiều, xe về lại khách sạn.
Vào cửa, Lê Tiếu đến phòng sách ngay, bật máy vi tính trên bàn, gõ địa chỉ một trang web, đăng nhập tài khoản và mật mã của thánh gánh tội thay Lê Thiếu Quyền, thản nhiên ấn đăng nhập.
Mấy phút sau, cô đào được vị trí của Lưu Vân, cách chỗ cô ở khoảng nửa thành.
Lê Tiếu phóng lớn vị trí. Hử? Bệnh viện Hoàng Gia?
Cứ như vậy, cô lập tức nghĩ đến Thương Úc lại bị thương.
Nhưng sau đó, cô lại nghĩ đến một khả năng khác, có thể người bị thương là Âu Bach?
Dù gì anh ta cũng bị anh Ba cô làm gãy một chân.
Lê Tiếu nhìn kỹ vị trí xác định, gập máy tính lại, rời khỏi phòng.
Bệnh viện Hoàng Gia, trong phòng bệnh cao cấp.
Âu Bạch nhìn trần nhà như sống không còn gì luyến tiếc, chân trái treo lên giữa không trung. Gương mặt anh tuấn được xem như bậc thần của giới giải trí cũng đầy vết bầm tím.
Tên thổ phỉ Lê Tam đó, chẳng những làm gãy chân anh ta, còn tàn bạo đập anh ta một trận, ra tay không hề nể tình.
Thương Úc và Charles ngồi trên sofa đối diện giường bệnh.
Hai người nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, Charles nhìn mặt mày Âu Bạch bầm dập, thở dài nói: "Cậu Thương yên tâm, trong thời gian cậu ta dưỡng thương, tôi sẽ phái người bảo vệ an toàn cho cậu ta."
Ông ta vừa dứt lời, Vọng Nguyệt ở ngoài cửa bỗng gõ cửa bước vào.
Nét mặt anh ta quái lạ, cầm điện thoại của mình đưa đến trước mặt Thương Úc: "Lão đại... xem thử cái này đi."
Thương Úc không nhận, chỉ tùy ý liếc qua: "Có chuyện gì?"
Vọng Nguyệt chột dạ, ngập ngừng nói: "Vừa rồi tôi nhận được tin, định vị vị trí của cô Lê cho thấy, cô ấy đang ở cảng London."
Anh lập tức ngước mắt lên, trong mắt là gió nổi mây vần, giọng rất trầm thấp: "Cô ấy đến bằng cách nào?"
Việc Lê Tiếu xuất hành, không thể nào không có động tĩnh phía sân bay, nhưng anh không nhận được thông tin gì.
Vọng Nguyệt lắc đầu tủi thân: "Tôi không biết."
Anh ta thật sự không biết.
Vì thông tin về các chuyến bay, trong nước và Anh, đều không có ghi chép xuất nhập cảnh của cô Lê.
Vậy sao cô đến được thế?
Huống chi, dù trong đồng hồ đeo tay của cô Lê có hệ thống xác định vị trí, phía Honker Union cũng không phải theo dõi cô 24/24, mà chỉ báo lại anh ta khi phát hiện điều bất thường thôi.