Ban quốc tế bệnh viện Vân Thành.
Lê Tiếu dẫn theo vệ sĩ đứng bên ngoài phòng ICU nhìn Hạ Tư Dư quấn gạc trên đầu nằm trên giường bệnh. Cô cong ngón tay lại thành quyền, mặc cho móng tay đâm rách da thịt.
A Xương từ Nam Dương chạy đến, đưa điện thoại qua, bên trong là video giám sát đoạn đường.
Lê Tiếu không nhận lấy, nhưng nhìn màn hình không chớp mắt.
Camera quay lại cảnh Hạ Tư Dư lái đến ngã tư đường, đèn đang bật xanh, nhưng vì đối diện có xe rẽ trái cấp tốc vượt đèn đỏ nên va thẳng vào Hạ Tư Dư.
Dù Hạ Hạ không tránh kịp, nhưng có thể thấy cô đã xử lý rất nhạy.
Chỉ là dù thế, tốc độ của đối phương quá nhanh, xe cô vẫn bị đâm lăn một vòng mới dừng lại.
Nghe nói tài xế kia đã qua đời khi được đưa đến bệnh viện.
Nhìn qua có vẻ là tai nạn giao thông bình thường, A Xương cũng đã hỏi hồ sơ ghi chép của cảnh sát, tài xế tử vong say rượu.
Lê Tiếu thôi nhìn điện thoại, giọng lạnh nhạt: "Điều tra được thân phận của đối phương chưa?"
"Rồi, là Tổng Giám đốc một công ty dược sắp phá sản của Vân Thành. Nửa tháng trước... công ty họ vừa bị Hoàn Hạ thu mua."
Nhận được câu trả lời như thế, Lê Tiếu nhắm mắt lại. Quả thật... hợp tình hợp lý, có nguyên nhân hậu quả.
Không lâu sau, Lê Tiếu đến phòng làm việc của bác sĩ, nhàn nhạt hỏi thăm tình hình của Hạ Tư Dư.
Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án: "Những vết thương trên người cô Hạ hầu hết là trầy xước, không quá nghiêm trọng. Nhưng đầu cô ấy bị va chạm, có vùng bị xuất huyết, nếu có thể tỉnh lại thì không sao. Nhưng nếu thời gian hôn mê quá dài, việc trị liệu sau này sẽ... khó hơn nhiều."
Bác sĩ nói năng uyển chuyển, nhưng Lê Tiếu nghe hiểu hàm ý trong câu nói của ông.
Không loại trừ khả năng Hạ Tư Dư sẽ trở thành người thực vật.
Lê Tiếu gật đầu cảm ơn bác sĩ, xoay người ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại quốc tế: "Đến Vân Thành đi." D
Không đợi đối phương trả lời, cô kết thúc cuộc gọi ngay.
Bốn giờ sáng, Lê Tiếu đã một ngày một đêm không ngủ, cũng chưa ăn uống gì.
Cô ngồi cạnh luống hoa dưới lầu khu nội trú Bệnh viện Vân Thành, nghe giọng Tô Mặc Thời trong điện thoại, nét mặt nhàn nhạt không gợn sóng.
"Tên kia ghi hận Lục Cục không nhận đơn hàng, không biết hỏi thăm từ đâu được chỗ ở của Ba Thẩm. Gã theo dõi mấy hôm, vừa khéo tối qua Ba Thẩm uống nhiều, tên kia bắn ba phát súng. Có người tên Bạch Lộ Hồi đỡ giùm hai phát, may mà không bắn trúng vị trí nguy hiểm."
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời đêm, thở dài: "Chỗ của cậu Thẩm Lục Cục dễ dàng bị dò la vậy sao?"
Tô Mặc Thời thoáng yên lặng, âm sắc lành lạnh: "Nếu muốn tạo hiện trường giả, chắc chắn đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng. Sáng nay Lục Cục đã phát lệnh truy sát, nhưng đến trưa gã nuốt đạn tự sát trước cửa nhà Ba Thẩm."
Lê Tiếu nhắm mắt, người run lên nhè nhẹ.
Mọi chuyện cũng hợp lẽ thường, không tìm ra được chỗ sơ hở. Hệt như chỉ là trả thù bình thường.
Là cô nghĩ nhiều, hay đối phương bố trí quá tinh vi.
"Anh Tư, bảo vệ mình thật tốt." Lê Tiếu cúi đầu, khàn giọng gọi một tiếng anh Tư.
Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư liên tiếp gặp chuyện, dường như chân tướng dần hiện ra.
Nhưng Lê Tiếu có loại trực giác hoảng sợ, chuyện không chỉ kết thúc như thế, rất có thể... mục đích thật sự của đối phương là Cô.
Nếu là vì cô, vậy cô thật sự đáng chết.
Như Huy Tử năm đó, cũng vì cô khăng khăng theo ý mình quyết đi cứu người, mới khiến anh phải chết trong hỗn loạn.
Lê Tiếu không đợi Tô Mặc Thời trả lời đã
cúp máy.
Cô ngồi lặng dưới lầu, lặng yên nhìn màn đêm.
Không biết cô đang nghĩ gì, như trống rỗng, lại như đang nặng nề tâm sự.
Nửa tiếng sau, phương Đông đen nhánh dần trở thành màu xanh đậm, nơi ngã rẽ tòa nhà bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Vệ sĩ đứng cách đó không xa canh chừng Lê Tiếu, thấy đối phương đi đến thì tiến lên ngăn lại.
Nhưng Lê Tiếu xua tay tỏ ý rằng họ không cần cản đường.
Vệ sĩ lui về vị trí cũ, bóng dáng đối phương dần trở nên rõ ràng dưới ánh đèn đường.
"Tôi tìm em mấy lượt trong phòng bệnh, điện thoại cũng không gọi được. Em đang than thở hay ngắm trăng cầu phúc?"
Người đến là Vân Lệ.
Lê Tiếu không ngẩng đầu lên, duy trì động tác nhìn mũi chân, nhếch môi nói: "Điện thoại hết pin."
Vân Lệ mặc sơ mi xám và quần tây, ngồi
xuống cạnh cô, liếc áo khoác vest trên
khuỷu tay rồi khoác lên vai cô: "Thả lỏng
trước đã."
Anh ta chạy đến từ tỉnh bang Nia, trước khi lên đường đã biết được ngọn nguồn.
Nhìn gò má nhợt nhạt của Lê Tiếu, anh ta lấy gói thuốc lá trong túi quần, rút hai điếu ra, đưa một điếu cho cô: "Làm một điếu đi."
Lê Tiếu không hút thuốc, nhưng không phải chưa từng thử.
Ngón tay cô kẹp điếu thuốc cứng ngắc, không châm lửa mà nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài: "Anh thăm Hạ Hạ chưa?"
"Rồi." Vân Lệ cắn điếu thuốc, phà khói: "Ngủ ngon lắm."
Đuôi mắt Lê Tiếu khẽ giật, sâu kín nhìn anh ta.
Vân Lệ nhướng mày cười khẽ: "Sao lại nhìn tôi như thế? Nếu chuyện thế này mà Năm Hạ cũng không qua được, uổng công em gọi tôi đến đây."
Ngừng một lúc anh ta nghiêng đầu nhìn một góc luống hoa, giọng trầm ổn mềm mại: "Tiếu Tiếu, tôi đã đến rồi, em muốn làm gì thì đi làm đi, để tôi trông coi Năm Hạ giúp em."
Lê Tiếu bóp điếu thuốc trên đầu ngón tay, nói nhỏ như tự giễu: "Nếu anh lại gặp chuyện..."
Cô còn chưa dứt lời, Vân Lệ đã vỗ nhẹ lên đầu cô: "Nói linh tinh gì đấy, không phải đã điều tra mọi chuyện xong rồi sao? Đừng có ụp mọi thứ lên đầu mình như vậy."
Lê Tiếu gượng cười: "Vừa rồi em đang nghĩ, nếu em không gặp mặt họ, có phải những sự cố này sẽ không nảy sinh không?"
Vân Lệ nhíu mày, lòng khó chịu. Anh ta nghĩ mãi, nhanh chóng tìm ra lý do phản bác cô: "Điều này không liên quan đến em. Em cũng gặp Tư Tô vậy, chẳng phải cậu ấy không sao à?"
Câu này người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Đúng vậy, Tô Mặc Thời không sao, vì lúc đó anh ta và cô đều đang ở Anh.
"Hai người họ xảy ra chuyện lớn như vậy, em không tính nói cho Hai Doãn và Sáu Tống sao?"
Ánh mắt Lê Tiếu lấp lóe, cô lắc đầu: "Sáu Tống là cảnh sát quốc tế, thường hay làm nhiệm vụ, không nên làm phiền anh ấy."
"Hai Doãn thì sao?" Vân Lệ cau mày.
Thất tử biên giới bọn họ tình như thủ túc, Ba Thẩm và Năm Hạ đi dạo Quỷ môn quan, dù nguyên nhân gì đi nữa cũng nên đến gặp mặt.
Vân Lệ nghe Lê Tiếu đáp nhạt nhẽo: "Năm đó sau khi chia tay, em mất liên lạc với chị ấy rồi."
Đúng thế, Doãn Mạt là chị Hai của họ. Cô cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó về sau không xuất hiện nữa.
Cô cũng là người duy nhất Lê Tiếu không thể nào tìm thấy và liên lạc lại.
Vân Lệ không nói gì thêm, hút từng ngụm, đáy mắt ẩn giấu đau lòng vì Lê Tiếu và phiền muộn khó nói.
Ban đầu, anh ta cũng không rõ lắm chuyện năm xưa, sau đó mới biết một vài chi tiết từ chỗ Thẩm Thanh Dã.
Lê Tiếu nhỏ tuổi nhất, cũng trọng tình nhất, nhưng quyết không phải người thiếu lý trí.
Nếu cô cho rằng Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư gặp chuyện vì mình, vậy thì tám phần phải có lửa mới có khói.
Nhưng ai lại rắp tâm ra tay với người bên cạnh cô?
Lúc này, thậm chí Vân Lệ có hơi mừng thầm, người gặp chuyện không phải người nhà Lê Tiếu, nếu không anh ta thật sự không dám tưởng tượng Lê Tiểu sẽ làm những gì.