Người ngoài cửa nhìn cảnh sát viên rời đi, sau đó đẩy cửa vào.
Lê Tiếu ngẩng đầu lên, một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây xanh đi đến.
Trông anh ta khoảng ba mươi lăm tuổi, khí
chất trưởng thành, từng hành động đều thể
hiện sự thận trọng được mài giũa qua
tháng năm.
Đối phương đi thẳng đến trước mặt Thương Úc, mỉm cười chào hỏi: "Diễn gia, đã lâu không gặp."
Thương Úc liếc Lê Tiếu, thấy cô còn đang tập trung quan sát, mím môi không vui: "Ngồi đi."
Tô Dụ Cảnh - người nắm quyền hiện tại của nhà họ Tô ở Lũng Hoài.
Tương tác giữa anh ta và Thương Úc không mấy thân thiết, chí ít không nhiệt tình như bạn bè.
"Vị này là?" Tô Dụ Cảnh ngồi xuống, vén ống tay áo, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, ánh mắt khá kinh ngạc.
Thương Úc bưng ly trà nhấp một ngụm: "Vợ chưa cưới của tôi, Lê Tiếu."
Tô Dụ Cảnh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu: "Chào cô Lê, tôi là Tô Dụ Cảnh."
Lê Tiếu khách sáo chào lại, đặt sách giới thiệu hàng thêu xuống, nghe Thương Úc trầm giọng nói: "Tô Tú Trang mất đồ à?"
Tô Dụ Cảnh dựa lưng ghế, nét mặt buồn rầu: "Phải, vào buổi triển lãm hàng thêu quốc tế, bị mất một bức thêu Thangka* giá trị hơn trăm triệu. Cảnh sát nghi ngờ là tội phạm quốc tế Mạc Giác trộm đi, không biết có thể lấy lại được không."
(*)Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Tranh Thangka Tây Tạng có thể xem là đỉnh cao của nghệ thuật tượng hình mà đề tài thường gặp là các bức vẽ về cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp luân, Phật Dược Sư, các tư thế tọa thiền, các vị hộ pháp và quỷ thần...
Mạc Giác... cái tên này có hơi đặc biệt.
Thần không biết, quỷ "không hay" sao?
(*) Mạc – còn có nghĩa là "không". Câu chuẩn là 1 - quỷ không hay. Câu chơi chữ –, quỷ Mạc Giác.
Lê Tiếu lẳng lặng nghe Tô Dụ Cảnh giải thích, mấy phút sau đã hiểu rõ ngọn nguồn.
Bức thêu Thangka kia là hàng thủ công truyền thừa từ trăm năm trước, là Thangka hiện còn tồn tại được gìn giữ hoàn hảo nhất.
Cũng có thể nói đây là gia bảo của nhà họ Tô.
Hội triển lãm hàng thêu quốc tế lần này, để phát huy công nghệ thêu Thangka, nhà họ Tô mới mang bức Thangka này đến.
Hội triển lãm vốn an ninh nghiêm mật, sử dụng camera hồng ngoại và các hệ thống chống trộm rất ổn thỏa.
Nhưng không ai ngờ rằng, một bức thêu Thangka lại bị đánh cắp vào đêm hôm trước.
"Tên đó trộm cắp trong nước, sao phải cần đến Hình cảnh quốc tế phối hợp truy bắt?" Lê Tiếu hỏi.
Nghe Tô Dụ Cảnh trình bày, cô không khỏi hiếu kỳ.
Hình cảnh quốc tế là phạm vi nghiệp vụ của Sáu Tống.
Tô Dụ Cảnh day trán thở dài: "Tôi cũng không rõ nữa. Cảnh sát chỉ nói tên này hiếm khi ra tay trong nước, hầu hết là hoạt động quốc tế, danh tiếng vang dội, lại còn riêng lẻ một mình."
"Gã tự xưng là siêu trộm, từng xâm nhập được vào bảo tàng nổi tiếng nước ngoài trộm mất bức tranh thời kỳ văn hóa Phục Hưng, nhưng sau đó lại trả về. Nghe nói Hình cảnh quốc tế nhằm vào gã lâu rồi, nhưng mãi không tìm được chỗ ẩn thân của gã."
Nói đến đây, nét mặt Tô Dụ Cảnh càng buồn bực.
Bức thêu Thangka kia có giá trị liên thành, nhưng quan trọng nhất chính là giá trị nghệ thuật của nó là vô giá.
Nếu có thể lấy lại được thì tốt quá, nhưng lỡ bị bán ra nước ngoài, muốn đoạt về lại thật khó như lên trời.
Ngón tay Thương Úc vuốt ve ly trà, nghiêng đầu, chậm rãi hỏi: "Cần giúp đỡ không?"
Tô Dụ Cảnh chau mày: "Hiện giờ chưa cần, phía Hình cảnh quốc tế đã phái người nhập cảnh rồi, nếu có cơ hội tiếp xúc, tôi sẽ hỏi tiến triển của họ xem sao."
"Ừ." Thương Úc cũng không ép buộc. Phòng trà yên ắng mấy giây, Tô Dụ Cảnh mới nhớ ra việc chính: "Phải rồi, thợ thêu đã sắp xếp ổn thỏa, giờ có thể đi lấy số đo."
Nghe vậy, Thương Úc cong môi cười nhạt, hất cằm nhìn Lê Tiếu: "Đi đi."
Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày: "Cho em sao?"
Anh mím môi, cười sâu xa.
Tô Dụ Cảnh sai người dẫn Lê Tiếu đến phòng thủ công, vừa vào cửa, bảy người thợ thêu đã vây quanh cô bắt đầu lấy số đo. Thời gian trôi qua từng phút, tầm nửa tiếng sau mới kết thúc.
Cùng lúc đó, bồn hoa sân sau, trong cảnh đẹp suối lượn quanh hòn non bộ, Thương Úc ngồi trên ghế bành, tay kẹp điếu thuốc, nhỏ giọng trò chuyện với Tô Dụ Cảnh.
"Mười ba bang hội của nhà họ Tô đã ổn định cả, nếu Ám Đường có cần gì, bang hội nhà họ Tô quyết không thoái thác."
Thương Úc hút thuốc, sương trắng lượn lờ, giọng lạnh nhạt trầm thấp: "Nếu ban đầu đã rút lui thì cứ lo chuyện làm ăn của nhà họ Tô đi. Nhị Đường đã sắp xếp Đường chủ mới, cậu ta sẽ dốc toàn lực."
Nghe vậy, Tô Dụ Cảnh liếm răng cấm, nhìn vào nét mặt lạnh lùng thản nhiên của Thương Úc: "Đường chủ, tuy tôi đã rút lui, nhưng chỉ cần Ám Đường cần đến, tôi sẽ..."
Còn chưa nói hết, Thương Úc đã nâng cánh tay kẹp điếu thuốc ngắt lời anh ta: "Nhà họ Tô không cần nhúng tay vào."
Cõi lòng Tô Dụ Cảnh chấn động, mãi không nói gì.
Anh ta từng là một trong bốn Đường chủ của Ám Đường, nhưng vì cần tiếp nhận nhà họ Tô, bất đắc dĩ phải rút lui.
Đời này nhà họ Tô chỉ có một trai một gái, em gái anh ta đã rời khỏi nhà nhiều năm, ông Tô đã cao tuổi, không đủ sức để tiếp tục xử lý chuyện làm ăn của gia tộc.
Với Tô Dụ Cảnh mà nói, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài về nhà thừa kế gia sản.
Nhưng sâu trong lòng anh ta vẫn duy trì sự phụ thuộc và tôn kính buổi đầu với Đường chủ và Ám Đường.
Lê Tiếu theo thợ may đến bồn hoa sân sau, Thương Úc và Tô Dụ Cảnh cũng kết thúc cuộc trò chuyện.
Thương Úc dụi tàn thuốc đứng dậy, dắt tay Lê Tiếu rời khỏi Tô Tú Trang.
Tô Dụ Cảnh đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu, lẳng lặng thở dài, tâm trạng rất phức tạp.
Đời này, người đàn ông mà anh ta khâm
phục nhất chính là Thương Thiếu Diễn của
Nam Dương.
Sát phạt quyết đoán, hung tàn phách lối, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa với người mình.
Năm đó, rút khỏi Ám Đường quả thật là quyết định bất đắc dĩ. Có lẽ về sau khi ngẫm lại cuộc đời, khó chắc anh ta không hối hận.
Nhưng biết làm sao, khi cuộc đời của con người có rất nhiều lựa chọn.
Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi Tô Tú Trang thì bước lên du thuyền sông Nam Hoài.
Rõ ràng anh đã sắp xếp trước cả rồi.
Trên thuyền gỗ có sức chứa mười người, Lưu Vân trúc trắc đẩy mái chèo.
Lạc Vũ dựa một góc khoang thuyền, hai tay khoanh trước ngực móc mỉa anh ta: "Tôi còn tưởng cậu toàn năng cơ, xem ra cũng có chuyện cậu không am hiểu."
Lưu Vân vừa vung loạn mái chèo vừa chỉnh phương hướng của du thuyền, cũng không quên quăng Lạc Vũ ánh nhìn sắc lẹm: "Ngon thì cậu làm đi."
Lạc Vũ nhún vai: "Tôi từ chối."
Cô ta cũng không biết đẩy mái chèo, hơn nữa nó cũng lớn hơn bình thường, vốn không dễ điều khiển.
Lưu Vân liếc cô ta, tiếp tục vụng về chèo thuyền.
Lúc đó sao anh ta lại lấy lý do an toàn mà xung phong nhận việc chèo thuyền nhỉ?
Để lái đò lên thuyền theo chẳng phải ổn hơn sao?
Chẳng những giờ anh ta biểu hiện mình không có thiên phú toàn năng, còn lộ cả khuyết điểm riêng nữa. Không biết vừa rồi lão đại và cô Lê có nghe tiếng mũi thuyền va phải bờ sông hay không.
Bên trong khoang thuyền, Lê Tiếu ngồi trên ghế thấp, nghiêng đầu nhìn Thương Úc ở đối diện: "Sao lại may sườn xám cho em?"
Trước đó ở Tô Tú Trang, thông qua các thợ thêu, cô biết được anh đã đặt trước cho cô mười chiếc sườn xám gấm Tô Châu thêu thủ công, trong đó bảy chiếc lấy tông rượu đỏ làm chủ đạo.