Lê Tiếu đã nghĩ đến muôn vàn khả năng, chỉ là không ngờ đến, Thương Úc mời cả nhân viên Cục Dân chính đến biệt thự Nam Dương.
Phải biết rằng, sâu trong núi này, ngoại trừ tâm phúc hoặc người quen của anh, người bình thường vốn không vào được.
Lê Tiếu dừng bước ở lối vào phòng khách, nhìn lướt qua các nhân viên, sau đó dừng lại trên người Thương Úc.
Anh ngồi trên sofa đơn, cổ áo sơ mi đen hơi mở, hai chân bắt tréo, tư thế ngồi tùy ý nhưng khí chất lại khiến người ta khó lòng xem thường.
Lê Tiếu tập trung nhìn anh rất lâu, tâm tư như thủy triều dâng quét trôi đi lý trí ẩn giấu qua vẻ ngoài bình tĩnh.
Thương Úc ngước mắt nhìn lại Lê Tiếu, cong môi, buông chân xuống, đứng dậy: "Sao không đến đây."
Lê Tiếu lên tiếng đáp lại, nhấc chân đi về phía anh, nhịp bước hơi cứng nhắc.
Cô đi đến cạnh anh, lại nhìn hồ sơ trên bàn, vẫn không cảm thấy chân thật.
Thương Úc nắm tay cô, ngồi xuống sofa đối diện nhân viên công tác.
Bốn người kia lập tức thẳng người, nghiêm túc nhìn họ: "Diễn gia, giờ bắt đầu chứ?"
"Ờ, làm phiền rồi."
Nhưng điều khiến Lê Tiếu không ngờ đến vẫn ở phía sau.
Cô tận mắt thấy Thương Úc lấy một tập hồ sơ trong góc bàn đưa cho nhân viên công tác, sau khi họ mở ra, lấy hai quyển hộ khẩu đối chiếu thông tin.
Nói thế nào nhỉ...
Không khó đoán hộ khẩu của cô từ đâu đưa đến, nhưng cái còn lại... của ai?
Anh là công dân Parma, theo lý thì không có hộ khẩu trong nước mới đúng?
Sau đó, tất cả những khâu cần thiết để đăng ký kết hôn đều được tiến hành từng bước một, mọi thủ tục theo y pháp luật.
Cả bước chụp hình cũng không lược bỏ. Nhân viên công tác chọn vị trí xong, treo vải làm nền, khách sáo gọi họ tiến hành chụp hình.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Cô mặc bộ vest đen bó sát người, phối hợp bên trong là dây kéo quân sa tanh màu champagne, càng tôn lên áo sơ mi đen trên người Thương Úc. D
"Em muốn thay đồ sao?" Thương Úc thấy động tác của Lê Tiếu, bước về phía trước, nghiêng đầu cười hỏi.
Lê Tiếu mím môi, sau đó lắc đầu: "Không cần, chụp luôn."
Thủ tục cuối cùng rồi, đề phòng... đêm dài lắm mộng.
Dù thay đồ cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhưng cô... hơi nóng vội.
Chưa cầm được quyển sổ đỏ thì vẫn có biến số.
"Tách" một tiếng, nền đỏ áo đen trở thành ảnh kết hôn khác biệt của họ.
Chưa đến ba phút, nhân viên công tác đã dán ảnh lên giấy đăng ký kết hôn, ngay khi ấn dấu in nổi xuống, họ trở thành vợ chồng hợp pháp.
Hôm nay, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau bước vào lâu đài hôn nhân.
Họ quen nhau chưa đến năm tháng nhưng cả đời yêu một người, không cần thời gian để cân nhắc sự chân thành.
Nhân viên công tác dùng hai tay dâng số đăng ký kết hôn màu đỏ, Lê Tiếu nhận lấy, nhìn một lượt, cảm giác như đang nằm mơ.
Cô nhìn đến xuất thần, không chú ý đến nhân viên công tác đã rời đi lúc nào.
Cho đến khi quyển sổ đỏ trong tay bị rút đi, cô mới tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Thương Úc, như đang nói: Cô vẫn xem chưa đủ.
Phòng khách không quá sáng, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lên.
Anh xoa đỉnh đầu cô, ngón tay lưu luyến
bên tai cô, đôi mắt sâu tựa bể, giọng trầm
khàn: "Về sau không còn đường quay đầu
nữa."
Lê Tiếu nuốt nước bọt, cụp mắt, đứng lên. Khẩu Desert Eagle sau lưng cấn eo cô mỏi nhừ, cô rút ra ném lên sofa, bước lên trước, ôm lấy Thương Úc, cười nói: "Vậy thì tốt quá, về sau xin chỉ giáo."
Thương Úc ôm lấy cô, nhét hai quyển sổ đỏ vào túi quần.
Mọi chuyện dường như cứ thế kết thúc êm đẹp.
Còn máy bay không người và dải lụa trước cửa biệt thự, vì tên ngốc Truy Phong làm việc sai sót, đã sớm bị thu lại.
Dường như không có gì thay đổi, nhưng lại như mọi thứ đều khác trước.
Sẩm tối, đoàn xe Rolls Royce chở Lê Tiếu và Thương Úc đến biệt thự nhà họ Lê.
Trên đường đi, Lê Tiếu nhận được điện thoại của cố vấn quản lý tài sản ngân hàng nào đó.
Không biết đối phương nói gì, giọng vừa mừng vừa sợ, gần như chỉ muốn hét lên.
Lê Tiếu lấy điện thoại khỏi tai, lên web ngân hàng kiểm tra, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp.
Thương Úc siết tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhận ra ánh mắt cô liền nhìn lại, môi hiện ý cười: "Sao thế?"
Lê Tiếu tập trung lại, nhìn sang hướng khác, không nói gì.
Tài khoản ngân hàng trên danh nghĩa của cô, tối nay bỗng tăng lên con số kinh người.
Vừa rồi, người gọi cho cô là cố vấn quản lý tài sản Ngân hàng Nam Dương.
Chỉ riêng một tài khoản Ngân hàng Nam Dương của cô, tối nay đã tăng hơn ba tỷ tiền mặt.
Ngân hàng sợ ngây người, còn tưởng hệ thống có lỗi, kiểm tra cả buổi sáng mới xác nhận là tiền thật.
Các sổ tiết kiệm trên danh nghĩa của cô, nếu tính sơ qua phải tăng hơn mười tỷ.
Đây mới chỉ là tiền mặt.
Lê Tiếu bỗng nghĩ đến chồng hồ sơ tiếng Parma mấy hôm trước Vọng Nguyệt bảo cô ký, chợt câm nín.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa nhà họ Lê.
Lê Tiếu và Thương Úc cùng vào phòng khách, người nhà họ Lê đều có mặt.
Ông bà Lê, anh Cả Lê Quân và Tông Duyệt, anh Hai Lê Ngạn, anh Ba Lê Thừa vốn không ở Nam Dương cũng đã trở lại.
Lê Tiếu siết chặt bàn tay Thương Úc, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhìn như đang cười nhưng hốc mắt đã đỏ.
Cô không phải người dễ xúc động, nhưng hôm nay khó tránh đỏ mắt.
Rõ ràng Thương Úc đã chuẩn bị chu toàn, từ việc đăng ký kết hôn đến người nhà cùng dùng bữa.
"Tiếu Tiếu, chúc mừng, chúc mừng nhé."
Tông Duyệt là người mở lời trước, cô cầm hoa tươi đến trước mặt Lê Tiếu, liếc Thương Úc, nhỏ giọng trêu chọc bên tai Lê Tiểu: "Thím – Năm."
Lê Tiếu đang cảm khái: ".
Lê Quảng Minh cười ha hả đến trước mặt Thương Úc: "Thiếu Diễn à, đăng ký kết hôn ổn cả chứ?"
Thương Úc gật đầu, giọng trầm lộ ý cười: "Cảm ơn ba, rất thuận lợi."
Lê Tiếu kín đáo nhìn sang, sao anh xưng hô tự nhiên thế!
Dứt lời, Thương Úc quay đầu nhìn, Lạc Vũ vội vàng đưa một túi hồ sơ tới, bên trong là hộ khẩu nhà họ Lê.
Xem ra ba mẹ đã sớm biết chuyện đăng ký kết hôn rồi.
Rốt cuộc anh bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào?
Hồ sơ tài sản lằng nhằng như vậy, lại còn sắp xếp một loạt, trong ba ngày ngắn ngủi chắc chắn không kịp.
Mang theo câu hỏi này, Lê Tiếu mượn cớ đến nhà để xe lấy đồ, đi ra ngoài gọi luôn cả Lạc Vũ.
Trong phòng khách, Thương Úc ngồi một mình, ba anh em nhà họ Lê sóng vai ngồi trên sofa dài, ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp và vui mừng.
Cho đến lúc này, họ đã nhìn ra, vị bá chủ Nam Dương này thật sự thương yêu cưng chiều Tiểu Tiểu nhà họ.
Cả Lê Tam và Lê Nhị đều do Thương Úc đích thân phái máy bay của Diễn Hoàng đón về.
Lê Tiếu không biết những chuyện này.