Lê Tiếu lau mồ hôi trán, liếm đôi môi khô khốc, nói rất nhỏ: "Em nghe rồi, em sẽ liên lạc với mẹ."
Tông Duyệt xoay người, lấy bả vai kẹp điện thoại, vừa tháo hộp quà vừa đáp: "Vậy được, em đừng quên đấy, chị thấy mẹ lo cho em lắm, hình như còn khóc nữa..."
Hơi thở Lê Tiếu không ổn định được, nhưng vẫn cố trả lời: "Được, em không quên đâu."
Nói đến đây thôi, cúp máy được rồi nhỉ?
Nhưng Lê Tiểu đang chuẩn bị ấn tắt thì Tông Duyệt lại cười hỏi: "Tiểu Tiểu, em nuôi chó lớn hay chó nhỏ thế? Chị thích Alaska, muốn nuôi một con quá..."
Lê Tiếu rất muốn nói, giống đang ở trước mặt cô, tên là Diễn gia.
Có lẽ vì tiếng vang khác thường trong điện thoại dẫn đến sự hoài nghi của Tông Duyệt, cô kẹp điện thoại bên tai muốn nghe thật cẩn thận, đầu bên kia đã truyền đến tiếng cảnh cáo như ma quỷ: "Tông Duyệt, sau này đừng gọi điện thoại vào buổi tối."
Tút tút tút ~
Điện thoại ngắt kết nối, Tông Duyệt bị dọa run cả người, điện thoại trượt từ vai xuống đất vỡ màn hình.
Chú Thiếu Diễn!
"Sao tay chân lại vụng về như vậy?" Giọng Lê Quân từ cửa truyền đến, Tông Duyệt suýt chút nữa làm rơi cả hộp quà.
Cô chưa tỉnh hồn nhìn Lê Quân, vỗ ngực, cau mày oán giận: "Anh dọa chết em rồi."
Lê Quân nhìn điện thoại trên sàn, lại đánh giá dáng vẻ chột dạ của Tông Duyệt, khom người nhặt điện thoại lên đưa cho cô: "Làm chuyện trái lương tâm sao mà sợ hãi thế?"
Tông Duyệt thấy vết nứt trên màn hình, bĩu môi: "Ai lại làm chuyện trái lương tâm ngay trong nhà."
Chỉ là câu nói kia của chú Thiếu Diễn dọa chết cô thôi
Bên này vẫn chưa đến sáu giờ tối mà, sao lại là đêm khuya rồi?
Lê Quân nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô không chớp mắt, thấy màn hình điện thoại vỡ, bình thản lấy điện thoại của mình ra gọi cho phụ tá: "Ngày mai mua một chiếc điện thoại mới mang đến phòng làm việc của tôi."
Tông Duyệt ngạc nhiên nhìn anh, mỉm cười: "Không cần đâu, để em tự mua."
Lê Quân mím môi, tiếp tục gọi điện: "Ừ, loại
mới nhất, màu trắng."
Thấy vậy, Tông Duyệt đặt điện thoại màu đen của bình lên bệ thủy tinh, lấy lê tuyết trong hộp quà ra rửa: "Sao phải mua màu trắng?"
Hình như cô chưa từng nói anh nghe cô thích màu trắng.
Có thể vì lúc trước ở trong quân đội lâu, cô có khuynh hướng thích màu sắc tối trông chững chạc.
Lê Quân thong thả tháo khuy măng sét, vén tay áo, thấp giọng nói: "Của anh là màu đen."
"Vậy em cũng..." Tông Duyệt vốn muốn nói cô cũng dùng màu đen, nhưng bỗng dưng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Màu đen, màu trắng, kiểu tình nhân?
Ý là vậy sao?
Tông Duyệt cũng không hỏi kỹ, cảm giác mơ hồ như vậy khiến cô ngầm thấy vui.
Với người đàn ông như Lê Quân thì đừng nên hy vọng anh sẽ biểu đạt tâm tư thẳng thừng.
Nếu chọc rách tầng giấy mỏng, sẽ khiến đôi
bên đều mất tự nhiên.
Tông Duyệt cúi đầu rửa lê, ánh mắt vô cùng ngọt ngào.
Không lâu sau, Lê Quân giúp Tông Duyệt rửa hết số lê, đến cạnh cửa sổ châm điếu thuốc, thoáng nghiêng người là có thể thấy sườn mặt cô.
Mái tóc dài của cô tùy ý cột sau gáy, khi cúi đầu gọt trái cây những lọn tóc rủ xuống trán mang đến cảm giác xinh đẹp nhẹ nhàng.
Vợ hiền đảm đang.
Yết hầu Lê Quân chuyển động, anh khó kiềm chế tâm trạng mà đi đến, gạt mái tóc che phủ tầm mắt cô.
Tiếp đó, Tông Duyệt không khỏi giật mình mà cắt phạm vào tay.
Lê Quân: "..."
Vết thương không lớn nhưng vẫn chảy máu.
Tông Duyệt ngây người nhìn ngón trỏ, sau đó ngước mắt ngó Lê Quân, bất đắc dĩ đưa ngón tay vào miệng ngậm.
"Có đau không?" Lê Quân cau mày, ném nửa điếu thuốc vào rãnh nước, kéo cổ tay cô qua xem một lúc rồi xoay người ra ngoài cửa.
"Ấy ấy, em vẫn chưa cắt trái cây xong." Tông Duyệt bị anh kéo lên lầu vẫn không quên nhắc: "Em nói anh đấy, không lo hút thuốc, chạy đến phá em làm gì."
Lê Quân chau mày thật chặt, sải bước quay lại phòng, buông cô ra, lục hòm thuốc trong ngăn kéo.
Tông Duyệt cảm thấy hơi chuyện bé xé ra to, đứng đó cười: "Vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì lớn, mấy ngày nữa là lành."
"Ngồi yên." Lê Quân xách hòm thuốc, hất cằm về phía cái ghế.
Tông Duyệt không biết làm sao, thấy anh mở hòm thuốc bèn đi tới, lấy miếng dán bên trong: "Dán cái này là được."
Lê Quân kéo tay cô qua quan sát cẩn thận. Thấy gương mặt đang cười của Tông Duyệt, anh nghiêm túc lấy cồn iod ra sát trùng, sau khi thổi khô mới dán lên giúp cô: "Mấy hôm nay đừng dính nước."
Tông Duyệt hiểu rõ tính tình cứng nhắc của anh bèn nói: "Được, vậy em tập rửa mặt bằng một tay."
"Nếu không tiện, để anh giúp em."
Tông Duyệt há miệng, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh mà mạch não phút chốc bị chập, hỏi thẳng: "Anh giúp thật sao?"
Dĩ nhiên cô không nhận được câu trả lời khẳng định, vì bắt đầu từ tối hôm đó, Lê Quân sẽ luôn dùng hành động thực tế để chứng minh anh sẽ làm thế nào để giúp cô rửa mặt, tắm táp, tắm kiểu uyên ương.
Cùng lúc đó, "trận chiến" trong phòng ngủ Parma cũng đã gần đến hồi cuối.
Lê Tiếu rối loạn suy nghĩ nằm sấp trên giường, cả người như vừa tắm xong.
Sau này chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn chị dâu nữa, cũng không thể tỉnh bơ khi thấy ba chữ "cho chó ăn".
Mười mấy phút sau, cô mặc áo ngủ vào, cầm điện thoại xuống phòng khách dưới lầu.
Cô lấy một lon bia trong tủ lạnh, ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar gọi điện cho Đoàn Thục Viện.
Đầu bên kia gần như bắt máy ngay.
"Con cưng à." Giọng Đoàn Thục Viện vẫn dịu dàng như thường.
Lê Tiếu nhấp ngụm bia cho trơn họng, nhàn nhạt cười hỏi: "Mẹ, đã ăn tối chưa?"
Đoàn Thục Viện đỏ mắt, đặt đũa xuống ra khỏi phòng ăn: "Ăn xong rồi, con thì sao?"
Chỉ nói về chuyện nhà bình thường, nhưng Đoàn Thục Viện vẫn không nhịn được nghẹn ngào.
Lê Tiếu vốn bén nhạy, đương nhiên nhận ra được giọng hơi khác thường của bà.
Sau khi hàn huyên, hai mẹ con yên lặng.
Một mình Đoàn Thục Viện đi ra vườn hoa ngoài phòng, một lúc sau mới hỏi một câu không rõ ràng: "Tiếu Tiếu, con... sẽ quay lại chứ?"
Lê Tiếu nắm lon bia, hơi nghèn nghẹn: "Đương nhiên sẽ về mà, sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ là... con..."
Đoàn Thục Viện muốn nói lại thôi, có đôi lời đã đến bên môi, nhưng không cách nào thốt ra.
Lê Tiếu ngửa đầu uống ngụm bia lớn, không đợi bà tìm được lời lẽ tế nhị hơn, cô đã cười khẽ nói: "Mẹ, mấy hôm nữa con sẽ về. Ba mẹ đã nuôi con hơn hai mươi năm, dù con đã đăng ký kết hôn, cũng không trở thành bát nước đổ đi."
Đoàn Thục Viện nghe hiểu hàm ý trong câu nói.
Bà nuốt nước bọt, lẩm bẩm luôn miệng: "Tốt quá, vậy con có trở lại thì sớm báo cho mẹ, con không ăn quen thức ăn Parma, sớm về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho con."
Gọi điện thoại xong, Lê Tiếu cụp mắt che đi tơ máu nơi đáy mắt.
Bỗng dưng, lòng bàn tay cô trống không, lon bia bị người ta lấy đi.