Chỉ riêng Thương Lục không biết gì, vẫn cả ngày vùi mình trong vườn thuốc, vừa chăm bẵm vừa đọc sách thuốc, cuộc sống thảnh thơi thích thú.
Anh ta rất nghe lời, vì anh Cả nói sắp tới đừng ra ngoài.
Mười giờ rưỡi sáng, viện tù trưởng triển khai phiên điều trần đặc biệt về vụ án ở tòa cao ốc độc lập.
Hiện trường rất đông người, Thương Úc và Lê Tiếu cũng xuất hiện ở phòng điều trần, ba vị trưởng lão của Trưởng Lão đường cũng tham gia dự thính.
Người chủ trì phiên điều trần là Ninh Viễn Dương, hai bên lấy lời khai theo thứ tự là nhân viên các cục tham gia điều tra lần này.
Ở hiện trường, truyền thông trực thuộc viện tù trưởng chỉnh máy quay để truyền hình trực tiếp cả quá trình. Trên mạng và các đài truyền hình lớn cũng tiến hành phát sóng trực tiếp.
Bắt đầu phiên điều trần, Hách Tử Tước của Cục Điều tra chống buôn lậu và người phụ trách Cục An ninh chủ trương định tội Thương Thiếu Diễn tội danh thành lập, phải nên bị bắt và bị xử án ngay.
Mà Tần Tụng của Tổng Cục Cảnh sát cho rằng chưa đủ chứng cứ, cần tiếp tục điều tra.
Phiên điều trần khác thường này gần như tạo ra kỷ lục mới với việc xem trực tiếp trên mạng và đài truyền hình.
Mười giờ bốn mươi phút, Lê Tiếu đang lấy lời khai mà ngáp một cái. Đôi mắt hơi ướt nhìn Hách Tử Tước, nét mặt sâu xa.
Trong quá trình hai bên đưa ra chứng cứ, cửa sau thỉnh thoảng có người đưa hồ sơ lên.
Ống kính truyền thông vẫn đang quay lại toàn bộ quá trình, một màn này đánh động đến tư tưởng của vô số người xem.
Lại qua mười phút, hiện trường vô cùng yên tĩnh.
Ninh Viễn Dương nhìn đám người Hách Tử Tước ở bên trái, cau mày: "Vừa rồi các người nhận được hồ sơ chứng cứ mới sao?"
Hách Tử Tước cau mày nhìn hồ sơ, ngước mắt nhìn đối diện: "Hình như Đội trưởng Tần cũng nhận được. Tổng cục xem như thụ lý án trực tiếp, chi bằng để họ trình bày trước."
Tần Tụng còn đang ngẩn người, ánh mắt nhìn chăm chăm mặt bàn, nét mặt vô cùng bàng hoàng.
Ninh Viễn Dương nhìn Hách Tử Tước thật sâu, nghiêng đầu liếc Tần Tụng: "Đội trưởng Tần, anh nhận được chứng cứ mới sao?"
Tần Tụng ngó lơ ánh mắt mọi người, cứng đờ đẩy ghế ra, đắn đo mãi mới đưa hồ sơ cho phụ tá lấy lời khai: "Nghị trưởng Ninh tự xem thì hơn."
Phụ tá đưa hồ sơ đến trước mặt Ninh Viễn Dương. Ông lật xem mấy trang, sau đó đặt lên bàn: "Ra là thế."
Tần Tụng thản nhiên nhìn Ninh Viễn Dương, thầm oán: Cậu Hai, cậu biết giả vờ thật đấy.
Chẳng trách bao nhiêu ngày qua chẳng thấy Thương Thiếu Diễn có hành động gì, hóa ra mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Hồ sơ được đưa lên vừa rồi vốn chẳng phải chứng cứ mới, rõ ràng là tài liệu phản chứng.
Cùng lúc đó, dân mạng xem trực tiếp bắt đầu ồn ào.
Hi Tương Vô Tình Chưa Chồng: Tài liệu gì? Chứng cứ gì? Dám công khai hay không?
Nữ Sinh Mắt Một Mí: Yêu cầu công khai +1
Lê Tiểu Là Ba Tôi Cũng Là Bàn Thờ Của Mọi Người: Chắc chắn không phải chứng cứ mà là vũ khí vả mặt, Papa cổ lên!
Một Nhánh Hồng Thắm: Theo lầu trên!
Cành Hoa Hải Đảo Văn Khê: Theo lầu ba. Thân Sĩ Anh Đẹp Trai: Theo lầu ba.
Bá Vương Tông Bản Địa Thủ Đô: Theo lầu ba. Hạ Sâm Ông Cố Tổ Nhà Họ Hạ: Theo lầu ba. Đ
Lão Tam Biên Giới: F*ck buôn lậu, f*ck trốn thuế, nhóc Bảy cần sao? Diễn gia cần sao?
Lão Tứ Biên Giới: Dốt nát, ngu đần, ngốc hết thuốc chữa.
Lão Ngũ Biên Giới: [hoài nghi] số tiền trốn thuế một tỷ? Có vậy thôi cũng gọi là trốn thuế?
Lão Lục Biên Giới: Theo tất cả các lầu trên.
Đường Gia Tiểu Đình: Tôi đến muộn à? Phần mềm vượt tường lửa khó tìm vãi~ [khóc lóc]
Ba Viêm Của Mày: Không vui gì hết, lần này không để tôi chơi cùng.
Các lời nhắn trên trang trực tiếp có thể xem là cuộc hội họp trực tuyến lịch sử.
Bên kia, tuy nét mặt Hách Tử Tước vẫn như thường, nhưng chỉ riêng hắn biết, một khi những hồ sơ mới đưa đến được công khai, phiên điều trần là một trò cười nhạo.
Chuyện này không thể xảy ra được.
Hắn trầm ngâm mấy giây, gấp hồ sơ đè trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn bàn chủ tịch, nghiêm túc nói: "Nghị trưởng Ninh, tôi yêu cầu trì hoãn phiên điều trần, những chứng cứ này..."
"Đợi đã!" Tần Tụng thẳng thắn ngắt lời đối phương: "Tại sao phải trì hoãn? Có phải chứng cứ trong tay Phó Cục trưởng Hách đủ để chứng minh Thương Thiếu Diễn vô tội?"
Hách Tử Tước cười lạnh: "Vô tội? Mấy hồ sơ không rõ lai lịch chưa qua điều tra sao trở thành chứng cứ được?"
Phòng điều trần lập tức vang lên tiếng thảo luận ồn ào.
Ninh Viễn Dương yêu cầu yên lặng, liếc Thương Úc, thở dài nói với Hách Tử Tước: "Phó Cục trưởng Hách, đưa qua đây, có làm chứng cứ được không, chúng tôi tự có quyết định."
Đã nói đến mức này rồi, Hách Tử Tước còn chần chừ sẽ tỏ ra khác thường.
Hắn giao hồ sơ cho phụ tá hiện trường, nét mặt bình tĩnh có chút biến hóa.
Mười một giờ đúng, tất cả hồ sơ và chứng cứ đã đầy đủ.
Không đợi Ninh Viễn Dương công bố nội dung, trong phòng điều trần chợt phát ra tiếng thán phục.
Mấy giây ngắn ngủi, vô số ánh mắt tập trung trên người Thương Úc và Lê Tiếu. Truyền thông trực thuộc cũng dồn ống kính sang, người xem hiện trường không ngừng lướt màn hình điện thoại, châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi.
"Thế này mà gọi là tàng trữ vũ khí phi pháp à, có người danh chính ngôn thuận hơn anh ta sao?"
"Cục Điều tra chống buôn lậu làm trò gì thế? Chuộc di vật văn hóa về lại gọi là buôn lậu?"
"Còn nữa còn nữa, công ty chi nhánh Diễn Hoàng ở Parma hàng năm đóng thuế hơn năm tỷ, người ta lại trốn một tỷ tiền thuế sao?"
ồn ào xung quanh khiến Hách Tử Tước căng thẳng, nét mặt những người khác cũng biến đổi.
Hóa ra có người đã đăng một loạt bằng chứng chứng minh Thương Úc vô tội trên mạng.
Ninh Viễn Dương hơi đau đầu nhìn Thương Úc, dường như đang trách anh tại sao cứ quyết ngay lúc này công bố thông tin trên mạng.
Ngay lúc này, Thương Úc cụp mắt, cong môi nhàn nhạt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lê Tiểu: "Em làm gì thế?"
Lê Tiếu lướt màn hình điện thoại, cười thản nhiên: "Vả mặt."
Cũng không làm gì mấy, cùng lắm là đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Cô biết Thương Úc đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, đơn giản chỉ là che mắt Trưởng Lão đường, để họ cho rằng đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng cô thật sự không thể nhìn nhiều người xấu bụng suy đoán và nghi ngờ anh.
Tiếp theo, để phiên điều trần tiến hành theo quy trình, Ninh Viễn Dương phóng lớn hồ sơ vừa lấy được trên màn hình.
Phần thứ nhất: Danh sách mười sáu lần giao dịch di vật văn hóa trên hải phận quốc tế.
Phần thứ hai: Hợp đồng quyên tặng mười sáu món di vật văn hóa Parma.
Phần thứ ba: Báo cáo tài chính và thuế vụ hằng năm của công ty chi nhánh Diễn Hoàng ở Parma.
Phần thứ tư: Công hàm viện tù trưởng ban hành cho phép sản xuất trang bị vũ khí, trao quyền công xưởng quân đội Parma là phía cung cấp trang bị vũ khí duy nhất cho quân đội, thời hạn năm mươi năm, thời gian lấy được giấy cấp phép là bảy năm trước.
Phần thứ năm: Thiếu tướng Vệ Lãng đại diện cho công xưởng quân đội Parma, người sở hữu công xưởng quân đội Parma là Thiếu tướng danh dự Thương Thiếu Diễn.
Phần thứ sáu...
Phần thứ bảy...
Mọi người nhìn một loạt văn kiện công hàm, không biết nên phản ứng thế nào.
Ứng với câu nói kia của dân mạng, mỗi một
phần đều là vũ khí vả mặt.
Ba vị trưởng lão của Thương thị trợn mắt há miệng như ngồi trên bàn chông.
Chuyện này không thể nào!
Rõ ràng Thương Thiếu Diễn đã rời khỏi Parma nhiều năm, sao có thể được nhiều vinh dự như vậy?
Lê Tiếu nghiêm túc nhìn màn hình, nỗi hoài nghi hiện lên nơi đáy mắt.
Cô không cho người chuẩn bị bản giấy, lẽ nào số hồ sơ được người đưa vào là do Thương Úc chuẩn bị?
Hách Tử Tước nhìn Ninh Viễn Dương, nét mặt châm chọc: "Nghị trưởng Ninh, chưa qua điều tra đã công khai số hồ sơ này, chẳng phải thiếu trách nhiệm quá sao. Ai nấy cũng biết Parma chưa từng có cấp bậc Thiếu tướng danh dự."
Ninh Viễn Hàng mím môi gật đầu: "Anh nói đúng, nên đây không phải là cấp bậc mà là vinh dự đặc biệt. Thương Thiếu Diễn không phải thiếu tướng, nhưng anh ta hưởng thụ đãi ngộ của thiếu tướng quân đội, vì anh ta nắm giữ công xưởng quân đội Parma, hằng năm cung cấp trang bị vũ khí cho quân đội không tính tiền. Đó vốn là cơ mật quân đội, nay cũng vì bất đắc dĩ mới phát thông báo liên hiệp. Còn Thiếu tướng Vệ Lãng thật sự, giờ... chắc vẫn đang bị các người nhốt trong Tổng Cục Cảnh sát."
Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Tần Tụng: "..."
F*ck, Vệ Lãng!