Chưa đến hai mươi phút, Quản lý Lưu phòng nhân sự đã đến Cục Cảnh sát Thành Bắc.
Chuyện Tông Duyệt đánh nhau vào Cục Cảnh sát đã lan truyền trong nhóm chat công ty.
Mấy đồng nghiệp tiêu thụ cũng ai oán Tông Duyệt trong nhóm, trách cô làm hỏng bữa tiệc, còn đánh cả khách hàng tiềm năng vào viện. Tổng Giám đốc Lý đó đã mua hơn bảy triệu sản phẩm quản lý tài sản của công ty, một khi ông ta không chịu bỏ qua, rất có thể sẽ hủy hợp đồng, truy cứu trách nhiệm.
Lưu Mẫn vội vào Cục Cảnh sát, mấy nhân viên tiêu thụ vừa lập biên bản xong chen nhau lên: "Quản lý Lưu, chị đến rồi."
"Tông Duyệt phòng ban của chị hay thật đấy, õng ẹo trên bàn tiệc đã đành, giờ đánh cả khách hàng ký hợp đồng quan trọng vỡ đầu chảy máu. Tôi đã báo lại chuyện này cho Tổng Giám đốc Tịch, nên xử lý thế nào mọi người tự xem mà làm."
Lưu Mẫn đau đầu.
Dù là nhân viên kỳ cựu trong công ty nhưng cô ta luôn biết đám nhân viên tiêu thụ này không dễ lừa gạt.
Đánh khách hàng bị thương chẳng khác nào đập vỡ chén cơm của người khác, tức giận cũng là chuyện dễ hiểu.
Lưu Mẫn nghe nhân viên tiêu thụ than phiền, vội an ủi đôi câu rồi hỏi: "Tông Duyệt đâu?"
Nhân viên tiêu thụ tên Cao Văn trong số đó chỉ vào ghế dài phía trước bên trái, hất cằm, giễu cợt: "Ô dù người ta lớn, còn đang vờ đáng thương ở đó."
Lưu Mẫn nhìn theo hướng đối phương, mím môi đi thẳng đến.
Cô ta ngó lơ Lê Tiếu, mở miệng chất vấn: "Tông Duyệt, những gì tôi nói hôm nay, cô xem như gió thoảng bên tai đúng không?"
Tông Duyệt vốn rất tự trách, vừa nghĩ đến Lê Quân và vợ chồng nhà họ Lê sắp đến mà trong lòng rối loạn. Nên bỗng dưng nghe lời trách cứ của Lưu Mẫn, cô đứng dậy nắm vạt áo, dịu giọng nói: "Quản lý Lưu, tôi có thể chịu trách nhiệm với tổn thất của công ty..."
"Cô chịu trách nhiệm? Cô lấy gì chịu trách nhiệm? Trước đó Tổng Giám đốc Lý đã mua hơn bảy triệu sản phẩm của công ty, giờ người ta bị thương, đã cho thư ký gọi điện qua, chẳng những muốn hủy hợp đồng còn muốn truy cứu trách nhiệm bồi thường tổn thất, cô chịu trách nhiệm nổi không?"
Giọng Lưu Mẫn bén nhọn, ánh mắt nhìn Tông Duyệt như muốn đâm xuyên hai lỗ trên người, chẳng khác nào cô mắc tội ác tày trời.
Đối mặt với chỉ trích, Tông Duyệt gập ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ ba giây, chân thành gật đầu: "Tôi chịu trách nhiệm được."
Cô thử nhẩm, số tiền tổn thất chắc không quá ba mươi triệu.
Tông Duyệt nhớ cô có một thẻ ngân hàng có số dư khoảng hơn hai mươi chín triệu.
Lưu Mẫn bị Tông Duyệt chọc giận đến bật cười, bước lên trước, chỉ tay vào cô: "Cô đừng có mạnh miệng, đừng mong phòng nhân sự sẽ giúp đỡ cô. Nếu cô không chịu trách nhiệm nổi số tổn thất hôm nay, cô chờ bị Tổng Giám đốc Lý truy cứu trách nhiệm đi."
Lúc này, giọng nói bình thản của Lê Tiếu từ bên cạnh Tông Duyệt truyền đến: "Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra không?"
Lưu Mẫn từ trên cao nhìn xuống Lê Tiểu đang ngồi trên ghế dài, nét mặt hòa hoãn lại: "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, gây tổn thất cho công ty, Tông Duyệt phải gánh vác hậu quả."
Lê Tiếu tréo chân trước người, một tay đỡ trán, thờ ơ nhướng mày nhìn Lưu Mẫn: "Cô đã sớm biết bữa tiệc tối nay đã bị đổi."
Câu nghi vấn nhưng Lê Tiếu nói bằng giọng trần thuật.
Lưu Mẫn vẫn kiêng dè quan hệ giữa Lê Tiếu và Tịch La, thoáng trầm ngâm rồi cười giễu: "Nếu cô Lê muốn giúp Tông Duyệt chối bỏ trách nhiệm, tôi cũng không nói gì được nữa."
Lê Tiếu nhìn cô ta thật sâu, cong môi, cụp mắt ngó lơ.
Chị dâu cần gì cô giúp đỡ chối bỏ trách nhiệm, người làm loạn Cục Cảnh sát còn chưa đến đâu.
Tông Duyệt thấy Lưu Mẫn dường như cố ý nhằm vào Lê Tiếu, vội nhích một bước sang bên cạnh, ngăn lại tầm mắt của Lưu Mẫn: "Quản lý Lưu, chuyện hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm một mình, cô đừng..."
"Được rồi, được rồi, đừng nói nhảm làm gì, Tổng Giám đốc Lý và luật sư sẽ đến ngay. Trước khi chịu trách nhiệm, cô nên nghĩ cách xin lỗi người ta thì hơn."
Đang trò chuyện, ngoài cửa Cục Cảnh sát đã có một người đàn ông bụng phệ đi đến. Hai luật sư mặc vest mang giày da đi theo sau, nhìn là thấy người đến không có ý tốt rồi.
Sống mũi và trán ông ta dán băng gạc, hốc mắt bầm đen, khóe miệng sưng lên, cổ áo Polo nhăn, ngoài ra không có vết thương gì nặng.
Mấy nhân viên tiêu thụ lập tức vây quanh vừa xin lỗi vừa trốn tránh trách nhiệm.
Họ thầm nghĩ: Đều tại Tông Duyệt.
Lê Tiếu thấy vậy thì nhíu mày: "Chị ra tay nhẹ vậy thôi sao?"
Tông Duyệt thở dài khó xử: "Dù sao cũng là khách hàng, chị sợ đánh quá tay gây án mạng."
Lưu Mẫn đang báo cáo lại với Tịch La: "???"
Tổng Giám đốc Lý nhanh chóng hất hàm sai
khiến bảo luật sư hỗ trợ cảnh sát tiến hành thủ
tục truy cứu trách nhiệm: "Phải phạt nặng
nhất cho tôi."
Đã lấy báo cáo vết thương rồi, ông ta sẽ không giải quyết riêng, chẳng những muốn Tông Duyệt bồi thường, còn muốn cô gánh trách nhiệm hình sự.
Còn trẻ không hiểu quy tắc ngầm xã hội, để ông đây cho cô một bài học.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chưa đến tám giờ rưỡi, rốt cuộc Lê Quân cũng đến.
Dáng vẻ chững chạc của anh vừa xuất hiện lập tức khiến không ít người câm như hến.
Tổng Thư ký Nam Dương là vị quan lớn.
Cảnh sát không biết làm sao, có người lén gọi cho cục trưởng, nhưng không người bắt máy, cũng không biết tung tích phó cục trưởng.
Lê Quân đứng trong phòng tìm bóng dáng Tông Duyệt. Lưu Mẫn thấy anh thì lập tức cười rạng rỡ đi đến: "Chào Tổng Thư ký Lê."
Nhân viên tiêu thụ công ty trố mắt nhìn nhau, ngưỡng mộ vô cùng, quả nhiên lời đồn là thật.
Cậu của Lưu Mẫn làm việc cho ban Thư ký Nam Dương, chắc chắn cô ta có biết Lê Quân.
Không ngờ công ty lại toàn đầm rồng hang hổ, một quản lý nhân sự cũng có thể mời được Tổng Thư ký.
Xem ra lần này Tông Duyệt dữ nhiều lành ít.
Ngay cả Tổng Giám đốc Lý vênh mặt hất hàm sai khiến cũng nịnh nọt, định đến cạnh Lê Quân trò chuyện mấy câu.
Lê Quân nghiêng đầu nhìn Lưu Mẫn, không t hử gì mà dời mắt đi.
"Tổng Thư ký Lê, thật là khéo, anh đến vì công việc sao? Tôi là Lưu Mẫn, lúc trước ở căn tin ban Thư ký có gặp anh một lần, cậu của tôi là Trần Đức."
Trần Đức...
Lê Quân không có ấn tượng gì với người này, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi nhấc chân đi về phía bên trái.
Thấy vậy, Lưu Mẫn cũng đi theo sau lưng anh, ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ.
Người đàn ông ở chức cao đã lâu, khí chất và phong cách đó chính là xuân dược đối với phụ nữ.
Mấy nhân viên tiêu thụ cũng lẳng lặng đi theo, thổi phồng mấy câu phía sau Lưu Mẫn.
Lưu Mẫn rất hưởng thụ, giọng vừa phải: "Cậu tôi là cộng sự với Tổng Thư ký, chắc nghe nói tôi đến Cục Cảnh sát nên để Tổng Thư ký tới hỏi thăm trước rồi mới đến."
Nhân viên tiêu thụ phát huy sở trường, khen ngợi không ngớt miệng.
Lưu Mẫn cảm thấy lòng hư vinh của mình được lấp đầy, đang muốn trò chuyện thêm đôi câu với Lê Quân thì màn kế tiếp đã khiến mọi người trợn mắt há miệng.
Lê Quân liếc nhìn Lê Tiếu trước, sau đó kéo khuỷu tay Tông Duyệt sang bên cạnh, nâng mặt cô lên quan sát mắt cô thật cẩn thận: "Xảy ra chuyện sao không biết đường tìm anh, việc gì phải bỏ gần tìm xa gọi điện cho chú Ba?"
Sắc mặt Lưu Mẫn biến đổi, nhân viên tiêu thụ rớt cắm.
Tổng Giám đốc Lý cách đó không xa cũng mướt mồ hôi trán.
Tông Duyệt nắm cổ tay anh cười: "Vốn cũng đâu có chuyện gì lớn, chú Ba gọi điện là giải quyết được rồi, em đâu có ngờ chú ấy lại chuyện bé xé to vậy đâu."
Chân mày Lê Quân chau lại, cụp mắt thấy vết máu trên áo cô, nét mặt anh tuấn căng thẳng: "Anh gọi điện cũng giải quyết được, sao em phải tìm chú ấy?"