Khoảng mười phút sau, Thương Úc quay vê.
Mộ Ngạo Hiền đã lấy lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, xoa xoa đầu gối, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Lê Tiếu thì trầm tư nhìn tờ giấy ghi chép.
Thấy Thương Úc, Mộ Ngạo Hiền đứng dậy ngoắc anh: "Thiếu Diễn, cháu đi theo chú một lát."
Lê Tiếu ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, lơ đãng nhoẻn miệng cười.
Mộ Ngạo Hiền dẫn Thương Úc đi ra ban công.
Chốc lát sau, ông chống một tay lên lan can, chỉ tay về phía cánh rừng qua ánh sáng lờ mờ: "Trước đây, khu vực sau núi giáp ranh Myanmar có một ngọn núi từng đào được ngọc đế vương, sau này chú đã cho người niêm phong ngọn núi đó. Bây giờ chú tặng lại nó cho cháu, coi như quà gặp mặt của chú Hai."
Thương Úc đút một tay vào túi, chậm rãi liếc mắt: "Chú đã nói với Tiếu Tiếu chưa?"
Mộ Ngạo Hiền nhìn anh, nở nụ cười thản nhiên: "Tặng cho cháu thì không cần nói với con bé."
"Nếu Tiếu Tiếu đồng ý, cháu không có ý kiến." Thương Úc thấp giọng trả lời.
Nụ cười trên môi Mộ Ngạo Hiền cứng đờ, sau đó bật cười: "Cháu biết rõ là..."
Anh nghiêng người nhìn về hướng sau núi, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm: "Cô ấy sẽ không nhận, cháu cũng vậy, chú giữ lại đi."
Vẻ mặt Mộ Ngạo Hiền dần trở nên sâu xa: "Chú tặng cháu quặng mỏ đó, thứ nhất là quà gặp mặt, thứ hai là làm quà cưới cho Tiểu Tiểu."
"Chú nhìn con bé lớn lên, chỉ mong nó sống sung sướng cả đời. Thế giới này quá nhiều cám dỗ, chú không muốn nhìn thấy con bé chịu bất cứ tổn thương gì."
Thương Úc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mộ Ngạo Hiền, cất giọng hùng hồn: "Chú nói quá lời rồi, có quặng mỏ này hay không, cháu đều không làm tổn thương cô ấy. Huống chi, mạng của cháu, là của cô ấy." (
Mộ Ngạo Hiền không nói gì, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt, mong là cháu nói được làm được, nếu cháu phụ con bé..."
Thương Úc cụp mắt, nhếch môi cười: "Sẽ không bao giờ có ngày đó."
Đêm hôm đó, như Lê Tiếu nói, Mộ Ngạo Hiền thật sự giữ họ ở lại qua đêm trong khu ổ chuột.
Hơn chín giờ tối, cô và Thương Úc nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ chật hẹp.
Mạc Giác, Lạc Vũ và Lưu Vân đi theo sau. Ánh sáng tù mù, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những người xung quanh.
Đột nhiên, một tháp đèn cao áp sáng lên từ giữa khu ổ chuột. Ngay sau đó, đèn đường lần lượt thắp sáng. Trong nháy mắt, cả ngọn đồi sáng như ban ngày.
Nhóm Lạc Vũ nhìn ngó xung quanh, lúc này mới phát hiện khu ổ chuột rộng mênh mông không thấy điểm cuối.
Nơi này nằm ở tận cùng phía Đông Nam biên giới, do ông cụ nắm quyền chỉ huy từ hơn hai mươi năm trước, nay đã trở thành một ngôi làng độc lập, giàu đến độ địch nổi với nhà nước.
Chỉ những người chưa từng đặt chân đến đây mới nghĩ rằng nơi đây thật nghèo nàn...
Lê Tiếu đi về phía tháp đèn, đèn đường chiếu sáng gương mặt lạnh lùng bất đắc dĩ của cô.
Tiếng bước chân lộn xộn từ bốn phía vọng tới, tiếng người huyên náo vang khắp con hẻm nhỏ.
Lạc Vũ và Lưu Vân lập tức đề phòng cảnh giác quan sát xung quanh.
Mạc Giác thì nhìn ngắm khu ổ chuột được thắp sáng bằng những ngọn đèn sợi đốt, sau đó chỉ về hướng tháp đèn, ngạc nhiên thốt lên: "Em gái em gái, bên dưới ngọn đèn ở quảng trường có ảnh của em. Chị vừa mới nhìn thấy, tấm ảnh to lắm."
Mạc Giác vừa nói vừa nhìn Lê Tiếu, như người nhà quê chưa trải sự đời.
Lê Tiếu thở dài, bất lực nhìn cô nàng, thật đúng là chị gái tốt của cô.
Chưa đầy một phút sau, một nhóm người ùa ra từ con hẻm nhỏ, nhìn sơ qua không ít hơn hai mươi người.
Nam nữ đều có đủ, có người gọi Lê Tiếu là chị K, có người gọi cô là sư muội.
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời, rồi kéo Thương Úc đi sâu vào trong đồi. Trong thời gian đó, cô gọi điện cho Mộ Ngạo Hiền: "Chú Hai, phiền chú bảo dì Liễu gọi họ về giúp cháu."
"Cháu không có ý định gặp họ một lát sao?" Mộ Ngạo Hiền vừa nói vừa cười, rõ ràng là không hề bất ngờ.
Lê Tiếu bước nhanh hơn, thản nhiên nói: "Để lần sau ạ."
Cô không định ở lại biên giới quá lâu. Hơn nữa, một khi gặp mặt mấy người kia, cô đừng hòng ra khỏi khu ổ chuột trong vòng ba ngày.
Vừa rồi nhìn sơ qua, cô đã thấy mấy sư huynh ôm thùng bia tới.
Điên mất!
Lê Tiếu dẫn Thương Úc về nhà trúc vắng vẻ, xung quanh đều là rừng rậm, vô cùng yên tĩnh và đẹp đẽ.
Vừa bước vào nhà, một làn hương thơm ngát liền phả tới, khắp nơi không một hạt bụi, dễ nhận thấy là vừa được quét dọn.
Trên bàn gỗ bày biện ấm trà, Lê Tiếu rót hai tách trà, đưa cho Thương Úc một tách rồi hỏi: "Vừa rồi anh và chú Hai nói chuyện gì vậy?"
Anh dựa người vào lưng ghế, nhận lấy tách trà cô đưa cho rồi đặt xuống bàn, nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt, cất giọng trêu đùa: "Ông ấy cảnh cáo anh không được phụ em."
Lê Tiếu hơi ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười: "Cảnh cáo dư thừa."
Thương Úc hơi ngước mắt, nắm lấy cằm cô: "Em tin anh đến vậy sao?"
"Vậy anh sẽ làm như thế à?" Lê Tiếu không trả lời anh mà hỏi ngược lại, đôi mắt long lanh như ngọc.
Anh ôm cô vào lòng, kéo gáy cô xuống, hôn lên môi cô: "Em cứ rửa mắt mà đợi."
Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ thẳng giấc đến sáng.
Tuy nhiên, những người trong khu ổ chuột lại thức trắng cả đêm.
Họ ôm thùng bia và rượu than thở. Muốn nhậu nhẹt sao mà khó đến vậy? D
Thế là, sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu vừa ra khỏi nhà trúc để chuẩn bị về công xưởng thì thấy rất nhiều vỏ lon bia và chai rượu tây nằm ngổn ngang dưới bậc thang, còn có thêm hai đùi cừu nuong.
Trên mỗi một thứ còn dán một tờ giấy.
Lê Tiếu bước xuống bậc thang, cầm lên xem.
"Chị K, chị còn nhớ A Minh dưới tháp đèn không?"
"Sư muội, em còn nhớ tên của Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Bát sư huynh không?"
"Chị K, em có một bài toán không biết làm, mong chị chỉ cho!"
"Chị K, chị nếm thử đùi cừu xem có phải là bỏ hơi nhiều thì là không..."
Hai mươi mấy tờ giấy, nội dung cơ bản đều giống nhau.
Lê Tiếu nhìn mấy thùng bia kia, mím môi rồi thầm phì cười.
Lúc này, Thương Úc từ nhà trúc đi tới, chậm rãi xắn ống tay áo, lia mắt nhìn thứ dưới đất, ánh mắt tối sầm lại: "Ai mang tới vậy?"
Lê Tiếu nhướng mày: "Sư huynh và mấy người ban."
Anh nhìn mấy tờ giấy trên tay cô, dựa vào nét chữ, đại khái có thể đoán được là nam nhiều nữ ít.
Thương Úc mím môi, sải bước đi xuống, vẻ mặt hờ hững: "Đi thôi."
Khu ổ chuột quả thật là không nên ở lâu.
Lê Tiếu như cười như không nhìn anh, sau đó bỏ tờ giấy lên trên thùng bia. Lúc hai người ra khỏi nhà trúc, hai chiếc xe Jeep đã chờ sẵn bên vệ đường.
Trước khi rời khỏi khu ổ chuột, Lê Tiếu gọi điện tạm biệt Mộ Ngạo Hiền, tỏ ý sau khi làm xong mọi việc, cô sẽ quay lại.
Mộ Ngạo Hiền ngồi trên ghế xích đu ở ban công, nhìn hai mươi mấy người cả nam lẫn nữ đang nhổ cỏ trong sân, mỉm cười đáp lời: "Vậy lần sau về, con lại gặp bọn họ nhé."
Đại sư huynh đứng khá gần Mộ Ngạo Hiền, nghe thế liền la lớn: "Sư muội, em đúng là đồ vô lương tâm!"
Về mà không nhậu với bọn họ!
Nếu thế...
Mắt Đại sư huynh lóe lên, cầm một nắm cỏ đến gần mấy sư huynh muội khác, bắt đầu thì thầm bàn bạc đối sách.