Vệ Lãng cũng không biết đây là thuốc gì, nhưng có thể được gia chủ cất trong tủ sắt phòng ngủ, nhất định là nghìn vàng khó cầu.
Cả quản gia Tiêu cũng dặn dò luôn miệng, anh ta có thể chết chứ không thể làm mất thuốc được.
Lúc ấy suýt chút nữa Vệ Lãng chửi đổng lên rồi, nhưng anh ta lại không dám.
Lê Tiếu vuốt ve sáp niêm phong, nghe đến thành phần ngưu hoàng và sừng tê giác thiên nhiên, liền biết ngay giá trị liên thành của viên thuốc này.
Vệ Lãng dè dặt giao lại ba cái hộp gấm cho Lê Tiếu, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Đường chủ, mợ Cả, nếu không còn việc gì khác thì tôi về trước đây."
Lê Tiếu chuyển lại hộp gấm cho Tô Mặc Thời, sau đó vòng khuỷu tay Thương Úc đi ra ngoài cửa.
Cùng lúc đó, khúc rẽ giữa hai gian nhà, Hạ Tư Dư thấp giọng gọi điện thoại: "Anh muốn đối phó với chúng tôi sao cũng được, nhưng lại giở trò với Vân Lệ, anh còn là con người sao?"
Không biết đối phương đã nói gì, Hạ Tư Dư cười nhạt: "Anh luôn cảm thấy chúng tôi có lỗi với anh, trách lập trường chúng tôi không kiên định, có phải trước giờ anh chưa từng nghĩ nguyên nhân là do mình? Nếu trong lòng nhóc Bảy không có anh, con bé sẽ lập mộ chôn di vật cho anh, ba năm không về biên giới sao? Nếu lòng chúng tôi không có anh, tại sao ba năm trước không chịu đoàn tụ?"
"Mỗi chúng tôi đều có cho mình một cách riêng để tưởng nhớ anh, nhưng trong khi ấy anh đã làm gì? Ẩn nấp trong trang viên Childman, hưởng thụ vinh hoa phú quý của mình, đúng không?"
"Tiêu Diệp Huy, lão đại Tiêu, anh đừng lừa mình dối người nữa. Anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem, sự cố xảy ra lần đó không phải chính anh ra tay trước sao? Nhóc Bảy có chủ động hại anh không, chúng tôi có làm thể không?"
"Anh mất một cánh tay là do chúng tôi gây ra sao? Lúc đó nhóc Bảy quỳ trên mặt đất tìm xác anh cả đêm, anh có chứng kiến không? Anh luôn miệng nói là chúng tôi có lỗi với anh, sao anh không thử nghĩ, ba năm trước chỉ cần anh để lại một chút manh mối, đâu đến mức để mọi chuyện thành ra như bây giờ."
Hạ Tư Dư nói liền một mạch những lời đã chôn giấu thật sâu.
Giọng cô rất bình tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, nhưng ngay khi dứt lời nước mắt lại rơi như mưa.
Người ở đầu điện thoại bên kia im lặng rất lâu.
Hạ Tư Dư lại mắng anh ta thêm mấy câu, khi muốn cúp điện thoại, Tiêu Diệp Huy khàn giọng nhấn từng từ: "Mộ chôn di vật gì?"
"Ngay cả chuyện này anh còn không biết..." Trên mặt Hạ Tư Dư đẫm nước mắt nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao: "Vậy mà còn không biết ngại trách cứ chúng tôi."
Hạ Tư Dư phẫn hận cúp máy, lòng thư thái hơn nhiều.
Anh ta có mặt mũi lợi dụng Vân Lệ uy hiếp họ? Nghĩ Lục tử bọn họ đều là đồ ngốc hành động theo cảm tính sao?
Hạ Tư Dư đạp một cú lên vách tường như chưa hả giận, lau sạch nước mắt lại gọi điện thoại: "Phát thông báo đến các đơn vị hợp tác với Công ty dược Hoàn Hạ ở nước ngoài, từ hôm nay cấm cung ứng thuốc cho xưởng thuốc dưới danh gia tộc Childman, không định thời hạn."
"Làm theo lời tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi tổn thất."
Rõ ràng những người khác trong Thất tử vẫn đang cổ giữ trung lập, là tự tay Tiêu Diệp Huy chặt đứt tất cả.
Phòng bên cạnh, Vân Lệ nằm dựa sofa, một tay duỗi bên người, tay còn lại cầm điện thoại, giọng khàn khàn: "Nhớ lời anh nói, lần sau nhận đơn đừng có kích động, bồi dưỡng người đội Một và đội Hai cho đàng hoàng"
Vân Lăng nghe máy cứ như đang được dặn dò hậu sự: "Anh Cả, bao giờ anh về thế?"
Vân Lệ nhìn trần nhà, không kìm được nhếch môi: "Chờ anh báo lại."
Không đợi Vân Lăng hỏi thêm, anh ta đã lấy điện thoại ra khỏi tai.
Vân Lệ nhắm mắt thở dài, yết hầu chuyển động, bàn tay đè trước ngực, nét mặt hơi đau đón.
Không lâu sau, anh ta nửa mê nửa tỉnh, tiếng bước chân khe khẽ lọt vào tai.
Vân Lệ buồn ngủ híp mắt, nhìn bóng người quen thuộc, khẽ cười nói: "Nhóc con, hai hôm nay số lần em tìm tôi hơi nhiều rồi đấy."
Người đến là Lê Tiếu, cô cầm theo một hộp gấm nhỏ trong tay.
Lê Tiếu tiến đến ngồi xuống, lẳng lặng lấy viên thuốc ra, bóp nát sáp niêm phong bên ngoài rồi đưa đến miệng Vân Lệ.
Mùi thuốc nồng nặc tản ra, Vân Lệ ngồi thẳng lại, liếc viên thuốc đen thui trong tay cô, cau mày ghét bỏ: "Thứ gì đây?"
Lê Tiếu đẩy viên thuốc về phía trước, hất cằm, ý tử rất rõ ràng.
Vân Lệ nhếch môi, cất giấu tâm tư sâu thẳm trong mắt, cười nhạt, cầm viên thuốc cho vào miệng.
Vị đắng lan tràn khoang miệng, nhưng anh ta không uống nước, hơi ngửa đầu, cố cắn nát nuốt xuống.
Anh ta nhắm mắt, gác tay lên trán, nét mặt rất mơ hồ: "Bao giờ có cơ hội, theo tôi về biên giới xem sao?"
Lê Tiếu hơi dựa người ra sau, gác tréo chân: "Để xem thời gian của anh."
Đuôi mắt Vân Lệ nhếch lên một khe hở, nhìn Lê Tiếu không chớp mắt.
Mình còn có thời gian sao?
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể thốt ra những lời này.
Vân Lệ, lão đại của toán lính đánh thuê, sát thủ bao lần vùng vẫy giữa lằn ranh sống chết, sao không biết được tình hình sức khỏe của mình, cũng như không nhìn ra được ý đồ giấu giếm chân tướng của họ.
Tâm tư nặng nề cách mấy cũng không thể biểu lộ ra, vì anh ta tự làm tự chịu, đã đánh giá thấp thủ đoạn của Tiêu Diệp Huy.
Bầu không khí yên ắng lan tràn, Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Lệ, thẳng thắn nói: "Anh Lệ, anh không sao."
Giọng cô quá bình thản, không một chút dao động, cứ như đang trần thuật lại một việc nhỏ nào đó.
Ánh mắt Vân Lệ rung động, anh ta nhắm mắt che đi tâm tư, một lúc sau mới khàn giọng cười nói: "Vậy sao?"
"Tám năm trước em có thể cứu anh thì tám năm sau vẫn vậy."
Cánh mũi Vân Lệ phập phồng, cánh tay trượt đến hốc mắt, nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn Lê Tiểu thêm.
Cô biết mình không thể gạt được nữa.
Chưa đến ba phút, Lê Tiếu đã đứng dậy rời đi.
Vân Lệ ngồi một mình trên sofa, yết hầu nhấp nhô với tần suất rối loạn.
Tám năm trước em có thể cứu anh thì tám năm sau vẫn vậy.
Lê Tiếu à...
Bên ngoài gian nhà, Thương Úc đút một tay vào túi, đứng nơi Lê Tiếu có thể nhìn thấy anh.
Gió thu lành lạnh, anh mặc đơn bạc.
Cô cúi đầu đi đến cạnh anh, ngửa đầu nhướng mày.
Anh liếc cửa sổ phòng khách, khẽ xoa đỉnh đầu cô: "Nói với anh ấy rồi?"
"Ừ, chỉ là... anh ấy đã đoán được." Lê Tiếu đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, vừa đi vừa nói: "Sắp tiến hành trị liệu cai nghiện, muốn gạt cũng không được, thế cũng tốt."
Thương Úc kéo cô đi về, nhếch môi, ánh mắt sâu xa: "Lão đại của toán lính đánh thuê không dễ chết vậy đâu."
Lê Tiếu gật đầu phụ họa: "Dược vương Đông y cũng ra tay rồi, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cùng cười: "Sáng mai, tòa quốc hội tạm ngưng hai tiếng."
Lê Tiếu giãn chân mày, đồng tử hơi sáng: "Công trình tu sửa lần này có tính cả phòng lưu trữ sách không?"
Thương Úc nhìn cô thật sâu: "Không, vị trí tu sửa chủ yếu tập trung ở sảnh nghị viện."