Chương 856: GẤP KHÔNG THỂ CHÒ
Phòng thí nghiệm. Lê Tiếu đang giải phẫu con bạch tuộc đốm xanh, lấy được thành phần độc tố trong cơ thể nó.
Có người gõ cửa kính, Lê Tiếu không ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Hạ Sâm đẩy cửa bước vào, đến bàn nghiên cứu kéo ghế ngồi xuống, nhìn chăm chú thủ pháp thành thạo của Lê Tiếu mà tán thưởng: "Kỹ thuật dùng dao được đấy."
Lê Tiếu ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm, gương mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt nai trong veo đen nhánh: "Tìm em?"
Hạ Sâm nhếch môi: "Hai Doãn bảo anh nói em biết, hôn lễ của Tiêu Diệp Huy sẽ tổ chức sớm hơn dự định."
Lê Tiếu đặt dao phẫu thuật xuống, tháo găng tay ném vào thùng rác: "Ngày tháng cụ thể?"
"Lễ Giáng sinh." Hạ Sâm chắp tay sau gáy, hất cằm bổ sung: "Chắc tin tức hôn lễ sẽ công bố nhanh thôi."
Lê Tiểu nheo mắt: "Đúng là gấp không thể chờ."
Lão Tô đoán không sai, quả thật Childman đổi ngày tổ chức hôn lễ, nhưng không phải hoãn lại mà tiến hành sớm hơn.
Hạ Sâm nhìn bạch tuộc đốm xanh bị cắt rời, vuốt cằm nhếch môi: "Em tính thế nào?"
"Chẳng tính gì cả." Nét mặt Lê Tiếu rất dửng dựng: "Childman muốn thân thiết hơn với Nhị hoàng tử thì điều kiện tiên quyết là không trở mặt."
Nếu hai nhà nảy sinh hiềm khích, chưa chắc hôn lễ có thể tổ chức đúng kỳ hạn.
"Em có nhận xét gì?" Hạ Sâm nhích lại gần hơn: "Nào, nói anh nghe thử, em muốn làm gì?"
Lê Tiếu giấu thâm ý trong mắt, nhìn Hạ Sâm: "Sẽ biết sớm thôi."
"Còn ra vẻ thần bí." Hạ Sâm cười khẽ, hất cằm với xác bạch tuộc đốm xanh: "Anh chuyển lời xong rồi, em tiếp tục đi."
"Hai người vẫn luôn liên lạc sao?" Lê Tiểu nhàn nhạt hỏi khi hắn đứng dậy.
Hạ Sâm ung dung phải vạt áo choàng, ánh mắt thích thú: "Em dâu hứng thú với chuyện của bọn anh sao?"
Lê Tiếu kín đáo nhìn hắn, sau đó lấy tay làm động tác mời hướng ra cửa.
Thời gian qua nhanh, ba hôm sau đã là đầu tháng Mười hai.
Hôm nay mây đen giăng đầy.
Từ bảy giờ sáng, mưa và tuyết rơi cả thành.
Cùng lúc đó, Tịch La cũng xuất phát đến Myanmar tham dự đàm phán mua bán và sáp nhập lần thứ hai.
Đương nhiên Lê Tiếu không đi cùng.
Trước khi xuất phát, Tịch La ngồi khoang khách VIP gọi điện cho Lê Tiếu.
Vì nguyên nhân thời tiết nên chuyến bay lùi giờ cất cánh.
Lê Tiếu mới ngủ dậy không bao lâu, vẫn đang ngồi trên giường thưởng thức mưa tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Cô bạn nhỏ, dạo này cưng yên ắng thế?" Tịch La nằm trên ghế xoa bóp khoang hạng VIP, giọng trêu ghẹo.
Một tay Lê Tiếu nâng ly, giọng hơi khàn hỏi lại: "Thế sao?"
"Đương nhiên!" Tịch La nói như thật: "Danh sách chị đưa cứng ba ngày trước, cưng không tính lợi dụng một phen à?"
Nói bóng gió, cô ta muốn xem trò vui.
Lê Tiếu "à" lên, thong thả đáp: "Lợi dụng xong rồi."
Tịch La bật dậy, giọng hơi kích động: "Nhanh thế? Cưng bắt đầu lúc nào?"
"Chắc một tuần sau." Lê Tiếu trả lời khôn khéo, giọng cũng nhạt dần, nhìn như đang biết gì nói nấy với Tịch La, nhưng thực tế lại đang suy tính có nên ngủ thêm không.
Ngày mưa dầm như vậy thích hợp để nằm ườn mãi trên giường.
Nghe vậy, Tịch La chỉ cười: "Tuần sau chắc chị về Nam Dương rồi, vẫn kịp."
Lê Tiếu cụp mắt nói: "Cúp đây."
Tịch La "ấy" một tiếng, trong điện thoại đã vang lên tiếng nhắc nhở.
Cô ta bĩu môi, ném điện thoại vào ví da, ngửa người nằm lại ghế xoa bóp.
Con nhóc Lê Tiếu này trước giờ chẳng làm chuyện thừa thãi.
Cô ta thật sự hiếu kỳ về danh sách vòng giao thiệp của bà Tiêu, rốt cuộc Lê Tiếu tính làm gì với nó.
Tịch La suy nghĩ vẩn vơ, không lâu sau thì buồn ngủ, chuẩn bị yêu cầu nhân viên phục vụ đưa chăn tới thì bỗng thấy bóng ai đó lướt qua.
Tỉnh táo nhìn lại, cô ta không khỏi thầm mắng xúi quẩy.
Bên phải phía trước khoang VIP, bóng người cao ngất của Tông Trạm rảo bước đi đến.
Vai áo choàng màu xanh đậm còn ẩm hơi nước, đường nét gương mặt cương nghị còn khiến người ta cụt hứng hơn cả ngày mưa dầm bên ngoài.
Nhìn Tông Trạm ngồi xuống sofa đối diện mình, Tịch La ngó lơ anh ta, yêu cầu một cái chăn ủ mình lại.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Vốn dĩ cô ta tưởng Tông Trạm xuất hiện ở sân bay là trùng hợp.
Dù sao cũng đông người, Tịch La cũng không tin anh ta dám làm gì mình.
Cho đến khi loa báo nhắc nhở lên máy bay, Tịch La kín đáo mở mắt, xách ví da rời khoang VIP.
Chưa đến ba phút, cô ta đi vào khoang hạng nhất, thấy người đàn ông xem báo ở chỗ ngồi cạnh mình thì gương mặt thay đổi liên tục như đèn kéo quân.
Nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười đá vali đến trước mặt Tông Trạm: "Anh có thể cất hành lý giúp không?"
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tên chó má này nói không rồi.
Nhưng Tông Trạm nhích tờ báo khỏi mặt mình, cụp mắt nhìn vali của cô ta, nhếch môi nói: "Được thôi."
Tịch La thôi cười, hoài nghi có phải anh ta trúng tà rồi không.
Dù Tông Trạm chó má thật, nhưng phong độ lịch sự cơ bản vẫn còn.
Anh ta đặt tờ báo xuống, dễ dàng nâng vali của Tịch La lên nhét vào giá để hành lý, sau đó nói giọng sâu xa: "Khỏi cần cảm ơn"
Tịch La cười giả lả.
Cô ta vốn chẳng muốn cảm ơn.
Mang theo lòng hoài nghi, Tịch La cảnh giác ngồi xuống cạnh Tông Trạm.
Cả hành trình hai người không trao đổi, một người xem báo còn một người trùm chăn ngủ.
Lúc này, đương nhiên Tịch La không ngờ rằng, hành trình công tác ở Myanmar lần này khiến mối quan hệ đã rối rắm của cô ta với Tông Trạm càng thêm phức tạp.
Cùng lúc đó, trang viên Childman vào tám giờ sáng.
Phòng ăn tầng một, Tiêu Hoằng Đạo ngồi vị trí đầu, Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Huy chia ra ngồi hai bên trái phải.
Tiêu Diệp Nham vẫn chưa xuống.
Bầu không khí trước bàn xem như hòa thuận, nhưng gương mặt bà Tiêu lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Từ khi Tiêu Diệp Ninh gặp chuyện, bà ta luôn cảm thấy bất an.
Dù đã qua hơn nửa tháng, tâm trạng này lại càng thêm rối rắm.
Tiêu Hoằng Đạo vừa chỉnh lại khăn ăn, vừa như vô tình hỏi: "Hôm qua phu nhân của Andrew tìm bà sao?"
Minh Đại Lan đang phết bơ lên bánh mỳ, nhàn nhạt đáp: "Ừ, tìm tôi ra ngoài cùng, nhưng tôi từ chối rồi."
"Sao lại từ chối?" Tiêu Hoằng Đạo nhận lấy bánh mỳ bà ta đưa sang, vết hằn giữa trán càng rõ ràng: "Đầu năm sau, Andrew sẽ tranh cử Nghị trưởng Hạ nghị viện, lúc này nên quan hệ tốt với phu nhân của ông ta mới phải."
Minh Đại Lan cười khẽ: "Cho dù không đi cùng nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng tôi. Tôi ở Anh còn không ngăn được người ta ra tay với Ninh Ninh, nếu tôi tùy ý rời đi, vậy ai sẽ lo cho sự an toàn của Ninh Ninh đây?"
Oán khí trong câu nói của bà ta khá nặng.
Tiêu Hoằng Đạo cắt một miếng bánh mỳ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Bà cứ hay suy nghĩ lung tung."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 857: NGHE LÉN Ở GÓC TƯỜNG
Tiêu Hoằng Đạo dừng một lát: "Nói mới nhớ, không phải tôi đã cử vệ sĩ bảo vệ Ninh Ninh ở trường rồi sao, còn vấn đề an toàn gì nữa."
Minh Đại Lan không hài lòng với lời giải thích của ông ta: "Ông sớm sắp xếp người bảo vệ con bé thì tôi đã không suy nghĩ lung tung rồi."
Cảm thấy sự việc không liên quan đến bữa sáng của mình, Tiêu Diệp Huy dửng dưng.
Tiêu Hoằng Đạo đặt đũa xuống, nhìn Minh Đại Lan bằng ánh mắt tràn ngập ý cười: "Được rồi, là tôi chủ quan, may mà chuyện đã qua rồi, dạo này bà suy nghĩ nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, hay là đi giải khuây với phu nhân Andrew đi."
"Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày cưới của Diệp Huy, sau khi về chắc chắn bà sẽ bận trước bận sau, nhân lúc còn rảnh thì đi chơi một chuyến cũng tốt."
Tiêu Hoằng Đạo dẫn dắt từng bước, trong lời nói không thiếu sự quan tâm.
Dù chưa hết giận, nhưng sắc mặt của Minh Đại Lan đã dịu hơn trước: "Để tôi suy nghĩ đã."
Tiêu Hoằng Đạo bất giác nhếch miệng, liếc nhìn Tiêu Diệp Huy. Anh ta nhấp một hớp hồng trà, tiếp lời: "Lát nữa con sẽ bảo Doãn Mạt sắp xếp một chuyến bay thẳng. Andrew không thể quá phô trương trước khi tranh cử chức Nghị trưởng. Mẹ lên đường với bà ấy cũng không thể ngồi máy bay bình thường, ngồi máy bay nhà mình vẫn thoải mái hơn."
Bà Tiêu mấp máy môi: "Giờ vẫn chưa cần, chờ mẹ nghĩ kỹ sẽ báo với con."
Tiêu Diệp Huy ngước mắt, cười nhẹ: "Được, mẹ nhớ đấy."
Trước lời đề nghị của cha con nhà họ Tiêu, Minh Đại Lan đã hơi xiêu lòng.
Cái gọi là hư vinh chính là bản tính theo đuổi địa vị và vinh quang, cho dù ở tuổi nào cũng đều muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc được mọi người săn đón.
Nam Dương. Đã gần trưa mà mưa vẫn chưa tạnh.
Lê Tiểu thức giấc, thong thả bước ra phòng khách.
Cận Nhung đang ngồi trên sofa than vắn thở dài. Thương Úc đứng im lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, hình như đang gọi điện thoại.
Lê Tiếu chậm rãi đi qua, ngồi xuống ôm gối ôm, bắt đầu ngẩn người.
Cận Nhung nhìn cô, thở dài. Ba giây sau, anh ta hiểu ra mình đã gửi gắm nhầm người, bởi vì Lê Tiểu không nhìn anh ta. Chẳng biết đang nghĩ gì mà cô chau mày, vẻ mặt rất mệt mỏi.
Thương Úc cúp máy, quay người lại thấy Lê Tiếu im lặng cau mày thì xoa đầu cô: "Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Anh cúi đầu nhìn cô, có thể thấy rõ từng sợi mi dài của cô từ góc độ này.
Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn anh, sau đó nghiêng người về phía trước, áp trán lên bụng anh.
Cô không nói không rằng, nũng nịu dụi mặt
vào áo anh, hoàn toàn quên mất vẫn còn một
kẻ độc thân đang trợn mắt há hốc mồm bên
cạnh.
Từ trước đến giờ Cận Nhung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mềm mại và dễ thương như thế này của Lê Tiếu, lòng anh ta ngứa ngáy khi nhìn cảnh này.
"Thất Thất à..."
Anh ta vừa cất tiếng, Lê Tiếu liền khựng lại, xoay mặt qua nhìn anh ta, cau mày khó hiểu: "Sao anh lại ở đây?"
Cận Nhung hít sâu một hơi, suýt thì ngất.
Trong suốt bữa cơm trưa, Lê Tiếu vẫn ủ dột như cũ, không ngẩng đầu, như thể đang mang tâm sự nặng nề.
Mãi đến khi điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn, sau khi mở ra xem cô mới nhướng mi cười nhẹ.
Vài hôm nữa bà Tiêu sẽ lên đường sang Myanmar.
Cô húp qua loa mấy thìa cháo rồi cầm điện thoại đi ra ngoài: "Em ăn xong rồi."
Nhìn đĩa rau xào gần như không được cô động đũa trên bàn, Thương Úc hơi cau mày.
Dường như cô rất bận rộn, nghe điện thoại liên tục.
Mãi cho đến hai giờ chiều, cô mới cúp máy, day huyệt Thái dương với vẻ mặt mỏi mệt.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Thương Úc đứng im bên ngoài phòng thí nghiệm, đút một tay vào túi quần, không biết đã đứng bao lâu.
Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy, Thương Úc cũng cùng lúc mở cửa đi vào.
Vừa gặp nhau, anh đã ôm cô vào lòng, cất giọng trầm thấp: "Xong việc rồi hả?"
Lê Tiếu vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương của anh. Vì nói chuyện điện thoại quá lâu mà giọng cô hơi khàn: "Vâng, chỉ nói chuyện điện thoại thôi."
Thương Úc nheo mắt, nắm cằm cô lắc lắc: "Nói chuyện điện thoại gì mà tận bốn mươi phút?"
Lê Tiếu à một tiếng, buột miệng nói: "Là chị dâu gọi. Chị ấy về Thủ đô, hỏi em có muốn ăn đặc sản gì không. Em tán dóc với chị ấy vài câu ấy mà."
Tông Duyệt nằm không cũng trúng đạn: "..."
Thương Úc nắm lấy vai cô, nở nụ cười không vui: "Lần sau bảo chị ấy có việc gì thì đến biệt thự nói."
Lê Tiếu rất ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Vẻ mặt căng thẳng của anh dịu xuống phần nào, liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn ở góc bàn phía sau, nheo mắt lại: "Đi ăn thêm chút gì đi."
Dứt lời, anh mạnh mẽ bế cô đi về phía thang máy.
Mấy ngày gần đây, Lê Tiếu rất bận rộn.
Rõ ràng là đang ở biệt thự nhưng phần lớn thời gian cô đều vùi mình trong phòng thí nghiệm.
Trước khi đi vào thang máy, Thương Úc liếc nhìn phòng thí nghiệm, có lẽ nên cân nhắc khóa nó lại.
...
Ngày hôm sau, Thương Úc đến công ty.
Mặc dù Cận Nhung ở lại biệt thự, nhưng cũng không nhàn rỗi.
Là một nhà buôn đồ cổ nổi tiếng, công việc kinh doanh của anh ta đương nhiên là trải rộng khắp thế giới.
Lê Tiếu đi ra ngoài lúc mười giờ. Cô không báo cho Lạc Vũ mà âm thầm rời khỏi biệt thự.
Chưa đầy nửa tiếng, cô đã có mặt ở Nhã Thự Viên.
Cô dừng xe đi vào đại sảnh. Hạ Sâm đang dựa lưng vào vách tường ở ngã rẽ phía trước nói chuyện điện thoại.
"Đội trưởng Doãn, chuyển lời giúp em không thành vấn đề, nhưng em mang lại lợi ích gì cho tôi?"
Nghe thấy thế, Lê Tiếu thả chậm bước chân, đứng cách đó không xa, nghe lén một cách công khai.
Không biết Doãn Mạt ở bên kia trả lời thế nào mà Hạ Sâm bật cười: "Em thật thú vị, em thấy tôi thiếu tiền lắm sao?"
Lê Tiểu dựa người bên cạnh bức tượng đá nghệ thuật, ánh mắt nghiền ngẫm.
Quả nhiên, Hạ Sâm liếm môi một cách phóng đãng, rung đôi chân dài: "Babe, nhờ vả người khác phải biết tự giác, quên mất tôi đã dạy em điều gì à?"
Bầu không khí yên lặng mấy giây, Hạ Sâm nói tiếp: "Đội trưởng Doãn, ít nhất em phải thể hiện thành ý, hiểu chưa?"
Chốc lát sau, Hạ Sâm cúp máy.
Hắn cúi đầu xoay xoay điện thoại, buông lời trêu ghẹo: "Em dâu, đứng ở góc tường nghe rõ không?"
Bị bắt quả tang, Lê Tiếu cũng không hề xấu hổ.
Cô rảo bước đi tới, hất cằm về phía thang máy: "Đương nhiên là nghe rõ. Có điều, anh Sâm muốn đùa giỡn với chị Hai em hay là làm thật, trước mắt em chưa nhìn ra được."
Hạ Sâm nhét điện thoại vào túi, đi theo Lê Tiếu vào trong thang máy: "Em dâu, em không cần quan tâm chuyện này."
Lê Tiếu liếc nhìn hắn: "Anh Sâm, đùa với Doãn Mạt không hợp đâu."
"Ừ, thật vậy." Hạ Sâm nhìn bảng đèn hiển thị số trên vách thang máy, thở dài ngao ngán: "Quá ngốc, không hiểu tí phong tình gì."
Lê Tiếu: "..."
Nói cũng như không.
Lê Tiếu không xen vào nữa, dẫn Hạ Sâm vào phòng sưu tầm của Nhã Thự Viên, kéo hai chiếc ghế bành cổ, nói thẳng vào vấn đề: "Cuối tuần này em phải rời Nam Dương."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 858: NÓI THỬ KẾ HOẠCH CỦA EM
Hạ Sâm đứng trước tủ sưu tầm âm tường, nhìn những đồ cổ bên trong: "Em tin tưởng anh thật. Thiếu Diễn mà biết anh giúp em giấu cậu ta, sòng bạc của anh phải tổn thất ít nhất một tỷ."
Hắn không nghi ngờ thủ đoạn của Thương Thiếu Diễn.
Nếu bị anh phát hiện điều gì, nhất định sòng bạc của hắn sẽ chịu trận.
Trăm lần như một.
Lê Tiếu dựa lưng vào thành ghế, hất cằm: "Em sẽ chịu hết tổn thất của sòng bạc. Đồ cổ trong gian phòng đó cũng tùy anh lựa chọn."
Hạ Sâm nghiêng đầu, đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực: "Em đang giao dịch với anh à?"
"Không." Lê Tiếu cười tươi rói: "Là mua chuộc anh."
Hạ Sâm cười khẽ, chỉ ngón tay về phía cô: "Gan đấy."
"Chốt?"
Hạ Sâm hất vạt áo khoác, đút hai tay vào túi quần, nhìn Lê Tiếu với ánh mắt sáng rực: "Có tí này mà có thể mua chuộc anh? Nào, nói thử kế hoạch của em xem."
Mười một giờ rưỡi sáng, Lạc Vũ tìm đến Nhã Thự Viên sau khi nghe tin.
Cô ta đóng sầm cửa xe, quả nhiên nhìn thấy chiếc Mercedes của Lê Tiếu ở bãi đỗ.
Lạc Vũ bước đi vội vàng, còn chưa vào đến đại sảnh thì có hai bóng người đã bước ra.
Hạ Sâm đi trước, Lê Tiếu đi sau, hơn nữa trên tay cô còn cầm một chiếc hộp nhỏ từ buổi đấu giá Venus.
Lạc Vũ nhíu mày, trên trán còn rịn mồ hôi: "Mợ Cả, sao mợ lại ra ngoài một mình..."
Mặc dù tình trạng ốm nghén của Lê Tiếu đã không còn nặng như trước nhưng đó chỉ là do cô kiểm soát chế độ ăn uống một cách nghiêm ngặt.
Nhưng, ốm nghén không nặng không có nghĩa là không nghén.
Nếu cô buồn nôn trong khi đang lái xe, hậu quả sẽ rất khó lường.
Lúc này, Lê Tiếu thong dong bước xuống bậc thềm từng bước một, thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Vũ thì giải thích: "Anh Sâm muốn một bức thư pháp, tôi tới lấy cho anh ấy."
Hạ Sâm: "?"
Hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp Venus trên tay Lê Tiếu, chậm rãi lia mắt lên trên, cuối cùng dừng ở mặt cô.
Sao cô có thể nói mấy lời này mà không biết ngượng như vậy?
Thảo nào lúc rời khỏi căn hộ, cô đã cầm theo một bức thư pháp một cách khó hiểu, hóa ra là để làm việc này.
Không đợi Hạ Sâm trả lời, Lê Tiếu liền đưa cái hộp trên tay ra, nhướng mày gọi một tiếng: "Anh Sâm."
Hạ Sâm kẹp cái hộp ở khuỷu tay, nghiến răng trả lời hai chữ: "Cảm ơn."
Lê Tiếu hơi nhếch môi: "Khách sáo rồi."
Cận Nhung bị mù sao?
Vậy mà nói Lê Tiếu trong sáng, đáng yêu lại hiểu chuyện?
Lên xe, Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa sổ, nở nụ cười nhẹ, tâm trạng dường như rất tốt.
Xe đi được nửa đường, Lạc Vũ mới thấp giọng nói: "Anh Sâm thật không biết xấu hổ, đã lấy đồ của mợ còn để mợ cầm."
Lê Tiếu nghe thế thì quay đầu, đáy mắt chợt lóe sáng: "Sao cô biết tôi ở Nhã Thự Viên?"
"Vọng Nguyệt xem định vị trên đồng hồ đeo tay của mợ."
Lê Tiểu hiểu ra: "Đến trụ sở của Diễn Hoàng."
Vọng Nguyệt đã có thể tìm được định vị của cô, vậy 80% là Thương Úc đã biết chuyện cô ra ngoài một mình.
Sở dĩ cô đi gặp Hạ Sâm là để tránh mọi dấu vết có thể tìm thấy.
Nếu gọi điện thoại liên lạc, một khi Thương Úc biết được, khó có thể đảm bảo anh sẽ đoán ra được điều gì.
Lần này Lê Tiểu đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.
Cho dù thế nào, cô cũng phải đích thân hóa giải ân oán năm đó với bà Tiêu.
Trụ sở chính Diễn Hoàng, tầng 101.
Lê Tiếu bưng một ly cà phê đi vào.
Thương Úc đang cầm điếu thuốc ngồi sau bàn làm việc.
Anh mặc quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Làn khói mờ quẩn quanh, ngũ quan rõ nét của anh cũng trở nên vô cùng mơ hồ.
Lê Tiếu đứng ở cửa ra vào, hồi lâu cũng không thấy Thương Úc hút thuốc.
Dường như không ngờ là cô sẽ tới công ty, đáy mắt anh phủ một màu u tối. Thấy cô đi vào, anh liền dụi tắt thuốc lá.
"Sao không nói anh một tiếng trước khi tới?"
Anh chống tay ghế đứng dậy, đi tới bật hệ thống thông gió, sau đó dắt Lê Tiếu ra khỏi văn phòng.
Hai người đi qua phòng họp bên cạnh. Lê Tiểu quan sát mặt anh, đặt ly cà phê xuống, cười nói: "Sáng nay em ra ngoài làm chút việc, tiện đường nên ghé anh."
"Em làm việc gì?" Anh dựa người vào bàn họp, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô, đôi mắt sâu thẳm giấu đầy cảm xúc.
Lê Tiếu kể sơ vài câu. Cô không bán đứng Hạ Sâm, mà là nói cho Thương Úc biết tin tức từ Doãn Mạt.
"Anh Sâm giúp em, nên em tặng anh ấy một bức thư pháp."
Thương Úc cụp mắt, nâng mặt cô mà vuốt ve, giọng nói cũng điềm tĩnh trở lại: "Lãng phí."
Dù anh nói vậy, nhưng Lê Tiếu luôn cảm thấy trong mắt anh chứa rất nhiều cảm xúc, nhiều đến nỗi cô không cách nào phân biệt được.
Ánh mắt hai người giao nhau, trong phòng họp im lặng như tờ.
Thương Úc dừng mắt ở môi cô, kéo cô vào lòng, áp lên trán cô, hơi thở mang theo mùi thuốc lá the mát phả vào mặt cô: "Khi nào thì em mới có thể ở yên trong nhà để dưỡng thai đây?"
Lông mi Lê Tiếu run run: "Chẳng phải em đang dưỡng thai đấy sao?"
Dù vậy... anh cũng không thể nào yên tâm.
Nghe thấy lời giải thích đánh tráo khái niệm của cô, anh nhéo má cô một cái: "Còn tiếp tục như thế nữa, anh sẽ cân nhắc khóa cửa phòng thí nghiệm của em đấy."
"Ừ..." Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, biết nghe lời mà phụ họa: "Vậy sau này em sẽ đến phòng sách của anh để dưỡng thai."
Thương Úc bật cười khẽ, ôm cô vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu cô, cưng chiều cười nói: "Đề nghị hay đấy."
Tim Lê Tiếu run lên, có cảm giác như tự lấy đá đập chân mình.
Cô ngẩng đầu muốn cứu vãn vài câu, nhưng Thương Úc không cho cô cơ hội lên tiếng, liền cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Nghĩ lại, quả thật mấy ngày nay cô đã bỏ bê anh vì chuyện của bà Tiêu.
Lê Tiếu ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh, vừa đau lòng vừa căng thẳng. Cô nghĩ chắc chắn anh không chỉ làm chừng này.
Thời khắc tình cảm luôn có thể xoa dịu linh hồn lẫn nhau.
Chỉ có kẻ đui mù, được nhiều tiền thưởng
không muốn, lại muốn rước họa vào thân.
Ví dụ như... Truy Phong.
Anh ta vừa họp xong, cầm một xấp tài liệu đến để báo cáo công việc.
Không tìm thấy Thương Úc trong phòng làm việc, thấy cửa phòng họp ở kế bên khép kín, cũng không nghe thấy tiếng gì bên trong, thế là anh ta cứ vậy mà mở cửa ra.
Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, Truy Phong chửi thề một tiếng rồi khép cửa lại với tốc độ cực nhanh.
Anh ta có cảm giác mình sắp tiêu đời đến nơi, đứng ở ngoài cửa, không ngừng hít sâu.
Lưu Vân và Vọng Nguyệt đi ngang qua, thấy mặt anh ta xanh như tàu lá chuối. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ra.
Chắc chắn anh ta lại gặp rắc rối gì đây.
Lưu Vân bình chân như vại trêu: "Sao đấy? Lại bị lão đại mắng à?
Truy Phong giương mắt, nhìn xung quanh một lát rồi nổi lòng xấu xa: "Mắng gì mà mắng? Tôi không tìm thấy lão đại, anh ấy đâu rồi nhỉ?"
Thấy thế, Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn nhau, không hề nghi ngờ. Lưu Vân nhướng mày: "Anh ấy không có trong văn phòng à?"
Truy Phong lắc đầu, âm thầm dời sang bên cạnh hai bước: "Không, cậu tìm giúp tôi đi, tôi đang có việc gấp."
Lưu Vân thật thà liếc nhìn cửa phòng họp, vừa giơ tay vừa hỏi: "Ở đây cũng không có à?"
Cửa mở, Truy Phong nhanh chân bỏ chạy.
Còn Lưu Vân và Vọng Nguyệt ở lại, ngoái đầu nhìn phòng họp, như bị sét đánh.
Cmn, Truy Phong!
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 859: KỲ LẠ
Buổi trưa, Lê Tiếu ở lại công ty dùng cơm với Thương Úc.
Đồ ăn vẫn là Thủy Tinh Uyển mang tới dựa theo thực đơn của cô.
"Mấy ngày nữa chúng ta đi khám sức khỏe lại đi, tiện thể xem xem chỉ số bạch cầu của anh đã trở lại như bình thường chưa." Lê Tiếu nhìn bát canh đuôi bò trên bàn, từ tốn nói.
Thương Úc tao nhã nuốt đồ ăn xuống, mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn cô: "Ngày nào?"
Vẻ mặt Lê Tiếu thoáng thay đổi, nhưng bình thường lại rất nhanh: "Em sắp xếp xong sẽ nói với anh."
Kỳ lạ.
Bình thường Thương Úc rất ít khi hỏi chi tiết, mọi khi đều là cô nói gì anh đều đồng ý vô điều kiện.
Lần này...
Lê Tiếu ngậm thìa liếc nhìn anh. Anh đang gắp thức ăn cho cô với vẻ mặt tự nhiên, không để lộ manh mối gì, giống như chỉ buột miệng hỏi.
Anh hơi nhướng đôi mày rậm, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu cảm xúc không tan: "Sao lại nhìn anh như vậy?"
Lê Tiếu lắc đầu, không tiếp lời anh.
Ánh mắt Thương Úc quá sâu và chăm chú, có thể nhìn thấu tất cả mọi việc.
Lê Tiếu nghi mình đã bị lộ tẩy, nhưng không có
chứng cứ.
Có lẽ tự biết sai, cô đã ở lại trụ sở của Diễn Hoàng cả ngày.
Hơn một giờ chiều, cô mệt rã rời, nên dựa vào tay ghế sofa, vùi nửa mặt vào khuỷu tay, không lâu sau liền ngủ mất.
Phòng làm việc yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng vận hành của điều hòa.
Thương Úc nhướng mi nhìn về một góc sofa với vẻ nghiền ngẫm, không biết đang nghĩ gì.
Điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên, anh cầm lên rồi đi ra khỏi văn phòng.
Sát vách, anh bắt máy, bên tại truyền đến giọng điệu ngả ngớn của Hạ Sâm: "Đang bận sao?"
"Có chuyện gì?" Thương Úc bước đến gần cửa sổ sát đất, đút một tay vào túi, nhìn xuống đường phố sầm uất bên dưới.
Hạ Sâm cười, nói thẳng vào vấn đề: "Tối nay gặp nhau được không?"
Thương Úc nheo mắt: "Được."
"Tám giờ, Bồ Ngân."
Hai anh em cúp điện thoại, Hạ Sâm lại gửi tới một tin nhắn: "Đi một mình."
Ở một nơi khác, hai ngày nữa Minh Đại Lan sẽ lên đường sang nước ngoài.
Bất kể bà ta nghĩ gì, với tư cách là một phu nhân Công tước, việc giúp duy trì các mối quan hệ đã trở thành thói quen hàng ngày.
Andrew sắp tranh cử Nghị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu tranh cử thành công, gia tộc Andrew sẽ kiểm soát toàn bộ Hạ nghị viện, thân phận của họ chắc chắn sẽ tăng lên.
Lúc này, Minh Đại Lan đang ngồi trên ghế cung điện, nhìn bà Doãn đang thu dọn hành lý cho mình, vẻ mặt rất thờ ơ.
"Phu nhân, bà nhìn xem tôi có bỏ quên gì không?"
Là người hầu kinh nghiệm trong nhà, bà Doãn đã phục vụ kể từ khi Minh Đại Lan chuyển đến phủ Công tước.
Minh Đại Lan hoàn hồn, lắc đầu: "Không, rất tốt."
Bình thường bà Doãn không phải là người nói nhiều, dù nhận ra Minh Đại Lan có tâm sự cũng sẽ không vượt quá phận sự mà lắm mồm.
Minh Đại Lan lên tiếng trước: "Mấy ngày nữa khi tôi không có mặt ở đây, nếu trong nhà có chuyện lớn nhỏ gì, bà nhớ nhắn tin cho tôi."
Bà Doãn giữ kẽ đứng dậy, bình thản gật đầu: "Vâng, thưa phu nhân."
Dễ nhận thấy đây giống như chuyện thường ngày với bà.
Minh Đại Lan liếc nhìn nụ cười hiền hậu của bà, hỏi bâng quơ: "Gần đây Tiểu Nham đang làm gì vậy?"
"Hình như cậu Hai rất bận, mấy ngày gần đây đều đi sớm về muộn." Bà Doãn trả lời đúng quy củ, ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp: "Hôm đó tôi nghe lão Doãn nhà tôi tôi, có khả năng cậu Hai muốn ở lại nước Anh, không trở về Nam Dương."
Minh Đại Lan không có biểu hiện gì: "Diệp Huy thì sao?"
Bà Doãn liếc nhìn bà ta, sau đó vội cúi đầu xuống: "Phu nhân, chuyện của cậu Cả tôi không rõ lắm."
Minh Đại Lan mím môi, mặc dù không thể hiện sự bất mãn ra mặt, nhưng nét dịu dàng trên mặt đã nhạt đi rất nhiều: "Bà có rảnh thì mang cho Diệp Huy trà chiều. Hôn lễ của nó sắp đến rồi, bà chăm sóc nó cho tốt nhé."
"Tôi biết rồi, phu nhân yên tâm."
Minh Đại Lan day day huyệt Thái dương, nhẹ giọng thở dài: "Bà lui xuống đi."
Bà Doãn đi ra cửa, đứng trong hành lang ngoái nhìn cửa phòng khép kín, lắc đầu rồi bước nhanh lên tầng hai.
Phu nhân đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm, nào còn đích thân xuống bếp nấu thuốc, làm bánh gì.
Thật ra, trà chiều mang cho cậu Cả đều do bếp sau làm.
Bà Doãn là người hầu, đã nhìn thấy nhiều nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Người trong nhà này, nhìn có vẻ như anh em quý trọng nhau, vợ chồng hòa thuận, nhưng thực chất là sóng ngầm cuồn cuộn.
Ngày hôm sau, Lê Ngạn lần đầu xuất hiện ở biệt thự Nam Dương.
Lạc Vũ vừa nhìn thấy anh liền vô thức nhìn ra sau lưng anh băn khoăn.
Cô Mạc không đi cùng sao?
Lê Ngạn mặc áo khoác màu xanh ngọc, ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng ngay ngắn trước cổng biệt thự: "Xin hỏi... Tiếu Tiếu có ở đây không?"
Lạc Vũ: "..."
Anh không biết tôi hay là mất trí nhớ vậy?
Dùng từ thật khách sáo, còn xin hỏi.
Lạc Vũ lấy lại tinh thần, nhích sang bên một bước: "Mời anh đi theo tôi."
Lê Ngạn vô cùng lịch sự gật đầu: "Phiền cô rồi."
Lạc Vũ trợn mắt nhìn anh, cứ cảm thấy cậu Hai nhà họ Lê hôm nay vô cùng câu nệ.
Cô ta mang tâm trạng nghi ngờ, dẫn Lê Ngạn đi vào phòng khách.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang thong dong từ trên lầu đi xuống.
Hình như cô vừa tắm xong, tóc mới khô được phân nửa, gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, trông sắc mặt không tệ lắm.
Lê Ngạn đứng ở giữa nhà, nhìn bộ ghế sofa bằng da thật có giá hơn một triệu, rồi quay đầu nhìn những bức tranh nghệ thuật trên tường, có chút không dời mắt nổi.
"Anh Hai." Lê Tiếu vuốt tóc, nương theo ánh nhìn của Lê Ngạn, hiểu ra, nhíu mày: "Anh thích thì lấy đi."
Lê Ngạn nuốt nước bọt, phất tay cười ngượng: "Không cần, anh chỉ xem thôi."
Bộ anh điên sao? Đây là nhà của Thương Thiếu Diễn, biệt thự Nam Dương.
Dù anh có một trăm Mạc Giác cũng không dám lấy đi một cọng lông tơ ở đây.
Lê Tiếu cảm thấy buồn cười, tìm cớ đẩy Lạc Vũ ra, sau đó dẫn Lê Ngạn xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Trong phòng thí nghiệm khá yên tĩnh, không có vệ sĩ tuần tra qua lại ngoài cửa, trạng thái mất tự nhiên của Lê Ngạn lập tức thả lỏng rất nhiều.
Không phải anh chưa từng thấy việc đời, cái chính là biệt thự Nam Dương canh phòng rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều có vệ sĩ đeo súng đi qua đi lại. Lê Ngạn có cảm giác như mình đang đi vào hang ổ của một đại ca xã hội đen nào đó.
Lê Tiếu dùng đầu gối đẩy cái ghế đến trước mặt Lê Ngạn, rồi cầm con dao phẫu thuật cỡ nhỏ trên bàn lên hí hoáy: "Anh làm xong việc rồi à?"
Lê Ngạn đang nhìn ngó xung quanh, nghe thế liền dương dương tự đắc: "Tất nhiên là xong rồi. Với sức ảnh hưởng của anh Hai em trong giới nghệ thuật, có được vài bức tranh cổ nổi tiếng của châu Âu dễ như trở bàn tay."
Lê Tiếu để dao xuống, ngẩn người nhìn về nơi nào đó.
Hồi lâu sau, cô giãn mi tâm, lại nhìn về phía Lê Ngạn: "Tranh đâu?"
"Anh để trong phòng lưu trữ." Lê Ngạn: "Khi nào em cần, anh sẽ đưa cho em?"
Mắt Lê Tiếu sáng lên, ý cười dần sâu: "Không cần đâu, chiều nay em sẽ cho người đi lấy."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 860: CHIỀU THEO SỞ THÍCH
Lê Ngạn cũng không hỏi nhiều, vòng qua bục nghiên cứu, lúc thì chọc dụng cụ, khi thì nhìn kính hiển vi: "Em cần số tranh kia làm gì? Mặc dù đều là tác phẩm thời trung cổ châu Âu, nhưng danh tiếng đâu bằng số tranh anh đưa."
Lê Tiểu nhíu mày, nhếch môi thờ ơ. "Chiều theo sở thích."
Lê Ngạn thấy mơ hồ: "Chiều ai?"
Cô không trả lời, kéo ghế ngồi xuống, lại hỏi đôi câu tình hình dạo này của Mạc Giác.
Nhắc đến Mạc Giác, Lê Ngạn như bị high, kể lể không ngừng.
Vừa nói tính hướng của con trai trong trường không bình thường, lại chê nếp sống trong trường không lành mạnh, tóm lại, anh oán trách một bụng, lộ ra ý muốn để Mạc Giác chuyển từ nội trú sang ngoại trú.
Lê Ngạn lèm bèm suốt hai mươi phút, ánh mắt Lê Tiểu càng thêm thương cảm.
Thầy trò cả trường đều biết Mạc Giác là con gái, chỉ có anh Hai cô từ đầu đến cuối đều kiên định Mạc Giác là con trai.
Quá cứng đầu.
Lê Tiếu hứng thú hỏi: "Anh từng đến trường họp phụ huynh chưa?"
Lê Ngạn ngẩn người, chợt lắc đầu: "Chưa."
Mỗi đợt thi cử ở trường kết thúc, hầu hết sẽ tổ chức họp phụ huynh, nhưng anh chưa từng nghe Mạc Giác nhắc đến.
Lê Ngạn nghi ngờ, vén tay áo nhìn đồng hồ, đứng dậy định chuẩn bị về.
Nhưng vừa đi được hai bước, anh xoay người nhìn Lê Tiếu: "Em không tiễn anh sao?"
"Cần thiết à?" Lê Tiếu vừa mở khóa màn hình điện thoại, nghe Lê Ngạn hỏi vậy thì khựng lại kinh ngạc nhướng mày.
Lê Ngạn gật đầu nghiêm túc: "Cần chứ, mặc đồ vào tiễn anh ra cửa, nhanh lên."
Sau này anh không đến biệt thự Nam Dương này nữa đâu.
Nơi nào cũng có vệ sĩ áo đen vạm vỡ uy vũ, sợ lỡ đâu mình phá hỏng quy củ sẽ bị bắn một phát vỡ đầu.
Đừng tưởng anh không thấy ở xa xa còn có tháp canh, ai biết trên đó có tay súng bắn tỉa hay không.
Sáu giờ tối, Thương Úc trở về.
Lê Tiếu lại không bận trong phòng thí nghiệm như bình thường mà thư thả ngồi uống trà trong phòng khách.
Không biết hai hôm nay Cận Nhung chạy đi đâu, ngoại trừ buổi tối về ngủ, ban ngày gần như không thấy bóng dáng.
Thương Úc vào phòng khách, thấy Lê Tiếu bèn mỉm cười: "Sớm thế đã xong việc rồi?"
Lê Tiếu: "..."
Hình như bị cạnh khóe rồi!
Lê Tiếu đặt ly trà xuống, tươi cười: "Vậy... em đi làm thêm một lúc nữa?"
Anh ném áo choàng, đi đến trước mặt Lê Tiếu, cúi người, chống một tay lên sofa, tay kia thong thả cởi gút cà vạt: "Em đừng có mơ."
Thân người mảnh khảnh của Lê Tiếu bị bao vậy trong hơi thở mãnh liệt của anh. Cô nhìn anh kéo nút cà vạt, kéo cổ áo thắt chặt, như một chàng quân tử mũ áo gọn gàng xé đi lớp ngụy trang ôn nhu.
Có lẽ vì có cuộc họp quan trọng, nên anh ăn mặc rất nghiêm túc, mang lại cảm giác cấm dục lành lạnh.
Lê Tiếu nhìn mê mẩn, dù chỉ là động tác đơn giản cũng có thể khiến thần trí cô tung bay.
Thương Úc bắt được nét mặt mê ly của cô, cảm giác thỏa mãn vô hình lên men, gương mặt anh tuấn cúi xuống, giọng trầm thấp như đầu độc: "Đang nhìn gì thế?"
"Đẹp lắm." Lê Tiếu đáp một nẻo, nhìn chằm chằm xương quai xanh của anh, ngay sau đó chạm vào.
Một người đàn ông sao lại có xương quai xanh đẹp đến vậy?
Lê Tiếu không hề chú ý mình đang làm gì, đầu ngón tay di chuyển theo hình xương, chạm vào yết hầu anh, co ngón tay lại quẹt nhẹ.
Lưu Vân theo sau vào cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng hai người đè lên nhau trong phòng khách bèn nhanh chân sải bước ra ngoài.
Có ăn thức ăn cho chó hay không chẳng thành vấn đề, quan trọng là tiền thưởng của anh ta đã bị cắt đến năm sau rồi.
Truy Phong ngu đần trời đánh!
Bầu không khí trong phòng khách dần nóng lên.
Lê Tiếu vô thức châm ngòi trên người Thương Úc, đợi cô kịp phản ứng lại, mới phát hiện hơi thở của anh nặng nề, đôi mắt âm u dấy lên ngọn lửa.
Cô thu tay lại, hơi ngửa người kéo giãn khoảng cách, liếc bàn trà tìm đề tài: "Anh uống trà không?"
Thương Úc vẫn duy trì tư thế cúi người, nhếch môi: "Không khát."
Ai hỏi anh có khát hay không.
Lê Tiếu mất tập trung, cứ cảm thấy bầu không khí khác thường.
Có lẽ ánh mắt Thương Úc quá nóng bỏng, cô nuốt nước bọt, vỗ sofa bên cạnh, yếu ớt nói: "Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi."
Anh liếc sofa, lại áp sát cô.
Đèn trong phòng khách bật chế độ sáng vừa phải, anh cúi đầu hôn gò má cô: "Không vội, đợi lát nữa rồi nghỉ."
Bầu không khí hoàn toàn mất khống chế.
Hơi thở Thương Úc phả bên tai cô nóng cháy cả người.
Lê Tiếu rụt cổ, nghiêng đầu né tránh: "Anh đừng lộn xộn..."
Anh không nói gì, dùng hành động thực tế đáp lại cô.
Da đầu Lê Tiếu tê dại, dù đang mang thai nhưng năm giác quan của cô đều đủ mà.
Dưới sự khiêu khích cố ý của Thương Úc, hơi thở của Lê Tiếu cũng bắt đầu rối loạn.
Đã lâu rồi họ không thân mật.
Nhưng cô mang thai chưa được ba tháng, trước giờ Thương Úc rất biết khắc chế, nhưng ngay lúc này anh lại khó lòng điểu khiển bản thân rồi.
Có thể hình ảnh Lê Tiếu mặc đồ ngủ ngồi trên sofa mỉm cười lúc anh đi vào đã làm mềm trái tim anh.
Cũng có thể là...
Sau đó, Thương Úc ôm Lê Tiếu lên lầu. Dù đã động tình không kìm được, nhưng sợ khiến cô bị thương, nên anh chỉ vùi đầu bên má cô thở dốc mà không làm bất kỳ hành động kể tiếp nào.
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống lầu.
Không biết Hạ Sâm đến lúc nào, đang gác chân ngồi nghịch điện thoại, nghe tiếng bước chân bèn liếc mắt: "Chịu xuống rồi?"
Gò má Lê Tiếu ửng hồng, cô ngồi xuống, liếc Hạ Sâm, không nói gì.
Lạc Vũ bình tĩnh nhìn hai lượt, thầm đưa ra đánh giá: mặt như hoa đào.
Quả nhiên, tình yêu là liều thuốc thẩm mỹ tuyệt vời nhất.
Thương Úc mặc đồ ở nhà, liếc Hạ Sâm, thấp giọng hỏi: "Anh đến lúc nào?"
Hạ Sâm thả chân xuống: "Lúc cậu bé cô ấy lên lầu."
Lê Tiếu: "..."
Hắn cố ý trả thù cô đúng không?
Thương Úc nhếch môi, dựa sofa ngửa đầu: "Anh không hiểu phi lễ chớ nhìn sao?"
Hạ Sâm bật cười, nhìn Lê Tiếu sâu xa rồi đổi đề tài: "Vừa khéo sáng mai phải đến Tỉnh bang Ida, nên tối nay anh ở lại đây."