Chương 901: KHÔNG CẦN CẢM O'N
Tin tức Doãn Mạt chết lan truyền nhanh chóng.
Vợ chồng nhà họ Doãn không dám tin, ôm đầu khóc lóc trong phòng.
Tiêu Diệp Huy đứng giữa phòng trà, nhìn Tiêu Hoằng Đào cúi đầu pha trà, cất giọng cứng rắn: "Rốt cuộc ba đã phái cô ấy đi làm nhiệm vụ gì?"
Tiêu Hoằng Đạo ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Mặc kệ là nhiệm vụ gì, chưa làm xong thì không cần trở về."
Tiêu Diệp Huy mím môi suýt thốt lên hai chữ "máu lạnh".
Tiêu Hoằng Đạo nhìn vẻ mặt bất mãn của anh ta, nâng ly trà đến bên môi thổi hơi nóng: "A Huy, con xốc nổi quá. Dù cô ta gặp chuyện thật, có chết thật đi nữa, cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi mà thôi. Huống hồ, chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Với sự hiểu biết của con về Lê Tiếu, cô ta có thể rắp tâm sát hại Lục tử các con sao?"
Tiêu Diệp Huy cụp mắt, cười nhạt: "Quả nhiên ba lại giấu con ra tay với cô ấy."
"A Huy..." Tiêu Hoằng Đạo lắc đầu như thất vọng: "Nếu không phải con thiếu quyết đoán, sao ba phải xử lý cục diện rối rắm này? Con cho rằng làm Công tước mấy năm, lôi kéo được vài bộ trưởng là có thể vô lo vô nghĩ sao?"
Tiêu Diệp Huy nắm tay thành quyền, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoằng Đạo: "Vậy nên lần nào ba cũng ép con?"
Tiêu Hoằng Đạo ném ly sứ lên bàn trà, tiếng va chạm hệt như xung động khí thế giữa hai cha con: "Ba không ép con, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con lêu lổng bên ngoài? Con sinh ra là người thừa kế gia tộc, gánh trách nhiệm của Childman mới là chuyện con cần làm."
"Ba." Tiêu Diệp Huy nhắm mắt, không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, đổi đề tài quay lại câu hỏi trước đó: "Rốt cuộc ba bảo Doãn Mạt đi làm gì?"
"Con không cần biết." Tiêu Hoàng Đạo thôi giận, cầm ly trà mới, thấp giọng nói: "Con phái mấy người hộ tống lão Doãn đến Nam Dương một chuyến, tốt nhất là mang cho được thi thể của Doãn Mạt về."
Tiêu Diệp Huy nhìn ông thật sâu rồi xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến lời dặn của Tiêu Hoằng Đạo: "Trang viên nhiều việc, một người đi là được, để bà Doãn ở nhà đi."
Trong phòng sách, Tiêu Diệp Huy sập cửa thật mạnh, đi đến cửa sổ châm điếu thuốc, khói mù lượn lờ làm mờ đi vẻ mặt mệt mỏi của anh ta.
Doãn Mạt chết rồi...
Anh ta không tin, nhưng lại không dám khẳng định cô ta chưa chết.
Lúc trước, Thương Thiếu Diễn có thể làm Doãn Mạt bị thương vì Lê Tiếu, nay giết luôn Doãn Mạt cũng không phải không thể.
Tiêu Diệp Huy hút mấy hơi, nét mặt nhanh chóng khôi phục bình thường.
Anh ta cầm điện thoại lên dặn dò: "Gửi đoạn camera trước khi Doãn Mạt gặp chuyện và đoạn đường tai nạn cho tôi."
Chưa đến mười phút, camera đoạn đường và thông báo nội bộ Sở giao thông phơi bày trước mắt Tiêu Diệp Huy.
Camera biểu hiện Doãn Mạt cùng ba người đàn ông cường tráng mang khẩu trang ra khỏi khách sạn rồi lên một chiếc xe con.
Dường như Doãn Mạt bị thương, bước đi rất chậm trông hơi lê lết.
Đổi hình ảnh, xe con dừng ở vạch chờ rẽ trái, xe chạy trên đường không quá đông, hướng rẽ trái cũng không có xe sau.
Khi đèn đỏ sắp chuyển đổi, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái tới từ phía sau, lực trùng kích rất mạnh đụng ngã xe con.
Xe con lăn mấy vòng, chiếc xe kia lại tiếp tục đâm mạnh vào gầm xe con.
Người đi lại nhanh chóng tháo chạy, xe con cũng bốc cháy.
Tài xế có lòng muốn tiến đến dập lửa, nhưng ngay lúc đó lại phát nổ.
Ngọn lửa bén vào tấm bạt dùng để che chắn vành đai xanh, khói cuồn cuộn dày đặc che khuất bầu trời, cả camera cũng trở nên mơ hồ.
Đầu ngón tay Tiêu Diệp Huy khựng lại, ấn nút tạm dừng.
Anh ta lại quan sát đoạn camera, dù hình ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ cho anh ta bắt được cảnh khi xe con bốc cháy, tài xế gây tai nạn ném một thứ ra ngoài.
Cẩn thận phân biệt, đó là một thứ khá giống bật lửa.
Đây không phải tai nạn giao thông bình thường, mà là... cố ý giết người.
Có người gõ cửa phòng sách, Tiêu Diệp Nham không mời mà tới.
Tiêu Diệp Huy ngẩng đầu, sau đó thôi nhìn: "Tìm tôi có việc gì?"
Tiêu Diệp Nham thong thả đến trước bàn ngồi xuống, cúi đầu chỉnh sơ mi: "Nghe nói Doãn Mạt chết rồi?"
Tiêu Diệp Huy tắt đoạn camera, lại mở hồ sơ điều tra nội bộ của Cục Cảnh sát, liếc nhìn đối diện: "Biết rồi còn hỏi?"
"Gắt gỏng thế, xem ra chết thật rồi." Tiêu Diệp Nham cười khẽ, dựa lưng ghế: "Ai ra tay?"
Tiêu Diệp Huy nhìn điện thoại, không trả lời câu hỏi của Tiêu Diệp Nham.
Nhưng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tia âm u kinh người lướt qua đáy mắt anh ta.
Báo cáo điều tra nội bộ Cục Cảnh sát càng làm rõ toàn diện.
Trong đó, biển số xe gây tai nạn thu hút sự chú ý của Tiêu Diệp Huy.
Chi tiết nội bộ cảnh sát công bố cho thấy biển số xe đã thay đổi. Chiếc xe này đã từng xuất hiện trong khách sạn Hoàng Gia Nam Dương.
Theo như manh mối người hay tin cung cấp, tài xế xe đổi biển là người Anh, từng xuất hiện trong đám cưới của Tổng thư ký Nam Dương Lê Quân, chi tiền mừng ba triệu một trăm hai mươi nghìn dưới danh... Tiêu Diệp Huy.
Tiêu Diệp Huy siết chặt điện thoại, cụp mắt che đi tâm tư nặng nề trong đồng tử.
312 là sinh nhật của Tiểu Thất.
Mà anh ta chưa từng đưa tiền mừng cho đám cưới của Lê Quân.
Tiêu Diệp Huy ngước mắt nhìn Tiêu Diệp Nham, lẳng lặng hỏi: "Cậu cảm thấy là ai ra tay?"
Anh ta vừa nói vì lướt màn hình, khi thấy hình ảnh trong camera trên báo cáo, ngay lập tức hiểu rõ.
Người đàn ông xuất hiện ở hiện trường hôn lễ tháng tám là vệ sĩ Tiêu Diệp Nham thuê – Ken.
Những chi tiết này đủ để Tiêu Diệp Huy hiểu rõ manh mối.
Em trai ngoan của anh ta, hóa ra đã lén lút làm vài việc từ rất lâu rồi.
Xe màu đen, đổi biển số, vệ sĩ...
Tiêu Diệp Nham cũng thật khôn khéo.
Hắn không dùng đội kỵ sĩ trong gia tộc mà lựa chọn vệ sĩ thuê về làm thay.
Tiêu Diệp Nham không nhận ra biến hóa rất nhỏ của Tiêu Diệp Huy, cầm bút trên bàn nghịch, cười khẽ lắc đầu: "Sao tôi biết ai ra tay được, do ba yêu cầu Doãn Mạt làm nhiệm vụ chứ đâu phải tôi."
Tiêu Diệp Huy mím môi, lẳng lặng đổi đề tài: "Chắc cậu có mạng lưới giao thiệp ở Nam Dương, chiều nay quản gia Doãn sẽ đến Nam Dương nhận xác, cậu sắp xếp giúp chú ấy."
"Được thôi." Tiêu Diệp Nham bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng rực thăm dò Tiêu Diệp Huy, lại không nhìn ra manh mối gì: "Nếu có đầu mối, phiền anh Cả báo tôi một tiếng."
Nam Dương.
Đường phố chính đến hai giờ chiều mới dỡ phong tỏa.
Tai nạn lần này khiến đường phố chính tê liệt giao thông khoảng bốn tiếng, vành đai xanh cũng bị thiêu rụi một mảng lớn.
Ở biệt thự, Lê Tiểu nhìn tin tức trên tivi, kín đáo liếc Hạ Sâm.
Cô chỉ bảo hắn tạo tai nạn, chứ không bảo hắn phá luôn nửa con phố.
Hạ Sâm biếng nhác dựa sofa, nhận ra ánh mắt Lê Tiếu bèn thản nhiên nhướng mày: "Không cần cảm ơn."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 902: THÁI ĐỘ TỐI QUA CỦA EM KHÔNG NHƯ VẬY
Tám giờ tối, Sở giao thông. Một chiếc Rolls Royce dừng ở sân sau đại hội.
Lê Tiếu tiến hành chống nhiễu với toàn bộ camera xung quanh rồi mới thong thả xuống xe.
Viên cảnh sát Vương Xuyên Xuyên thấy bóng lưng cô vội xuống bậc thang tiếp đón: "Cô Lê cô đến rồi."
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với anh ta: "Làm phiền rồi."
"Cô đừng khách sáo." Vương Xuyên Xuyên mỉm cười xua tay, sau đó làm động tác mời về phía cổng sau: "Phòng nghiệm thi đã phong tỏa rồi, trước sáng mai sẽ không có ai đến."
Lê Tiếu bước lên bậc tam cấp, dẫn Lạc Vũ vào phòng nghiệm thi. Vương Xuyên Xuyên canh chừng ngoài cửa, đến mười hai giờ đêm, cổng sau mới truyền đến tiếng vang.
Vương Xuyên Xuyên đánh ngáp, quay đầu nhìn, không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh bên trong: "Cô Lê, xong việc rồi?"
"Ừ." Dường như Lê Tiếu hơi mệt, day trán, thấp giọng nói: "Đưa mấy người kia vào tủ cấp đông lại đi."
Vương Xuyên Xuyên vui vẻ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Đêm lạnh, không khí ngưng tụ thành sương trång.
Lê Tiếu rời khỏi cổng sau đại đội, ngửa mặt lên trời thở phào.
Lạc Vũ đứng cạnh cô, móc hộp ô mai trong túi đưa qua: "Mợ Cả, sao mợ không mời Cửu Công làm thay?"
Lê Tiếu nhìn hộp ô mai, lắc đầu: "Càng ít người
biết càng tốt, hơn nữa chưa chắc thầy có thể
trang điểm chính xác đặc thù gương mặt của
chị Hai."
Dứt lời, cô bước chậm về phía bãi đỗ xe, trang điểm xác chết mấy tiếng đồng hồ khiến cô mệt vô cùng.
Lê Tiểu cụp mắt, không có thời gian quan sát xe cộ khác, mở cửa xe rồi chui vào hàng sau nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Lạc Vũ vào buồng lái, Lê Tiếu đã buồn ngủ ôm gối nằm trên ghế.
Tiếng động cơ vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa xe lại mở ra.
Bỗng dưng có người xoa hai cái trên đỉnh đầu cô.
Cô nheo mắt ngẩng đầu, bóng người cao ngất của Thương Úc bất ngờ đập vào mắt.
Nét mặt cô hơi mơ hồ, nằm gối ôm mãi không lấy lại tinh thần.
Thương Úc mím môi, đỡ bả vai cô, khom người ngồi xuống theo: "Mệt lắm sao?"
Cơ thể mềm oặt của Lê Tiếu được anh ôm vào lòng, hơi thở mát lạnh gỗ mun dường như có công hiệu tĩnh tâm tập trung tinh thần.
Cô hít một hơi sâu mùi hương của Thương Úc, buồn bực đáp: "Vâng, hơi hơi."
Thương Úc siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp không nghe ra vui giận: "Lần sau gọi Cửu Công xử lý."
"Được..." Lê Tiếu nheo mắt áp vào cổ anh, ngoan ngoãn đồng ý.
Bên kia, phòng dành cho khách trong biệt thự tối mờ yên ắng.
Doãn Mạt ôm gối ngồi đầu giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Máy tính đặt ở mép giường vẫn đang tỏa ánh sáng yếu ớt.
Ngay khi phát sinh tai nạn xe, cô ta mới hiểu vì sao Lê Tiếu yêu cầu mình không được mềm lòng.
Vì cô ta đã "chết", hơn nữa... sáng mai ba sẽ đến Nam Dương nhận xác.
Tai nạn xe đó giống thật đến mức khi cô xem đoạn camera cũng không nhịn được mất hồn mất vía.
Chi tiết cụ thể thì nhóc Bảy vẫn không tiết lộ, chỉ bảo sắp tới cô ta đừng lộ mặt, càng không nên rời khỏi biệt thự.
Tâm trạng Doãn Mạt rất nặng nề, mãi không buồn ngủ đành ngồi ngẩn người.
Không lâu sau, đêm khuya muôn vật lặng im, cô ta mơ hồ nghe được một loạt tiếng bước chân.
Cứ tưởng người giúp việc hay vệ sĩ tuần đêm, đến khi có người dùng chìa khóa mở cửa, Doãn Mạt mới giật mình, hoài nghi nghiêng đầu nhìn sang.
Cửa mở, ánh đèn hành lang ấm áp chiếu rọi, bóng người ngược sáng bước vào.
Hạ Sâm không ngờ Doãn Mạt vẫn chưa ngủ. Hai bên nhìn nhau ngẩn người.
Doãn Mạt nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay hắn, chợt cau mày.
Hạ Sâm nhìn thấy bóng người Doãn Mạt qua ánh sáng lờ mờ, yết hầu chuyển động: "Em vẫn chưa ngủ sao?"
Doãn Mạt cảnh giác nhìn hắn: "Sao anh có chìa khóa phòng tôi?"
Chỉ một thoáng lúng túng, Hạ Sâm lẳng lặng cất chìa khóa, rảo bước đến trước mặt Doãn Mạt, vô cùng tự nhiên cúi người muốn hôn cô ta.
Doãn Mạt cầm gối đập lên mặt hắn: "Cút!" Hạ Sâm nghiêng người tránh được công kích.
Ngay sau đó, hắn nhanh tay ôm eo Doãn Mạt, bế đối phương ngồi trong lòng mình, cười thích ý: "Babe, thái độ tối hôm qua của em không như vậy."
Doãn Mạt ở trong ngực hắn không thể nhúc nhích, cứng ngắc cả người.
Nhắc đến tối qua, một số hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu.
Gò má Doãn Mạt ửng đỏ, đáy mắt hiện rõ vẻ ngượng ngùng.
Rõ ràng tối qua chẳng phát sinh chuyện gì, nhưng cô ta lại không thể nhìn thẳng Hạ Sâm.
Vì... tự dưng khăn tắm của cô ta rơi xuống.
Ngay khi Hạ Sâm khen vóc dáng cô ta rất đẹp, khăn tắm lại tự nhiên rơi.
Bao nhiêu sự lúng túng trong đời của cô ta đều trải nghiệm trước mặt Hạ Sâm.
Lòng bàn tay Hạ Sâm xoa nhẹ eo cô ta, cố ý trêu chọc: "Bé cưng, nói gì đi."
Doãn Mạt đẩy lồng ngực hắn, cau mày thật chặt: "Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ."
"Vừa khéo, tôi cũng mệt rồi." Ngón tay Hạ Sâm chui vào vạt áo cô ta: "Chi bằng ngủ cùng nhau?"
Doãn Mạt cắn răng, nắm chặt cổ tay hắn: "Hạ Sâm, anh giữ thể diện đi."
"So với thể diện, tôi thích phụ nữ hơn." Thái độ không ăn mềm của Hạ Sâm khiến Doãn Mạt đành chịu.
Thậm chí cô ta hơi chán ghét quá trình đấu trí đấu dũng với hắn.
Hơi thở Doãn Mạt dồn dập, im lặng một lúc rồi bi quan hỏi: "Rốt cuộc anh muốn sao?"
Hạ Sâm nương ánh đèn ngoài cửa cẩn thận quan sát nét mặt cô ta: "Vẻ mặt này của em là sao đây?"
"Anh muốn làm gì thì nhanh cho, tôi buồn ngủ rồi." Doãn Mạt nhịn nhục ngừng giãy giụa trong ngực hắn.
Cô ta biết Hạ Sâm muốn mình.
Thay vì lần nào cũng bị hắn sờ soạng, chi bằng
để hắn thoải mái một phen. Có lẽ sau khi đạt được rồi hắn sẽ mất hứng thú,
đương nhiên sẽ bỏ qua cho mình.
Hứng thú trong mắt Hạ Sâm dần tiêu tan, thay vào đó là vẻ lạnh lùng hời hợt Doãn Mạt chưa từng thấy.
Hắn rút tay khỏi người cô ta, nhếch môi nhạt thếch: "Doãn Mạt, em nhạt nhẽo quá."
Nhịp tim Doãn Mạt rối loạn, cô nhìn sang hướng khác, mỉm cười: "Vậy anh Sâm cảm thấy thế nào mới không nhạt? Anh nói đi, tôi thực hiện."
Hạ Sâm mất sạch hứng thú, chạm tay lên gò má cô ta, nhướng mày xấu xa: "Tôi nói gì em cũng làm sao?"
"Anh nói đi."
Hạ Sâm nâng quai hàm, nhiệt độ trong mắt càng thấp: "Cởi đồ đi."
Hắn cho rằng Doãn Mạt sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng ngờ đâu cô ta lại xem là thật, bắt đầu cởi cúc áo ngủ.
Hạ Sâm đọc được sự đấu tranh và bất mãn từ vẻ mặt Doãn Mạt, nhưng cô ta lại kiên quyết cởi từng cúc áo ra.
Màn đêm quá dày lại phóng đại mọi giác quan.
Doãn Mạt kìm nén toàn bộ tâm trạng, dùng cách thức này lẳng lặng chống đối Hạ Sâm.
Mấy giây sau, tất cả cúc áo đã mở.
Doãn Mạt chuẩn bị cởi áo ra, Hạ Sâm trông như không nhúc nhích cuối cùng cũng đã hành động.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 903: BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ, BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ
Hạ Sâm chế giễu, hất tay Doãn Mạt ra, kéo cao áo ngủ của cô ta, gài cúc áo lại.
Hắn cúi đầu, động tác ung dung.
Doãn Mạt giật mình, tâm tư lạ lẫm dâng trào trong lồng ngực.
Chỉ chốc lát, Hạ Sâm gài cúc áo cuối cùng, đút một tay vào túi, vỗ gò má cô ta: "Bé cưng à, đàn ông ghét nhất phụ nữ chẳng hiểu phong tình, em thành công rồi đấy."
Doãn Mạt nuốt nước bọt, đang tính nói gì đó thì Hạ Sâm đã móc chìa khóa phòng ném lên giường rồi xoay người ra ngoài.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Doãn Mạt đứng yên, nghe tiếng bước chân của Hạ Sâm càng lúc càng xa, đáng lý nên vui mới phải nhưng trong lòng chẳng hề dễ chịu.
Dưới lầu, tiếng động cơ xe thể thao vang lên rồi nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự.
Doãn Mạt biết là Hạ Sâm đi rồi.
Sáng sớm, hừng Đông vừa rạng.
Bảy giờ, Doãn Chí Hoành đã đến Nam Dương.
Dường như ông già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Trong ấn tượng của Doãn Mạt, ba luôn hào hứng bận rộn mỗi một góc trang viên.
Một lòng trung thành, tận tụy hết mực.
Nay cô ta tận mắt thấy Doãn Chí Hoành tập tễnh bước vào Sở giao thông, nét mặt đau thương chưa từng nhìn thấy.
Trong một thoáng, Doãn Mạt muốn xông ra ngoài, nhưng đã nhịn xuống.
Phòng nghiệm thi, Doãn Chí Hoành nhìn thi thể bị đốt cháy, ngoại trừ nửa mặt trái để lại đường nét có thể nhìn ra Doãn Mạt, ông gần như không dám tin đây là cô con gái duy nhất của mình.
Ông rơi nước mắt, một tay che mắt, vô cùng khổ sở.
"Ông Doãn, ông có xác nhận đây là con gái Doãn Mạt của mình không?"
Đội trưởng Sở giao thông thương cảm đứng cạnh hỏi. Nhân viên nghiệm thi cũng vén những miếng vải trắng khác lên, bổ sung: "Ông Doãn, phiền ông xác nhận luôn ba người gặp nạn này"
Doãn Chí Hoành khó thở, mãi mới nén được đau thương, khàn giọng nói: "Để tôi nhìn xem..."
Ông nhìn "Doãn Mạt" chết cháy không chớp mắt, dáng người và đặc điểm nhận dạng khó tương đồng với khi cô ta còn sống, nhưng đồng hồ đeo tay và vết sẹo do đạn bắn trên cánh tay phải không bị cháy thì chính là Mạt Mạt nhà ông.
Doãn Chí Hoành đau buồn, xoay người nghẹn ngào: "Phải, là con gái tôi..."
Vị trí vết thương do đạn bắn của Mạt Mạt giống hệt.
Đội trưởng Sở giao thông để đội viên tiến hành ghi chép, sau đó lại để Doãn Chí Hoành xác nhận những thi thể khác.
Nửa tiếng sau, Doãn Chí Hoành biết được
nhiều thông tin hơn từ chỗ đội trưởng. "Cậu nói là, tài xế gây tai nạn bỏ trốn tên Ken?"
Đội trưởng Sở giao thông đưa một bản sao báo cáo điều tra đến trước mặt ông, trình bày nguyên nhân hậu quả đơn giản.
Dứt lời, anh ta trịnh trọng an ủi Doãn Chí Hoành: "Ông Doãn, hiện vẫn chưa xác định tình nghi là gã, nhưng ông cũng thấy rồi, hồ sơ biểu hiện đúng là mấy tháng trước người này đã xuất hiện ở Nam Dương. Gã còn từng lấy danh nghĩa của Tiêu Diệp Huy đưa tiền mừng cho Tổng thư ký Nam Dương."
"Nhưng ông yên tâm, Cục Cảnh sát đã treo giải thưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt tài xế bỏ trốn về quy án, trả lại công bằng cho con gái ông."
Doãn Chí Hoành cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước giờ đầu óc nhanh nhạy lại như mù mờ hẳn đi.
Ông không biết làm sao mình ra được Sở giao thông, thậm chí không nghe kỹ lời đề nghị của cảnh sát, chỉ hốt hoảng gật đầu đồng ý.
Cảnh sát đề nghị, sau khi nghiệm xác thì nhanh chóng hỏa táng đem chôn.
Cùng đi chuyến này với Doãn Chí Hoành là hai vệ sĩ của phủ Công tước.
Họ vẫn luôn đi cạnh Doãn Chí Hoành, nhưng không hiểu tiếng, cũng không "biết ông đã trao đổi gì với cảnh sát.
Sau khi hai người họ và Doãn Chí Hoành rời khỏi Sở giao thông thì báo lại tình hình cho Tiêu Hoằng Đạo.
Có thể xác định người chết là Doãn Mạt, ba người kia đều là thành viên đội kỵ sĩ do Tiêu Hoằng Đạo phái đi.
Ngày hôm sau, thi thể "Doãn Mạt" được hỏa táng. Doãn Chí Hoành một đêm bạc đầu, ôm hộp tro cốt của con gái rời khỏi mảnh đất đau thương này.
Ông không định chờ tình nghi sa lưới, vì không cần thiết, gã cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi.
Tín ngưỡng mà Doãn Chí Hoành kiêu ngạo cả đời bị sụp đổ trong khoảnh khắc.
Con gái ông không gặp tai nạn, mà bị... phủ Công tước bí mật ám sát.
Cái ngày Doãn Chí Hoành rời đi, Doãn Mạt thay đổi cách ăn mặc, tránh né ở sân bay tiễn ông đau lòng đi xa.
Phòng VIP, Lê Tiếu vỗ tay cô ta, nhìn vẻ mặt kìm nén của đối phương: "Đừng mềm lòng"
"Được." Doãn Mạt cụp mắt, cổ che đi vẻ ác liệt nơi đáy mắt, lẩm bẩm: "Làm thể có thể phá bỏ lòng trung thành ngu muội của ba chị sao?"
Lê Tiếu nhìn phía trước, nhếch môi cười sâu xa: "Có lẽ. Trừ phi... bác ấy có thể ngó lơ sự thật Childman đã giết con gái mình. Một người ba như vậy, chị cũng không cần nhận lại."
"Childman giết chị sao?"
Từ đầu đến cuối Doãn Mạt không rõ cụ thể, có hỏi qua mấy lần nhưng nhóc Bảy chỉ bảo cô ta yên tĩnh nghỉ ngơi.
Lê Tiếu nhận cuộc gọi, biết được Doãn Chí Hoành và vệ sĩ đã lên máy bay bèn mỉm cười, kéo Doãn Mạt đứng dậy: "Được rồi, bắt đầu từ hôm nay chị cứ yên tâm ở Nam Dương. Sau này phủ Công tước không còn Doãn Mạt nữa."
Buổi sáng, đoàn người về biệt thự.
Doãn Mạt khổ sở trong lòng, chỉ ăn mấy miếng rồi trốn vào phòng.
Lê Tiếu cũng không làm phiền cô ta, để dành thời gian và không gian cho cô ta ổn định tâm trạng.
Mới đó đã một giờ chiều, Lê Tiếu chậm rãi vào phòng thí nghiệm.
Thương Úc tuân thủ cam kết, cuối cùng "bảo trì" phòng thí nghiệm cũng đã xong.
Lê Tiếu giải quyết xong phiền phức của Doãn Mạt xem như đã dứt được một mối tâm sự.
Cô bật máy tính, đang chuẩn bị nhập tâm vào công việc thì Lạc Vũ kín đáo xuất hiện ngay cửa phòng thí nghiệm.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn cô ta: "Có việc gì à?"
Lạc Vũ lấy sau lưng một đồng hồ báo thức, đặt bên bàn nghiên cứu: "Mợ Cả, bốn tiếng đồng hồ, bắt đầu tính giờ."
Lê Tiếu: "..."
Cô đỡ trán thở dài: "Cô thiếu tiền lắm sao?"
Chẳng phải tiền thưởng nửa năm thôi ư?
Lạc Vũ mím môi nói như thật: "Mợ, quá mười phút, lão đại sẽ cắt tiền thưởng nửa năm của tôi. Bình thường mợ hay ở trong phòng thí nghiệm hơn tám tiếng, đây không phải vấn đề thiếu tiền, mà là tiền lương cả đời của tôi có bù nổi hay không."
Lê Tiểu bĩu môi, lại nghĩ đến chiêu khác: "Nếu không được thì tôi bù thay cô?"
Nét mặt Lạc Vũ như tro tàn: "Lão đại đóng băng hết tài khoản ngân hàng của tôi rồi."
"Toàn bộ?" Lê Tiếu ngạc nhiên.
Lạc Vũ mỉm cười gật đầu: "Phải, toàn bộ, kỳ hạn tám tháng."
Tám tháng này quyết định nửa đời sau của cô ta sẽ kiếm tiền hay trả nợ.
Sao cuộc đời thú vị thế nhỉ, hai người các người đánh cược lại lấy tiền thưởng của cô ta ra cược?
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài: "Được rồi."
Nhưng còn chưa đến bốn tiếng đồng hồ, Lê Tiểu đã nhận được điện thoại của Lê Tam.
Vừa qua năm giờ chiều, giọng Lê Tam cứng ngắc đến khác thường: "Em ở đâu?"
"Biệt thự." Lê Tiếu lấy bả vai kẹp điện thoại, mười ngón tay nhanh chóng gõ mật mã: "Anh về rồi à?"
Lê Tam đứng ngay cửa phòng ngủ, nhìn nhìn ngựa cầu vồng màu hồng và bài trí đáng yêu, cầm điện thoại nghiến từng từ: "Ờ, anh ở nhà, em qua một chuyển, có chuyện tìm em."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 904: PHÒNG DÀNH CHO KHÁCH LÀ CỦA CON
Hoàng hôn buông xuống, Lạc Vũ lái xe đưa Lê Tiếu về biệt thự nhà họ Lê.
Trong phòng khách, Lê Quảng Minh đang chuyện trò với anh hai Lê Ngạn.
Lê Tiếu chào hỏi rồi tự ý lên tầng ba.
Lê Ngạn nhìn bóng lưng cô, chua xót: "Mới về đã đi tìm lão Tam ngay, không chịu trò chuyện với chúng ta."
Lê Quảng Minh nghiện thuốc lá, cầm xì gà đứng dậy, hừ lạnh: "Tiếu Tiếu và con có gì để trò chuyện? Đừng có ở không đi gây sự."
Lê Ngạn tự dưng bị dạy dỗ: "..."
Tầng ba, Lê Tam đang dựa bệ cửa sổ hành lang hút thuốc.
Anh vẫn mặc áo da màu đen dài đến mắt cá chân, câm nín nhìn phòng ngủ đáng yêu, hút ba điếu thuốc vẫn không bình tĩnh lại được.
Lê Tiếu thong thả đi đến: "Anh về hồi chiều à?"
Lê Tam ngừng hút thuốc, vuốt quai hàm gật đầu: "Phải, đồ của anh đâu?"
"Đồ gì?" Lê Tiểu hoài nghi, nheo mắt nhìn theo anh, sau đó im lặng.
Lê Tam kín đáo nhìn Lê Tiếu, dụi điếu thuốc
vào chậu hoa: "Em có thai rồi?"
Lê Tiếu "ừ", chậm rãi vào phòng ngủ, liếc qua mấy lần rồi che một bên mặt, thở dài nói: "Để em đi hỏi mẹ..."
"Không phải em làm à?" Lê Tam bất ngờ, cứ tưởng Lê Tiếu trưng dụng phòng ngủ của mình, không ngờ lại là kiệt tác của ba mẹ.
Giờ anh chỉ muốn biết, súng đạn để ở tủ sách và tủ đầu giường đi đâu rồi?
Lê Tiếu bĩu môi lắc đầu: "Em lấy phòng anh làm gì."
Lê Tam liếm răng cấm, nhìn bụng cô: "Tốc độ của Thương Thiếu Diễn nhanh thật."
Lê Tiếu ngó lơ anh, nhìn giường trẻ con màu hồng, ngựa cầu vồng màu hồng, thảm nhỏ màu hồng và đèn thủy tinh màu hồng trong phòng...
Đau hết cả mắt.
Hai anh em xuống lầu. Gặp Đoàn Thục Viện tất bật ở cầu thang, Lê Tam nghiêm túc gọi: "Mẹ."
Đoàn Thục Viện đang cầm một hộp việt quất xanh, bỗng thấy Lê Tam bèn kinh ngạc gọi: "Sao con lại về?"
"Con không về được à?" Lê Tam đen mặt.
Đoàn Thục Viên đặt hộp việt quất vào tay Lê Tiêu rồi cười tủm tỉm: "Bé cưng, ăn việt quất đi con, tự nhiên đấy, giá trị dinh dưỡng rất cao."
Dứt lời, bà lại nhìn Lê Tam: "Cái gì mà con không về được? Đây là nhà con, không về thì con tính đi đâu?"
Huyệt Thái dương của Lê Tam giần giật: "Phòng con đâu?"
Đoàn Thục Viện như bừng tỉnh, "à" lên, cười nói: "Phòng dành cho khách đều là của con, chọn thoải mái"
Lê Tam: "..."
Cái nhà này không về cũng được.
Năm phút sau, Lê Tam sải bước ra khỏi phòng khách.
Lê Tiếu ăn hai quả việt quất rồi chậm rãi đứng dậy ra ngoài theo.
Đoàn Thục Viện cầm đồ bông gọi sau lưng cô: "Tiếu Tiếu à, ngoài trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào."
Lê Ngạn khó hiểu nhìn Lê Tam đi dạo ngoài cửa sổ: "Họ làm gì thế?"
Đoàn Thục Viện vén tóc mai ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Vào kho."
Lê Quảng Minh chợt nhớ ra, trước đó họ sửa sang phòng trẻ sơ sinh hình như chiếm dụng phòng thẳng Ba thì phải.
Ông nhìn Đoàn Thục Viện, mím môi: "Đồ của thằng Ba bà để trong phòng dành cho khách à?"
"Không." Đoàn Thục Viện nhấp ngụm hồng trà, thản nhiên nói: "Ba cái thứ chẳng quan trọng, súng đồ chơi rách nát thôi, tôi bảo người ta ném vào kho rồi."
Lê Ngạn co giật khóe miệng, hai người từng thấy súng đồ chơi giết chết người chưa?
Bảy giờ tối, Tông Duyệt tan tầm cũng đến nhà họ Lê dùng bữa.
Đoàn Thục Viện nhìn sau lưng cô mấy phen: "Tiểu Duyệt, thằng Quân không về với con sao?"
Tông Duyệt cởi áo khoác, mỉm cười: "Dạ không, con qua thẳng từ công ty, chắc anh ấy vẫn đang bận."
Đoàn Thục Viện cau mày không vui: "Cả ngày chỉ biết có công việc, chẳng có việc gì khác nữa."
"Không thì... để con gọi điện cho anh ấy?" Tông Duyệt thử thăm dò.
Đoàn Thục Viện xua tay: "Thôi, nó nói sẽ về với mẹ rồi, không đợi nữa, dọn cơm trước đã."
Tông Duyệt không nói gì, nâng chung trà nhấp một ngụm, cụp mắt che đi sự khó xử.
Thật ra... đã mấy ngày cô không gặp Lê Quân.
Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, cô cũng thế.
Dường như hai bên đều ngầm hiểu tránh né đối phương. Hơn nữa dạo này anh cũng luôn ở phòng sách, không quay về phòng ngủ chính.
Đúng ngay lúc này, giọng quản gia từ ngoài sảnh truyền đến: "Bà chủ, ông chủ, cậu Thương về rồi."
Lê Tiếu đang cúi đầu ăn việt quất mỉm cười ngẩng đầu.
Ngay khi Thương Úc xuất hiện trong phòng khách, khí chất mạnh mẽ lẳng lặng lan tràn mỗi một góc.
Cả người đen như mực, cao ngất xuất trần, gương mặt anh tuấn cười khẽ.
Anh đi đến cạnh Lê Tiểu xoa đỉnh đầu cô rồi mới ngước mắt nhìn vợ chồng nhà họ Lê chào hỏi.
Người một nhà di chuyển sang phòng ăn. Vì Lê Quân vắng mặt nên nhìn Tông Duyệt khá nặng nề tâm sự, nụ cười cũng miễn cưỡng.
Cho đến khi kết thúc bữa tối, Lê Quân cũng không trở lại.
Sau khi ăn xong, Tông Duyệt cầm dĩa trái cây lên tầng hai. Cô vốn định đưa cho Lê Tiếu nhưng lại dừng chân ở cầu thang.
Phòng tắm nắng ở khu nghỉ ngơi, hai bóng người ngồi đó là Lê Tiếu và Thương Úc.
Lê Tiếu tựa cằm lên đầu vai Thương Úc, sườn mặt xinh đẹp vô cùng, thỉnh thoảng chọt ngón tay lên má anh, không biết đang nói gì.
Mà sống lưng Thương Úc cao ngất, ống tay áo xắn lên, vòng tay ôm eo cô, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Một màn này khiến Tông Duyệt không đành lòng quấy rầy.
Cô đã từng hâm mộ rất nhiều lần, mà theo sau đó luôn là nỗi phiền muộn.
Tông Duyệt nghĩ, chắc cô sẽ mãi không thể trải nghiệm cảm giác được người mình yêu cưng chiều dung túng.
Cô cúi đầu nhìn dĩa trái cây, bật cười rồi xoay người xuống lầu.
Lê Tiếu không chú ý đến cầu thang, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chọt gương mặt anh tuấn của Thương Úc, bĩu môi nói: "Sao anh lại đóng băng hết tài khoản ngân hàng của Lạc Vũ thế?"
Anh nhếch môi, siết eo cô, giọng vằng tiếng cười: "Cô ấy tổ khổ với em à?"
"Việc đó thì không." Lê Tiếu cười như không cười: "Chỉ là... cứ qua một tiếng cô ấy lại nhắc nhở một lần."
Thương Úc mím môi như thật, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Làm tốt lắm."
Lê Tiếu kín đáo nhìn anh, hết đường nói tiếp.
Anh xoa đầu cô, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô: "Tối nay em ở lại à?"
"Vâng." Lê Tiếu nghĩ đến điều gì đó bèn chép miệng hướng lên tầng ba: "Trên tầng có phòng cho trẻ con, anh đi xem nhé?"
Thương Úc quay đầu nhìn, nhướng mày đồng ý với đề nghị của cô.
Hai người sóng vai lên cầu thang, Lê Tiếu véo ngón tay anh, nhàn nhạt nói: "Anh Ba nói, sàn nhà phòng anh ấy có một lớp ghép, trong đó là một khẩu Desert Eagle, không thấy trong kho, chắc vẫn còn dưới tấm thảm."
Thương Úc nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn cô: "Muốn tìm sao?"
"Thôi, phiền lắm." Lê Tiếu ngẫm nghĩ: "Sau này tính tiếp."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 905: CÓ PHẢI ANH ĐÃ LÀM CHUYỆN GÌ TRÁI LƯƠNG TÂM?
Lê Tiếu không cho rằng bé con sẽ phát hiện khẩu Desert Eagle trong lớp ghép sàn nhà.
Hơn nữa anh Ba đã nói bên trong không có đạn.
Ngờ đâu, không lâu sau này, bé con hơn hai tuổi lẳng lặng móc khẩu Desert Eagle đó ra, nghiêm túc nghiên cứu, chỉ mấy tiếng sau, bé đã tháo banh cả khẩu súng.
Khi cậu Ba bé biết tin, cậu Ba lập tức di chúc, chờ anh qua trăm tuổi, quyết phải giao lại quyền thừa kế công xưởng cho bé con.
Thật có thiên phú quá đi!
Nửa tiếng sau, Lê Quân đến, vào phòng khách, nhìn quanh rồi dừng mắt trên người Tông Duyệt, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.
Lê Tam và Thương Úc không có ở đây, Lê Tiếu và Lê Ngạn đang trò chuyện, dường như có liên quan đến Mạc Giác.
Chỉ có mình Tông Duyệt ngồi trên sofa cúi đầu nghịch điện thoại trông rất lạc lõng.
Lê Quân mím môi, đi đến cạnh cô ngồi xuống. Tông Duyệt ngẩng đầu nhìn anh rồi lại tiếp tục nhắn tin.
Lê Ngạn nhìn sang Lê Quân, chợt nhướng mày: "Anh Cả vừa xong việc à?"
"Ờ." Lê Quân dựa sofa giãn gân cốt, liếc Tông Duyệt, nói đầy ám chỉ: "Đang cuối năm nên hơi nhiều việc."
Lê Ngạn với EQ cực thấp tiếp lời: "Đúng là một vị lãnh đạo quốc dân, cảm giác như Nam Dương không thể thiếu anh vậy."
Lê Ngạn muốn thật lòng khen anh mình, nhưng lời nói nghe thấy sai sai.
Lê Tiếu đỡ trán liếc Lê Ngạn, bất đắc dĩ cụp måt.
Không lâu sau, người giúp việc đã hâm nóng đồ ăn xong, Lê Quân tháo cà vạt, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt: "Ăn thêm với anh nhé?"
Tông Duyệt ngừng nhắn tin, ngước mắt nhìn anh: "Em ăn rồi."
Lê Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Có lẽ vì nghĩ cho thể diện của anh, Tông Duyệt thở dài: "Đi thôi."
Lê Tiếu và Lê Ngạn cùng nhìn sang. Dù EQ thấp đi nữa, Lê Ngạn cũng thấy có gì đó không ổn: "Tâm trạng chị dâu không tốt à?"
"Sao anh nhìn ra được?" Lê Tiếu sờ móng tay, nhàn nhạt hỏi lại.
Lê Ngạn gác chân, ra vẻ chuyên gia tình cảm nói hai chữ: "Cảm giác."
Phòng bên cạnh lượn lờ khói mù.
Lê Tam nhấp môi ly rượu, nghiêng người dựa lưng, trầm giọng nói: "Nghe nói Cận Nhung cũng ở Nam Dương?"
Thương Úc lắc ly rượu, gương mặt anh tuấn trông hơi lười biếng: "Ừ, anh tìm anh ấy có việc sao?"
"Không, chỉ là nếu anh ta cũng ở Nam Dương thì tụ tập một phen. Lúc trước anh ta đưa đơn đặt hàng cho công xưởng biên giới rồi đi ngay, dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn."
Thương Úc mỉm cười: "Anh chọn thời gian đi."
"Sáng mốt đi, định xong nói lại cậu." Lê Tam cụng ly rượu với Thương Úc: "Nguyên Đán cậu cũng tới Myanmar à?"
Thương Úc phà khói: "Cuối tháng xuất phát."
"Tôi đi chung với mọi người." Lê Tam nheo mắt, bổ sung: "Nghe ý của lão Tô thì cậu ta muốn tôi dẫn theo ít tay chân."
Thương Úc cười sâu xa: "Không cần đâu."
Lê Tam đối mặt với Thương Úc, đáy mắt âm u, từ chối cho ý kiến.
Trong phòng ăn, Tông Duyệt ngồi đối diện Lê Quân. Cô không cầm đũa, chỉ chống cằm nhìn anh, ánh mắt hơi thất thần.
Lê Quân vốn không có khẩu vị, Tông Duyệt quá yên ắng khiến bầu không khí quanh bàn ăn có vẻ nặng nề.
Anh chỉ ăn vài miếng rồi đặt chén đũa xuống, ngước mắt, phá vỡ yên lặng: "Giáng sinh có sắp xếp gì không?"
Tông Duyệt chớp mắt: "Không có, sao thế?"
Cô vẫn là hỏi gì đáp nấy, nhưng trong mắt không hề có bất kỳ dao động.
Tông Duyệt quá tỉnh táo khiến Lê Quân không thể thích ứng.
Anh nhíu mày, lấy khăn giấy lau miệng, giọng hơi mơ hồ: "Em có thể xin nghỉ không?"
Tông Duyệt không hiểu dụng ý của anh, ngẫm nghĩ hai giây rồi lắc đầu khó xử: "Chắc không được rồi, lúc trước em về Thủ đô đã dùng hết ngày phép trong năm."
Cuối năm không chỉ có anh bận việc, cả cô cũng thế.
Tính cách Lê Quân thẳng thắn, gương mặt lộ vẻ xoắn xuýt: "Giáng sinh này anh phải đến Nhạn Thành khảo sát, nếu em rảnh, chi bằng đi cùng anh."
Tông Duyệt lại từ chối ngay: "Không cần đâu, anh đi khảo sát, em theo không phù hợp."
Đây là suy nghĩ thật trong đầu cô, chứ không phải muốn từ chối.
Lê Quân là Tổng thư ký, trước giờ luôn phân định rõ công tư. Ở bên anh lâu rồi, Tông Duyệt vẫn theo thói quen tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt vì anh.
Với tính cách trước giờ của Lê Quân, chắc anh sẽ dừng lại ở đây.
Nhưng dạo này quan hệ giữa hai người rất mong manh, dù không đề cập cũng sẽ không giấu được cõi lòng phiền muộn của anh.
Anh luôn cảm thấy giữa đôi bên đã dựng lên bức tường vô hình.
Tông Duyệt vẫn hiểu chuyện và yên tĩnh như thường, nhưng anh cảm thấy cô có những cảm xúc khó lòng chạm đến.
Nghĩ đến đây, Lê Quân mím môi, tâm trạng nào đó thôi thúc, nói thẳng dự định của mình: "Nhạn Thành có hoạt động vào Giáng sinh, em đi với anh, coi như giải sầu, nhé?"
"Anh muốn em giải sầu sao?" Tông Duyệt không giận, chỉ lắc đầu bật cười.
Nếu cô thật sự muốn giải sầu, việc gì phải đến Nhạn Thành.
Thấy vậy, Lê Quân kiên nhẫn giải thích: "Anh đi với em. Khảo sát ở Nhạn Thành đến trưa là kết thúc, anh sắp xếp lịch trình công tác đến ba ngày."
Dạo này, tối nào anh cũng ngủ phòng sách, không phải vì muốn chiến tranh lạnh với cô, mà vì tập trung xử lý công việc, có thể chừa trống thời gian Giáng sinh ra ở cạnh cô.
Tông Duyệt ngạc nhiên: "Anh... đi với em?"
"Ừ." Lê Quân nuốt nước bọt: "Phong cảnh mùa Đông ở Nhạn Thành được lắm, Giáng sinh có nghi thức lễ thành phố băng tuyết, em dành ra hai ngày nghỉ, anh dẫn em đi dạo."
Lòng Tông Duyệt rung động.
Cô dùng ánh mắt mô tả đường nét gương mặt Lê Quân rồi cúi đầu cười: "Anh đang tính... lấy việc công làm việc tư sao?"
Lê Quân duỗi tay qua mặt bàn nắm đầu ngón tay cô: "Em cân nhắc xem, nếu xin nghỉ được, ngày mai anh bảo thư ký đặt vé cho em."
"Thật sự muốn dẫn em theo sao?"
Lê Quân cụp mắt: "Lúc trước không về Thủ đô với em được, lần này anh muốn dẫn em đi tham quan Nhạn Thành, xem như cơ hội anh lấy công chuộc tội."
Tông Duyệt co ngón tay lại, bỗng có ảo giác được thương yêu và trân trọng.
Đến giờ cô vẫn chưa nghe qua lời tỏ tình nào của Lê Quân, mà trai thẳng như anh một khi mở miệng mang lực sát thương chí mạng.
Tông Duyệt nhìn ngón tay hai người giao nhau, tim đập nhanh hơn: "Để em nghĩ kỹ"
Lê Quân không giục, gật đầu lại dặn dò: "Em nghĩ xong sớm báo lại anh. Không phải em thích trượt tuyết sao, ở Nhạn Thành có một đồi trượt đấy."
Tông Duyệt cắn môi. Anh biết cô thích trượt tuyết à?
Thái độ dẫn dắt từng bước khác hẳn hình tượng người đàn ông cứng nhắc trong ấn tượng của cô.
Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh, nghi ngờ có phải anh đã làm chuyện gì trái lương tâm?
Lê Quân thản nhiên xoa ngón tay cô: "Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, có thể chờ anh từ Nhạn Thành về rồi ở bên em."