Chương 941: XE ĐẶC QUYỀN DUY NHẤT
Lê Tiếu nghiêng người, dựa lên đầu vai Thương Úc, lặp lại: "Lái qua."
Lưu Vân chần chừ nhìn kính chiếu hậu, dường như đang hỏi ý kiến Thương Úc.
Lạc Vũ ngồi ghế phó lái duỗi chân, mất kiên nhẫn thúc giục: "Cậu lái đi."
Lưu Vân đạp ga, xe tăng tốc lái vào đường chính.
Nửa phút sau, xe bị chướng ngại vật ngăn lại.
Lưu Vân không dám quay đầu, chỉ có thể nghiêng qua nhìn Lạc Vũ, ánh mắt hơi khiêu khích, dường như đang nói "Không thì đổi sang cô lái"?
Thương Úc vén tay áo, nhìn Lê Tiếu, thấp giọng trêu chọc: "Xông qua luôn?"
Lê Tiếu bĩu môi, đang định hạ cửa kính xe thì một chiếc xe chống đạn màu đen ở phía sau từ xa nhanh chóng lái tới.
Xe thắng gấp dừng trước mặt, một tiếng còi ngắn ngủi, nhân viên Cục Cảnh sát phụ trách cản đường từ ven đường nhảy ra, lập tức dời chướng ngại vật đi.
Khi ba chiếc xe lần lượt lái đi, nhân viên cảnh sát nắm tay phải thành quyền đặt trước ngực, cúi người hành lễ Myanmar.
Có xe chống đạn mở đường phía trước, đoạn đường bị phong tỏa sau đó đi một mạch không trở ngại.
Lưu Vân len lén nhìn kính chiếu hậu, tuy nghi ngờ lại không dám hỏi nhiều.
Tan Sri ở Myanmar có địa vị cao vậy sao? Không chịu quản chế phong tỏa đường, thậm chí có thể khiến nhân viên Cục Cảnh sát hành lễ, đãi ngộ này có thể so với Hoàng thất?
Hơn nữa, chiếc xe chống đạn kia rõ ràng chính là tượng trưng cho thân phận, biển số: K312
Bên kia, tiễn Lê Tiếu và Thương Úc đi rồi, Tô Mặc Thời lôi Ngô Mẫn Mẫn về phòng khách: "Lá gan em lớn quá nhỉ?"
"Lá gan gì cơ?" Ngô Mẫn Mẫn cho rằng anh ta đang nói đến xe chống đạn, cứng cổ phản bác: "Xe kia vốn là của Tiểu Tiểu mà, em bảo A Đạt đưa về cho em ấy để tiện xuất hành ở đây thôi."
Cô nàng thoáng ngừng, lại bổ sung: "Xe đặc quyền duy nhất ở Myanmar, cứ thoải mái mà dùng."
Tô Mặc Thời lắc đầu, xoa đầu Ngô Mẫn Mẫn, nét mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Anh đang nói Diễn gia."
Ngô Mẫn Mẫn chau mày hoài nghi: "Anh ta thì sao?"
Tô Mặc Thời nói: "Em là người đầu tiên gọi thẳng anh ta là em rể."
"Không được gọi à?" Ngô Mẫn Mẫn hỏi lại, giây kế tiếp nghĩ đến điều gì, đá chân bàn trà: "Lẽ nào còn muốn em gọi là anh rể? Chẳng muốn chút nào, em mới là chị."
Tô Mặc Thời thở dài, nhỏ nhẹ giải thích rồi kiên nhẫn dặn dò: "Lần sau gặp anh ta nhớ khách sáo một chút."
Ngô Mẫn Mẫn quẹt miệng, dáng vẻ lơ đễnh: "Nếu không phải Tiếu Tiếu thì anh ta có là bá chủ thế giới cũng chẳng liên quan gì đến em? Hơn nữa, nếu người đàn ông mà Tiếu Tiếu chọn lại nhỏ nhen như vậy, em kiến nghị em ấy nên ly hôn."
Tô Mặc Thời: "..."
Đúng là nói với không khí.
Ngô Mẫn Mẫn sờ bụng, liếc Tô Mặc Thời: "Được rồi, không gọi thì không gọi, dù gì cũng là ông xã của Tiểu Tiểu chứ không phải của em. Ngoại trừ đẹp trai hơn anh một chút, cao hơn anh một chút thì anh ta cũng đâu có điểm gì đặc biệt."
Tô Mặc Thời đứng dậy, vỗ đầu cô cười nói: "Tối mai em cũng ngủ một mình đi."
Ngô Mẫn Mẫn xù lông, đỡ bụng bầu nhắc anh ta: "Anh là đồ hẹp hòi, em đâu có nói sai. Chí ít anh ta cũng phải một mét tám tám, còn anh chỉ một mét tám ba..."
Lại qua một ngày.
Ba ngày nữa là đám cưới của Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn, càng nhiều máy bay tư nhân hạ cánh sân bay quốc tế Myanmar.
Trưa hôm nay, máy bay tư nhân chở khách có ký hiệu của Childman đến theo hẹn.
Trong và ngoài sân bay giới nghiêm, cả những chuyến bay khác cùng thời gian cũng bắt buộc nhường tuyến.
Đội danh dự và phó chỉ huy quân đội xếp hàng đón tiếp, khung cảnh vô cùng khí thế.
Cầu thang mạn trải thảm đỏ, cửa máy bay mở ra, Tiêu Diệp Huy mặc vest mang giày da dẫn đầu bước ra.
Nghi thức tiếp đón nhường này có thể ngang với cuộc gặp mặt lãnh đạo quan trọng.
Bên cạnh Tiêu Diệp Huy có một cô nàng tóc vàng mắt xanh, cả hành trình hai người vô cùng lạnh nhạt, không trao đổi câu nào.
Phó chỉ huy bước nhanh đến, đứng trước mặt Tiêu Diệp Huy, bắt tay hàn huyên: "Công tước, Công chúa Margaret, đường xa đến đây, hoan nghênh, hoan nghênh."
Tiêu Diệp Huy mỉm cười lễ phép: "Làm phiền phó chỉ huy rồi."
"Đã sắp xếp khách sạn ổn thỏa, mời Công tước lên xe."
Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret trong thoáng chốc, hai người dẫn đầu đi về phía đoàn xe.
Phó chỉ huy chỉ theo lệnh đến đón tiếp, cũng không biết lần này gia tộc Childman dẫn theo bao nhiêu gia quyến đồng hành.
Mấy người họ lên xe, phó chỉ huy còn chưa nói gì, ở cửa khoang xa xa lại có mấy người bước ra.
Ông cụ ở giữa cầm gậy chống, một người phụ nữ trung niên đỡ khuỷu tay ông ta, còn có mấy người đi phía sau hai người họ.
"Công tước, mấy người đó là..."
Tiêu Diệp Huy cúi đầu chỉnh găng tay trái, nhàn nhạt nói: "Không cần để ý, xuất phát thôi."
Ánh mắt phó chỉ huy lóe lên, ra hiệu cho tài xế. Đoàn xe và một đám xe quân đội lái ra khỏi bãi đỗ máy bay.
Không lâu sau, mấy chiếc xe chuyên dụng màu đen chậm rãi lái đến. Đợi mọi người lên xe hết, đoàn xe xuất phát đến chỗ ở của quan chỉ huy tối cao Bách Minh Dần.
Trong xe, Tiêu Hoằng Đạo gõ đầu gối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa, cảm khái: "Nhiều năm qua rồi, thủ đô Myanmar đã thay đổi không ít."
Minh Đại Lan ở bên cạnh ông ta cong môi: "Sao tôi không nhớ ông từng đến Thủ đô Myanmar nhỉ?"
"Đã bao lâu rồi, khi ấy..." Tiêu Hoằng Đạo trầm giọng chế giễu: "Chắc bà còn ở Parma bị Thương Tung Hải ép cưới."
Minh Đại Lan lặng im, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa.
Bà ta không ngừng nuốt nước bọt, tâm tư hơi dao động.
Doãn Chí Hoành ngồi ghế phó lái đúng lúc tiếp lời: "Tôi nhớ Bách Minh Dần được gia chủ bảo ban mới có thể trở thành quan chỉ huy tối cao như hiện giờ. Năm ấy gia chủ ở Myanmar ắt cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió."
"Không thể so với trước đó được." Tiêu Hoằng Đạo xoa đầu gối, chậm rãi giãn chân mày: "Lão Doãn, khoảng thời gian này nhớ quan sát Tiểu Nham, đừng để nó gây chuyện."
Doãn Chí Hoành đáp lại, Minh Đại Lan đã khôi phục dáng vẻ đoan trang, quay đầu hỏi: "Tiểu Nham lại làm sao?"
Tiêu Hoằng Đạo dựa lưng ghế, xua tay: "Bà còn không biết đứa con ngoan của mình sao, cả ngày tầm hoa vấn liễu. Myanmar không thể so với Anh, truyền thống văn hóa khác biệt, đừng để nó động vào người không thể động."
Minh Đại Lan nhìn nếp nhăn trên khóe mắt ông ta, gương mặt già cỗi tháng năm đã không còn được phong độ như năm ấy.
Bà cụp mắt, giấu vẻ tự giễu tận đáy lòng.
Đời người đúng là một bước sai, sai càng sai.
Biệt viện, Tiêu Hoằng Đạo vừa đến Myanmar, Thương Tung Hải liền nhận được tin báo.
Ông lật sách y, không ngẩng đầu lên nói: "Bảo lại con bé và Thiếu Diễn, nhắc hai đứa nó cẩn thận hơn."
Vệ Ngang cúi đầu: "Gia chủ, có cần phái người..."
Thương Tung Hải giơ tay ngắt lời anh ta: "Không cần phải chuyện bé xé ra to, Tiêu Hoằng Đạo vẫn chưa dám làm càn ở Myanmar đâu."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 942: PHU NHÂN CÔNG TƯỚC CŨNG CHẲNG CÓ KẾT CỤC TỐT ĐẸP
Khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc. Tổng Liêu vừa xuống máy bay lập tức chạy đến khách sạn hội họp với mọi người. Trong phòng khách sạn, Lục tử đều có mặt.
Tống Liêu cầm chai nước suối, chất phác nói: "Tôi ngồi máy bay công vụ của Hình cảnh quốc tế đến đây, có đồng nghiệp muốn đến hỗ trợ điều tra phá án quan trọng tầm quốc tế, nên tháp chỉ huy không cho chúng tôi bay vòng, ra lệnh hạ cánh ngay."
"Đám người Tiêu Hoằng Đạo được xe chuyên dụng tiếp đón, tôi đi theo sau một lúc. Ông ta đi khác hướng với đoàn xe của lão đại Tiêu."
Hạ Tư Dư sờ móng tay chế giễu: "Muốn biết đi đâu thì rất đơn giản, Hai Doãn hack camera giao thông xem thử địa điểm họ đỗ xe cuối cùng, chẳng phải biết ngay thôi sao."
Thẩm Thanh Dã cắn điếu thuốc chưa châm lửa, lấy máy tính trên bàn đưa cho Doãn Mạt: "Tra đi."
Doãn Mạt vừa nhận lấy máy tính, Lê Tiếu đã nói: "Tiêu Diệp Huy ở đây, Tiêu Hoằng Đạo ở khu quản lý quân đội."
Mấy người khác không hẹn cùng nhìn sang. Tống Liêu mỉm cười, nghiêm túc nịnh nọt: "Nhóc con lợi hại thật."
Lê Tiếu chống một tay lên huyệt Thái dương, ngước mắt nhìn vào Doãn Mạt: "Chị đổi chỗ đi."
Doãn Mạt gật đầu, nét mặt nghiêm túc: "Ở Thủ độ có nhiều khách sạn, sao anh ta lại cứ phải chọn ở đây nhỉ?"
Khách sạn này do ông cụ Thương Tung Hải chọn, cứ tưởng rằng có thể tránh được Tiêu Diệp Huy.
"Chắc là..." Lê Tiểu bình tĩnh, ngón cái vuốt ve màn hình điện thoại: "Vì chúng ta."
Bất chợt, phòng khách yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Mọi người nhìn nhau, nhao nhao hưng phấn. Thẩm Thanh Dã cúi đầu chọc màn hình, mấy giây sau khẽ cười nói: "Thật là khéo, anh ta cũng chọn phòng ở khu này, số phòng 6667. Tôi ra ngoài hút thuốc đây."
Thẩm Thanh Dã cầm điếu thuốc rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Hạ Tư Dư nhìn bóng lưng anh ta, lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: "Anh ta ra tay với Tiêu Diệp Huy thì ai thắng?"
Theo thói quen nghề nghiệp, sau khi tổng hợp phân tích, Tổng Liêu đưa ra đánh giá khách quan: "Chắc là lão đại Tiêu. Năng lực tình báo của chó tình báo rất mạnh, nhưng thân thủ đúng phèn.
Tô Mặc Thời mãi không nói gì đỡ khung kính, trao đổi ánh mắt với Tiếu rồi cùng cười, gần như hai người đồng thanh: "Tiêu Diệp Huy sẽ không đánh nhau với Thẩm Thanh Dã."
Phòng bên cạnh, Hạ Sâm gác một chân lên đầu gối, một bên sofa còn đặt máy tính: "Lá gan Tiêu Diệp Huy lớn thật, không sợ bản thân không thể ra khỏi khách sạn phủ Tổng đốc."
Thương Úc ở đối diện mở rộng cổ áo, biếng nhác phả khói, trầm giọng nhắc nhở: "Chuyện của Doãn Mạt để anh xử lý."
Hạ Sâm vuốt quai hàm: "Phụ nữ phiền phức thật."
Thương Úc liếc hắn, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nghiền ngẫm: "Anh có thể mặc kệ."
"Chà." Hạ Sâm cười nhạo, thả chân xuống đi đến quầy bar rót hai ly rượu vang, thêm đá viên rồi quay lại phòng khách đưa Thương Úc một ly: "Nếu anh mặc kệ, lẽ nào lại để cô ấy đi tìm chết?".
Thương Úc nhếch môi, nhận lấy ly rượu lắc hai cái: "Không nỡ thì cứ nói thẳng."
Hạ Sâm mỉm cười: "Thương Thiếu Diễn, anh phát hiện sau khi đánh nhau một trận, hình như cậu thích xen vào chuyện của người khác hơn trước rồi."
"Anh lo Doãn Mạt đi, lúc cần thiết đừng có ảnh hưởng Tiếu Tiếu." Thương Úc nói.
Hạ Sâm nhướng mày: "Nói tới nói lui, cậu cũng cảm thấy năng lực của cô ta không ổn?"
Anh nhấp môi, giọng trầm khàn: "Không liên quan đến năng lực, cô ta nhiều vướng bận quá."
"Cậu hiểu rõ quá nhỉ." Hạ Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác này như đang tránh né.
Thương Úc cúi người dụi tàn thuốc, thấp giọng bổ sung: "Không phải phụ nữ nào cũng chân trong chân ngoài."
Hạ Sâm nhắm mắt giễu cợt: "Vậy sao..."
C ùng lúc đó, ở hành lang khách sạn. Tiêu Diệp Huy và Margaret thong thả bước chân.
Từ đầu đến cuối, Margaret luôn duy trì khoảng cách một mét với anh ta, ánh mắt kháng cự.
Cô ta cảm thấy mình khó thoát khỏi kiếp nạn rồi.
Ông già không nên nết kia bắt cô ta phải đi cùng Childman đến Myanmar, thậm chí chỉ trang bị cho cô ta hai cận vệ.
Dù đến giờ Childman không có hành động gì vượt quá giới hạn, nhưng cô ta vẫn rất cảnh giác, sợ mình bị ám hại.
"Hình như cô ôm lòng thù địch rất lớn đối với tôi?"
Tiêu Diệp Huy đi chậm, dịu dàng nhìn sang.
Margaret vén tóc bị gió thổi loạn, mỉm cười: "Vậy sao?"
Tiêu Diệp Huy cong môi, quay đầu nhìn phía trước, giọng nói như đang gợi chuyện: "Nếu khi đính hôn cô đã không khước từ, giờ lại tỏ rõ thái độ không ưa, Công chúa Margaret, cô thấy vậy có ổn không?"
Dù Margaret kiêu căng nhưng không ngốc nghếch, nghe vậy bèn cúi đầu cười khẽ, nói thẳng: "Tôi chẳng có lý do gì không ưa anh cả. Anh có nghe nói đến chứng sợ hãi trước hôn nhân chưa?"
"Sợ hãi trước hôn nhân?" Tiêu Diệp Huy nheo mắt, nói lời đầy thâm ý: "Thế xem ra... tôi trách nhầm công chúa rồi."
Margaret ghét nhất kiểu đàn ông hư tình giả ý lại cố tỏ vẻ sâu xa, mà Tiêu Diệp Huy ở trước mắt đúng chuẩn là loại đàn ông này.
Cô ta đảo mắt, tỏ vẻ vô cùng phiền não: "Người phụ nữ nào cũng sẽ sợ hãi trước hôn nhân, huống hồ... Phủ Công tước của các người cứ như bị nguyền rủa vậy, phu nhân Công tước chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hơn nữa... người mẹ kế của anh nhìn có vẻ không dễ sống chung, đương nhiên tôi sẽ khủng hoảng rồi."
Đôi ba câu của Margaret khiến sắc mặt Tiêu Diệp Huy âm u vô cùng.
Anh ta mím môi, giọng rất trầm thấp: "Cô nghe ai nói phu nhân Công tước không có kết cục tốt?"
"Việc này còn cần phải nghe nói à?" Margaret ngây ngô nhìn anh ta: "Thời gian này anh không xem tin tức sao? Nguyên nhân cái chết của mẹ anh, cũng là cổ phu nhân Công tước, rất kỳ lạ, khiến đến giờ dân chúng vẫn yêu cầu điều tra lại. Tổng cục đã khởi động điều tra rồi, nhưng sau đó cũng chẳng giải quyết được gì, lẽ nào không phải do anh âm thầm ngăn cản?"
Dứt lời, Margaret lại buồn bực vỗ đầu: "Hình như âm thầm ngăn cản thì không phù hợp lắm. Nước mấy người có thành ngữ giấu đầu hở đuôi thì phải? Ôi chao, dường như cũng không phải..."
Tiêu Diệp Huy kín đáo nhìn Margaret, ánh mắt biến đổi khó lường.
Nhìn cô công chúa này ngu ngốc, nhưng cô ta nói rất đúng chỗ ngứa.
Nguyên nhân cái chết của mẹ rất kỳ lạ, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng nhiều năm qua anh ta không có cơ hội đích thân điều tra.
Tiêu Diệp Huy dừng bước, xoay người, xoa đầu ngón tay, mặt mày âm
Đình nghỉ mát xa xa, Lê Tam gác chân lên bàn, cúc áo sơ mi trước ngực mở rộng, bày ra dáng vẻ lão đại lạnh lùng liếc hai người ở hành lang dài.
Nam Hân nhanh chóng gõ bàn phím, duy trì âm tần, tháo tai nghe xuống: "Rõ ràng Tịch La nói với em, Margaret chính là thỏ con. Nhưng những gì cô ấy nói với Tiêu Diệp Huy vừa rồi... sao em lại cảm thấy giống như đang giả heo ăn thịt hổ nhỉ?"
Lê Tam không đổi động tác, lại chìa tay ra.
Thấy vậy, Nam Hân đặt tai nghe vào tay anh, bắt đầu tua lại âm tần.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 943: SÁU GIA TỘC LỚN CỦA MYANMAR
L ê Tam nhận ra xúc cảm không đúng, liếc mắt, ghét bỏ ném tai nghe lên bàn: "Tay."
"Tay gì cơ?" Nam Hân khó hiểu, vô thức rướn cổ nhìn theo hướng Tiêu Diệp Huy và Margaret.
Lê Tam mím môi không vui, tự ý kéo tay cô nàng nắm chặt: "Với kiểu phụ nữ như Tịch La, bạn cô ta mà là thỏ thì sớm bị hại chết rồi. Em có thấy thỏ nào đeo máy nghe lén trên người không?"
Nam Hân không nói gì, nhìn tay Lê Tam, kéo về: "Buông ra, nóng"
"Giữ âm tần đi, nhanh chóng gửi cho Tiếu Tiếu."
Nam Hân thử mấy lần cũng không rút tay về được, chau mày nhéo mu bàn tay anh: "Em phải dùng máy tính, anh buông tay ra."
Mu bàn tay bị đau, Lê Tam chau mày liếc Nam Hân: "Học theo ai mà cả ngày đánh người?"
Nếu không phải đôi tay Nam Hân ngứa đòn, ngực anh cũng sẽ không bị cào ba vệt đỏ.
Rõ ràng còn chưa đến bước cuối cùng, người phụ nữ này đã bắt đầu lưu lại ký hiệu trên người anh rồi.
Nam Hân ngượng ngùng bĩu môi: "Ai bảo anh không đứng đắn."
Cô vừa rụt tay về, Lê Tam đã liếm môi, nheo
mắt, giọng hơi nguy hiểm: "Xem ra tôi chiều em hư rồi, cái từ không đứng đắn này dùng trên người tôi có ổn không?"
Nam Hân trừng mắt: "Anh chiều em hồi nào?"
Yết hầu Lê Tam nhấp nhô, đang định mắng thì chỗ nối hành lang với đình nghỉ mát truyền đến tiếng nói: "Anh Thừa, trùng hợp thật."
Nam Hân nhìn sang, ánh mắt lãnh đạm.
Lê Tam vẫn giữ nguyên thần thái, khép mắt hút một hơi thuốc lá: "Chắc tôi không kham nổi tiếng gọi anh này của Công tước."
Tiêu Diệp Huy cũng không giận vì sự lạnh nhạt của anh, mỉm cười: "Xem ra làm phiền hai người rồi."
Đôi mắt anh ta lướt qua máy tính của Nam Hân, nét mặt âm trầm sâu xa.
Margaret nhìn quanh, đúng lúc chen vào: "Bạn sao?"
Tiêu Diệp Huy cười dịu dàng: "Không phải."
"À." Margaret xoay người: "Vậy đi thôi, không phải bạn thì gọi anh gì chứ, tôi còn tưởng các người rất thân thiết. Nóng chết đi được, sao Myanmar lại nóng đến vậy."
Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret thật sâu, quan sát kỹ lưỡng.
Margaret làm như không thấy, vừa lấy tay quạt vừa đi trở lại: "Nóng quá đi thôi, nóng quá."
Tiêu Diệp Huy nheo mắt, lại nhìn Lê Tam gật đầu tỏ ý rồi xoay người rời khỏi đình nghỉ mát.
Dù đối phương không đáp trả, nhưng anh ta vẫn ung dung tự tại.
Nam Hân thôi nhìn, nói như thật: "Em thích cô công chúa này."
Lê Tam dùng sức nhéo ngón tay cô, cười như không cười: "Cô ấy không thích em."
"Anh vô nghĩa thật đấy" Nam Hân hậm hực gập máy tính, trừng Lê Tam: "Anh không cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ấy khá tốt à?"
Lê Tam vuốt quai hàm: "Cả em cũng nhìn ra cô ấy đang diễn, em cho rằng Tiêu Diệp Huy không nhìn ra?"
Vẻ mặt Nam Hân cứng đờ: "Vậy..." Chẳng phải cô ấy đang trong tình thế nguy hiểm?
"Em bận tâm nhiều quá." Lê Tam buông tay cô ra, phải tàn thuốc trên quần tây: "Con gái của Nhị hoàng tử, dù là diễn xuất đi nữa, Tiêu Diệp Huy cũng phải chịu."
Ba giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc quyết định về biệt viện.
Vệ Ngang cố ý lái xe đến đón, bày tỏ tối nay có cuộc tụ họp cần họ tham dự.
"Ba tổ chức sao?" Lê Tiếu nhướng mày khá bất ngờ.
Sau khi đến Myanmar, Thương Tung Hải rất ít đi lại, hầu hết đều ở biệt viện xem sách y.
Nhưng hôm trước Thương Úc nói ông ấy đến sân bay một chuyến, Lê Tiếu cũng không hỏi kỹ.
Dù gì có thể ở biệt viện của thân vương Tun, rõ ràng địa vị của Thương Tung Hải ở Myanmar rất cao.
Vệ Ngang mím môi như có điều khó nói: "Chuyện này... cậu và mợ Cả đi thì biết."
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, anh ôm cô: "Vậy đi xem sao."
Hai người lên xe chuyên dụng Vệ Ngang lái đến, Lạc Vũ cách đó không xa vội đến hàng sau gõ cửa kính: "Lão đại, có cần tôi đi cùng không?"
Thương Úc ngước mắt: "Không cần, cô về biệt viện trước đi."
Lạc Vũ đáp lại, nhìn đoàn xe của Vệ Ngang rời khách sạn, cúi đầu cân nhắc chìa khóa xe chống đạn, quay lại kéo cửa xe.
"Lạc Vũ, cô muốn đi đâu?"
Sảnh lớn khách sạn truyền đến giọng nói hơi vội vàng của Hạ Tư Dư.
Lạc Vũ đứng lại quay đầu: "Cô Hạ có việc sao?"
Hạ Tư Dư lau mồ hôi rịn trên trán: "Tiểu Tiểu đi rồi à?"
"Vâng, mợ Cả và lão đại có việc. Nếu cô Hạ tìm họ..."
Hạ Tư Dư vội xua tay: "Không phải, không phải, tôi tìm cô cơ, giờ cô có rảnh không?"
"Có." Lạc Vũ trả lời thành thật, lại khó hiểu mà hỏi: "Cô muốn ra ngoài sao?"
Hạ Tư Dư nói luôn miệng: "Phải, phải, cô có thể đưa tôi đến Dược đường Lan Thiên Tự không, tôi cần lấy đồ."
Dược đường Thiên Tự?
Bỗng dưng Lạc Vũ thấy Dược đường này hơi quen, dường như đã nghe qua.
Trông Hạ Tư Dư rất vội, muốn kéo cửa ghế phó lái xe chống đạn: "Thương Lục nói trước kia Dược đường Thiên Tự tên là Lan, sau đó đổi tên, ở khu phố cũ Thủ đô, cô biết không?"
Lạc Vũ gật đầu.
Hóa ra là Dược đường Lan...
Mấy năm trước, Dược đường là sản nghiệp của Thương thị đặt tên theo chữ cuối cùng của Minh Đại Lan.
Sau đó hai người ly hôn, gia chủ đổi tên Dược đường Lan thành Dược đường Thiên Tự.
Hai người lên xe, Hạ Tư Dư nắm tay gõ cửa xe vừa dày vừa nặng: "Đây là xe chống đạn?"
"Đúng vậy, là xe chuyên dụng của mợ Cả ở Myanmar."
Hạ Tư Dư ngẩn người: "Vậy sao cô ấy ra ngoài không ngồi chiếc này?"
"Xe của gia chủ... cũng chống đạn." Hơn nữa còn chế tạo từ Công xưởng quân đội Myanmar, cố ý vận chuyển bằng đường hàng
không đến đây.
Hệ số an toàn còn hơn cả chiếc của mợ Cả, chỉ là không có đặc quyền.
Năm giờ, ngự phủ Ngưỡng Sơn tọa lạc giáp ranh giữa núi Ngưỡng Sơn và sông Maine, cách Thủ đô khoảng nửa giờ đường xe.
Ngự phủ có sáu tòa biệt thự, xung quanh non xanh nước biếc, được đồn là vùng đất an lành.
Lê Tiếu xuống xe, đi rất chậm, khu vực liên hoan lại là ngự phủ Ngưỡng Sơn.
Vậy Thương Tung Hải...
"Sao lại không đi?" Đầu vai Lê Tiếu hơi nặng, trong hơi thở len lỏi mùi hương mát lạnh của riêng Thương Úc.
Anh hơi cúi người, chuyên chú đánh giá cô.
Lê Tiếu cong môi cười, nghiêng đầu đến gần anh, nói nhỏ: "Nơi này là địa bàn của sáu gia tộc lớn của Myanmar."
Sáu gia tộc này nắm giữ hơn một phần ba mạch khoáng sản và tài nguyên thủy lợi của biên giới, kìm kẹp, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn hảo tránh né cục diện một nhà độc quyền.
Lê Tiếu liếc sáu tòa ngự phủ xa xa. Nếu năm đó nhà họ Mộ ý thức được nguy cơ, có lẽ sẽ không vì nắm giữ hai mươi ba quặng mỏ mà bị người ta liên hợp hãm hại.
Thương Úc nhìn theo tầm mắt cô, sau đó nhếch môi sâu xa: "Trước kia em đã từng đến rồi?"
Lê Tiểu gật đầu, trả lời không hề giấu giếm: "Chú Ngô có dẫn em và Mẫn Mẫn đến. Chú ấy có một trưởng bối là một trong sáu gia tộc này."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 944: CẦM TINH CON CÁO NHƯ MẤY NGƯỜI VẬY
Tuy rằng đã đến nhưng Lê Tiếu không đi.
Năm xưa chú Ngô cố ý dẫn cô và Mẫn Mẫn vào, nhưng đối phương chỉ chú ý vào chú Ngô.
Sau đó... cô theo Mẫn Mẫn đến bờ sông Maine câu cá.
Lê Tiếu thoát khỏi ký ức, không chú ý đến vẻ mặt mang ý cười của Thương Úc: "Nhìn qua, có vẻ ba quen người của sáu nhà."
Ngự phủ Ngưỡng Sơn bình thường không có người ở. Nghe nói chỉ khi sáu gia tộc tổ chức cuộc họp quan trọng mới mở phong tỏa xe cộ.
Lê Tiếu nhạy bén quan sát xung quanh, dân cư thưa thớt nhưng bầu không khí lại vô cùng nghiêm túc.
Trong góc tối có người.
Không lâu sau, họ đi đến trước cổng ngự phủ đầu tiên. Biệt thự mang lại cảm giác xa xưa, sơn tường ngoài đã phai màu, bên khung cửa sổ còn đọng lại dấu vết nước mưa ăn mòn.
Ven đường, hai chiếc xe thu hút sự chú ý của Lê Tiếu, trong đó có một chiếc là của chú Ngô.
Mà ở sân trời ngự phủ, dường như còn đỗ một chiếc trực thăng.
Vệ Ngang kéo cửa đôi biệt thự: "Cậu Cả, mợ Cả,
gia chủ ở bên trong"
Lê Tiếu vô thức kéo tay Thương Úc, hai người sóng vai bước lên bậc thang. Ngay sảnh cửa trước, mùi đàn hương dễ chịu xộc vào mũi.
Cửa sau lưng đóng lại, Lê Tiếu còn đang quan sát bày trí bên trong, Thương Úc đã kéo cô quen đường đi vào phòng khách.
Ngay chính giữa, ba mặt là ghế bành bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, mọi vật dụng trong nhà cũng đều làm bằng Hoàng Hoa Lê.
Có ba người đang ngồi đó, hàng đầu ghế bành là Thương Tung Hải.
Bên trái là chủ Ngô, còn ông cụ bên phải thì Lê Tiếu không nhận ra. Nhưng đối phương mặc trường bào xám, tuổi tác xấp xỉ Thương Tung Hải, mặt mũi hiền lành mang cảm giác tiên phong đạo cốt.
Thương Tung Hải nâng chung trà, ôn hòa gật đầu: "Hai đứa qua đây ngồi, lão Đàn, con bé này chính là Lê Tiếu."
Ông cụ được Thương Tung Hải gọi lão Đàn nhìn Lê Tiếu chằm chằm: "Con bé chính là... con của Ngạo Phàm?"
Chú Ngô tiếp lời: "Lão Đàn, mấy năm trước tôi đã dẫn con bé đến, lúc đó... ông không thấy."
Lão Đàn mím môi, nhìn Ngô Luật không vui: "Sao ông không nói con bé là con của Ngạo Phàm."
webtruyenonlinez.com Ngô Luật cúi đầu, vẻ mặt thận trọng: "Ngạo Hiền lo sẽ thêm rắc rối, vậy nên..."
Lão Đàn hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lê Tiếu, nét mặt dịu hẳn đi: "Cháu gái, cháu qua đây."
Lê Tiếu mỉm cười đi đến trước mặt ông, lễ phép cúi đầu: "Bác Đàn."
Lão Đàn tên Đàn Tông, gia chủ nhà họ Đàn ở Myanmar.
Đàn Tông quan sát Lê Tiếu rồi gật đầu: "Được, tốt quá, nếu không nhờ lão Thương thì tôi không thể gặp được đời sau của Ngạo Phàm."
Thương Tung Hải vân vê Phật châu: "Đừng chỉ nói chuyện, lần này tôi cho gọi ông đến là vì có chuyện muốn ông hỗ trợ."
Muốn ông hỗ trợ chứ không phải nhờ ông hỗ trợ...
Đàn Tông tỏ ý Lê Tiểu ngồi xuống, sau đó nhìn sang Thương Úc, mặt mày ôn hòa: "Thiếu Diễn, lần nào ba cháu gặp bác cũng chẳng khách sáo như vậy, cháu nói xem, bác có nên đòi chút lợi ích từ ông ấy không?"
Thương Úc nhếch môi, cụp mắt, giọng mang ý cười: "Bác Đàn muốn đòi gì cứ nói."
"Chà." Đàn Tông cười khẽ, gật đầu với Thương Úc: "Nói thì nghe êm tai, nhưng cháu với ba mình đều cầm tinh con cáo như nhau vậy."
Lê Tiếu mờ mịt nhìn trần nhà, nghĩ đến một chuyện...
Vị lãnh tụ tối cao của Myanmar tiền nhiệm hình như cũng họ Đàn.
Khi người đó còn đang nắm quyền, Đàn là quốc họ, nhưng không phải Đàn Tông. Không biết... lãnh tụ họ Đàn có quan hệ gì với Đàn Tông hay không.
Đàn Tông thôi cười, nâng chung trà, mở nắp chung: "Lão Thương, cần tôi làm gì ông cứ nói."
Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, bình thản nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, Tiêu Hoằng Đạo đang ở Myanmar, nên làm gì thì ông biết rồi đấy."
"Tiêu Hoằng Đạo?" Ánh mắt Đàn Tông khựng lại: "Lão già đó còn sống?"
Thương Tung Hải ngước mắt liếc đối phương, sau đó nói lời kinh người: "Năm xưa anh Cả ông tự chịu trách nhiệm thoái vị, chẳng phải vì bản đồ quân đội sai lầm khiến con trai Công tước bị thương sao? Giờ Phủ Nội các chỉ có đảng nhà họ Bách độc quyền, nói là lãnh tụ cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Địa vị nhà họ Đàn ở chính giới càng lúc càng suy thoái, nếu ông còn không ra tay, đừng nói vùng đất trù phú như ngự phủ Ngưỡng Sơn, e rằng sáu gia tộc cũng khó mà giữ được."
Đàn Tông nheo mắt, siết chặt chung trà.
Một lúc sau, ông nhìn Thương Tung Hải với đôi mắt sắc bén: "Lão Thương, sao ông hiểu rõ cơ mật nội bộ Myanmar đến vậy?"
"Biết người biết ta mà thôi." Thương Tung Hải cụp mắt che đi thâm ý bên trong: "Không diệt trừ nhà họ Bách, nhà họ Đàn các ông chính là nhà họ Mộ tiếp theo."
Đàn Tông như có điều suy nghĩ, mãi mới lắc đầu bật cười: "Lão Thương à, đúng là ông không làm nhục danh hiệu cáo già mà. Đâu phải ông muốn hất cẳng nhà họ Bách, rõ ràng là muốn cắt đứt mạch sống mà Tiêu Hoằng Đạo lấy làm kiêu ngạo."
Thương Tung Hải thản nhiên gật đầu: "Sống thoải mái lâu rồi nên muốn thay đổi một phen, thể ông nói sao."
Đàn Tông thở dài: "Tôi những tưởng Tiêu Hoằng Đạo quy tiên rồi. Đôi chân đó năm xưa suýt chút nữa bị ông phế đi, chẳng lẽ chữa lành rồi?"
Lê Tiếu nuốt nước bọt, nhìn sang Thương Tung Hải. Hóa ra việc Tiêu Hoằng Đạo ngồi xe lăn là nhờ ông ban tặng.
"Đâu có chữa khỏi dễ như vậy." Thương Tung
Hải dựa ghế bành, gác khuỷu tay lên tay vịn:
"Chuyện này giao cho sáu nhà, những chuyện
khác tôi mặc kệ. Nhưng nhà họ Bách mơ tưởng
đến điều không thể mơ tưởng phải gánh vác
hậu quả."
Lê Tiếu không nghĩ sâu xa những lời này của Thương Tung Hải, mà chỉ cho rằng đây là tranh đấu gia tộc Myanmar.
Sau bữa tối, cô và Thương Úc rời ngự phủ Ngưỡng Sơn trước.
Lên xe, cô lấy điện thoại để chế độ im lặng ra xem tin tức, mới đó, đáy mắt âm u.
Không thấy Hạ Tư Dư và Lạc Vũ đâu.
Phòng khách ngự phủ, hương rượu thoang thoảng, Đàn Tông và Thương Tung Hải vẫn đang thưởng thức.
Đàn Tông nhìn đèn xe xa dần ngoài cửa sổ, nâng ly rượu tỏ ý: "Cái phần mà sáu gia tộc lấy của Ngạo Phàm đã sớm phân chia hết rồi, ông để con bé đến gặp tôi vì muốn lót đường, hay muốn con bé lấy lại thứ thuộc về Ngạo Phàm."
"Con bé không thiếu chút tài nguyên đó." Đôi mắt Thương Tung Hải sáng lấp lánh: "Hiềm khích đời trước không lý nào để mấy đứa nhỏ gánh vác. Tranh đấu đời này đương nhiên để chúng tự phân thắng thua."
Đàn Tông ngây người: "Ông tính tranh cao thấp với Tiêu Hoằng Đạo ở Myanmar sao?"
"Tranh cao thấp thì có nghĩa lý gì." Thương Tung Hải thích ý uống rượu thơm nồng: "Phải là thắng làm vua thua làm giặc."
Nghe vậy, Đàn Tông lắc đầu: "Nhớ năm xưa hai người cùng kế nghiệp thầy, giờ lại cả đời không qua lại với nhau. Lão Thương, tôi có thể xử lý nhà họ Bách, nhưng ông cũng đừng sơ xuất, thủ đoạn của Tiêu Hoằng Đạo âm hiểm hơn ông nhiều."
Thương Tung Hải đặt ly rượu xuống, nhướng mày thích thú: "Tôi nhận lời khen này."
"Ha ha ha..." Đàn Tông chỉ Thương Tung Hải cười lớn: "Cái lão cáo già này, suýt nữa thì tôi quên, Dược vương Đông y là người ngoài mỹ hóa tên gọi cho ông thôi, Chí tôn Độc y mới thật sự là ông. Tôi đoán, đôi chân Tiêu Hoằng Đạo bị ông hạ độc đúng không?"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 945: LỆNH BẢO VỆ
Tám giờ tối, khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.
Tương vào trong phòng khách rối rít đứng dậy: "Tiểu Tiểu, Diễn gia."
Hạ Sâm và Doãn Mạt không có mặt, vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng nghiêm túc.
Hai người ngồi xuống, Thẩm Thanh Dã kéo máy tính trên bàn trà đến trước mặt Lê Tiếu: "Điều tra camera trên đường rồi, địa điểm xuất hiện cuối cùng của hai người họ là Dược đường Thiên Tự."
Tô Mặc Thời bình tĩnh nhìn Lê Tiếu: "Đội cận vệ lục soát quanh Dược đường một giờ, phát hiện dấu bánh xe thắng gấp của xe chống đạn ở ngã tư phố Sakhan và đường Liêu Sơn."
Tống Liêu đang tính nói thì Thương Úc đã ngước mắt: "Xe chống đạn?"
Lê Tiếu cũng nhếch môi nhìn anh: "Xem ra... chịu thay em rồi."
Trên đường về, Lê Tiếu vẫn luôn gọi điện thoại.
Lạc Vũ và Hạ Tư Dư mất tích vốn đã kỳ lạ. Nhưng nếu họ lái xe chống đạn dành riêng cho Lê Tiểu thì không bất ngờ mấy.
Thương Úc và Lê Tiếu nhìn nhau, có một số việc không cần nói cũng biết.
Rất khéo, tối nay họ vừa gặp bác Đàn, sau đó Lạc Vũ và Năm Hạ lại mất tích.
Lê Tiếu đỡ trán, nhà họ Đàn là vật cược để Thương Tung Hải kìm kẹp nhà họ Bách. ở ngự phủ ông còn nói một câu: Nhà họ Bách nảy sinh ý niệm không nên có.
Lê Tam móc thuốc lá trong túi ra, liếc Lê Tiếu rồi nói với Thương Úc: "Ra ngoài hút?"
Thương Úc cụp mắt. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng khách.
Chỉ còn lại Ngũ tử và Nam Hân trong phòng.
Lê Tiếu cầm chai nước suối uống một ngụm: "Vân Lệ đâu?"
Thẩm Thanh Dã hất cằm sang phòng bên cạnh: "Hình như anh Lệ đang tự trách. Chiều nay Năm Hạ ra ngoài vì lấy thuốc cho anh ấy."
Lê Tiếu mím môi, với lấy máy tính trên bàn, đăng nhập hệ thống, vừa gõ ký tự vừa gọi điện thoại.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, còn chưa kịp lải nhải, Lê Tiếu đã hỏi thẳng: "Số VIN xe chống đạn là gì?"
"Em lại quên rồi?" Ngô Mẫn Mẫn bĩu môi nói: "FABVIE792PUT30159, tham số bánh 225/60R17, hệ thống chuyển tốc..." хе
Lê Tiếu ngắt lời: "Đủ rồi, chị đi ngủ sớm đi."
Không đợi Ngô Mẫn Mẫn nói xong, Lê Tiếu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Người chị em tốt này chẳng có ưu điểm gì ngoài trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa gần như cô nàng có thể thuộc lòng mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Lê Tiếu.
Chẳng hạn như số VIN 17 ký tự, hay tham số bánh xe nhỏ nhặt này.
Tô Mặc Thời liếc màn hình điện thoại của Lê Tiếu, nhướng mày ngạc nhiên: "Em gọi cho Mẫn Mẫn sao?"
Lê Tiếu gõ số VIN vào hệ thống, nhàn nhạt đáp "ù".
Tô Mặc Thời càng ngạc nhiên, sao vợ anh ta... lại biết số VIN xe chống đạn?
Nửa phút sau, Lê Tiếu bật hệ thống định vị vệ tinh trong xe chống đạn, đẩy máy tính sang cho Thẩm Thanh Dã: "Anh điền thời gian và tọa độ của khách sạn vào góc bên phải, tra thử quỹ tích di chuyển của xe xem."
Thẩm Thanh Dã không dám nấn ná, bắt đầu thao tác trên máy tính.
Nam Hân im lặng nãy giờ bỗng gật đầu như thật: "Chẳng trách bé cưng bình tĩnh như vậy, hóa ra xe chống đạn còn có chức năng xác định vị trí."
Trong phòng ngủ, Vân Lệ dựa lưng lên bệ cửa sổ, đút hai tay vào túi quần tây, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy ngay Lê Tiếu.
Khe cửa mở một nửa, ánh mắt hai người giao nhau, tâm tư phức tạp trong mắt anh ta không kịp thu lại đã bị Lê Tiếu bắt được.
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, môi tái nhợt cười giễu: "Họ bảo em đến à?"
"Nếu không, anh định giấu cả em à?" Lê Tiếu đi đến ghế mây trước cửa sổ ngồi xuống: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, việc hai người họ mất tích không liên quan đến anh"
Vân Lệ mím môi ngồi xuống, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ "Vào lúc này, cũng chỉ có em vẫn bình tĩnh an ủi tôi như vậy."
"Cần phải an ủi sao?" Lê Tiếu đánh giá anh ta. Độc tố đã hành hạ lão đại toán lính đánh thuê không còn phong thái lúc trước, cả người như bao trùm trong mây đen: "Sự cố nhỏ mà thôi, em sẽ tìm ra họ."
Vân Lệ nhắm mắt, cười như tự giễu: "Nếu tôi không đến Myanmar, biết đâu..."
"Anh Lệ." Lê Tiếu gác chân, bình thản nhìn anh ta: "Rất nhiều chuyện không có nếu. Huống hồ, dù anh không đến, chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra."
Vân Lệ quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lê Tiếu, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Anh ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn nuốt về.
Lê Tiếu không trách anh ta, mọi người cũng không trách anh ta, nhưng Vân Lệ vẫn không thể nào thản nhiên tha thứ cho bản thân.
Ngay từ lúc lẻn vào trang viên Childman, anh ta đã bất giác trở thành liên lụy cho mọi người.
Lê Tiếu khuyên giải Vân Lệ mấy câu, nhận ra vẻ mặt hơi biến hóa của anh ta thì dặn anh ta nghỉ ngơi rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ.
Quay lại phòng khách, Lê Tiếu trao đổi ánh mắt với Tô Mặc Thời, đồng thời nhắn tin cho anh ta.
Lê Tiếu: Canh chừng Vân Lệ, lúc cần không được cho anh ấy ra ngoài.
Tô Mặc Thời thấy tin nhắn thì gật đầu, nghiêng người nói nhỏ bên tai Lê Tiếu: "Yên tâm, anh có mang thuốc an thần."
Ở khúc rẽ hành lang, Lê Tam nheo mắt phà khói: "Thiếu Diễn, giao chuyện của Hạ Tư Dư và Lạc Vũ cho tôi, mặc kệ đầm rồng hang hổ, tôi sẽ đưa được họ về."
Thương Úc đút một tay vào túi, cụp mắt nhìn điếu thuốc lập lòe: "Cô ấy sẽ không đồng ý."
"Cậu nghe theo em ấy?" Lê Tam chau mày, vẻ mặt nặng nề: "Tiếu Tiếu đang mang thai, tình huống đặc biệt cần xử lý đặc biệt, lỡ đâu em ấy kích động..."
Lê Tam còn chưa nói hết, Thương Úc đã trầm giọng hỏi lại: "Anh thấy cô ấy kích động lúc nào?"
Lê Tam: "..."
Giờ là lúc thảo luận Lê Tiếu có kích động hay không sao?
Thương Úc phun khói thuốc, thấy Lưu Vân vừa bước ra bèn ra hiệu bằng mắt.
Thấy vậy, Lưu Vân tiến đến, nói đâu ra đấy: "Tam gia, trước khi đến Myanmar, mợ Cả đã tăng thêm lệnh ba tuyến bảo vệ trên người mọi người. Dù Lạc Vũ và cô Hạ bị bắt, chỉ cần đổi phương dám làm họ bị thương, sẽ bị tổ chức đặc cảnh quốc tế xem là tội phạm khủng bố, phát lệnh truy bắt."
Lê Tam giật mình, tay cầm điếu thuốc khựng lại bên môi: "Cái... gì? Là tổ chức gì đó của Sáu Tổng sao?"
Lưu Vân nhìn sang Thương Úc, thấy anh không đổi sắc mặt thì lập tức nói thẳng: "Theo như chúng tôi điều tra, là tổ chức cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Tổng cục an ninh liên bang quốc tế, phạm vi quyền hành rộng hơn Hình cảnh quốc tế, mọi hành động đều không hạn chế bởi ranh giới các nước."
Lê Tam ngây người: "Sao em ấy lại quen với cảnh sát đặc nhiệm quốc tế?"
"Chuyện này... chúng tôi cũng không biết."
Lưu Vân ngại ngùng lắc đầu, sở dĩ họ phát hiện chuyện này là vì trên người lão đại có thêm lệnh bảy tuyến bảo vệ.