Anh ta tuấn tú, dáng người cao ráo, tuy không quá đẹp nhưng được ở khí chất sang trọng.
Mà ngay lúc anh ta xuất hiện, lập tức có người bàn tán.
"Tôi thấy anh ta rồi. Hai ngày trước, tôi đã xem buổi đàm thoại của anh ta trên "Y học đến gõ cửa". Tên gì nhỉ?"
"Thật hay giả thế? Anh ta là bác sĩ? Anh Cả của gã sơ mi hoa hòe sao?"
"Không phải chứ, trông người này lịch thiệp thế, sao lại có thằng em vậy được? Tôi tận mắt thấy gã sơ mi hoa hòe lượn lờ sấn đến bên người đẹp, thật không biết xấu hổ."
Tiếng bàn tán xung quanh khiến anh ta thiếu kiên nhẫn.
Anh ta nhìn quanh sảnh một vòng, rồi thoáng ngừng lại trên người Lê Tiếu.
Lúc này, tiếng ồn ào ở lối vào đã thu hút sự chú ý của đám người Nam Hân.
Gã đàn ông trên cáng tốn sức đỡ người nhìn ra sau, vừa nhìn thấy bóng người cách đó không xa thì lập tức tố cáo: "Anh Cả, họ đánh em!"
Hiện trường: "..."
Người đàn ông chỉ nhíu mày, phớt lờ tiếng hét của gã, tự ý đi đến chỗ Lê Tiếu.
Lê Tam híp mắt nhìn đối phương, một tay ném áo khoác lên bệ bóng, dáng vẻ như chuẩn bị đánh nhau.
Nam Hân cũng nâng bowling lên, khẽ ước lượng trong lòng bàn tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay.
Gã sơ mi hoa bụm mặt vẫn còn đang hét: "Anh Cả, đánh họ giúp em đi."
Gã đã ghẹo bao nhiêu gái gú, hôm nay lần đầu bị đánh, may có anh Cả đến, hôm nay sẽ để họ biết được quyền thuật nhà họ Phó ở Nam Dương lợi hại cỡ nào.
Đối phương bước đến gần, Lê Tiếu nâng tay vuốt mặt, sắc mặt trông hơi phức tạp.
"Cô Lê."
Người đàn ông đến gần họ, cảnh giác quét mắt nhìn Lê Tam và Nam Hân, sau đó gọi Lê Tiếu.
Hiện trường lập tức im bặt.
Động tác của Lê Tam và Nam Hân khựng lại, vẻ mặt bất ngờ.
Gã sơ mi hoa cũng cứng đờ, hồn phách run sợ phát sinh bao nhiêu dấu chấm hỏi.
Mọi người đều quay đầu nhìn Lê Tiếu với bao nhiêu vẻ mặt.
Lê Tiếu liếc cáng cứu thương, lại nhướng mày nhìn đối phương: "Gã là em trai anh?"
Phó Luật Đình, bác sĩ phẫu thuật gan của bệnh viện chi nhánh Đại học Y Nam Dương, là nghiên cứu viên vinh dự của Sở nghiên cứu khoa học, là thực nghiệm viên được phòng thí nghiệm y học Nhân Hòa Nam Dương bổ nhiệm.
"Cùng ba khác mẹ." Phó Luật Đình giải thích, cũng không thèm nhìn áo sơ mi hoa, đứng trước mặt Lê Tiếu cau mày hỏi: "Cô không bị thương chứ?"
Lê Tiếu lắc đầu nhìn anh ta.
Cô thật không nghĩ đến, anh Cả ngầu lòi có bối cảnh lớn từ miệng gã sơ mi hoa kia lại là Phó Luật Đình.
Bàn về y thuật thì anh ta giỏi thật.
Còn về bối cảnh...cũng là một thế gia võ đường ở Nam Dương, nhưng chẳng là gì trước mặt nhà họ Lê giàu bậc nhất cả.
Thế nên, sơ mi hoa dựa vào danh tiếng của Phó Luật Đình và võ đường họ Phó tác oai tác quái bên ngoài?
"Anh...anh Cả...mấy người quen nhau sao?" Sơ mi hoa bối rối, mặt mày sưng húp nằm trên cáng nhìn Phó Luật Đình, nước mắt muốn trào ra.
Phó Luật Đình chỉnh lại áo khoác, nghiêng đầu liếc đối phương, ánh mắt chán ghét: "Cô ấy là chủ, cũng là đối tác của anh mày. Mày tự giải thích với ba về chuyện ngày hôm nay đi."
Sơ mi hoa không dám hé hé thêm, nước mắt trào ra, cảm giác mình tiêu tùng rồi.
Cái gì mà chủ kiêm phía đối tác, trẻ tuổi vậy sao?
"Gái cưng, em là chủ của anh ta à?" Nam Hân ôm bowling rảo bước đến, ánh mắt đánh giá Phó Luật Đình.
Người này cùng lắm chỉ là một cậu ấm hiền lành thôi à?
Lê Tiếu trầm ngâm, thong thả bổ sung: "Cũng không phải chủ gì, quan hệ hợp tác y học thôi."
Phó Luật Đình nhìn Lê Tiếu, ánh mắt lấp lóe, không nói gì thêm.
Sau đó, anh ta gật đầu với Nam Hân: "Tôi đã nghe đại khái chuyện vừa rồi. Xin lỗi, đều do nó không hiểu chuyện, bị đánh cũng đáng đời, tùy mọi người muốn giải quyết thế nào?"
Sơ mi hoa: "???" Anh Cả à, dù không cùng mẹ, nhưng chúng ta cùng ba cơ mà!
Sau đó, không đợi sơ mi hoa kịp thở, cảnh sát xử lý tranh chấp đã đến.
Tiểu Vương tương lai rộng mở cũng đứng trong hàng.
Mà sau lưng hai viên cảnh sát còn có một người phụ nữ cao ráo, vóc dáng cường tráng mặc đồ đen khí cuồn cuộn bước vào..