"Bệnh dị biến nhiễm sắc thể ở người trưởng thành hiếm gặp, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt.
Nhưng tình huống của cô ấy đúng là đáng để nghiên cứu một phen." Viện sĩ Giang nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lê Tiếu không úp mở nữa mà trực tiếp đề nghị: "Nếu thuận tiện chi bằng hôm khác con dẫn cô ấy đến gặp thầy?"
"Được, trường hợp bệnh này đúng là hiếm gặp. Dù gì gần đây thầy cũng ở phòng thí nghiệm, lúc nào trò dẫn đến cũng được, tiện thì thầy sẽ tiến hành khảo sát gen cho cô ấy."
...
Lê Tiếu chào tạm biệt Viện sĩ Giang rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Lúc này đã bốn giờ rưỡi chiều, trời lại lất phất mưa ngâu.
Lê Tiếu ra khỏi lầu thí nghiệm, vừa liếc mắt đã thấy Lạc Vũ cầm dù đen đứng trên bậc thang chờ cô.
"Đợi lâu rồi."
Lê Tiếu tiến đến nói lời khách sáo, Lạc Vũ bình thản trả lời: "Bổn phận của tôi mà thôi. Xong việc rồi sao? Vừa rồi lão đại có gọi, nói vết thương trên chân cô...nên thay thuốc rồi."
"Được, đi thôi."
Lê Tiếu tự hiểu rõ hôm nay mình không thể về nhà, cả Thương Tung Hải cũng đã gọi cho Lê Quảng Minh.
Nếu cô quyết làm theo ý mình mà đường đột về nhà thì quá thất lễ.
Người khác thì không sao, nhưng riêng cha con nhà họ Thương thì cô không hề muốn mạo phạm.
Dù từ đầu đến cuối đều là chuyện bé xé ra to.
Lạc Vũ che dù mở cửa xe cho Lê Tiếu.
Sau đó hai người lên xe thì về biệt thự Nam Dương.
Chạng vạng gần sáu giờ tối, xe mới lái vào sân ngoài biệt thự.
Vì mưa nên đường quốc lộ Bàn Sơn bùn lầy trơn trượt.
Để an toàn, Lạc Vũ lái rất chậm.
Vào phòng khách, Lê Tiếu vuốt khí ẩm đọng trên áo khoác, nhìn thấy Thương Úc kẹp điếu thuốc, cầm bình thuốc nhỏ màu xanh, đang xem sách hướng dẫn.
"Họp xong rồi?" Thương Úc đặt sách hướng dẫn trên hòm thuốc, ngước mắt nhìn cô.
Lê Tiếu đi về phía anh, gật đầu, ngồi xuống nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay anh: "Đây là gì thế?"
Thương Úc đưa cô, cúi người dụi tắt điếu thuốc: "Thuốc trị vết thương ngoài da."
Thật sự xem cô như người bệnh sao?
Lê Tiếu muốn cười nhưng cố nén, nhận lấy bình nhỏ hình hồ lô màu xanh lá cây, nhìn thoáng qua: "Nhà thuốc nào sản xuất thế? Hình như chưa từng thấy bán."
Bình thuốc hồ lô màu xanh lá cây, chất liệu đặc biệt, không giống thuốc trị thương ngoài da bình thường.
"Công nghiệp dược Thương thị." Thương Úc khẽ nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, giọng trầm thấp: "Đang trong giai đoạn thử nghiệm, trước mắt vẫn chưa đi vào sản xuất."
Khi hai người đang trò chuyện, từ chỗ thang máy truyền đến tiếng bước chân.
Thương Tung Hải và tâm phúc của ông đồng thời xuất hiện, nhưng vẻ mặt họ căng thẳng và nặng nề.
Thương Úc híp mắt, nhìn tâm phúc bên cạnh Thương Tung Hải, nhướng mày chờ đối phương mở miệng.
Tâm phúc nặng nề thở dài, ánh mắt vô cùng buồn rầu: "Diễn gia, vừa nhận được tin báo, phía Parma xảy ra chuyện."
"Nói đi!" Khí thế của Thương Úc đột nhiên thay đổi, rõ ràng vẫn là vẻ lười nhác, nhưng chân mày khóe mắt lại cực kỳ ác liệt, cả đáy mắt cũng hiện lên sự sắc bén đầy dã tính.
Tâm phúc liếc nhìn Thương Tung Hải đã ngồi xuống, đi đến trước mặt Thương Úc, gian nan nói: "Là cậu Hai. Chiều nay cậu ấy tụ họp trên du thuyền với mấy cậu chủ nhà họ Hoắc và họ Lục, nhưng không biết nguyên nhân do đâu mà du thuyền phát nổ, giờ mọi người...đều không rõ sống chết."
Nổ du thuyền?
Lê Tiếu xoay người ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.
Bọn họ ở Nam Dương, Thương Lục lại xảy ra chuyện ở Parma, dù giờ về ngay thì cũng mất ít nhất bốn giờ bay, căn bản không kịp.
Lúc này, Thương Tung Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt Phật châu trong tay, giọng nói đằng đằng sát khí: "Dám làm con tôi bị thương, tôi muốn tất cả bọn chúng chôn cùng."
Thương Úc cũng mang khí thế sát phạt, ánh mắt dâng đầy sự ác liệt u ám.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Tâm phúc vội lấy điện thoại ra nghe, là cuộc gọi từ Parma.
Nhưng chưa đến nửa phút, vẻ mặt của ông từ nặng nề trở thành kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ hướng về Thương Úc và Thương Tung Hải, nói: "Thưa ông chủ và cậu chủ, cậu Hai không sao, không hề bị thương. Nghe nói do một người đàn ông tên Tần Tứ đã cứu tất cả mọi người.".