Nghe thế, Thương Úc rụt chân lại, yết hầu lên xuống chống tay vịn đứng dậy: "Đi nào, ăn cơm thôi."
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ráo của anh, vòng tay qua khuỷu tay anh: "Chẳng phải mười phút nữa mới xong sao? Xem hết rồi đi, em cũng không đói đến thế! "
Cô còn chưa dứt lời, anh đã trở tay, nắm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng kéo lên: "Có thể hỏi Vọng Nguyệt kết quả trúng tuyển."
Lê Tiếu không đề phòng, ngay lúc đứng dậy chân mềm nhũn, đầu vai va vào trước ngực Thương Úc.
Phải rồi, nghiêng người ngủ hai tiếng, chân đã tê rần.
Lê Tiếu còn đang cầm áo vest của anh, nửa người nghiêng dựa trước ngực anh.
Tuy tư thế không quá mờ ám, nhưng khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ cố ý ngã nhào vào lòng.
Cô cúi đầu thử nhúc nhích cổ chân, mím môi nhíu mày, vô tội nhìn Thương Úc: "Diễn gia, chân em tê rồi! "
Ý là, không phải em cố tình ngã vào lòng anh đâu.
Thương Úc khẽ mỉm cười, cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo Lê Tiếu, chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng vô hình trung lại kéo gần khoảng cách của hai người: "Để anh bế em đi?"
Tim Lê Tiếu đập như trống, cô cố ra vẻ bình tĩnh lắc đầu: "Không cần, đợi em một chút là được."
"Ừ, em cứ từ từ." Tuy anh nói thế, nhưng tay vòng sau eo vẫn không rút về, thản nhiên ôm lấy cô.
Lê Tiếu không nhịn được mà nhếch môi, hơi thở rất nhẹ, trong mắt đều là ý cười.
Không bao lâu sau, cảm giác tê chân dần biến mất, Lê Tiếu thử nhúc nhích chân, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt sâu thẳm đen tuyền của Thương Úc: "Diễn gia, em đỡ hơn rồi."
Anh nhướng mày, tay nhẹ nhàng đặt sau gáy cô: "Ừ, đi thôi."
...
Chiều hôm đó, kết quả đối chiến của Honker Union đã có, Lê Thiếu Quyền đứng thứ ba, trúng tuyển sít sao.
Lúc biết được kết quả này, Lê Tiếu đang cầm điện thoại xem trang chủ WeChat của Lê Thiếu Quyền, bực bội tự hỏi liệu có nên cho anh ta vào sổ đen không.
Mười phút trước, cô đã biết Lê Thiếu Quyền được Honker Union chọn.
Nhưng trong mười phút này, Lê Thiếu Quyền vẫn không ngừng gửi emotions cho cô, cộng thêm mười cuộc gọi nhưng cô đều ấn từ chối.
Tên này chắc điên thật rồi.
Lại thêm năm phút nữa, Lê Tiếu không nhịn được nữa, chỉnh WeChat của anh ta thành chớ làm phiền, rồi đứng dậy đi đến phòng giải khát.
Bỏ đi, cứ chúc mừng một tiếng vậy.
Sau này cô cũng không cần phải nuôi thằng nhóc nào nữa.
Trong phòng giải khát, Lê Tiếu gọi điện cho Lê Thiếu Quyền.
Máy vừa có người bắt, tiếng nức nở lập tức truyền đến: "Hu hu! Daddy."
Anh ta khóc rồi, khóc thật rồi.
Lê Tiếu bất đắc dĩ vuốt chân mày: "Thật không có tiền đồ."
Lê Thiếu Quyền sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Em không hiểu đâu, bao nhiêu năm nay anh bị mắng là vô dụng, hôm nay cuối cùng anh đây cũng được nở mặt nở mày rồi, hu hu! "
Ngoại trừ thở dài, Lê Tiếu cũng không biết nên nói gì.
Cô không giỏi việc an ủi người khác, nhưng đúng là mấy năm nay, Lê Thiếu Quyền phải chịu nhiều ấm ức.
Ôm giấc mộng anh hùng thuở niên thiếu, chông gai đi qua tám năm, bị bao nhiêu người hiểu lầm, mắng chửi cho rằng đó chỉ là ngông cuồng tuổi trẻ.
Lê Tiếu nghiêng người dựa lên bàn nước, nghe tiếng sụt sịt không ngừng trong điện thoại, ghét bỏ bĩu môi: "Đừng khóc nữa, chúc mừng giấc mộng của anh thành sự thật."
"Tiếu Tiếu, anh muốn về nhà! " Lê Thiếu Quyền khóc đủ rồi, cầm điện thoại ấm ức nỉ non.
Lâu lắm rồi anh ta không về nhà, một mình chênh trên con đường này rất lâu.
Thế mà hôm nay mọi chuyện đã thành, anh ta lại nhớ nhà.