Thương Úc đan tay đặt lên bàn, cực kỳ nhẫn nại ngước cằm với Lê Tiếu: "Muốn nói gì?"
Buổi chiều sau khi trở về, cô cứ thẫn thờ, im ắng đến mức bất thường.
Lê Tiếu mím môi, nhìn sâu vào mắt anh, ngập ngừng rồi thử dò xét: "Diễn gia, nếu như em nói em muốn rời khỏi Diễn Hoàng..."
Cô còn chưa dứt lời, ý cười bên môi anh nhạt đi, đôi mắt vốn ôn hoà cũng trở nên sâu thẳm khó lường.
Thấy thế, Lê Tiếu thầm than, cúi đầu tuỳ tiện kiếm cớ: "Em đùa thôi, anh đừng xem là thật. Nếu không có chuyện gì khác, em về trước đây."
Dứt lời, cô xoay người bỏ trốn.
Thật ra Lê Tiếu vẫn chưa đưa ra quyết định, chỉ tuỳ tiện dò xét. Ngay cả cô cũng thấy khó mở miệng, huống hồ tâm tư nhạy cảm như Thương Úc sẽ nghĩ thế nào.
Vậy nên... tạm thời cứ duy trì trạng thái này đi.
...
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời giăng đầy mây đen.
Lê Tiếu một mình lái xe xuyên qua đường phố không mục đích.
Phía sau là Lạc Vũ theo sát trên chiếc SUV.
Lê Tiếu vịn chặt tay lái, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu.
Vì đến giờ cao điểm, dòng xe càng lúc càng đông, cô lái với tốc độ vừa phải.
Đến lối rẽ phía trước, cô ước lượng khoảng cách xe, cũng thầm tính toán thời gian, ngay lúc đèn giao thông đổi màu, cô đạp mạnh cần ga rẽ trái ở ngã ba.
Mà Lạc Vũ bị xe cộ đang tắc ở phía trước ngăn lại, buộc dừng chờ ở làn rẽ.
Cứ thế, Lê Tiếu để Lạc Vũ tụt ở phía sau, bấm tắt điện thoại, lái thẳng đến ngoại ô.
...
Nửa tiếng sau, Lạc Vũ quay lại Tập đoàn Diễn Hoàng nhận lệnh.
Cô ta đứng trong phòng làm việc tự trách, để hai tay xuôi bên hông, cong ngón tay, khó khăn nói: "Xin lỗi lão đại, tôi để lạc mất cô Lê."
Thương Úc đang ngồi trên ghế, môi mỏng mím chặt, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Nghe Lạc Vũ báo cáo, anh lạnh lùng không nói gì.
Trong phòng làm việc tản mát mùi thuốc lá gay mũi.
Gương mặt của anh bị làn khói mù che khuất, mi mắt nhắm nghiền lại hiện lên vẻ hung tàn.
Lạc Vũ cẩn thận quan sát Thương Úc, trong lòng biết mình sơ ý mới để lạc mất người, nên lại gục đầu nói: "Xin lỗi lão đại, xin hãy trách phạt."
Nhưng trong phòng làm việc vẫn im ắng, cô ta không nghe được lời đáp lại của anh.
Chỉ có thuốc lá thi thoảng vang tiếng cháy rất khẽ.
Thương Úc xoay người trên ghế, nhìn xa ra bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu rồi khàn giọng nói: "Ra ngoài đi."
Lạc Vũ giật mình, tưởng rằng mình nghe nhầm, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy đường nét gương mặt của anh hiện lên sự rét lạnh.
Tiếng đóng cửa vang lên, Lạc Vũ rời khỏi, phòng làm việc lại phôi phục yên tĩnh.
Thương Úc chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng cố nén.
Không chờ nổi ư?
Còn chưa chứng kiến anh hung dữ sát phạt tay nhuốm máu tươi thì đã không muốn tiếp tục thực tập nữa?
Em đến đảo loạn đất trời, nay muốn yên ổn rút lui?
Ngón tay Thương Úc dần dùng sức, cho đến khi điếu thuốc bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rát phá da thịt anh, nhưng anh vẫn siết chặt với nét mặt không đổi.
Mấy giây sau, anh hé mi mắt, con ngươi lộ rõ vẻ hung tàn, ngay lúc gọi nội bộ, bá chủ Nam Dương lại xuất hiện: "Tìm được Lê Tiếu thì đưa cô ấy đến Ám Đường."
Lưu Vân nhận được thông báo mà sợ khiếp vía, hoài nghi mình nghe nhầm: "Lão... Lão đại? Đưa đến đâu cơ?"
"Cho cậu một tiếng đồng hồ!" Thương Úc lạnh lẽo nhắc nhở một câu, sau đó chậm
rãi đứng dậy, đáy mắt cuộn sóng, đen như hồ sâu.