Khéo sao Lê Tiếu vừa xuống tầng nghe thấy những lời này.
Cô đứng ngay cầu thang nhìn ba người gần sofa, thoáng ngẫm nghĩ rồi đi đến đó.
“Bao giờ anh về Lục Cục?”
Thẩm Thanh Dã ngồi sofa ưỡn ngực: “Chắc sáng mai, khó khăn lắm mới gặp anh Lệ, tối nay anh em chúng ta phải uống mấy ly đấy. Tôi sắp xếp bên kia rồi, tài liệu vẫn còn. Em yên tâm, vẫn kịp.”
Nghe vậy, Vân Lệ híp mắt, gõ lên bàn trà trước mặt: "Giảm năm mươi phần trăm thì tôi mới uống với cậu!"
Thẩm Thanh Dã hít một hơi lạnh, khó tin nhìn Vân Lệ: "Giảm nửa giá?"
Sao anh không đi cướp luôn cho rồi!
Vân Lệ nhàn nhã bắt tréo chân, gật đầu như thật: "Đúng, nếu không đừng hòng uống rượu gì với tôi hết!"
Lê Tiếu tính toán thời gian, chắc Đường Dực Đình sắp tắm xong rồi nên lại rẽ hướng phòng bếp: "Mọi người trò chuyện đi."
Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn nhìn Lê Tiếu, cụp mắt, nhếch môi.
Nhóc con này có biết chuyện của Hội chủ không nhỉ?
Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ, Lê Tiếu đã dần tỉnh giấc.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, tạo ra cảm giác yên bình tĩnh lặng.
Đường Dực Đình vẫn đang ngủ say, ôm ghì chăn vào ngực. Hành động vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Lê Tiếu thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Cô ngủ không ngon giấc, đáy mắt hiện tơ máu, mí mắt cũng hơi đỏ lên.
Mấy năm nay đã quen ngủ một mình, bỗng dưng có thêm một người bên cạnh khiến cô không quen.
Lúc này, đầu óc Lê Tiếu mơ màng, cô gần như quên mất, đêm đón Lê Tam từ biên giới về, trong ký túc xá tòa lầu thí nghiệm, Thương Úc cũng từng ngủ chung với cô, nhưng cô lại vô cùng ngon giấc.
Lê Tiếu chậm rãi xuống lầu, đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn cảnh sắc biệt thự trong nắng mai, không lâu sau lại làm ổ trên sofa, khép mắt bắt đầu gà gật.
Phòng khách rất yên tĩnh, những tia nắng mai từ ngoài sổ rọi vào, rơi trên đầu vai cô. Cảm giác ấm áp càng khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có người đang chạm lên gò má cô.
Lê Tiếu he hé mắt, nhìn thấy nịt da hai móc màu đen. Tầm mắt dịch lên trên một chút là một hàng cúc áo ngọc trai và yết hầu cộm lên sắc sảo.
Lê Tiếu lẩm bẩm nói mớ gì đó, người mềm oặt, vùi đầu vào lồng ngực Thương Úc.
Cô cọ cọ, mệt mỏi không muốn nói chuyện, dáng vẻ ỉu xìu.
Thương Úc nửa khom người ôm bả vai cô, trầm giọng hỏi: "Chưa tỉnh ngủ sao?"
Lê Tiếu buồn bực đáp: "Ừm, không quen lắm."
Thương Úc cúi đầu nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô, thương yêu vô vàn, vòng tay qua cánh tay cô dùng sức bế người từ sofa lên: "Ngủ thêm một lát đi, anh ở cạnh em."
Lê Tiếu được anh ôm ngang lên cũng không giãy giụa, nghiêng đầu dựa lên bả vai anh, chớp chớp đôi mắt cay cay: "Không phải hôm nay phải tham gia họp mặt dòng họ à?"
"Không vội." Thương Úc thì thầm bên tại cô, nhịp bước vững vàng lên cầu thang, thẳng đến phòng ngủ của mình.
Chín giờ rưỡi sáng, đám Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã lần lượt đến phòng khách.
Đường Dực Đình ngồi một mình trên sofa, thấy họ tới thì giơ tay gượng gạo chào hỏi.
Hai người gật đầu tỏ ý với cô, Vân Lệ ngồi xuống lẩm bẩm ngay: "Thương Thiếu Diễn vẫn chưa xuống à?"
Thẩm Thanh Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Không chỉ Thương Thiếu Diễn chưa xuống, cả nhóc Bảy cũng không.
Anh ta hoài nghi họ làm chuyện xấu giữa ban ngày mà hơi buồn bực, ngực nặng trĩu, không thể ổn định hơi thở.
Có một số việc không nên nghĩ đến, vì chỉ cần nghĩ sẽ thấy khó chịu.
Đường Dực Đình liếc trộm Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu ngồi một góc vờ làm cô gái ngoan ngoãn.
Không lâu sau, ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã không hẹn cùng nhướng mày nhìn sang, quả nhiên thấy Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay xuống tầng. Hơn nữa hai người trông rất có vẻ sảng khoái.
Vân Lệ thầm đánh giá Lê Tiếu, bĩu môi, không nói gì.
Thẩm Thanh Dã thì đứng dậy, đút tay vào túi: "Em còn không xuống, tôi phải đi mà không chào đấy."
Trực thăng đã đợi hai mươi phút, ba bắt anh ta phải về Lục Cục trong hôm nay, anh ta không thể trì hoãn thêm nữa.
Lê Tiếu đứng giữa phòng khách nhìn Thẩm Thanh Dã: "Giờ anh đi luôn sao?"
"Phải, nếu trễ thêm, họ sẽ không câu giờ được nữa."
Anh ta quyết phải giúp nhóc Bảy điều tra chuyện nữ thần cổ phiếu, ba anh ta có ngăn cản cũng vô dụng.
Mấy phút sau, đoàn người tiễn Thẩm Thanh Dã lên trực thăng.
Anh ta ngồi trong buồng lái nhìn bóng người dần dần nhỏ lại bên dưới, chán nản thở dài.
Chỉ mong lần gặp tới đừng để anh ta chờ quá lâu.
Vừa tiễn Thẩm Thanh Dã đi, ngoài cổng biệt thự lại có hai chiếc xe lái vào.
Đám Lê Tiếu vừa hay đi đến gần hồ phun nước, nghe tiếng nhìn sang, thấy anh em họ Lục và Hoắc Mang đang xuống xe tiến lại.
Lúc này Đường Dực Đình rập khuôn bước đi sau lưng Lê Tiếu, vừa thấy người đàn ông đẹp trai tóc dài quen mắt kia liền ngẩn người, há miệng chạy tới: "Anh họ!"
Lục Hi Hằng đi trước nhất, gió lay mái tóc buộc đuôi ngựa sau gáy.
Anh ta nhìn Đường Dực Đình chạy đến, bất đắc dĩ đón lấy người rồi hỏi: "Sao lại bị bắt cóc? Em không sao chứ?"
Lục Hi Hằng thân thiết với nhà họ Đường, quan hệ rất tốt với Đường Dực Đình xấp xỉ tuổi tác.
Cô thiên kim nhỏ được gia đình chiều chuộng bỗng bị bắt cóc đến Parma, lúc nhận tin anh ta cũng sợ hết hồn.
Lúc này, Đường Dực Đình nhào vào Lòng Lục Hi Hằng, túm áo sơ mi anh ta ấm ức rơi nước mắt.
Cô nàng khóc không thành tiếng, dường như đang cố nén tâm trạng: "Không... không sao hết, là Tiếu Tiếu đã cứu em."
Lục Hi Hằng biết Lê Tiếu, là vị hôn thê Thương Lục đã từ hôn.
Trên đường đến đây lại bất ngờ biết được, giờ Lê Tiếu hình như đang ở bên anh Cả.
Đúng là chuyện lạ thế gian.
Lục Hi Hằng vỗ vai Đường Dực Đình dỗ dành mấy câu, sau đó đến trước mặt Thương Úc, gật đầu: "Anh Cả."
Hoắc Mang và Lục Hi Thụy cũng từ phía sau đi đến, Thương Úc gật đầu với mấy người họ rồi kéo Lê Tiếu đến cổng biệt thự: "Vào trong rồi nói."
Vân Lệ đút tay vào túi đi cạnh hai người, ngó lơ nét mặt quan sát của đám Hoắc Mang, thong thả cùng vào phòng khách.
Mọi người ngồi xuống.
Hoắc Mang mịt mờ nhìn quanh: "Cậu Thẩm đâu?"
"Đi rồi." Thương Úc ngồi sóng vai cùng Lê Tiếu, đùa giỡn ngón tay cô, đáp lại.
Lúc này, đôi mắt hẹp dài của Lục Hi Hằng rơi trên người Lê Tiếu.
Trước đây anh ta có biết Thương Lục có vị hôn thê hứa hôn từ bé, cũng biết cô là chị em tốt của em họ mình, nhưng vẫn chưa gặp qua.
Nói thế nào nhỉ...
Tận mắt thấy anh Cả kéo tay cô nắn bóp, hình ảnh đó rất có tính công kích.
Lục Hi Hằng tập trung tinh thần, khách sáo với Lê Tiếu: "Cô Lê, cảm ơn cô đã cứu Đường Đường"
"Không cần cảm ơn, việc phải làm." Lê Tiếu hé mắt nhìn Lục Hi Hằng. Quả thật là một người đàn ông anh tuấn, đặc biệt là mái tóc dài buộc sau gáy, trông không nữ tính mà còn tạo cảm giác của một nghệ thuật gia, trông khá thần bí.
Bỗng ngón tay Lê Tiếu bị người bóp nhẹ, cô liếc qua Thương Úc, nhếch môi dời tầm nhìn.