Hủ Nữ Ga Ga
|
|
Chương 49 Vì tự nhiên được nghỉ mấy ngày cho nên cuối cùng ta cũng có thời gian rảnh rỗi mà vào trang tiểu thuyết đam mỹ của mình xem, đương nhiên là thừa lúc người nào đó đi làm. Quả nhiên, vô số oan hồn bị lừa gạt đổ bộ vào hậu trường comment, tin nhắn của biên tập đại nhân nhảy ra một đống, ta đổ mồ hôi lạnh, tay run run click vào, đọc một cái tin nhắn gửi đến từ gần một tuần trước. Người gửi: Quả Ninh Tiểu Công Thời gian: 20/4/2010 Nội dung: Tiểu Ngưng Tử, ngươi mà không up chương mới ta sẽ tung thông tin cá nhân của ngươi ra! ! Để độc giả tự đến đạp đổ cửa nhà ngươi. Tiết lộ thông tin cá nhân? Không thể được! Biên tập đại nhân cũng là người có đạo đức nghề nghiệp, uy hiếp vô hiệu, bỏ qua. Người gửi: Quả Ninh Tiểu Công Thời gian: 22/4/2010 Nội dung: Bạch Ngưng!! Ngươi lăn ra đây cho ta!! Đừng tưởng tắt máy off QQ là xong, tự ngươi nhìn những độc giả bị ngươi lừa gạt đi, ngươi nỡ để bọn họ thất vọng sao? ! Lôi độc giả ra muốn ta cảm động? Ngáp, bọn họ có bị lừa gạt thêm nữa cũng không ảnh hưởng đến ta, lừa gạt vô hiệu, bỏ qua! Người gửi: Quả Ninh Tiểu Công Thời gian: 23/4/2010 Nội dung: Tiểu Ngưng Tử ngoan, chị không mắng, mau ra đây đi, nói cho em biết nha, hôm nay trong hội xuất hiện một baby boy rất đáng yêu ^^ Baby boy ~ Oa, cũng muốn nhìn một cái đấy, nhưng mà… nghĩ đến roi vọt của biên tập nữ vương, thôi vậy, có ông chú quái tính Nhậm Ma Vương nhìn tạm cũng được rồi, vẫn vô hiệu, bỏ qua! Người gửi: Quả Ninh Tiểu Công Thời gian: 30/4/2010 Nội dung: Ta mới down GV mới, muốn không? … Tin mới nhất gửi vào sáng nay, nhìn nội dung tin nhắn, tay ta dừng trên chuột hai giây, rồi không do dự click reply. Người gửi: Tiểu Ngưng Tử Thời gian: 30/4/2010 Nội dung: Tình yêu! ! ! Ta nhớ ngươi muốn chết, onl QQ đi! Quả nhiên, thứ luôn luôn uy hiếp được ta chính là GV. Onl QQ, lập tức không chờ Quả Ninh biên tập mở miệng quạt cho một trận, ta nói luôn. Tiểu Ngưng Tử: Ôm tình yêu một cái, ta tức chết mất! Mấy hôm rồi bị tạp chí điều đi phỏng vấn một cái chuyên đề, không ngờ chỗ ấy đến cả mạng cũng không có. Có vẻ như biên tập đại nhân cũng không tin tưởng ta, mấy giây sau mới chậm rãi reply hai chữ. Quả Ninh Tiểu Công: Chương mới. Tiểu Ngưng Tử: Ừ, biết rồi mà. Mấy hôm nay ta rảnh, nhất định sẽ cố gắng viết chương mới, không phụ sự bồi dưỡng của biên tập đại nhân! Quả Ninh Tiểu Công: Chương mới. Tiểu Ngưng Tử: Đúng rồi, này này, nghe nói dạo này hội có thêm một baby boy rất đáng yêu, là ai vậy? Quả Ninh Tiểu Công: Chương mới. … Chẳng lẽ biên tập đại nhân bị ta đả kích quá mạnh, ngoại trừ hai chữ “Chương mới” ra thì không còn muốn nói lời nào khác với ta? Một khi đã như vậy, ta đành mặt dày lạch cạch gõ phím. Tiểu Ngưng Tử: Nói ~ tình yêu, ngươi down GV nào vậy? Ta đã xem chưa? Hắc hắc. Lần này, rốt cuộc biên tập đại nhân cũng mở lời vàng ngọc, tuôn thêm vài chữ. Quả Ninh Tiểu Công: Viết thêm 1 vạn chữ, ta sẽ share cho ngươi. Tiểu Ngưng Tử: … Quả nhiên ma cao một thước đạo cao một trượng, Quả Ninh, ngươi điên rồi! Nghĩ đến đống GV đã bị Nhậm Hàn xử lý, ta cắn răng mở tiểu thuyết đã lâu không động vào ra, vì GV, ta liều mạng! ! ! Đang chuẩn bị cố gắng gõ chữ, Quả Ninh lại gửi đến một tin nhắn. Quả Ninh Tiểu Công: Viết chương mới rồi, đồng thời cũng xử lý cho tốt chuyện cá nhân của ngươi đi. Tiểu Ngưng tử: ?? Quả Ninh Tiểu Công: Mấy hôm nay ta tìm ngươi gấp như vậy, ngoại trừ chuyện chương mới, còn có người đến nhà ngươi gây chuyện thị phi. Quả Ninh Tiểu Công: Ta đã bị tổng biên tập mắng chết rồi, chờ tuần này hết việc ta sẽ xử lý ngươi! ! Nhìn chằm chằm màn hình, ta vừa sợ vừa hoảng. Ở trên mạng văn học, ta trầm mặc ít nói, trừ việc thỉnh thoảng đùa giỡn với độc giả một tẹo trong hội, ngay cả forum cũng không dạo qua, vậy mà cũng có người gây chuyện? Ta đang định hỏi lại đầu đuôi, Quả Ninh đã send một file ảnh sang. File ảnh này chụp đống comment ở hậu trường, Quả Ninh đã giúp ta cắt bớt những comment không liên quan. Người gửi: Bác Hi Ngưng Ngưng, sao em không đến gặp anh? Mẹ anh cũng không cho anh đi tìm em, di động cũng không gọi được, em làm sao vậy? Người gửi: Bác Hi Ngưng Ngưng, có phải trong vài năm anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện không? Được, cho dù em không cần anh, chúng ta hãy chia sẻ tâm tư một lần, nói hết chuyện mấy năm nay cho anh biết, được không? Em không chịu gặp anh, không tiếp điện thoại như vậy, anh rất khó chịu, em có biết không? Cho dù em muốn chấm dứt cũng nên nói với anh một câu, được chứ? Người gửi: Bác Hi Cám ơn mọi người ủng hộ, tôi xin nói rõ, tôi không muốn làm ầm ỹ trên đây, chỉ là không thể liên lạc được với tác giả. Vì không thể liên lạc với cô ấy nên mới phải dùng hạ sách này, xin lỗi mọi người. Ngưng Ngưng, không phải anh muốn làm đảo lộn cuộc sống của em, nếu em thật sự cảm thấy việc anh tỉnh lại quấy rầy đến em, em có thể nói cho anh biết, một tin nhắn thôi, hay gọi điện thoại cũng được, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh chỉ cần em nói với anh…
|
Đống comment nối liền mãi không dứt, toàn bộ những tin nhắn liên quan đều có đầy đủ rõ ràng, ta còn thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Lại nhìn vào hai chữ Bác Hi, trái tim ta không tự chủ được mà chùng xuống, cổ họng vướng vướng như nuốt phải ruồi bọ, Bác Hi… Anh muốn tôi phải làm như thế nào đây? Từ sau khi Bác Hi tỉnh lại, ta thẳng thắn từ chối yêu cầu phối hợp diễn trò của cha mẹ hắn, nhưng Bác Hi vẫn cứ cách ba hôm năm hôm lại gọi điện đến, ta không biết làm sao nói được cho hắn tình tình hiện tại, lại không thể đón nhận sự nhiệt tình như lửa của hắn, hơn nữa còn cả chuyện sống chung với Nhậm Hàn, ta sợ ảnh hưởng đến tình cảm lẫn nhau nên đành đổi số di động. Kể cả Quả Ninh đại nhân cũng không thể nào tìm được ta. Nhưng mà, ta ngàn lần không ngờ Bác Hi lại vào mạng tiểu thuyết để lại tin nhắn cho ta. Mấy năm trước ta còn chưa rơi vào đam mỹ, ngồi không nhàm chán cũng lên mạng viết vài bộ tiểu thuyết vớ vẩn, lúc ấy ế ẩm đến độ cả con gián cũng không thèm ghé đọc, ta liền làm nũng đòi Bác Hi mỗi ngày nhắn tin vote cho ta một lần, cho nên hắn biết ID này cũng là bình thường. Nhưng ta chưa từng nghĩ lại có một ngày, Bác Hi vì tìm ta mà dùng đến hạ sách này ———- Nếu, anh thật sự mất trí nhớ, hoàn cảnh bây giờ, anh muốn tôi phải đối mặt như thế nào? Nếu, anh giả mất trí nhớ, anh trăm phương ngàn kế làm như vậy, là vì cái gì? Thấy ta nãy giờ không nói gì, biên tập đại nhân lại gửi tin nhắn đến. Quả Ninh Tiểu Công: Thật thật giả giả ta không hỏi đến, tình yêu, xử lý cho tốt, đối với bản thân ngươi cũng tốt, hiểu không? Quả Ninh Tiểu Công: Đứa nhỏ kia xem ra rất chân thành, nếu thật sự không thích… Nói rõ ràng đi. Tính ta lắm miệng. Ta nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại bấm dãy số vẫn in sâu trong lòng, nếu.. quả thực anh chờ tôi, nhất định anh sẽ mở số máy này một lần nữa, phải không? Quả nhiên, sau hai hồi chuông, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam nghi hoặc. Nghe thấy tiếng “Alo” kia, nghĩ đến những comment, mắt ta lại hơi hơi nóng lên, xem ra, cho dù ta có là tường đồng vách sắt cũng vô dụng, trái tim, dù sao cũng làm bằng đậu hũ. “Là tôi.” “Ngưng Ngưng? Anh ——- “ Ta chặn lời Bác Hi, nói: “Chúng ta gặp nhau một lần đi.” Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê Mr.Moon, là nơi ta và Bác Hi gặp nhau lần đầu. Địa điểm là do ta chọn, ta muốn bắt đầu từ nơi này, thì cũng từ nơi này mà chấm dứt. Khi đến quán cà phê, Bác Hi đã đến trước, chỗ ngồi hắn chọn chính là nơi lần đầu chúng ta ngồi, xem ra ở phương diện này chung ta vẫn còn rất ăn ý. Ta ngồi xuống chỗ đối diện Bác Hi, hắn vẫn trầm tư ngắm nhìn cánh cửa sổ bằng kính, thậm chí không cả quay đầu nhìn ta một cái, ta gọi đồ uống xong, cũng không biết nói gì, nhất thời không khí có chút ngượng ngùng. Ta cúi đầu cắn môi, kỉ niệm bao năm, từng chuyện từng chuyện trào ra, sống mũi cay cay. Ta không phải thần tiên, bị lừa dối cũng sẽ biết đau, cũng sẽ khó chịu, nhưng khi đó Bác Hi anh không ở lại, anh ôm cô bé lọ lem bỏ trốn, để lại một lẽ đính hôn cho tôi. Tôi vất vả sống qua quãng thời gian không muốn nhớ lại ấy, chúa Jesus cuối cùng cũng khai ân, ban thưởng gã ngạo kiều thụ cho tôi, tôi đã cho rằng những tháng ngày hạnh phúc sẽ bắt đầu thì anh lại xuất hiện, với dáng vẻ đau khổ đáng thương này. Thầm hít một hơi, cuối cùng ta ngẩng đầu, “Bác Hi, tôi đã có người trong lòng.” Bác Hi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu chăm chú nhìn ta, đôi mắt đen láy lấp lóe sáng, tựa như có chút nước đọng lại. Ta nhắm mắt, chết sớm chết muộn cũng phải chết, nói rõ một lần cho xong: “Anh nói đúng, ba năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước khi đính hôn anh gặp tai nạn, tôi không biết bao giờ anh mới tỉnh lại, hoặc là mãi mãi không tỉnh lại, cho nên tôi từ chối tiếp tục nghi thức đính hôn. Một thời gian trước, bố tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt, đối tượng là cấp trên ở công ty của tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, bây giờ tôi và anh ấy đã sống chung với nhau.” Nói xong, ta ra vẻ thoái mái nhấc cốc nước lên uống một ngụm, cố che giấu nội tâm xáo trộn của mình. Ba mẹ của Bác Hi, việc tôi có thể làm chỉ là vậy thôi, hy vọng hai người hiểu. Đối phương ngơ ngẩn, chờ ta nói hết, không có phản ứng gì cả. Thật ra, đối với Bác Hi mà nói, có lẽ kết cục anh ta muốn biết chính là như vậy, cái anh ta muốn, thật ra chỉ mà một cái kết quả, một cái kết quả chính miệng ta nói ra. “Bác Hi, anh là người tốt, bề ngoài cũng đẹp trai, thật ra là tôi không xứng với anh. Năm đó việc xem mắt xảy ra cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh không để ý chuyện Sâu lừa anh, thoải mái đón nhận một con bé ngang bướng như tôi, thật ra tôi cũng hiểu, anh vì lợi ích của gia đình mà lo lắng. Bây giờ không cần nữa, tôi là một con bé thực dụng, tôi sợ anh không tỉnh lại nên đi tìm người khác, anh quên tôi đi, không cần tìm tôi nữa.” Dứt lời, ta đứng lên bước đi, Bác Hi đột nhiên nắm lấy bàn tay ta, ta quay đầu lại, đã thấy khóe mắt Bác Hi ướt đẫm, cổ tay ta bị bóp mạnh, ta nghe anh ta nói, “Không phải là thật, đúng không?” Không phải là thật? A! Năm đó nhận được tin nhắn kia của anh, tôi cũng muốn hỏi câu này rất nhiều lần, không phải là thật, đúng không? Nhưng mà, Bác Hi, anh đối xử với tôi như thế nào? Bây giờ nếu anh có thật sự mất trí nhớ, đó là báo ứng; nếu anh giả mất trí nhớ, tôi cũng sẽ nói với anh, tôi không còn là con bé Bạch Ngưng ngày đó để mặc anh sắp đặt, chỉ biết ngốc nghếch đi theo sau anh cười háo sắc. Rụt tay về, sắc mặt không thay đổi, “Bác Hi, chúng ta không thể quay lại nữa, tôi sắp kết hôn với anh ấy, tôi cũng đã có giọt máu của anh ấy, anh có hiểu không?” Nghe vậy, Bác Hi chấn động, đau đớn nhíu mày, lắc đầu lẩm bẩm: “Không, không thể nào, không thể nào ——–” Ta nghĩ, ta đứng lại đây cũng không còn tác dụng gì, chờ anh ta bình tĩnh lại một chút, thêm một thời gian nữa, lại gặp được Kiều Kiều hay Thiên Thiên gì đó, đến lúc ấy Bạch Ngưng có còn là gì đâu? Ta xoay người dứt khoát rời đi, vừa đi tới cửa, chợt nghe Bác Hi đang đứng ở cửa sổ bỗng nhiên gọi to tên của ta, chân ta khựng lại một chút, thật sự đứng lại. Vốn quá cà phê đang im lặng, tất cả khách khứa đều quay ra nhìn ta, giây tiếp theo, Bác Hi vọt tới trước mặt ta, túm chặt bả vai của ta, kích động nói: “Cho anh một cơ hội! Cho anh thêm một cơ hội! Chỉ một lần, một lần thôi! !” Bác Hi kiêu ngạo một thời, Bác Hi dịu dàng một thời, hoàng tử Bác Hi một thời, giờ khắc này cùng lắm chỉ là một gã hề đau khổ, cầu xin người ra đi xem lại màn biểu diễn đáng cười của mình. “Bác Hi, buông ra.” “Không, Ngưng Ngưng, anh không cần biết… Anh không quan tâm đứa bé trong bụng em, anh không quan tâm em ở cùng với ai… Anh biết, là anh không tốt… Anh không nên xảy ra tai nạn tại thời điểm quan trọng như vậy, để em phải sợ hãi, để em cô đơn… Bây giờ anh đã trở về, em hãy trở lại bên anh, được không? Cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng…” Bác Hi mạnh mẽ ôm chặt ta vào trong lòng, giống như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi mà mình yêu quý, nước mắt của ta rốt cuộc đã không thể kìm nổi mà chảy xuống, ba năm uất ức, ba năm đau khổ, ba năm đơn độc… tất cả đều bùng nổ hết tại thời khắc này, lúc này đây, ta để nước mắt chất chứa ba năm mặc sức mà chảy. Mang tất cả những đau đớn không ai hiểu được, không ai gánh vác thay được, tất cả theo tiếng khóc lớn mà xả ra. “Bác Hi ——–” Ta đã khóc không thành tiếng, cuối cùng bất chấp thể diện có còn hay không, bất chấp nơi đây là quán cà phê sang trọng. Bác Hi, anh có biết hay không, nếu những lời này, anh có thể nói với tôi vào ba năm trước, tôi nguyện ý, vì anh mà trả giá hết thảy. Đáng tiếc, đã muộn rồi.
|
Chương 50 Về đến nhà, không chỉ có Ultraman bổ nhào tới chào đón ta mà kèm theo đó còn có cả mùi thức ăn ngào ngạt. Ta ngạc nhiên cởi giày, còn chưa kịp vào nhà tuần tra, Nhậm đại BOSS đã mạnh mẽ hoành tráng đi từ trong bếp ra, “Về rồi à?” Ta vừa nhìn, hóa đá tại chỗ. Đây đây đây….. Nhậm Ma Vương đây sao? Tay trái cầm spatula, tay phải bưng đĩa to, hông quấn tạp dề hồng nhạt, mặc dù đây là bộ dạng tiêu chuẩn của một anh chàng nội trợ, thế nhưng từ phòng bếp đầy dầu mỡ đi ra, tư thế hắn vẫn oai hùng dõng dạc, thần thái bay bổng như cũ. Chiếc tạp dề quấn quanh lưng hắn một vòng, đồng thời lại làm lộ rõ vòng eo khêu gợi. Ta không tự giác nhìn đi chỗ khác, mặt hồng hồng, quả nhiên… Vật hợp theo loài, đi theo Nhậm Ma Vương lâu như vậy, thấy hắn mặc cái tạp dề thôi cũng có thể bị “sắc đẹp” dụ dỗ, thật là thất bại quá đi. Ta sợ Nhậm Ma Vương nhìn ra sơ hở vội tìm đề tài nói: “Sao anh về sớm vậy?” Bây giờ cũng chưa tới giờ tan tầm, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Hay là mộng xuân giữa ban ngày? Nhậm đại BOSS thư thái đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhướng mày nói: “Ai có thể cấm anh không được về sớm? Với lại, em vừa đi đâu?” Hức ~ trong lòng ta giật thót một cái, chẳng lẽ Nhậm Ma Vương về sớm là để bắt kẻ thông dâm? Không phải chứ, tin tức nhanh nhạy vậy, vừa mới uống trà với tình nhân cũ xong hắn đã phát hiện ra rồi? Ngay lúc ta đang cắn cắn móng tay tính toán xem làm cách nào qua ải, Nhậm Ma Vương lại mở miệng: “Lại nữa, ai quy định anh không thể về trước giờ tan sở?” Nghe vậy, ta hoàn toàn, hoàn toàn nghẹn họng, tư bản đúng là tư bản! Một mặt thì áp bức chúng ta, bản thân thì chơi chơi bời bời muốn khi nào tan sở thì lúc ấy tan, không biết xấu hổ! Nghĩ rồi, ý thức phản kháng của tầng lớp lao động bị áp bức nhiều năm trong ta đột ngột thăng hoa, to gan hừ lạnh: “Về sớm nấu cơm à?” Nhậm đại BOSS kêu ngạo liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, sát khí dâng lên trong đáy mắt, ta nuốt nuốt nước miếng, chớp mắt lùi lại. Trong lòng không cam tâm gào thét: Tại sao Nhậm Hàn trong bộ dạng bác gái thế kia cũng có lực uy hiếp như vậy, không công bằng không công bằng. Rơi lệ trong lòng, ngoài mặt lại chân chó cười nịnh: “Nhậm Hàn, làm vợ anh thật là tốt, còn sớm thế này đã về nhà nấu cơm cho em rồi.” Bả vai Nhậm Ma Vương run run, nhẹ nhàng mở miệng: “Ai nói làm cơm cho em?” “Ha?” Ta nghẹn đến nội thương, xém chút nữa hộc máu. Nhậm Hàn, một ngày không đùa bỡn tôi thì anh chết à? Đương lúc ta đang há mồm trợn mắt, Nhậm Hàn lại quay vào bếp lục tục mang mấy đĩa thức ăn nữa ra, ta khóc lớn một hồi ở quán cà phê, tiêu hao không ít thể lực, bây giờ đồ ăn trai đẹp bày ngay trước mắt, trong phút chốc nước miếng không nén nổi mà giọt ngắn giọt dài. “Có một người bạn sắp đến.” Nghe vậy ta liền tặc lưỡi, bạn nào mà quan trọng vậy, có thể làm phiền đến Nhậm đại BOSS tự thân xuống bếp cơ đấy, lần trước Tiếu Tiểu đến đây cũng không thấy hắn đãi ngộ như thế này. Đầu óc ta đang tích cực vận động suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một trường hợp, sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn. “Nhậm Hàn, đừng bảo là ba mẹ anh tới đây nhé?” Đừng mà, moa còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng nha >O< Vừa dứt lời, Nhậm Ma Vương dứ dứ cái nồi, “Nếu ba mẹ anh tới đây chẳng phải là em mới nên là người xuống bếp sao?” Ta ôm đầu khóc lóc, biết là không phải hai cụ nhà họ Nhậm đến nên cũng thoải mái hơn một chút, tiện đà nhỏ nước mắt, “Em mà xuống nấu bếp, có thể dọa phụ huynh anh chạy mất không?” “Cho nên, ai đó nên tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp núc đi.” Tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp núc? Nghe xong câu này, trong chớp mắt của chớp mắt của chớp mắt, ta bỗng nhiên nhớ lại, có vẻ như rất lâu rất lâu trước kia, quen biết Nhậm Ma Vương chưa lâu, ta đã bị hắn dụ dỗ về nhà, bị bắt nấu cơm, chẳng lẽ, ngay từ thời điểm bắt đầu kia, Nhậm đại BOSS đã có tâm địa xấu xa với ta, muốn huấn luyện chuyện bếp núc của ta đến nới đến chốn, sau đó tha ta về nhà họ Nhậm gặp cha mẹ hắn? Ta sửng sốt trừng trừng nhìn Nhậm Hàn, đối phương có lẽ cũng ý thức được mình nói hớ, ho khan, vờ làm mặt lạnh lảng sang chuyện khác, “Lúc nãy hỏi em vẫn chưa trả lời, em đi đâu?” Hức ~ lại tới nữa rồi! Ta đau khổ nhăn mày nhăn mặt, cắn răng một lúc mới nặn ra được một cái lý do, “À à, là như này, em thấy thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng đẹp, thế nên mới ra ngoài đi dạo công viên một chút, phơi nắng phơi nắng, a ha ha ah ha hah ————” Tiếng cười cuối cùng nghẹn dần trong cổ. Bởi vì…. Sắc mặt ai đó đã trở nên CỰC! KỲ! KHÓ! COI! Im lặng một lúc, Nhậm Ma Vương mới thở dài: “Bạch Ngưng, em có biết bây giờ vẫn còn là mùa hè không?” “…Biết.” “Vậy em có biết ba giờ chiều mặt trời nắng gay gắt nhất không?” “…..Cũng biết.” “Cho nên, em ra ngoài vừa dạo công viên phơi nắng vừa tự thiêu da mình?” “…..” Dù anh có biết khả năng nói dối của tôi không cao, nhưng cũng không nhất thiết phải vạch trần tôi như thế chứ. Đang lúc bị dồn ép căng thẳng, lùi không được tiến không xong, chuông cửa đúng lúc reo vang, Nhậm Hàn quăng lại ánh mắt “Để xem từ từ thu phục em thế nào”, đi ra mở cửa. Ta bám cánh cửa, cũng đặc biệt tò mò xem vị khách kia là ai mà quan trọng đến vậy, Nhậm Ma Vương không dặn dò gì ta, vậy chắc ta đây cũng có thể ra ngoài ăn cơm gặp khách đi? “Ôi đói chết tôi mất. Oa! Cơm cũng làm xong hết rồi à!” Nghe thấy giọng vị khách đặc biệt kia, lần thứ hai trong ngày, ta hóa đá. Giọng nữ! Rõ ràng là nữ! CMNC, Nhậm Hàn lại dám trước mặt ta, ngang nhiên nấu cơm cho người phụ nữ khác ăn, dì có nhịn được thì chú cũng không nhịn, chú có nhịn được chị cũng không chịu nhịn! Bị bắt cá hai tay một lần còn chưa đủ, lại muốn có lần thứ hai sao?! Trong nhất thời, ta lửa giận công tâm, quẳng chảo đồ ăn xuống đi ra ngoài. Phòng khách, Nhậm Hàn đang chuyển hành lý giúp người phụ nữ mặc váy dài kia, tên tiểu phản đồ Ultraman cũng mắt trước mắt sau, ra sức lắc lắc cái đuôi với người phụ nữ kia, thiếu mỗi nước lắc rơi cả mông. Ta tức đến mức răng nanh nghiến vào nhau ken két, được lắm được lắm, hành lý cũng vác đến rồi, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây sao?! “Ơ kìa, sao lại không biết xấu hổ mà để chủ nhà chuyển hành lý được!” “Không sao mà, cẩn thận đứa bé trong bụng một chút.” Đến con cũng có rồi? Thoáng chốc, bốn chữ “Lấn tới từng bước” thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ta, ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bùng nổ: “Nhậm —–Hàn—–” Dứt câu, đôi cẩu nam nữ song song quay đầu, giây tiếp theo, ta cứng người tại trận. “Sâu?” Nhìn thai phụ Sâu phía đối diện gió cuốn mây tan thổi bay hết đám thức ăn, khóe miệng ta run rẩy. Bữa cơm này, nói là ta và Nhậm Ma Vương cùng Sâu ăn, không bằng nói luôn là hai chúng ta “nhìn” cô ấy ăn, sức ăn của phụ nữ có thai, quả thật là không thể đấu lại. Từ sau khi bạn thân khuê trung gả sang bên kia đại dương, cơ hội gặp nhau của ta và cô ấy đã ít lại càng ít hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào việc liên hệ qua internet, thời gian trước bỗng nhiên Sâu thông báo có thai, sau khi nói lời chúc mừng, ta đành chui vào một góc tự kỷ. Bởi vì, ta là người rõ ràng nhất ông xã của cô ấy kỹ tính với việc này đến mức nào, mang thai, đừng nói là sờ máy tính hay gọi điện thoại, có khi đến cả xem tivi cũng phải qua N lần xét duyệt, tính đến bây giờ, ta và Sâu đã phải đến ba tháng hoàn toàn không liên lạc, dạo trước có thử viết một phong thư gửi đi nhưng cũng mất hút như đá chìm đáy bể. Lúc này, nhìn Sâu lại đang yên vị ăn điên cuồng trước mặt, ta có cảm giác như đang gặp ảo giác. Nhìn chằm chằm bạn Sâu đang thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa, rốt cục ta cũng không nhịn được: “Sâu, đừng bảo là cậu trốn về đấy?” Nghe xong, Sâu khinh bỉ trả lời, “Làm gì có chuyện? Người ta quang minh chính đại vượt qua an kiểm ( kiểm tra an ninh tại sân bay ) trở về! Không tin cậu hỏi tiểu Hàn đi,” nói xong lại chưng ra bộ mặt cười tủm tỉm chuyển hướng sang Nhậm Hàn, “Đúng rồi, cám ơn tiểu Hàn đã làm cơm nha, thật sự là dễ ăn gấp trăm lần cơm ai đó nấu.” Nắm tay của ta đã bắt đầu siết chặt lại, tiểu Hàn…. Tiểu Hàn là để cho Sâu ngươi gọi hay sao? Còn nữa, dễ ăn hơn gấp trăm lần cơm ai đó nấu là thế nào?! Nhậm Hàn xoa xoa đầu ta, nhắc nhở, “Bạch Ngưng, ghen thì được, nhưng không được đánh nhau, đối phương là khuê trung bạn hữu kiêm phụ nữ có thai đấy.” Sâu nghe vậy, không ngờ thật sự được nước lấn tới, cố ý ưỡn cái bụng nhô lên ra, ý tứ không cần nói cũng biết: có bản lĩnh thì tới đây, đến đây. Ta rơi lệ, “Anh còn chưa bao giờ nấu cơm cho em ăn, còn nữa, tại sao hai người lại dan díu với nhau?” Sâu ngửa mặt cười dài, “Sao lại nói khó nghe như vậy? Tính ra, tiểu Hàn còn là cháu họ của mình ấy chứ!” Mặt ta hiện lên một lũ hắc tuyến, quay đầu như robot nhìn sang Nhậm Ma Vương, đối phương liếc mắt nhìn ta một cái, cam chịu gật đầu, “Uhm, chồng cô ấy là em họ của mẹ anh. Lần này cô ấy về, anh vốn định ra đón nhưng Sâu bảo anh ở nhà nấu cơm, cho nên ——–” “Ù,” Sâu gật đầu, “Thầy già đã chuẩn bị xe tới đón mình rồi, không cần nữa, so với đưa đón, mình là mình vẫn nhớ tài nấu nướng của tiểu Hàn hơn, hắc hắc!” Dừng một chút, Sâu đột nhiên gian ác nở nụ cười giả tạo với ta, ta đang thầm kêu không ổn, đối phương đã phun ra một câu làm ta khó đỡ nhất, “Thế nên, hai người nhanh làm xong đi, như vậy có thể chính thức gọi tôi mà ‘Mợ’ rồi!” Ăn cơm xong, Nhậm Ma Vương lấy cớ đưa Ultraman đi tản bộ, biết điều để lại không gian cho hai chị em chúng ta mà đi ra ngoài. Sâu hưng phấn chạy quanh nhà ngắm nghía, nhưng mãi không chịu nói lý do về nước, ta dựa vào cửa, nhìn con bé, “Nói thật đi, rốt cuộc cậu về nước làm gì?” Một phụ nữ có thai ôm bụng chạy loăng quăng, nói kiểu gì ta cũng không tin cô ấy được chồng cho phép, nhất định là trốn đi. Sâu lặng lẽ cười, ngồi xuống sô pha thoải mái uống một ngụm nước rồi mới lè lưỡi nói: “Haizz, ông xã đi công tác, mình nhớ anh ấy quá nên về nước.” “Anh ấy đi Trung Quốc công tác à?” “Không phải,” người nào đó ra vẻ đạo mạo tiếp tục nói, “Đi Nhật.” = = Đi Nhật thì bà về Trung Quốc làm gì? ! Cho nên nói cả nửa ngày, Sâu ngươi vẫn là không chịu nổi cuộc sống của phụ nữ có thai, không chịu được trói buộc, thừa dịp ông xã đi công tác mà trốn mất. Sâu kéo kéo ta, cười gian vô cùng, “Thật ra, lần này mình về còn có một mục đích.” “Cái gì?” “Xem kịch.” ?? “Xem kịch gì?” Nghe vậy, Sâu cắn môi, mắt sáng lên, “Nghe nói Bác Hi tỉnh rồi, còn theo motif kinh điển mất trí nhớ?” Ta giật mình, nghĩ đến bao nhiêu chuyện linh tinh phát sinh gần đây, thở dài một cái, Sâu, ngươi sẽ không sát muối lên vết thương của ta vào lúc này chứ? Thấy vậy, Sâu nghiêm túc nói: “Khụ khụ, Bạch Ngưng, mình trở về để nhắc nhở cậu, ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Đứa cháu của mình rất tốt với cậu, dạo trước còn về Anh, đặc biệt đến tìm mình…” Nghe Nhậm Hàn đi tìm Sâu, ta kinh hãi, hai người bọn họ có quan hệ họ hàng, quen nhau cũng không lạ, dạo trước Nhậm Ma Vương đi Anh công tác, tiện đường qua nhà ngoại thăm hỏi một chút cũng không lạ, nhưng đặc biệt đi tìm Sâu… “Anh ấy nói gì với cậu?” Sâu: “Nó bảo, nó muốn sống cùng cậu cả đời, cho nên, đề về sau khỏi nghi kỵ, nó muốn biết hết chuyện ba năm trước.” Ta im lặng, không nói gì. Thật ra dạo này, chuyện Bác Hi tỉnh lại mất trí nhớ đã truyền đi khắp nơi, cho dù Nhậm Hàn có ngốc cũng có thể nghe được vài ba câu rồi, chỉ là anh ấy vẫn giả vờ không biết, không nhắc đến nửa chữ trước mặt ta, ta còn nghĩ là anh ấy không cần biết. Hóa ra, anh ấy đã từ Sâu mà biết hết cả rồi. Ta trợn mắt nhìn Sâu, nghiến răng: “Ngươi là đồ phản bội! Không ngờ lại đem ta đi bán như vậy.” Sâu cười ha ha, “Hết cách rồi, ai bảo cục cưng trong bụng mình có họ hàng với hắn chứ.” Nói cho cùng, bây giờ ta mới là người ngoài chứ gì, Sâu, ngươi điên rồi! Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sâu thu gương mặt tươi cười lại, cúi đầu, giọng nói cũng thêm chút nặng nề, “Tiểu Ngưng Tử, thật sự đừng quay lại. Lần đầu thấy Nhậm Hàn, mình cũng vì cái tiếng play boy của nó mà nghĩ nó chỉ chơi đùa với cậu thôi, nhưng mà…” Sâu nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt sáng khác thường, “Thật ra lần trước nó về Anh, không phải vì chuyện công, mà gia tộc gọi nó về, muốn tổ chức đám cưới cho nó. Kết quả cậu có đoán được không? Mình nghe ông xã nói, nói vì lựa chọn cậu mà phải trả giả đắt, còn rốt cuộc là giá đắt gì, mình cũng không rõ nữa.” Tim ta siết lại, việc này cho tới bây giờ, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không nói với ta, Nhậm Hàn, rốt cuộc anh còn giấu diếm em bao nhiêu chuyện nữa?
|
Chương 51 Chuyện Bác Hi, ta kể đầu đuôi ngọn ngành cho Sâu nghe, quỷ Sâu nghĩ ra giúp ta N biện pháp, nhưng lại khiến ta tâm ý phiền loạn, thế nên buổi tối lúc thực hiện nghĩa vụ ở chung, cũng là lúc ta không yên lòng. Vì thế, Nhậm Ma Vương không hài lòng. “Bạch Ngưng, em đang thử thách tính kiên nhẫn của anh đấy à?” “Hưm?” Chưa kịp hoàn hồn, cằm ta đã bị bàn tay to lớn giữ chặt, con ngươi của Nhậm Hàn lóe sáng trong đêm tối, “Em —— đang —— nghĩ —— cái —— gì mà lại dám mất tập trung ở loại thời điểm này?!” Nhìn sâu vào đáy mắt Nhậm Ma Vương, lại thở dài. Không phải ta không nghĩ đến việc nói thẳng chuyện Bác Hi ra, Nhậm Ma Vương cáo già như vậy, nhầm, là cơ trí hơn người, chắc chắn sẽ có biện pháp tốt nhất giúp ta cự tuyệt Bác Hi, nhưng mấy tháng ở chung cũng cho ta biết, Nhậm Ma Vương tuyệt đối không giống vẻ ngoài thoạt nhìn khoan hồng độ lượng, một khi ăn dấm chua thì không có gì sánh kịp. Nếu thật sự cho hắn biết chuyện Bác Hi, người gặp xui cuối cùng khẳng định là ta, hơn nữa gần đây hình thức trừng phạt càng ngày càng nhiều, đa dạng chồng chất, quả thật là ta———– Nghĩ đến quá trình “Trừng phạt” cụ thể, mặt ta đỏ lên, vuốt ve bàn tay đang đặt trên cằm mình, “Nhậm Hàn, chắc chắn là anh bị rất nhiều người truy đuổi đúng không?” Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Nhậm Ma Vương giật mình, sau rồi híp mắt lại nói: “A? Chẳng lẽ gần đây Ngưng Ngưng nhà ta buồn phiền là vì bị người khác quấn lấy?” Ta suy nghĩ, cảm thấy đây ngược lại có thể là một cơ hội tốt để nói ra, vội vàng gật mạnh đầu,”Đúng thế, Nhậm Ma Vương anh nói đi xem nào, ngày trước làm thế nào mà anh vừa không làm tổn thương lòng tự trọng vừa khéo léo cự tuyệt người ta được vậy?” Nhậm Hàn miết miết môi, kéo ta vào trong lòng rồi mới nói: “Chuyện này không dễ, anh chưa bao giờ bị người ta truy nợ nha.” =.=! Nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của Nhậm Hàn, ta nổi giận: “Không phải truy nợ, là truy đuổi! truy đuổi! Đòi yêu, hiểu không hả?!” “À ra vậy ~ ” Nhậm Hàn nhìn trời trầm tư, mãi lâu sau mới nhìn thẳng vào ta, trầm giọng, “Bạch Ngưng, kẻ đui mù nào vậy?” o(╯□╰)o cái tên này hoàn toàn không có cách nào khai thông!! “Cái người đui mù nhất kia không phải là lão nhân gia ngài hay sao, lại còn ở chung với nô tài nữa?” Đôi mắt Nhậm Hàn cố tình mở thật to, tiếp tục giả vờ ngây thơ, “Anh cũng chỉ là người bị hại thôi, hàizzz, nhớ ngày đó em truy đuổi anh thật là nhanh” (1) “…..”Lòng ta kích động cuồn cuộn, cắn răng nhịn lại nhịn, “Chú Nhậm à, chú xác định là tôi theo đuổi chú?” Một bông hoa như ta, lại đi thích thể loại ông già 5 tuổi (2) như ngươi? Cũng chẳng biết ngày trước là ai giở thủ đoạn đùa bỡn, âm thầm giăng bẫy, lừa ta từng bước một sa chân vào tẩm cung, gạo nấu thành cơm. Nói xong, bên này Nhậm Hàn cũng nheo mắt nguy hiểm, “Em gọi anh là cái gì cơ?” Vẫn tươi cười ngọt ngào, vẫn giọng nói dịu dàng, có điều, ta biết, ta đã chọc phải chỗ phạm của Nhậm Ma Vương. Nói đến danh xưng “Chú Nhậm” này, cũng có một câu chuyện bên lề giải thích. Một đêm nào đó, sau một hồi áp bức, đột nhiên Nhậm Ma Vương nổi hứng nhẹ nhàng quay sang nói chuyện tình cảm, ôm lấy ta, vành tai và tóc mai hai đứa chạm vào nhau: “Ngưng Ngưng, em lúc nào cũng gọi ‘Nhậm Hàn’ ‘Nhậm tổng’, em không thấy không được tự nhiên à?” “Có gì không được tự nhiên đâu?” Nhậm Ma Vương cắn cắn tai ta, khàn khàn quyến rũ nói: “Lúc em động tình cũng gọi anh ‘Nhậm Hàn’, thế thì có khác gì người ngoài gọi đâu, ít nhất…. Cũng nên có một cái tên thân mật duy nhất chứ.” Tên duy nhất……. Thân mật…… Người khác không có quyền, chỉ mình ta được gọi…. Nhìn ánh mắt chờ mong của Nhậm Ma Vương, đáp án đã viết rõ ràng trên mặt: gọi chồng yêu nhanh đi, gọi chồng yêu nhanh đi!!! Vì thế, ta ngừng một chút, hèm hèm cổ họng, liếc mắt: “Chú Nhậm.” Quá độc nhất vô nhị, coi như tên thân mật, dám thề trừ ta có gan gọi, người khác cho tiền cũng không dám. Coi như đáp án tối ưu đi? !! “Bạch Ngưng, em thử gọi lại lần nữa xem!” Đối phó với Nhậm Ma Vương tàn bạo, phương pháp tốt nhất chính là dội gáo nước lạnh, thế nên ta cố ý ngáp một cái, xoay người: “Biết Nhậm thúc thúc anh gừng càng già càng cay rồi, ngủ thôi ngủ thôi. Mai còn —-” nói chưa xong, môi đã bị người ta hung hãn đánh chiếm, chân tay cũng bị “Gừng càng già càng cay Nhậm thúc thúc” giữ chặt, đầu óc ta trống rỗng, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống thể hiện toàn bộ tâm trạng của ta tại thời khắc này. Đây không phải là đùa với lửa có ngày chết cháy sao? Oa oa oa! Trước lúc ta chết ngạt, rốt cục Nhậm Ma Vương cũng mở lòng từ bi buông tha ta, còn cực kỳ nghiêm túc nói: “Ngưng Ngưng, cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.” ? ? “Em muốn ăn cơm anh nấu cơ.” Nói mới nhớ, ta còn chưa có lần nào được một mình thưởng thức cơm nước mà Nhậm Ma Vương làm. “Lần sau.” “Không muốn, cuối tuần này anh nấu cơm cho em ăn đi, em ———–” chưa nói xong, ánh mắt giết người của Nhậm Hàn đã bắn về phía ta, “Bạch Ngưng, đừng bảo em quên cuối tuần này là ngày gì đấy?” Ta thẳng người, nhíu mày. Ngày gì? Ngày Phật Đản? Ngày kỷ niệm thành lập hội XX? Ngày sinh của tác gia vĩ đại Lão Xá? Ta còn đang nhìn trời như lạc vào đám sương mù, bên này Nhậm Ma Vương đã hoàn toàn phẫn nộ bừng bừng rồi: “Bạch Ngưng, nếu em mà không nhớ ra, từ nay về sau đừng mong ăn cơm!!” “….” Tròn sáu năm thành lập tòa soạn? Ngày thẻ tín dụng của Xán Xán còn tiền? Sinh nhật Ultraman? Mẹ ơi, ai đó tới cứu ta đi?? Bởi vì ta thật sự không nghĩ ra được cuối tuần này rốt cuộc là ngày gì, một tuần nay, trên đỉnh đầu Nhậm đại BOSS mây đen vần vũ, mặt đen như muốn mưa. Đến tòa soạn cũng không chìa ra được cái mặt thoải mái, thấy ta một cái là bộ dạng như muốn lóc thịt rút xương, lại hại cả tòa soạn đều đồn đại ta bắt cá hai tay. Bị liên lụy còn có đám đồng nghiệp Xán Xán, xét thấy thật sự không chịu nổi ánh mắt giết ngươi của Nhậm Ma Vương, ta liền đi xin sự giúp đỡ từ Xán Xán và Tiểu Duy, kết quả là, ba người chúng ta xét hết từ thứ hai đến thứ năm, lôi từ kỷ niệm một trăm ngày quen biết, kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau, kỷ niệm một trăm ngày ở chung cho đến sinh nhật cha mẹ hắn, sinh nhật em gái bà nội cho đến ngày xem phim ra đoán hết một lượt. Thế cho nên cuối cùng Xán Xán vừa thấy mặt ta là bỏ của chạy lấy người, Tiểu Duy cũng chắp tay vẻ mặt cầu xin: “Tiểu Ngưng Tử em buông tha cho anh đi, đại ma vương nhà em suy nghĩ quả thật quá khó đoán, tốt nhất vẫn là em tự mình đi mà hỏi đi!” Kết quả, cuối cùng người cho ta đáp án chính xác, lại là bà bầu Sâu bụng bự. Nhìn tờ vé VIP đi xem live show Kiều Kiều, ta khinh bỉ trừng mắt nhìn Sâu, vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ hận không thể lao lên một cước đạp chết bà cô này, nếu không phải ta nể mặt đứa nhỏ… Vỗ bàn bật dậy, ta đáp tờ vé VIP đến mặt Sâu, giậm chân, “Sâu, cô cố ý làm tôi nhanh tức chết phải không?” “Không mà,” Sâu vuốt bụng vờ thánh thiện,”Mềnh không phải vì muốn nhanh giải quyết rắc rối cho bạn mà đến sao?” “Cô cô cô ——–” Ta chỉ vào mặt Sâu, “Cô biết rõ dạo này Nhậm Ma Vương giận dỗi tôi vì cái ngày kỉ niệm dở hơi nào đấy, cô không giúp tôi ngẫm lại ngày nào thì thôi, còn đưa vé xem live show Kiều Kiều cho tôi với Nhậm Hàn làm gì.” Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Sâu nhíu lại, “Ai bảo tôi tặng cho cô với Nhậm Hàn?” Ta líu lưỡi, nhặt lên lại, là hai vé mà, “Không tặng tôi với Nhậm Hàn thì cô đưa cho tôi làm gì? Tôi với cô đi xem à?” Sâu trợn mắt, “Tôi mới không đi đây này, nghe nói fan của Kiều Kiều toàn một hội điên, còn trốn học đáp máy bay đến, ngộ ngỡ bọn nó nhìn thấy Kiều Kiều kích động, đụng phải cục cưng trong bụng tôi, ông xã tôi còn không lấy sét bổ chết tôi mới lạ đấy?” “Vậy mềnh đi với ai?” “Bác Hi ấy ——–” ?? Lời vừa dứt, ta đã trợn trừng đôi con ngươi 囧 nhìn Sâu. Sâu ơi là Sâu, cô một đời sáng suốt, người khác đều nói phụ nữ có thai đều bị đần đi, tôi còn không tin, kết quả cô thật sự phát đần rồi. “Là tôi nghe nhầm hay là cô ấm đầu vậy?” Đôi tình nhân cũ ta và Bác Hi đi xem live show cô nàng bắt cá hai tay Kiều Kiều, ha! Thật là chuyện lạ đó đây! Đám người nhiều chuyện biết cơ sự ngày trước nhìn thấy ta và Bác Hi ở hiện trường còn không vui bằng chết? Sâu thấy thế, lắc đầu nói: “Cậu chưa hiểu phải không? Này nhé, nếu Bác Hi thật sự mất trí nhớ, cậu liền biến lần hẹn này thành nghi thức chia tay, nói không chừng cậu với hắn đi xem ca nhạc, hắn tức cảnh sinh tình, bị kích thích nhớ lại Kiều Kiều, không phải là cậu được giải thoát sao?” Dừng lại một chút, Sâu ho khan, “Nếu mà hắn giả vờ mất trí, ha ha! Vậy thì vui rồi, để cho bọn họ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, hay bằng chết, đến lúc đó cậy giả bộ không biết, say bye bye với hắn, cũng là chuyện đáng mừng mà! Đấy nhé, phương thức chia tay độc nhất vô nhị trước sau chưa từng có, bản đại tiểu thư phải nghĩ ba ngày ba đêm mới tìm ra được, lại nhờ vả quan hệ của thầy già mới mua được ghế ngồi chính giữa hàng thứ ba cho các người, để Kiều Kiều có thể nhìn rõ các người, cũng để Bác Hi nhìn rõ tiểu mỹ nhân Kiều Kiều, cậu không được từ chối nha!” Nói một hồi, ta sửng sốt thốt, “Cách này được thật không?” “Được mà!” “Nhưng mà, ngày kia mình nhận lời về nhà ăn cơm với Nhậm Hàn rồi.” Nghĩ đến việc còn chưa đoán ra ngày kỉ niệm quái quỷ kia rốt cuộc là ngày gì, ta liền nhăn mày khổ sở. Nếu lại lỡ hẹn, Nhậm Ma Vương nhất đinh chém ta thành hai đoạn. “Không sợ,” Sâu hiên ngang lẫm liệt vỗ vai ta, chỉ vào tấm vé VIP, “Nhìn đây này, live show chỉ có khoảng hai giờ, người ta là super ~ star Kiều Kiều, bận hơn cậu cả vạn lần, bốn giờ chiều đã hết live show. Đến lúc đó Bác Hi nhớ ra Kiều Kiều cũng tốt, không thớ ra cũng vậy, buổi chia tay của cậu và hắn cũng đã xong, chẳng còn liên quan gì nữa. Đến lúc đó nhẹ nhàng đi hẹn hò với cháu trai của tớ, chẳng phải là thoải mái vô cùng sao?” Nhìn chằm chằm Sâu đang cười tươi như hoa, bộ dạng khua môi múa mép, ta mím môi, biện pháp tốt thì có tốt… Nhưng sao chỉ cần liên quan đến cô, tôi đều nảy sinh dự cảm xấu vậy? MDGC: (1)Truy đuổi: Chơi chữ: theo đuổi = truy = đuổi theo bắt, đuổi trộm với theo đuổi tềnh êu các bạn ý cũng dùng từ truy. Đoạn trên bạn Hàn chơi chữ thành bạn Ngưng bị truy nợ. (2):Ông già 5 tuổi: ý nói bạn Hàn già rồi mà còn chơi thú bông như đứa bé 5 tuổi.
|
Chương 52 Mặc dù cảm thấy việc làm này thật hoang đường, mặc dù cảm thấy buổi chia tay không nên diễn ra trong live show ca nhạc, mặc dù… Cuối cùng, sau khi đấu tranh dằn vặt, ta vẫn hẹn với Bác Hi cuối tuần cùng nhau đi xem ca nhạc, không ngờ đối phương đồng ý ngay lập tức, từ đầu dây bên kia, bằng giọng điệu trịnh trọng đến kỳ lạ nói rằng rất áy náy, lần trước hắn xúc động quá, bây giờ bình tĩnh lại rồi cũng hiểu ra lúc ấy bản thân vô lý quá, hy vọng ta hiểu được, sau này nhất định phải hạnh phúc vân vân. Lần nói chuyện này làm cho ta trợn mắt há mồm, quay ra tự thấy mình có vẻ lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử, có lẽ… Bác Hi không có cố chấp như trong tưởng tượng của chúng ta, anh ta hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của bản thân mà dần dần phục hồi tinh thần cùng thể lực. Hành động của ta hiện nay, nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố xát muối vào vết thương của người khác. Nghĩ lại, ta lại bắt đầu cảm thấy ít nhiều hối hận. Nhưng mà, cảm giác hối hận này nhanh chóng biến mất hoàn toàn khi nhìn thấy Bác Hi. Chúng ta hẹn đến thẳng cửa nơi tổ chức gặp nhau, đúng như lời của Sâu, độ nổi tiếng của Kiều Kiều không phải là nhỏ, chỉ là một live show nhỏ nhỏ thôi, nhưng không khí tại hiện trường thì náo ~ nhiệt ~ vô ~ cùng, người người tấp nập, cờ xí rợp trời. Bác Hi đứng ở cửa, nhìn hình ảnh Kiều Kiều đoan trang trên tấm áp phích to đùng, thấy ta đến, anh ta cười nói: “Ngưng Ngưng, đây là ngôi sao ca nhạc mà em thích sao?” Ta hơi xấu hổ một trận, vì không có cách nào giải thích với Bác Hi tại sao phải đến xem live show này, nên Sâu vô tình làm Bác Hi hiểu nhầm ta cũng là fan của Kiều Kiều. Ta bóng gió, “Anh thấy cô ấy thế nào?” Bác Hi vuốt cằm trầm ngâm rồi quay sang ta, nghiêm túc nói: “Ngưng Ngưng, hồi trước em suốt ngày giận dỗi, nói hai đứa mình không hợp phách, cái gì em thích anh cũng không vừa mắt. Nhưng cô ca sĩ này ——-” Ngón tay thon dài của Bác Hi chỉ về phía tấm áp phích có Kiều Kiều đang cười rực rỡ, nhận xét: “Mắt to mũi nhỏ, cằm thon miệng anh đào, là type anh thích a! Vô cùng dễ thương, lại nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho người khác phải thương yêu, vừa rồi anh còn nghe cô ấy hát, thật sự là…” = = Mấy lời sau đó, một chữ ta cũng không cách nào nghe lọt, trong lòng rầu rĩ, nội thương uất nghẹn. Quả nhiên, ba năm trước cũng thế, ba năm sau cũng vậy, sở thích của Bác Hi anh chẳng thay đổi lấy một chút nào! Uổng công tôi còn thông cảm với anh! Uổng công tôi còn bày ra cái trò buổi hẹn chia tay gì gì. Phỉ nhổ! Ta thấy buổi hẹn hôm nay có thể trực tiếp thăng cấp thành buổi hẹn bắt cá hai tay rồi! Ta đang ở đằng này khinh bỉ, đằng kia, đám fan Kiều Kiều bắt đầu hò hét chói tai ầm ĩ: “A a, lại đây, lại đây đi!” “Kiều Kiều, i love you, i love you!” “Kiều Kiều, xuống gặp chúng tôi một chút, xuống đây đi!” Chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng tiến vào đài truyền hình, đám người cũng chen chúc đuổi theo, ta mặc kệ, tự nhiên là không thèm chạy theo, Bác Hi thấy vậy, cũng không có chạy vào cùng. “Ngưng Ngưng, em làm sao vậy?” “… Hay là mình cùng vào đi? Ca nhạc sắp bắt đầu rồi.” Lườm! Tôi còn phải vào nữa à? Rõ ràng một mình anh vào không phải là tốt lắm hay sao? Nói không chừng Kiều Kiều lại nhận ra anh, anh khôi phục lại trí nhớ, có thể diễn một làn truyện cổ Grimms được rồi. Bác Hi thấy sắc mặt ta không được thoải mái, ho khan một tiếng, ngượng nghịu nói: “Có phải em… tức giận vì vừa rồi mình không đuổi theo? Vậy được rồi, anh giúp em đi lấy một chữ ký nhé?” Tiếp tục lườm! Ta thở phì phù quệt miệng, tự anh muốn đi sao cứ kéo cả tôi vào? Ta trợn mắt liếc Bác Hi một cái, phất áo rời đi. Bác Hi thấy thế, không buông tha đứng tru lên ở đằng sau: “Ngưng Ngưng, em đi đâu đấy? Ca nhạc sắp bắt đầu rồi.” “Đi toilet!” Không biết là vì gấp gáp hay là ta thật sự rất ngu đường, dạo quanh đài truyền hình một vòng cuối cùng vẫn không tìm thấy toilet. Bác Hi đi đằng sau cũng bày ra vẻ mặt cầu xin, đề xuất: “Ngưng Ngưng, hay là mình vào trước, bên trong thể nào cũng có toilet.” “Muốn vào tự anh vào đi, tôi ———” Ta còn chưa nói xong, Bác Hi đột nhiên trợn trừng hai mắt nhìn về phía sau ta, kéo ta kêu lên, “Ngưng Ngưng, em nhìn kìa!” “Có cái gì hay mà ——–” chữ “Nhìn” lên đến họng rồi lại không thể phát ra ngoài, chỉ thấy chỗ mà Bác Hi chỉ, cửa sau của đài truyền hình, từ trên chiếc xe màu xám bạc, chầm chậm bước xuống một hot girl đeo kính râm, mặc váy đỏ, tóc xoăn gợn sóng, đôi chân dài hút mắt hút hồn, đây đây đây… đây không phải là Kiều Kiều sao? CMNC, hóa ra là vậy, mấy năm nay Kiều Kiều tiến bộ không ít nha! Biết trước cửa nhiều fan, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền dùng kế điệu hổ ly sơn. Bác Hi thấy thế, đứng ở phía sau ta cười cười, “Ngưng Ngưng, xem ra cô ca sĩ em thích này không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh nha!” Ta đang muốn quay đầu lại khinh bỉ, đã thấy cửa chính của xe mở ra, nháy mắt, một bóng người quen thuộc đến không thể quen hơn bước từ trên xe xuống. Tim ta bất giác đập chậm nửa nhịp, chắc mắt ta hỏng rồi, ta hoàn toàn không tin vào đôi mắt của mình. Bảo sao chiếc xe này nhìn quen đến vậy, nhưng mà… Không thể nào, Kiều Kiều sao lại có thể quen Nhậm Ma Vương? Nhậm Hàn sao lại có thể đưa Kiều Kiều đi tham gia live show?! Tim của ta gần như đã nhảy khỏi cổ họng, vội vàng muốn tiến lên xác minh, nhưng chân vừa định nhấc lên đã như bám rễ trên mặt đất. ——– Nhậm Hàn cười, đi vòng đến bên người Kiều Kiều ——– Cúi người xuống ——– Kiều Kiều thẹn thùng đưa mặt đáp lại Bọn họ ôm hôn! Thoáng chốc, trời đất tối sầm. Kiều Kiều, tôi còn có thể nói gì đây? Quả thực… cô là khắc tinh của tôi sao? Người đàn ông nào tôi yêu quý cô cũng đều phải tranh giành với tôi, đùa bỡn tôi mới vui sao? Ba năm trước,ba năm sau, đều như vậy. Thì ra, ác ma ngày trước tới giờ vẫn chưa từng buông tha cho tôi, kẻ bắt cá hai tay không chỗ nào không xuất hiện. A! Nhậm Hàn, tôi nhìn nhầm anh rồi. Hoàn toàn, nhìn nhầm rồi! Ta tự nhiên không còn tâm trạng xem live show của Kiều Kiều, đuổi Bác Hi đi, ta nói chỉ muốn yên lặng một chút, rồi bắt đầu chầm chậm chạy xe không mục đích trên đường. Ta nghĩ, ta cần thời gian để bình tĩnh lại một chút, ngẫm lại từ đầu đến cuối xem rốt cuộc tại sao mà lại xảy ra vấn đề, ngẫm lại xem có phải trước đây ta nợ Kiều Kiều cái gì, cho nên chỉ cần ta xem trọng ai, cô ấy đều phải quấn vào một phen mới thoải mái. Lần này Bác Hi rất nghe lời, chắc cũng vì nhìn thấy sắc mặt ta thật sự không được tốt, không đi về cùng. Ta liền cứ đi chậm rãi như vậy, không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì, cho đến tận khi tới giờ hẹn của ta và Nhậm Hàn, ta mới phát hiện, mình vẫn mò đến cửa hàng anh ta chọn. Nếu đến đây rồi… thì không nên bỏ đi, nói không chừng, hôm nay không chỉ là buổi chia tay của ta và Bác Hi, mà cũng là của ta và Nhậm Ma Vương. Vào bếp, Nhậm Hàn đã ở đó, đang gọi món với người hầu bàn, thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói: “Sao đến muộn như vậy?” Trong giọng nói có chút ý trách cứ, nếu đổi lại như bình thường, ta đã sớm cợt nhả đánh trống lảnh, nhưng thời khắc này, nói sao ta cũng không cười nổi, cúi đầu không nói một chữ nào. Nhậm Hàn cũng không quá để ý tình hình của ta bên này, chỉ vào một món đồ ăn, gõ bàn nói: “Lấy ra đây đi.” Ta nhìn chằm chằm bộ dáng mỉm cười thân thiết của Nhậm Hàn, trong lòng trăm vị ngổn ngang, nụ cười ấy, đã không còn thanh khiết như trước. Vừa rồi… mới mấy tiếng trước thôi, lúc anh đưa Kiều Kiều đến đài truyền hình, cũng cười như vậy với cô ấy. Nghĩ lại, nắm tay ta siết chặt, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi: “Lấy cái gì?” Nghe vậy, Nhậm Hàn nhíu mày,”Bạch Ngưng, đến giờ em vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì sao?” Ta cười, lúc trước ta không biết hôm nay là ngày gì, nhưng bây giờ ta đã rõ, là ngày đánh dấu chia tay. Đang suy nghĩ, hầu bạn lại chạy đến, nói nhỏ câu gì đó bên tai Nhậm Hàn, Nhậm Ma Vương gật đầu tỏ ý, hai người hầu bàn khác bưng đồ ăn lên. Tinh thần ta mệt mỏi vô cùng, ăn cái gì cũng vậy, nhưng thấy món gì đó trước mặt thật sự rất đẹp, thế nên ăn một miếng cho biết cũng được vậy. Trước mặt ta là một chiếc bánh ngọt nhỏ, kiểu dáng bình thường, xem ra hương vị cũng sẽ không khác nhiều lắm. Đặc biệt ở chỗ, trên chiếc bánh ngọt, người ta dùng chocolate làm thành hai hình gấu Teddy nổi, hai chú gấu nhỏ ở cùng một chỗ, bàn chân bốn móng cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt. Lòng ta chùng xuống một cái, khó hiểu nhìn thẳng vào Nhậm Hàn. Nhậm Hàn thế thế, thiếu tự nhiên ho khan, giọng điệu hiếm hoi là cũng thiếu tự nhiên, lại có thêm một chút… dịu dàng. “Kiểu gì cũng biết đứa ngốc như em chắc chắn không đoán được hôm nay là ngày gì, thôi thì anh nói luôn vậy, hôm nay… Khụ khụ, là tròn ba tháng hợp đồng… Lúc em đến nhà anh ở, anh đã nói sống chung thì tính là thử việc, luật lao động quy định không thể thử việc quá ba tháng, cho nên… Khụ khụ, em có thể chuyển thành chính thức được rồi.” ?_? Đầu óc ta mờ mờ mịt mịt, hoàn tòa không tiêu hóa nổi lời nói của Nhậm Hàn, càng không thể liên hệ những lời ấy với cảnh tượng vừa thấy cách đây mấy giờ. Có ý gì đây? Thông qua? Chuyển thành chính thức? Nhậm Hàn nhấc ly nước uống một ngụm lớn, nhìn thấy đôi mắt chăm chú trừng trừng của ta, cảm giác thiếu tự nhiên, bèn quay ra phía cửa sổ, đoạn nói: “Nhìn chằm chằm anh như thế làm gì? Đừng mơ anh… khụ! Cầu hôn tại chỗ… Càng đừng hy vọng anh quỳ xuống. Mau nhìn đi! Nhanh nhanh lấy nhẫn ra, ăn bánh đi! !” Ta cúi đầu theo bản năng nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương kia, trong ánh đèn mờ ảo, nó lóe ra thứ ánh sáng chói mắt vô cùng, đâm vào mắt ta đau tức, đau đến nỗi nước mắt chầm chậm chảy ra. Giỏi, giỏi lắm. Tôi hận không thể vỗ tay khen ngợi Nhậm Hàn anh. Buổi chiều Kiều Kiều, buổi tối Bạch Ngưng, Nhậm Hàn, đấy là sắp xếp của anh sao? Mấy giờ trước ở trên xe, anh có đưa cho Kiều Kiều một chiếc nhẫn kim cương như vậy hay không? Có ôm lấy cô ấy nói nhỏ, em được tuyển chính thức rồi hay không? “Ngưng Ngưng?” Thấy ta vẫn không nói một lời, Nhậm Ma Vương rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó khác thường, hắn đứng dậy tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt ta, bàn tay to lớn run run vuốt ve bờ má của ta. “Đồ ngốc, sao lại khóc? Anh… Em cũng biết anh không thích hình thức mà. Được rồi, anh sai rồi, hoa tươi vẫn phải có, anh đã dặn nhà hàng chuẩn bị tốt rồi…” Một mặt thấp giọng dỗ dành, một mặt Nhậm Hàn kéo ta vào trong lòng hắn, nhắm mắt nhớ lại một màn ngày hôm nay, nghĩ đến Kiều Kiều cũng từng nằm trong vòng tay này ngọt ngào, cổ họng ta từng đợt buồn nôn dâng lên. Dùng hết sức lực toàn thân đẩy Nhậm Hàn ra, ta thuận tay túm lấy cốc nước trên bàn hắt lại. Vì thế, dù ở khắp nơi trên thế giới, mỗi một nhà hàng đều thường xuyên diễn ra các mà biểu diễn motif film kinh điển ——- toàn bộ khách hàng vẫn quay sang chú ý tình huống phía này, mấy góc nhà hàng phát ra những tiếng hít thở khe khẽ, Nhậm Hàn nước còn nhỏ giọt trên chóp mũi, ánh mắt khó tin đứng dậy nhìn ta, kỳ lạ hỏi: “Bạch Ngưng?” Ta nhếch môi, cười lạnh. “Nhậm Hàn, anh tỉnh đi. Tôi đến là để nói với anh, tôi và Bác Hi sẽ quay lại với nhau.”
|