Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 10: Tại sao cô lại đi cùng anh ấy
Rõ ràng là Phó Hoành Dật biết Thẩm lão thái đã xuất viện. Dù sao thì ngày hôm qua anh cũng đến nhà họ Thẩm để thăm bà, chỉ là lúc đó Thẩm Thanh Lan ở trường chứ không ở nhà mà thôi. “Phó thiếu... Hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì?” Thấy nãy giờ Phó Hoành Dật không đề cập đến mục đích tìm mình, Thẩm Thanh Lan không muốn giải câu đố với anh nên bèn hỏi thẳng. Mắt Phó Hoành Dật hiện chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, “Em là em gái của Quân Dục, em về đây đã bao năm vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa từng gặp nhau. Mấy ngày nữa tôi phải về đơn vị, vì thế trước khi đi, tôi muốn mời em ăn bữa cơm.” Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan không tin lý do của đối phương, chẳng qua cô không phải là người thích tìm hiểu cặn kẽ. Phó Hoành Dật không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Trùng hợp là, hai người vừa dùng cơm xong, đi ra ngoài lại gặp phải Hàn Dịch, bên cạnh anh ta là một cô gái duyên dáng, mặc váy ngắn đỏ rực, xinh đẹp thướt tha. Cô gái kia kéo tay Hàn Dịch, thái độ rất thân mật. “Hai người...” Hàn Dịch nhìn Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan xuất hiện cùng nhau liền giật mình, hai người này ở bên nhau từ bao giờ thế? Mấy hôm trước người nào đó còn thề thốt là không gặm cỏ non, cảnh đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ chỉ mới qua mấy ngày mà đã tha “cỏ non” vào ổ mình rồi à? Mặt Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều không thể gợi lên chút gợn sóng nào trên đó vậy. “Dập tắt mấy suy nghĩ trong đầu cậu đi.” Giọng điệu của Phó Hoành Dật hơi lạnh lùng. Anh em của mình, chỉ cần liếc qua thôi, Phó Hoành Dật cũng đã biết Hàn Dịch đang nghĩ gì rồi. Hàn Dịch ngại ngùng, “Em Thanh Lan, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc em không biết anh, để anh tự giới thiệu về mình một chút. Anh tên là Hàn Dịch, bạn tốt của Phó Hoành Dật, cũng là bạn tốt của anh trai em.” Hàn Dịch vươn tay, khuôn mặt tươi cười lịch thiệp, đôi mắt không hấp háy như hoa đào nữa, kể cả cách xưng hô “Em Thanh Lan” được anh nói ra cũng chẳng hề có ý trêu đùa gì. Thẩm Thanh Lan vươn tay ra, nắm nhẹ tay đối phương một cái, vừa chạm vào đã liền buông ra, “Chào anh Hàn.” Phó Hoành Dật nhìn tay hai người giao nhau, mày hơi chau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hàn Dịch nhướng mày. Cô bé nhà họ Thẩm này quả không hổ là người đẹp băng giá, nhìn thấy mình thế này mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên. À, không đúng, phải là không để tâm. Ngoài sự tò mò, Hàn đại thiếu gia còn thấy hơi nhụt chí, chẳng lẽ vẻ đẹp trai của anh đã xuống dốc rồi ư? “Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Phó Hoành Dật kéo cổ tay Thẩm Thanh Lan, bước thẳng ra ngoài. Hàn Dịch cau mày nhìn hai người rời đi với nhau, đôi mắt lóe lên đầy gian xảo. “Lát nữa đi đâu, đến trường hay về nhà?” Phó Hoành Dật hỏi. “Về nhà.” Thẩm Thanh Lan vẫn đáp đơn giản rõ ràng như trước. Xe Phó Hoành Dật dừng lại trước cổng chính của nhà họ Thẩm, anh không xuống xe. “Cảm ơn.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên lên tiếng, mở dây an toàn định xuống xe. “Chờ đã.” Phó Hoành Dật gọi cô lại, “Em lưu số của tôi chưa?” Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ thắc mắc. “Có việc gì thì em có thể gọi điện cho tôi. Dù sao em cũng coi như là em gái tôi.” Phó Hoành Dật giải thích. “Dạ.” Lần này Phó Hoành Dật không ngăn cô lại nữa, thấy Thẩm Thanh Lan bước vào sân biệt thự rồi thì anh mới đạp chân ga. “Thanh Lan.” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên sau lưng. Thẩm Thanh Lan dừng lại, quay người liền thấy Thẩm Hi Đồng đi tới từ đằng sau, nhìn cô với nét mặt phức tạp, “Người vừa rồi đưa em về là Phó Hoành Dật.” “Đúng thế, thì sao?” Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh nhạt. “Tại sao em lại đi cùng anh ấy?” Thẩm Hi Đồng hỏi, hai bàn tay siết chặt lại. Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Hi Đồng từ trên xuống dưới, nét mặt luôn luôn lạnh lùng lại hiện vẻ thú vị, thì ra người Thẩm Hi Đồng thích là Phó Hoành Dật. “Liên quan gì đến chị?” “Thẩm Thanh Lan!” Thẩm Hi Đồng tức giận, việc này liên quan đến người trong lòng của mình, sao cô ta có thể không lo lắng được chứ. Phó Hoành Dật không gần gũi với phái nữ, quen anh ấy đã mấy năm rồi, từ trước tới nay chưa từng thấy anh thân mật với người khác phái nào, lần đầu thấy được lại là Thẩm Thanh Lan - người đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta. Chưa biết rõ ràng quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thì Thẩm Hi Đồng không thể yên tâm được. “Rốt cuộc em và anh ấy có quan hệ như thế nào, tại sao anh ấy phải đưa em về?” Thẩm Hi Đồng nhỏ giọng chất vấn. Cô ta không dám lớn tiếng, sợ bị người trong nhà phát hiện. “Dù cho tôi và anh ấy có quan hệ thế nào cũng chẳng liên quan gì tới chị.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt đáp, nhưng lời nói đó lại khiến sắc mặt Thẩm Hi Đồng thay đổi ngay lập tức. “Thẩm Thanh Lan, tôi cảnh cáo cô, không cần biết cô có suy tính gì với anh ấy, nhưng đó không phải là người mà cô có thể mơ tưởng tới, tốt nhất cô cách xa anh ấy một chút cho tôi.” Thẩm Hi Đồng tới gần Thẩm Thanh Lan, nhỏ giọng cảnh cáo. Nhưng Thẩm Thanh Lan là ai mà lại sợ lời cảnh cáo của Thẩm Hi Đồng chứ. Cô nhìn Thẩm Hi Đồng như nhìn một thằng hề đang nhảy nhót, “Thẩm Hi Đồng, cô lấy thân phận gì để nói lời này? Hử?” Âm cuối giương cao mang theo sự lạnh lẽo. Hai người liền giương cung bạt kiếm. “Hai chị em con ở đây làm gì thế?” Giọng nói Sở Vân Dung vang lên ngoài cổng. Thẩm Hi Đồng giật mình, nhưng nháy mắt đã lấy lại vẻ dịu dàng nhìn về phía cửa biệt thự. “Lúc nãy ra ngoài tản bộ, đúng lúc thấy em gái về, lâu nay không gặp, mấy hôm rồi con lại bận bịu nên đứng nói chuyện với em ấy một chút.” Vẻ mặt Thẩm Hi Đồng đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan hệt như một người chị gái tốt đang rất nhớ em gái vậy. “Trong sân tối đen như mực, có cái gì hay mà nói chuyện chứ, mau vào đi.” Sở Vân Dung không hề nghi ngờ Thẩm Hi Đồng, “Mặc dù bây giờ là tháng sáu, nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, ở bên ngoài sẽ bị cảm đấy, nhất là Đồng Đồng, con sắp phải biểu diễn rồi, nếu như bị cảm sẽ phiền lắm.” Sở Vân Dung làu bàu. Thẩm Hi Đồng cười bước đến, ôm tay Sở Vân Dung rồi tựa đầu trên vai bà, nũng nịu, “Mẹ, sức khỏe con rất tốt, sao dễ bị bệnh như vậy được.” Thái độ của hai mẹ con rất thân mật. Lúc nói chuyện với Sở Vân Dung, Thẩm Hi Đồng vẫn không quên nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt khiêu khích. Liếc thấy con gái vẫn còn đứng trong sân, Sở Vân Dung đang định gọi con gái lại đây, chỉ là còn chưa cất tiếng đã bị Thẩm Hi Đồng kéo đi, “Đúng rồi, mẹ, lễ phục dạ hội con đặt đã được đưa đến, mẹ xem thử giúp con có hợp hay không.” Sở Vân Dung bị Thẩm Hi Đồng kéo, chỉ chớp mắt đã quên mất Thẩm Thanh Lan còn đứng trong sân, đi theo Thẩm Hi Đồng vào phòng. Phó Hoành Dật vừa mới vào đến cổng chính nhà họ Phó thì đã thấy Phó lão gia hai tay chống nạnh, đi tới đi lui ngoài cửa ra vào, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng chính. Trông thấy anh, đôi mắt ông lập tức sáng lên, nhưng chỉ chớp mắt đã liền bất mãn. “Thằng nhóc thối, sao lại về sớm thế hử?” Phó Hoành Dật nhìn ông với vẻ khó hiểu, “Bây giờ đã chín giờ tối rồi, còn sớm gì nữa?” Sớm, sao lại không sớm được chứ, Phó lão gia còn ước gì cháu trai đi cả đêm không về ấy, như vậy ông mới sớm ngày ôm chắt trai được chứ. “Chẳng phải cháu đi ăn cơm với Thanh Lan sao?” “Ăn xong rồi nên về ạ.” Phó lão gia tức giận, trợn mắt nhìn anh, như thể Phó Hoành Dật đã làm chuyện gì đến mức trời không dung, đất không tha vậy.
|
Chương 11: Chuyện cũ ba năm trước
Phó Hoành Dật bất lực đỡ trán, “Ông nội, cô ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi.” “Cháu đã ba mươi mốt, còn ông nội cháu cũng đã tám mươi tám tuổi rồi đấy. Thương thay ba mẹ cháu mất sớm, chỉ còn lại ông già như ông, vừa làm ba vừa làm mẹ, vất vả nhọc nhằn nuôi cháu khôn lớn, ông sống dễ dàng lắm sao? Bây giờ ông chỉ muốn trước khi chết được thấy cháu kết hôn sinh con, được ôm chắt trai mập mạp, ông đòi hỏi quá đáng lắm à? Quá đáng lắm hả?!” Phó lão gia nói mà cảm xúc trào dâng, lúc thì đưa hai tay đặt lên ngực, lúc thì che mặt khóc thút thít, vẫn không quên lén nhìn sắc mặt của Phó Hoành Dật qua kẽ tay. Nét mặt anh chẳng hề thay đổi, anh nhìn Phó lão gia diễn lần thứ một trăm lẻ tám mà trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Một lát sau, Phó Hoành Dật thản nhiên đáp, “Cháu sẽ không cân nhắc về cô ấy, nhưng cháu sẵn lòng chấp nhận việc ông sắp xếp xem mắt.” Phó lão gia lập tức ngưng khóc, buông tay xuống, trừng mắt nhìn cháu trai, “Cháu nói cái gì?” Phó Hoành Dật không hiểu sao lại bị ông mình trừng, chẳng phải trước đó ông còn lấy cái chết ra để ép anh xem mắt sao? Bây giờ anh đồng ý rồi, tại sao ông lại tỏ vẻ thế này? “Cháu nói cháu đồng ý xem mắt, ông thích thiên kim tiểu thư nhà nào thì cứ sắp xếp là được.” Phó Hoành Dật lặp lại một lần nữa. “Thối lắm, ông đây muốn cháu xem mắt lúc nào?” Phó lão gia liền nổi giận, thậm chí còn quát cả câu nói tục đã lâu không dùng. “Chẳng phải ông sốt ruột muốn ôm chắt trai sao?” “Đúng là ông muốn ôm chắt trai, nhưng mà chắt trai này phải chui từ bụng Thanh Lan ra mới được.” “Ông nội.” Phó Hoành Dật cắt lời Phó lão gia, anh day trán, “Cháu đã nói rồi, cô ấy mới có hai mươi mốt tuổi, cháu chỉ xem cô ấy như em gái thôi.” Phó lão gia nổi giận, trợn mắt nhìn cháu trai như đang nhìn kẻ thù giai cấp, “Anh trai em gái cái gì? Cháu thôi làm trò với ông đi, ông nói cho cháu biết, cháu dâu ông phải là Thanh Lan, ông nhất quyết không chấp nhận người khác đâu, trừ khi ông chết.” Phó lão gia nói xong liền phất tay bỏ đi, bước chân sải rất dài, rõ ràng là rất tức giận. Phó Hoành Dật đứng nguyên đó, khuôn mặt nghiêm túc, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, rõ ràng chỉ mới một năm không về nhà thôi mà sao ông nội lại thích cô bé nhà họ Thẩm như vậy. Nói đến chuyện Phó lão gia thích Thẩm Thanh Lan thì phải bắt đầu từ ba năm trước. Sau khi Phó lão gia nghỉ hưu, ông bắt đầu ở nhà dưỡng lão. Nhà họ Phó neo người, ông chỉ có một con trai một con gái. Con trai là ba của Phó Hoành Dật - Phó Tĩnh Chi. Hơn 20 năm trước, cả con trai và con dâu cùng hy sinh trong một nhiệm vụ. Con gái Phó Tĩnh Đình và con rể đều là nhà ngoại giao, quanh năm ở nước ngoài. Đứa cháu trai duy nhất lại là quân nhân, một năm chưa chắc đã về nhà được một lần, chỉ có mình ông cụ ở nhà khó tránh khỏi buồn chán. Lúc còn trẻ, Phó lão gia cũng là một người ham chơi, sau vào quân đội, tính tình đã kiềm chế ít nhiều, nhưng từ khi nghỉ hưu, ông lại càng ngày càng giống trước kia. Một ngày nào đó của ba năm trước, Phó lão gia dẫn theo một vệ sĩ ra ngoài, nói hoa mỹ là để thăm thú dân tình, trên thực tế là ông muốn ra ngoài chơi. Ai bảo thân phận của ông đặc thù chứ, bình thường khi ra ngoài, cho dù là khiêm tốn thì bên cạnh cũng có không ít vệ sĩ. Chỉ có điều, lần này Phó lão gia ra ngoài mà không xem lịch, ông và vệ sĩ không may lạc nhau. Bình thường ông không mang ví tiền trên người, cũng chẳng mang cả điện thoại, có thể nói là không một xu dính túi. Phó lão gia cũng định đón xe về, đến cửa đại viện thì gọi điện thoại nhờ người đến trả tiền. Nhưng ông lại sĩ diện, nếu làm như vậy thì chắc chắn đám bạn già kia sẽ biết, không chừng bọn họ sẽ cười nhạo ông mất thôi, ông không thể mất mặt được. Sắp tới trưa, Phó lão gia sờ sờ cái bụng rỗng tuếch, ông quyết định tìm một quán cơm gần đây ăn trước rồi ở đó chờ vệ sĩ tới tìm ông. Phó lão gia đoán không sai, vệ sĩ có quay lại tìm ông thật, nhưng lại đúng lúc ông bước vào quán cơm. Vệ sĩ tìm khắp nơi gần đó mà không thấy, anh ta lo đến nỗi toát mồ hôi đầy trán, nếu để lạc Thủ trưởng thì có chết muôn lần cũng khó mà đền tội. Cứ như vậy, vệ sĩ và Phó lão gia lạc nhau hẳn. Phó lão gia không phải là một người bạc đãi chính mình, mặc dù trên người không có xu nào, nhưng ông vẫn gọi khá nhiều món đặc sản của quán. Đến lúc ông ăn no, nhìn trái ngó phải cũng không thấy vệ sĩ đến tìm, mà phục vụ lại cứ liếc sang đây, dáng vẻ như sợ ông bỏ chạy, khuôn mặt của Phó lão gia liền hơi nóng lên. Thật không may là, ông lại không nhớ được số của vệ sĩ, nên cho dù có mượn điện thoại của người khác thì cũng không thể gọi cho anh ta được. Đang lúc Phó lão gia vò đầu bứt tai không biết phải thế nào, Thẩm Thanh Lan ngồi bàn bên cạnh ông bỗng đứng lên, đi thẳng tới quầy tính tiền, sẵn tiện trả luôn cho ông. Lúc đầu Phó lão gia không biết, đến lúc phục vụ đi tới đưa hai tờ tiền giấy cho ông, chỉ vào Thẩm Thanh Lan ở ngoài cửa, nói: “Vừa rồi cô gái kia đã thanh toán xong, đây là tiền thừa của ông, xin ông nhận lại.” Nói là tiền thừa nhưng lại là hai tờ tiền chẵn, Phó lão gia ngớ người nhìn theo hướng phục vụ nói, nhưng chỉ thấy một bóng lưng dong dỏng. Phó lão gia lập tức đứng dậy đuổi theo, ngay cả tiền thừa mà phục vụ đưa cũng không lấy. Thẩm Thanh Lan không đi nhanh, Phó lão gia lập tức đuổi kịp. “Cô bé, cô bé chờ ông một chút.” Thẩm Thanh Lan loáng thoáng nghe có người gọi mình ở phía sau, bèn dừng chân lại. Phó lão gia chạy mà thở hồng hộc, cũng đã già rồi, cơ thể hơn tám mươi sao mà so với người trẻ tuổi được. “Cô bé này, cháu đi nhanh quá, lão già như ông suýt không theo kịp.” Phó lão gia lầm bầm. Thẩm Thanh Lan chỉ liếc một cái là đã nhận ra ông cụ vừa gặp trong quán cơm. Chắc là không có tiền trả nên thấy ông ngồi tại chỗ vò đầu bứt tai, Thẩm Thanh Lan bèn trả tiền giúp. “Thưa ông, có chuyện gì không ạ?” Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi, giọng nói du dương êm tai. Phó lão gia không ngờ cô bé giúp mình còn trẻ như vậy, trông chỉ khoảng mười bảy mười tám, nhưng lại có phong thái điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi, “Cô bé, cảm ơn cháu chuyện vừa rồi.” Khuôn mặt già của ông ửng đỏ. “Chỉ tiện tay thôi ạ, ông đừng để bụng.” “À thì, cô bé này, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên... chuyện là, cháu có thể giúp lão già ông một chuyện không?” Phó lão gia ngẩng mặt mo lên hỏi. Ông là người trọng sĩ diện, đây là lần đầu tiên nhờ một cô bé không quen biết giúp đỡ thế này. “Ông nói đi ạ.” Thẩm Thanh Lan không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhưng với người già cô luôn dành một phần tôn trọng. Huống chi, cô còn nhìn thấy bóng dáng của ông nội nhà mình từ ông cụ này. “Ông và người nhà lạc nhau, trên người không còn tiền, cháu có thể đưa ông về nhà được không?” Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, hôm nay cô không có việc gì cần làm nữa, bèn gật đầu đồng ý, “Được ạ. Ông sống ở đâu?” Nghe Phó lão gia đọc địa chỉ, mắt Thẩm Thanh Lan hơi chớp.
|
Chương 12: Kế hoạch của phó lão gia
Thẩm Thanh Lan đưa Phó lão gia đến cổng đại viện. “Cô bé, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu, nếu hôm nay không gặp cháu thì lão già này phải mất mặt rồi.” Phó lão gia nhìn Thẩm Thanh Lan, mặt mày rạng rỡ. “Ông không cần khách sáo như vậy đâu, dù sao cháu cũng phải về nhà mà.” Giọng Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng. Phó lão gia chỉ cho rằng cô khiêm tốn chứ không nghĩ sâu về ý trong lời Thẩm Thanh Lan nói. Mãi đến khi Thẩm Thanh Lan đi cùng ông vào cửa đại viện, mà vệ sĩ ở cửa không cản lại, lúc này Phó lão gia mới giật mình. “Cô bé, cháu cũng ở đây à?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Ông ở tòa nhà nào, để cháu đưa ông về ạ.” Phó lão gia nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan mà không nhớ ra được ở đây có ai như vậy, chẳng lẽ là họ hàng nhà ai đến ở tạm à? “Cháu này, nhà cháu ở đâu thế?” Phó lão gia không trả lời, hỏi ngược lại. Sau đó ông mới biết Thẩm Thanh Lan là đứa cháu gái thất lạc rồi tìm lại được của ông bạn già. Phó lão gia ở trong đại viện, còn Thẩm Thanh Lan mới trở về ba năm trước, theo lý thì Phó lão gia không thể không biết cô, nhưng mấy năm qua sức khỏe Phó lão gia không được tốt lắm nên vào Nam an dưỡng, vừa về thành phố tuần trước. Biết Thẩm Thanh Lan là cháu gái của ông bạn già họ Thẩm, ông lại càng thích Thẩm Thanh Lan hơn, còn cảm thấy thương tiếc. Khi cô còn bé, ông cũng đã thật lòng yêu thương cô bé này. Sau đó, Phó lão gia dần dần nhận ra, Thẩm Thanh Lan không chỉ có tính cách điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa tuổi, mà còn có học thức vô cùng uyên bác, lĩnh vực nào cô cũng hiểu biết đôi chút. Dù ông tìm cô chơi cờ hay là bàn luận thơ họa tâm đắc, cô đều đối đáp được như thường, kể cả thảo luận thời sự chính trị, cô cũng có thể nói ra được một hai. Làm người khiêm tốn lại nhã nhặn, thái độ đối với người già không nhiệt tình, nhưng lại rất kính trọng. Hơn nữa Thẩm Thanh Lan còn rất kiên nhẫn, dù Phó lão gia có đi lại nước cờ bao nhiêu lần, cô cũng không giận. Phó lão gia không có cháu gái, chỉ có một đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại. Ấn tượng gặp gỡ lần đầu với Thẩm Thanh Lan vô cùng tốt, tiếp xúc càng lâu, ông lại càng thích Thẩm Thanh Lan nhiều hơn. Ngay từ đầu, ông không hề có ý định ghép đôi Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại với nhau. Dù sao thì lúc đó Thẩm Thanh Lan cũng chỉ vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, còn Phó Hoành Dật vẫn chưa tới ba mươi. Tuy muốn ôm chắt trai, nhưng ông sẽ không ép buộc cháu mình. Năm này qua năm khác, chớp mắt đã ba năm trôi qua, cháu trai vẫn hăng say với quân đội, không hề để tâm tới chuyện hôn nhân của mình. Cô bé kia cũng dần dần lớn lên, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Có điều, cô bé lại càng trở nên dửng dưng lạnh nhạt hơn. Phó lão gia cũng biết chuyện của nhà họ Thẩm. Ông không thể hiểu được suy nghĩ của Sở Vân Dung và cũng không có tư cách để trách móc, nên lại càng thương yêu Thẩm Thanh Lan. Ngày nào đó một năm trước, lúc Phó lão gia đang chơi cờ với Thẩm Thanh Lan, chẳng hiểu sao ông lại nghĩ đến cháu trai đang độc thân của mình, ngẫm lại tướng mạo của nó, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan đang cầm quân cờ ngồi trầm tư ở đối diện, mắt Phó lão gia sáng bừng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, dần dần không thể kiểm soát được, càng nghĩ càng muốn khen mình vì ý nghĩ đó. Vì vậy Phó lão gia chẳng buồn chơi cờ nữa, kích động chạy về phòng gọi điện thoại cho Thẩm lão gia thông báo quyết định của mình. Ai ngờ Thẩm lão gia vừa nghe xong liền cúp điện thoại, còn mắng ông một câu “nằm mơ giữa ban ngày“. Sau đó, Thẩm Thanh Lan bị ông nội nhà mình gọi về nhà bằng một cuộc điện thoại, mấy tháng liền không gặp Phó lão gia. Phó lão gia biết ý định này của mình có vẻ không biết xấu hổ. Dù sao con gái nhà người ta vẫn còn là nụ hoa, còn thằng nhóc nhà mình đã là lão thịt khô rồi. Vì không muốn tiếp tục chọc giận Thẩm lão gia nên ông không nhắc lại chuyện này trước mặt Thẩm lão gia nữa. Chỉ là, trong lòng ông vẫn âm thầm suy tính đủ kiểu âm mưu, đợi cháu trai về thì để nó theo đuổi được người trước đã, đến lúc cô bé đồng ý rồi, dù lão Thẩm không muốn cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng trời không chiều lòng người, năm đó Phó Hoành Dật lại cực kỳ bận rộn, ngay cả lễ tết cũng không thấy đâu. Lần này, nếu không phải ông giả bệnh thì chắc chắn thằng nhóc thối đó cũng chẳng về. Nghĩ tới đây, hai tay Phó lão gia chống nạnh. Ông đi loạn xạ trong phòng của mình, tức giận cháu trai không có chí tiến thủ. Phó Hoành Dật không để ý đến tính trẻ con của Phó lão gia. Lần nghỉ phép này vốn không phải là ý của anh. Trong quân đội đang tuyển chọn thêm người mới. Bây giờ là lúc quan trọng, anh làm đội trưởng, đáng ra không nên vắng mặt mà lại bị ông cụ lấy lý do bệnh nặng lừa anh về. Ban đầu, anh không biết nguyên nhân Phó lão gia lừa anh là gì, bây giờ ấy à, hơn nửa chính là vì cô bé nhà họ Thẩm kia rồi! Nhớ tới người xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng kia, khóe môi Phó Hoành Dật hơi cong lên, nở nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra. Chỉ là, những lời tối nay nói với Thẩm Thanh Lan là thật, xác định được sức khỏe của Phó lão gia vẫn ổn, ngày kia anh sẽ trở về quân đội, cũng chẳng biết bao giờ mới lại về nhà. Nghĩ đến quân đội là Phó Hoành Dật lại nghĩ ngay đến kế hoạch huấn luyện còn chưa hoàn thành, bèn thừa dịp bây giờ đang rảnh rỗi, viết kế hoạch huấn luyện ra trước đã, nghĩ tới đây, anh liền đi thẳng tới thư phòng. Chỉ khổ Phó lão gia còn ở trong phòng chờ Phó Hoành Dật qua nhận sai, sau đó theo đuổi được Thẩm Thanh Lan. Ông đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy Phó Hoành Dật, cuối cùng cũng biết cháu trai mình không có ý định cưới Thẩm Thanh Lan thật. Này làm sao được? Thanh Lan là đứa cháu dâu do ông chọn, quyết không để người khác tha đi mất. Đừng tưởng ông không biết, thật ra có nhiều người dòm ngó con bé lắm. Lần trước ông đến trường tìm nó còn thấy có một nam sinh tặng hoa tỏ tình với nó nữa. Tuy nó đã từ chối, nhưng ai biết được còn có lần sau hay không, chẳng may bị người khác theo đuổi được thì ông quả thật không còn chỗ để khóc nữa mất. Nghĩ tới đây, trong đầu Phó lão gia đã nảy ra một kế hoạch... Ngày hôm sau, toàn thủ đô có tin nhà họ Phó muốn chọn cháu dâu, tin tức vừa xuất hiện đã lập tức khiến toàn bộ thành phố nổ tung, khuấy động lòng xuân của các cô gái chưa kết hôn. Nhà họ Phó là gia đình thế nào? Đó chính là hào môn của hào môn, quyền quý của quyền quý, là nhà mà các cô gái thành phố đều muốn được gả vào. Phó Hoành Dật lại còn là người thừa kế đồng lứa xuất sắc nhất của nhà họ Phó, Thiếu tướng ba mươi mốt tuổi, chỉ điều này thôi cũng đủ để nhiều cô gái sứt đầu mẻ trán vì muốn được gả vào đó rồi. Huống chi anh còn có tướng mạo điển trai hơn cả minh tinh. Nhưng các cô gái còn chưa kịp hành động thì một tin tức nữa đã lan ra, nghe nói nhà họ Phó đã chọn được cháu dâu, chính là con gái nhà họ Thẩm. Chỉ thoáng chốc, bất cứ đâu trong thành phố cũng nghe thấy được trái tim thiếu nữ vỡ tan thành từng mảnh, còn cô gái nhà họ Thẩm được chọn thì bị các cô gái còn lại trong thành phố mặc định xem là “hồ ly tinh“.
|
Chương 13: Nhà họ phó tưng bừng
Tin tức do nhà họ Phó truyền ra, người kích động nhất không phải là các cô thiên kim trong thành phố, mà là Thẩm Hi Đồng của nhà họ Thẩm đang nằm trong tâm bão. Lúc biết cháu dâu Phó lão gia chọn là Thẩm tiểu thư, dù có muốn cô ta cũng chẳng giấu nổi nét mừng rỡ như điên trong mắt. Con gái nhà họ Thẩm có tuổi tác tương đương với Phó Hoành Dật, trừ cô ta ra thì còn ai nữa? Thẩm Hi Đồng rất tự tin với bản thân mình. Cho dù cô ta chỉ là con nuôi của nhà họ Thẩm nhưng vẫn cảm nhận được Sở Vân Dung nuôi dưỡng cô ta như con gái ruột. Trên thực tế, ngay cả con gái ruột Thẩm Thanh Lan cũng không được hưởng tình yêu của Sở Vân Dung. Nhà họ Thẩm đối xử rất tốt với Thẩm Hi Đồng. Từ nhỏ cô ta đã được nhận nền giáo dục ưu tú. Chính bản thân cô ta cũng cố gắng phấn đấu, tốt nghiệp trường danh tiếng, chơi dương cầm tốt. Sở Vân Dung tham dự bất cứ hoạt động nào cũng dẫn cô ta theo, ngầm xem cô ta là người thừa kế. Thẩm Hi Đồng rất xinh đẹp. Mặc dù có một tuổi thơ khổ sở, nhưng sau thời gian sống an nhàn sung sướng ở nhà họ Thẩm, trông cô ta cũng có vẻ quyền quý của thiên kim, lại còn có gia thế là nhà họ Thẩm nên rất nổi danh trong Bắc Kinh. Còn Thẩm Thanh Lan thì ngược lại, khi cô vừa trở về nhà, trừ lần cô tham gia tiệc do nhà họ Thẩm tổ chức ra thì không còn tham gia bất cứ buổi tiệc nào nữa. Trong thành phố này chẳng mấy ai biết đến cô, tuy ông bà nội đều rất thương yêu, nhưng trừ thành tích học tập xuất sắc thì cô còn có cái gì để mà so sánh đây? À, cũng chẳng phải là không có, ít nhất khuôn mặt đó của cô cũng rất hấp dẫn. Ngay cả Thẩm Hi Đồng là phái nữ mà cũng phải thừa nhận rằng gương mặt Thẩm Thanh Lan đẹp đến mức làm người ta không thở nổi, khiến người khác... rất muốn phá hủy nó. Nhưng thế thì sao, với gia thế của nhà họ Phó thì chắc chắn chọn vợ không chỉ nhìn mặt được, Thẩm Thanh Lan, hừ, đừng đùa. Cũng trong hôm đó, Thẩm Hi Đồng vui mừng rạo rực đến trung tâm mua sắm, cô ta phải chuẩn bị quà cáp đến thăm hỏi Phó lão gia mới được. Còn nam chính trong chuyện này - Phó Hoành Dật vẫn chưa hay biết gì. Đáng ra hôm nay anh phải về quân đội, nhưng vừa mới nói vậy, Phó lão gia đã liền ôm ngực, ra vẻ đau lòng gần chết, chỉ trích Phó Hoành Dật bất hiếu, ông nội bị bệnh nặng, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, khó khắn lắm mới chờ được anh về. Anh thì sao, lại muốn bỏ ông nội đang bệnh lại để về quân đội, bất hiếu, bất hiếu, bất hiếu quá. Ông vừa gào lên vừa không quên lén lút xoay người, lấy gừng giấu trong tay áo ra chà chà vào khóe mắt, nước mắt lập tức tuôn đầy mặt. Gân xanh trên thái dương Phó Hoành Dật nảy lên, nhìn Phó lão gia vì giữ anh lại mà ngay cả gừng cũng lấy ra dùng luôn, hết cách đành thở dài, “Ông nội, cháu biết rồi, cháu gọi điện thoại liền đây, ở lại với ông nội thêm vài ngày.” Phó lão gia vừa nghe anh nói xong thì liền ngừng gào, nhìn Phó Hoành Dật với vẻ nghi ngờ: “Thật không?” Phó Hoành Dật gật đầu. Phó lão gia nở nụ cười, bước lên vỗ vai anh, “Quả nhiên là cháu trai tốt của ông, không uổng công ông nội thương cháu.” Chỉ là nước mắt ông không tài nào ngưng chảy được, củ gừng này cay quá đi mất. “Ông nội, lần sau muốn diễn kịch thì bảo vệ sĩ chuẩn bị cho ông một chai thuốc nhỏ mắt, không nên lấy gừng, mùi nồng lắm ạ.” Anh nói xong liền nhanh chân bước lên tầng. Mặt Phó lão gia tái xanh, rồi lại không kìm được cúi đầu ngửi thử ống tay áo của mình, quả nhiên mùi gừng nồng nặc. Ông ghét bỏ chau mày rồi cũng đi lên theo. Bất kể thế nào thì cháu trai cũng đã ở lại rồi, tiếp theo là đến cô bé nhà họ Thẩm. Khóe môi Phó lão gia cong lên, đôi mắt sáng lòe lòe. Tin tức của nhà họ Phó nhanh chóng lan khắp thành phố, đến cả tai Thẩm lão gia. Phản ứng đầu tiên của ông chính là lão Phó lại đang dòm ngó cháu gái bảo bối của mình rồi. Ông không để ý đến vợ già khuyên can, mặt mày xanh mét, nổi giận đùng đùng đuổi giết đến nhà họ Phó. “Lão Phó, lão già khốn nạn, ông đi ra cho tôi.” Thẩm lão gia đứng dưới phòng khách nhà họ Phó, ngước lên tầng mà gào. Nhưng người bị gọi đến không phải Phó lão gia mà lại là Phó Hoành Dật. “Ông Thẩm, ông làm gì vậy ạ?” Phó Hoành Dật thắc mắc nhìn Thẩm lão gia nổi giận đùng đùng. Thẩm lão gia vừa thấy Phó Hoành Dật thì mắt liền trợn tròn, “Cháu tới đúng lúc lắm, ông cho cháu biết, đừng tưởng hai người loan tin thì ông sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Ông sẽ không đồng ý chuyện của cháu và Lan Lan đâu.” Sự thắc mắc trong mắt Phó Hoành Dật lại càng dày thêm, không hiểu tại sao Thẩm lão gia lại nói như thế. “Ông nói không đồng ý thì là không đồng ý sao? Ông đã hỏi Thanh Lan chưa?” Phó lão gia từ bên ngoài xông vào, ông vừa mới ra ngoài đi dạo một lúc đã thấy vệ sĩ mang vẻ mặt khó xử chạy tới, nói với ông là Thẩm lão gia đến nhà tìm ông tính sổ. Nhìn thấy chính chủ, Thẩm lão gia lại càng tức giận, tay chỉ vào Phó lão gia cũng run run, “Tôi biết Lan Lan sẽ không đồng ý, cháu trai nhà ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ, dám xuống tay với cháu gái của tôi sao?” “Tuổi của cháu tôi có lớn đâu, đàn ông ba mươi một nhành hoa, cháu tôi đang ở đúng độ tuổi như hoa, sao lại không xứng với cháu gái của ông chứ? Theo tôi thấy, hai đứa nó chính là duyên trời tác hợp.” Phó lão gia chống nạnh cãi nhau với Thẩm lão gia. Trong lòng ông ghét bỏ Phó Hoành Dật lớn tuổi là một chuyện, nhưng để người khác nói như vậy thì không được, nhất là Thẩm lão gia. “Nếu cháu trai của ông như một cành hoa thì cháu gái của tôi chính là mầm non vừa nhú.” Thẩm Vân Dịch không cam lòng yếu thế. Tuổi tác của hai người cộng lại đã hơn trăm mà bây giờ lại như hai đứa trẻ ngây thơ. Phó Hoành Dật bình thường vẫn luôn bình tĩnh ung dung, vậy mà lúc này mặt cũng hơi đen. Hai ông lão vẫn còn cãi nhau đến “vui vẻ”, quên mất nhân vật chính mà họ nói đến vẫn còn ở hiện trường, hai người càng nói càng thái quá, bốn mắt nhìn nhau, tóe lửa khắp nơi. Thấy sắp đánh nhau đến nơi, Phó Hoành Dật bèn vội chen vào giữa hai người, ngăn cản một cuộc đại chiến sắp xảy ra. “Hai ông ơi, có chuyện gì thì hai người cứ từ từ nói chuyện thôi.” “Hừ, cái lão già ngoan cố này, ai muốn nói chuyện với ông ta chứ.” Đây là lời Phó lão gia. “Hừ, ông ta nằm mơ giữa ban ngày, ông mới không thèm chấp nhặt.” Đây là lời của Thẩm lão gia. Phòng khách im lặng như tờ. “Hai ông, có ai nói cho cháu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ạ?” Phó Hoành Dật có thể đoán được đại khái, nhưng không rõ cụ thể thế nào. Một câu nói đã nhắc nhở mục đích Thẩm lão gia tới đây ngày hôm nay, “Lão Phó, tôi cho ông biết, mặc kệ ông đã nói với người bên ngoài như thế nào, bây giờ ông phải đi ra giải thích rõ cho tôi. Cháu gái nhà tôi không có ý định vào nhà họ Phó, trước đó chỉ là lời đồn đại.” “Có phải lời đồn hay không cũng chẳng do ông định đoạt. Nếu hai đứa trẻ thích nhau thì ông cũng không thể ngăn cản. Cháu nói đúng không, Hành Dật!” Nói xong, Phó lão gia lại nhìn Phó Hoành Dật, vẻ mặt đắc ý nếu như bỏ qua vẻ uy hiếp trong đôi mắt đó. Thẩm lão gia nhìn về phía Phó Hoành Dật, rõ ràng là muốn nghe xem anh nói thế nào. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thẩm lão gia, trong đầu Phó Hoành Dật bỗng hiện lên bóng dáng lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan, câu “cháu không thể lấy cô bé Thẩm Thanh Lan” đã đến bên miệng lại chẳng tài nào nói nên lời. Lòng anh mơ hồ có dự cảm, nếu nói lời này ra rồi thì chắc chắn sau này sẽ hối hận.
|
Chương 14: Em ấy không cố ý
“Ông Thẩm, cháu không biết ông nội cháu đã nói gì với ông, nhưng cháu và Thanh Lan không phải như hai ông nghĩ đâu. Ít nhất là bây giờ không như thế, còn sau này... cho dù cháu và cô ấy có phát triển đến thế nào thì ít nhất, cô ấy vẫn luôn là em gái của cháu, cháu nhất định sẽ che chở cô ấy chu đáo.” Vẻ mặt Phó Hoành Dật nghiêm túc. Anh không nói chắc như đinh đóng cột nên Thẩm lão gia cũng khó mà nói gì, thật ra trừ tuổi tác thì Phó Hoành Dật đúng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà Thẩm lão gia biết. Đời này của ông, sống đến bây giờ cũng không còn gì tiếc nuối, nếu như có thì chỉ là hy vọng cháu gái của mình tìm được một người thật lòng thương yêu, dốc hết sức để bảo vệ. “Thôi, thôi, con cháu tự có phúc của chúng, ông già rồi, không xen vào nữa.” Thẩm lão gia phất tay, khẽ thở dài một hơi. “Vậy mới đúng chứ, lão Thẩm, ông nghĩ xem, hai đứa nó có ngoại hình xuất sắc, lại còn thông minh. Nếu hai đứa nó kết hợp thì đứa trẻ sinh ra sẽ đáng yêu, thông minh đến nhường nào.” Phó lão gia bước lên nắm vai Thẩm lão gia thì thầm với ông. Thấy hai người lại hòa hợp, Phó Hoành Dật đành lắc đầu về thư phòng, nếu không thể lập tức trở về quân đội thì phải gửi kế hoạch huấn luyện cho đội phó Mục Liên Thành trước. Có anh ta trông coi, đám nhóc kia cũng không dám lười biếng. Tin tức truyền trong Bắc Kinh nhanh chóng bị dập tắt, Thẩm Hi Đồng còn chưa kịp đến thăm hỏi đã nghe một người bạn nói lại, cháu dâu nhà họ Phó vừa ý là Thẩm Thanh Lan chứ không phải cô ta. Lúc nghe bạn nói vậy, lại thấy ánh mắt hả hê đó, Thẩm Hi Đồng không kìm được cắn môi, mắt nóng lên. Thẩm Thanh Lan có gì tốt chứ? Ngoại trừ gương mặt ra thì cái gì cũng tệ, lúc nào cũng chỉ mang bộ mặt như người chết, nhìn đã thấy ủ ê rồi. Trong mắt cô ta, người như vậy chính là đồ bỏ đi. Vậy mà nhà họ Phó lại muốn chọn nó làm cháu dâu, Thẩm Hi Đồng không cam lòng, sao cô ta có thể cam lòng được? Ngay từ lần đầu tiên thấy Phó Hoành Dật, cô đã biết kiếp này mình phải được gả cho người đàn ông ấy. Cô cố gắng trở nên ưu tú như vậy là để một ngày nào đó có thể sánh vai đứng bên cạnh anh. Thứ cô ta cực khổ theo đuổi, Thẩm Thanh Lan lại chiếm được dễ như thế. Cô ta hận! Nếu Thẩm Thanh Lan không trở lại thì tất cả đều là của cô ta. Thẩm Hi Đồng nhìn bóng người từ trên lầu đi xuống, đôi đồng tử đảo tròn, trong lòng đã có ý đồ. Thẩm Thanh Lan từ trên cao nhìn xuống người đứng trước mặt mình, sắc mặt cô không thay đổi, “Có việc gì?” Thẩm Hi Đồng nhìn cô, mỉm cười, “Em gái, chị nghe nói Phó lão gia đã chọn em làm cháu dâu nhà họ, chị còn chưa chúc mừng em nữa.” Thẩm Thanh Lan nhướng mày, không muốn để ý tới cô ta. Liếc thấy một bóng người trên hành lang, môi Thẩm Hi Đồng cong lên một cách quái dị, hơi dịch gần lại Thẩm Thanh Lan, nhỏ giọng nói: “Em nói xem nhà họ Phó có thể nhận một cô gái lòng dạ rắn rết làm cháu dâu không?” Dứt lời, cả người cô ta liền ngã ra sau, tay vẫn không quên kéo mạnh góc áo của Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt kinh hoàng, miệng bất giác hét lên một tiếng. Thẩm Thanh Lan bị động tác của Thẩm Hi Đồng kéo ngã xuống, mắt cô ánh lên vẻ rét lạnh, tay vịn chặt lan can để lấy lại thăng bằng, còn Thẩm Hi Đồng thì lăn thẳng từ trên lầu xuống mặt đất, nằm bất động ở đó. “Đồng Đồng.” Thẩm Thanh Lan bị đẩy mạnh sang một bên, một người chạy ngang qua cô xuống dưới chỗ Thẩm Hi Đồng. “Đồng Đồng, con sao rồi? Con có sao không?” Sở Vân Dung quỳ bên cạnh Thẩm Hi Đồng, định đưa tay sờ nhưng lại sợ động vào sẽ làm vết thương trên người Thẩm Hi Đồng nặng thêm, trong phút chốc, bà nôn nóng không biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này, cả người Thẩm Hi Đồng đều đau nhức, cơn đau khiến mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, có điều liếc xéo thấy người đứng trên lầu, khóe môi cô ta hơi cong lên một cách mờ ám. Lúc cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã tuôn rơi đầy mặt, môi lại nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, “Mẹ, Thanh Lan... em ấy không cố ý, mẹ đừng trách em.” Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, giọng nói yếu ớt, “Thanh Lan, chị biết vì mẹ thiên vị nên em không thích chị, nhưng thật sự chị không muốn tranh giành với em. Chỉ cần em muốn, chị đều có thể cho, chị chỉ hy vọng em có thể ở lại nhà, để chị có một gia đình của mình thôi. Trước đây chị không biết em cũng thích Hành Dật, nếu biết thì chắc chắn chị sẽ không giành với em.” Sở Vân Dung khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Lan, dường như thật không ngờ cô lại đẩy chị của mình xuống tầng vì ghen tị. Bà chỉ thấy máu nóng xông thẳng lên não, đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Thẩm Thanh Lan. “Bốp!” Một cái tát mạnh hằn lên mặt Thẩm Thanh Lan, khiến đầu cô bị lệch đi. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn Sở Vân Dung, trong mắt không có cảm xúc vui buồn gì, dường như chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào trên mặt. Trái lại, Sở Vân Dung thì không dám tin mà nhìn tay mình, bà… bà lại đánh con gái ruột của mình. “Vân Dung, con đang làm gì thế hả?” Tiếng gầm giận dữ của Thẩm lão gia vang lên trên hành lang, mọi người nhìn về hướng đó, chỉ thấy Thẩm lão gia đang giận dữ trợn mắt nhìn Sở Vân Dung, mà đứng bên cạnh ông lại là Phó Hoành Dật. Đồng tử của Thẩm Hi Đồng co lại, trong mắt chợt ánh lên nét hoảng loạn, sao Phó Hoành Dật ở nhà họ Thẩm? “Ba... con…” Sở Vân Dung lúng búng. “Con đang làm gì?” Thẩm lão gia tức giận hỏi. Ông đang chơi cờ với Phó Hoành Dật trong thư phòng, nghe tiếng thét chói tai của Thẩm Hi Đồng mới ra xem có chuyện gì. Kết quả là vừa ra đã thấy Sở Vân Dung đánh Thẩm Thanh Lan. Sở Vân Dung bừng tỉnh trong cơn khiếp sợ vì vừa đánh con gái mình, nhìn gương mặt sưng đỏ của Thẩm Thanh Lan, lại nhìn Thẩm Hi Đồng đang nằm yên dưới đất không động đậy, liền hắng giọng, “Ba, Thanh Lan vì ghen tị nên đẩy chị nó xuống tầng.” “Con tận mắt thấy hả?” Mắt Thẩm lão gia sáng như đuốc, nhìn Sở Vân Dung chằm chằm. “Không ạ.” Sở Vân Dung hơi giật mình. “Ông nội.” Thẩm Hi Đồng lên tiếng, bởi vì đau đớn nên mặt cô ta đầy mồ hôi, chân mày cau chặt lại, “Ông nội, ông đừng trách mẹ, cũng đừng trách em, là do cháu không tốt, cháu không đứng vững nên tự ngã.” Nét mặt cô ta mang vẻ chịu đựng, tuy nói như vậy nhưng trong mắt lại đầy tủi thân. Thẩm lão gia nhìn Thẩm Hi Đồng, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra tâm tình, trong lòng Thẩm Hi Đồng căng thẳng, “Còn đứng đó làm gì? Không mau gọi xe cấp cứu đi.” Ông nói với chị Tống. Chị Tống vội vàng gọi điện thoại. “Chuyện này dừng lại ở đây, ba không muốn nghe thấy bất kỳ lời nào nói rằng chị em nhà họ Thẩm không hòa thuận.” Thẩm lão gia nói với Sở Vân Dung, nhưng mắt lại nhìn Thẩm Hi Đồng. Thẩm Hi Đồng hoảng hốt cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Thẩm lão gia. Xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ kiểm tra sơ bộ, ngoài gãy xương cẳng chân bên phải và trầy xước da thì tạm thời không phát hiện vết thương nào khác trên người Thẩm Hi Đồng. Sở Vân Dung đi theo xe cấp cứu. Từ đầu chí cuối, Thẩm Thanh Lan vẫn không nói một câu nào, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi, mặc dù lúc này mặt cô đã sưng lên như cái bánh bao. Thẩm lão gia nhìn gương mặt của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy đau lòng, “Con bé này, mẹ cháu đánh mà cháu không biết đường tránh sao?” Mắt Thẩm Thanh Lan hơi ấm lên, khẽ lắc đầu, “Ông nội, cháu không sao.”
|